3. Dọa ma
Cô "bạn thân" siêu quậy ấy biết tớ sợ ma mà vẫn hù cho được. Hôm đó báo hại cả hai đứa luôn cơ.
Tớ vừa xem xong phim ma với ba mẹ, sợ gần chết, trùm chăn kín mít như cuốn chả giò. Đang thiu thiu ngủ thì...
Cốc cốc cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên vào giữa đêm. Tớ lạnh toát sống lưng. nửa đêm không biết ai lại đi gọi vào giờ này. Ba mẹ hả? Không đâu, ba mẹ ngủ rồi mà...
Hay là...MA???
Tớ nuốt nước bọt cái ực. Rồi... cánh cửa phòng từ từ mở ra.
Một bóng trắng xuất hiện. Dáng đi lảo đảo. Mái tóc dài rũ rượi che gần hết khuôn mặt trắng dã Miệng thì rên rỉ những tiếng tà đạo gì không biết nữa=))
- Uhhhh... Viewwwww... trả mạng cho taaa...
Tiếng nói nghe như một oan hồn vất vưởng tới tận nhà tìm đòi mạng khiến tớ như muốn hồi sinh chuyển kiếp. Tim tớ muốn rớt ra ngoài! Mắt trợn trừng, người run cầm cập, há mồm gào lên:
- MẸ ƠIIIIIIIIIII
- ÁÁÁÁ CẬU ĐỪNG GỌI MẸ
Cái bóng trắng hoảng hồn, giật phăng cái khăn trùm đầu xuống. Và lộ ra một gương mặt rất chi là đáng bị ăn đòn của June.
Tớ: "..."
Tớ há hốc mồm, sững sờ nhận ra mình bị chơi một vố siêu to khổng lồ. Mắt cay xè, tớ mếu máo:
- Huhu... June xấu lắm... Huhu tớ hức tưởng m-ma thật chứ...hức hức...
Tớ vừa khóc, vừa nấc, vừa bấu tay vô áo nàng. June luống cuống, không biết làm sao, bèn chùn chụt hôn lên má tớ mấy cái:
- Đừng khóc đừng khóc đừng khóc nha nha nha. Tớ xin lỗi, tớ sai rồi màaaa
Tớ: "...Hôn có chút xíu là xong hả??"
Nhưng chưa kịp tính sổ thì...
- JUNEVIEW! HAI ĐỨA ĐANG LÀM CÁI GÌ ĐÓ?!
Tiếng mẹ tớ vang lên như sấm. Ba tớ cũng bước qua phòng, trừng mắt nhìn hai đứa tụi tớ. Cả hai cứng đờ.
Kết quả là June bị ba mẹ tớ giải về nhà ngay trong đêm. Hình như mẹ cậu ấy còn đứng trước cửa cầm sẵn cây chổi lông gà, quất xong còn bị cấm ăn kẹo 1 tuần
Còn tớ bị phạt không được ăn vặt một tuần vì "gào quá lớn giữa đêm" (Vô tội mà vẫn bị vậy đó)
Chính vì hôm đó mà tớ dỗi June nguyên một ngày. Ngồi trong nhà trẻ tớ còn ngồi im một góc không nói chuyện với ai.
Đến tối, June leo cửa sổ vào phòng tớ (lần này không giả ma nữa, may quá), ôm tớ lắc qua lắc lại:
- Đừng giận tớ màaaaaaa
Tớ quay mặt đi, cứng rắn không phản ứng.
- Tớ xin lỗi mà, tớ thề không hù cậu nữa đâu!
Tớ vẫn không thèm nhìn.
- Vậy... cậu muốn tớ làm gì cũng được, miễn là hết giận nha...
Tớ chớp mắt, suy nghĩ một lúc... rồi bày ra bộ mặt đáng thương:
- Tớ sợ ngủ một mình lắm... Cậu ở lại với tớ đi...
Thế là... nàng ở lại ngủ với tớ hơn một tuần liền.
Mỗi tối trước khi ngủ, nàng đều nói:
- Cậu không cần sợ đâu, tớ ở đây rồi
Hihi, vậy là tớ không sợ ma nữa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro