Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

-"Nay hai đứa lại đi cùng nhau à?" Dì căn tin cười khi thấy ViewJune cùng nhau đi đến.

-"Dì, nay có món cơm chiên trứng phải không ạ?" June hởn hở chạy lại, hỏi về bữa trưa.

-"Đúng rồi, món View thích phải không nè? Dì lấy cho bọn con hai phần lớn, nay khuyến mãi nhé." Nhìn hai đứa nhỏ dễ thương này không kìm được mà dành cho một phần đặc biệt.

-"Dì, không cần làm vậy đâu mà.." View lên tiếng từ chối, mặc dù không phải không muốn nhận lòng tốt của dì nhưng nhận như vậy thì cũng có hơi kì.

-"Con bé này, con cứ khách sáo như vậy thì dì buồn lắm đó!" Dì căn tin nhìn cô, thở dài chán nản.

-"Đúng đó, em cứ ăn đi. Có vấn đề gì đâu nào? Dì, dì lấy cho cơm cho bọn con đi ạ." June đánh nhẹ vai cô rồi quay sang dục dì lấy đồ ăn.

Thấy chị nói vậy cô cũng đành miễn cưỡng nhận phần ưu đãi này, bê hai dĩa cơm lớn ra bàn ngồi. Họ vừa nói chuyện vừa ăn, đôi lúc có ghẹo nhau mấy câu rồi mắng nhau. Nhưng những người xung quanh nhìn vào lại không nghĩ rằng họ là bạn bình thường.

Prim sau khi bị cô chối khéo thì chán nản đi về lớp, đang vừa đi vừa buồn thì gặp Tu đang khoác vai bạn đi ngang. Tay còn cầm cặp trông như cúp học nhân giờ nghỉ trưa. Thấy điều không lành, Prim đi lại bắt chuyện xem Tu đi đâu.

-"Chị Tu? Chị mang cặp đi đâu vậy ạ?" Prim nhanh chân đi lại chắn đường Tu.

-"À chị..., bọn chị có chút bài tập nên mang cặp lên thư viện học ấy mà." Tu chối ngay ý định của mình mà biện hộ.

-"Chị không phải nói dối đâu ạ, hướng này đâu phải hướng đến thư viện đâu chị?" Prim thấy ngay ý định trốn học của Tu mà bắt tại trận.

Bị con bé bắt thì Tu cũng không dám chối nữa mà nhận là bản thân định cúp học đi nhậu với bạn. Prim nhìn Tu khai mà nhíu mày, không ngờ đàn chị này lại là một người ăn chơi như vậy.

-"Chị? Sao lại uống bia như thế?" Prim tiến tới nắm lấy tay Tu chất vấn làm Tu bối rối không biết nói gì.

-"Chị.. chị.." Tu ấp úng không nên lời, không biết phải giải thích sao cho nhóc này.

-"Bọn chị uống thì có liên quan gì đến em sao nhóc?" Lúc này bạn Tu lên tiếng bảo vệ bạn mình.

-"Như vậy là xấu lắm đó ạ, bọn chị cũng chưa đủ tuổi mà?" Prim cau mày nói lại, giọng như một em mèo hung dữ.

-"A.. bọn chị xin lỗi, sẽ không uống nữa. Bọn chị sẽ về lớp, không cúp học nữa nên em cũng về lớp đi ha." Tu kí đầu bạn mình rồi xin lỗi đứa nhỏ này.

-"Này.. cậu làm sao vậy?"

-"Im lặng đi mày!"

Prim nhìn hai người cũng gật đầu cho qua, quay người đi về lớp trước. Tu giữ lời hứa, xách cổ nhỏ bạn về lớp không cúp học nữa. Đi xa nhau rồi bạn Tu mới nhíu mày hỏi cô bạn mình.

-"Sao tự dưng thôi? Cậu nghe lời con nhóc đó thật à?" Bạn Tu bất mãn trước thái độ vừa rồi của cô.

-"Tớ thấy thích nhóc đó rồi đấy, em ấy có gì đó thu hút tớ lắm. Đừng hỏi nhiều nữa, về lớp nhanh đi." Tu đặt tay sau đầu, cười mỉm.

-"Đúng là đồ kì lạ, mai bù đi nhé đồ ngốc." Bạn Tu trách rồi bỏ đi trước.

Vì hôm nay Tu không cúp học nên cả lớp có hơi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng dám hỏi vì sợ bị cô kí đầu. Không cúp học nhưng trong đầu Tu lại mơ màng, bây giờ chỉ vang vọng giọng của cô bé mới vô trường mà thôi.

Giáo viên nhìn Tu chỉ biết lắc đầu, điều trớ trêu là cô tuy thường xuyên cúp học và mất tập trung trong giờ học nhưng lại luôn được điểm tốt vào mỗi kì kiểm tra. Giáo viên không tin đã nghĩ rằng là do cô dùng tài liệu, nhưng lúc canh thi lại không bắt được cô quay cop hay sử dụng tài liệu trong giờ. Thậm chí đã kiểm tra lại rồi nhưng vẫn không có phát hiện gì.

Mọi người đều nghĩ Tu thực sự là một thiên tài và nó là sự thật. Vốn dĩ Tu hiểu bài rất nhanh, chỉ cần đọc sách và hiểu được nội dung của bài học là đã có thể làm được hầu hết các dạng bài tập của bài học đó. Trí nhớ tốt cũng giúp Tu dễ dàng xử lí được các bài kiểm tra về khoa học xã hội. Vì khả năng này mà Tu có phần hơi ỷ lại và lười học nên kết quả học tập chỉ đủ dùng.

-"Tu, em tập trung học chút được không? Năm nay là năm cuối rồi đó em, cô biết em học được mà nên là tập trung có được không." Giáo viên nhắc nhở Tu khi trông cô cứ như người trên mây vậy.

-"Vâng, em sẽ cố gắng mà." Tu trả lời lại cho có, ngồi ngay ngắn lại nhưng trong đầu vẫn chỉ nghĩ về cô bé năm nhất kia.

Tua nhanh qua giờ học nhàm chán thì lại đến giờ đi về, xui sao nay trời lại mưa. June không mang ô nên chỉ đành đứng đợi mưa tạnh, View đi đến đứng bên cạnh. Miệng mở lời trước, than vãn về thời tiết.

-"Chán thật, mưa đúng lúc như này thì sao mà về. Chị không bị ba mẹ mắng đấy chứ?" View quay sang, nhìn June đang có vẻ buồn.

-"Nếu là vì mưa quá lớn thì chắc là không sao, nhưng có lẽ sẽ bị mắng vì không chịu xem thời thiết mà mang theo ô." June chề môi, mắt nhìn xuống giày.

-"Cầm của em đi." View chìa ra một cái ô đang còn được bọc trong túi.

-"Còn em thì sao? Em cũng phải về nhà chứ, mưa lớn thế này chị nghĩ là phải đến tận tối cơ." Chị hơi lo lắng, ngập ngừng không dám nhận lấy cái ô.

-"Không sao, ba mẹ em đều không có nhà. Họ sẽ không trách mắng em, chị cứ cầm lấy mà về." Thấy chị ngập ngừng, cô tiến đến dúi chiếc ô vào tay chị.

-"Vậy chị nhận lấy nhé, nào tạnh mưa em nhớ về đó. Chị đi trước đây, tạm biệt!" June vẫy tay với cô rồi bật chiếc ô ra, từng bước rời khỏi chỗ đó.

Nhìn chị đi ra đến cổng trường rồi biến mất thì cô mới an tâm, ngồi xuống bậc thềm nhìn từng hạt mưa vội vã rơi xuống. Lòng cô như nặng thêm, cảm xúc như muốn hoà vào với cơn mưa. Prim đứng ở khu bên này cũng đang mắc mưa chưa về được, không biết có phải trùng hợp không mà thấy Tu hình như đang đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #viewjune