Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: Night of Azura

[Breeze]: Beta mãi không xong. Chương này dài QUÃI ĐẠN. Mong mọi người sẽ thích ạ.

Nghe bài này lúc đọc đi ạ. Thánh ca của mấy quán pub Việt Nam :))))))

Nghe sexy đúng vibe bữa tiệc cực kỳ thề. ಥ_ಥ


/ᐠ - ˕ -マ⁩——⭑⋆⋆⋆⭑——

Chương 8: Night of Azura

Kể từ khi Victoria và Juliette được sinh ra trong vũ trụ rộng lớn này, chúng đã luôn tồn tại song song với nhau. Từ hồi chỉ mới học mẫu giáo, lên tiểu học, trung học cho đến tất cả các cuộc thi lớn nhỏ từ trước tới nay, cả hai chưa bao giờ là không có đối phương bên cạnh.

Có lẽ điều đó sẽ là khởi đầu cho một tình bạn rất đẹp đẽ, nếu như chúng không bị cuộc đời đưa đẩy vào tình thế phải đối đầu với nhau mọi lúc mọi nơi. Đó cũng chính là lý do tại sao Juliette và Victoria nhất quyết coi đối phương là kẻ thù không đội trời chung, mặc cho phụ huynh hai bên đều vô cùng thân thiết.

Mối quan hệ kỳ lạ ấy đã kéo dài đến hơn 18 năm, và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Dù có ghét bản mặt của đối phương đến mấy, nhưng nếu thiếu đi một cuộc chiến thì đối thủ cũng không còn được gọi là đối thủ nữa.

Gần đây, cộng đồng các trường đại học thuộc bang California lại đang rục rịch chuẩn bị tổ chức một giải thưởng hàng năm có tên "Person of Influence", hay còn gọi là giải "Nhân vật có tầm ảnh hưởng", tìm ra nhân tố sở hữu tiếng nói quyền lực nhất trong cộng đồng sinh viên bang California. Từ trước tới nay, các học sinh được đề cử cho hạng mục giải thưởng này đều là những gương mặt rất nổi bật, và kết quả chung cuộc sẽ được quyết định bởi phiếu bầu của toàn thể sinh viên thuộc cộng đồng các trường đại học bang California.

Từ trước tới nay, bất cứ ai nhận được giải thưởng này đều là những người có địa vị rất cao trong xã hội. Thậm chí sau khi tốt nghiệp, không chỉ đạt được nhiều lợi thế hơn trong lĩnh vực phát triển của họ, giải thưởng này còn mang đến tiếng nói rất lớn trong cộng đồng.

Còn miếng ăn nào có thể hấp dẫn hơn thế?

Ngay khi Juliette nhìn thấy họ tên của mình trong danh sách đề cử mà hội đồng UCLA vừa gửi, cô đã suýt chút nữa không nhịn được mà hét toáng lên giữa nhà hàng.

Mewnich ngồi ở phía đối diện Juliette, vẫn cắm cúi gặm chiếc burger trong tay, không hề chú ý đến vẻ mặt kinh hoàng của người kia. Juliette ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại, run rẩy cất tiếng nói:

" Ây Mewnich. Nhìn nè. Cái này có thật không vậy?"

Mewnich ló đầu vào nhìn danh sách trong điện thoại của Juliette.

"Úi, Person of Influence cơ à." — Mewnich nhồm nhoàm nói. — "Gửi cho cậu thì chắc chắn là thật rồi."

Juliette hoang mang nhìn người đối diện. Juliette trước đây từng nghiên cứu rất nhiều về UCLA, nhưng lại chưa từng nghe qua về giải thưởng này. Làm thế nào mà đột nhiên Juliette lại được đề cử? Tiêu chí lựa chọn là gì? Làm sao để thắng được giải thưởng này?

"Danh sách này, ban tổ chức họ chỉ gửi cho những người được đề cử thôi đúng không?" — Juliette đột nhiên lên tiếng hỏi.

Mewnich khẽ gật đầu, sau đó lại tiếp tục mặc kệ Juliette mà cúi xuống gặm chiếc burger trên tay.
Trong khi Mewnich đang tập trung ăn uống, thì Juliette không ngừng suy nghĩ về kế hoạch của mình cho giải thưởng Person of Influence.

Ngoài cô ra, còn những ai tại UCLA được đề cử nữa?

Juliette nghĩ tới đây, liền mở lại danh sách ra kiểm tra thêm một lượt. Trong tổng cộng 15 người được đề cử, bên cạnh chủ tịch hội nữ sinh Jane Ramida và Juliette ra, không còn bất cứ một học sinh nào khác tại UCLA có tên trong danh sách.

Điều làm cho Juliette bất ngờ nhất, không phải là việc cô được đề cử trong danh sách top 15 nhân vật có tầm ảnh hưởng.

Mà là việc cô được đề cử trong một danh sách giải thưởng mà không có sự xuất hiện của Victoria.

Đây là lần đầu tiên có chuyện đó xảy ra, khiến Juliette cảm thấy gần như không dám tin vào mắt mình.

Từ trước tới nay, ngoại trừ những cuộc thi thuộc lĩnh vực riêng của hai đứa, chẳng hạn như trừ các cuộc thi vẽ tranh của Juliette, và các giải đấu âm nhạc của Victoria ra, thì chưa bao giờ xuất hiện việc trong một cuộc thi đấu chỉ có Juliette mà không có sự tham gia của Victoria.

Juliette biết rất rõ, điều này chỉ có thể là do Victoria cũng không hề biết đến sự tồn tại của cuộc thi, chứ không thể nào có chuyện Victoria lại không phải một trong những sinh viên có tầm ảnh hưởng lớn nhất.

Thế nhưng việc Victoria không biết đến giải thưởng Person of Influence cũng không phải điều gì xấu. Có lẽ nhờ vào cơ hội này, bản thân Juliette thực sự có khả năng chiến thắng Victoria Benyapa và kết thúc hoàn toàn cuộc đấu tranh dai dẳng này. Một lần và mãi mãi.

Giải thưởng này nếu không phải của cô, thì không ai khác được phép có được nó.

Juliette âm thầm suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng, cô đè giọng dặn dò Mewnich phía đối diện một cách thật nghiêm túc:

"Cậu đừng nói với bất cứ ai việc này nhé."

"Không nói thì cả trường cũng sẽ bàn tán thôi." — Mewnich nhún vai.

Juliette nghe thấy vậy chỉ thản nhiên mỉm cười. Cái đó thì khỏi lo. Victoria hiếu thắng thật, nhưng chỉ chủ yếu là khi nó muốn phá đám cô.

"Không sao, nếu như không liên quan tới tôi, thì Victoria con nhỏ đó cũng không mảy may quan tâm đâu. Miễn sao nó không biết tôi có tên trong danh sách đề cử là được."

Juliette biết điều mình đang làm là không công bằng với Victoria, nhưng nếu cô không làm như vậy, thì cả hai sẽ còn tiếp tục cái trò tranh đấu này cho tới khi nào nữa?

/ᐠ - ˕ -マ⁩——⭑⋆⋆⋆⭑——

Chiến lược của Juliette rất đơn giản.

Tấn công những nhân tố có địa vị cao trước, lấy được lòng tin, tham gia vào những hoạt động trong vòng quan hệ của người ta, làm quen với những con mồi mới ở những sự kiện đó, lặp lại.

Chỉ có vậy thôi. Đó là cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất rồi.

Juliette không phải là một người thường xuyên xã giao và kết bạn, thậm chí cô rất ghét bỏ mỗi khi bắt buộc phải tìm hiểu một người. Tuy nhiên, Juliette lại sở hữu năng lực quan sát rất mạnh. Chỉ bằng việc theo chân cha mẹ đi khắp nơi tiếp đãi đối tác suốt nhiều năm, mà Juliette tự mình luyện thành được cho bản thân kỹ năng thu phục người khác vô cùng xuất sắc.

Điển hình là cậu trợ giảng Will trong lớp Lịch sử điện ảnh thế giới mà Juliette đã nhanh chóng tạo dựng quan hệ ngay trong buổi học đầu tiên. Sau khi có được thông tin liên lạc của Will, Juliette lập tức cho anh vào quên lãng, giờ nghĩ lại khiến cô cảm thấy hơi tội lỗi.

Juliette nằm trên giường làm bài tập, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc điện thoại bên cạnh, do dự không biết có nên nhắn cho Will không.

Lâu như vậy rồi không liên lạc với anh ta, bây giờ tự dưng quay ra giả vờ thân thiết thì có khi nào sẽ phản tác dụng không?

Juliette đấu tranh tư tưởng một hồi, rồi cuối cùng vẫn hạ quyết tâm cầm điện thoại lên tìm số điện thoại của Will. Lục một hồi trong danh bạ, cuối cùng Juliette tìm thấy một cái tên lạ lẫm nhưng quen thuộc. Đúng là anh ta rồi.

"Trợ giảng cao cao tóc vàng có hai lúm đồng tiền"

Juliette nhìn thấy cái biệt danh này, vội bật cười. Đến tên người ta là gì, lúc lưu số vào máy Juliette còn không nhớ. Từ trước tới nay tất cả những người bạn trai mà cô từng hẹn hò đều bị Juliette đặt tên danh bạ bằng một loạt các tính từ.

Đề phòng trường hợp bạn trai gọi nhưng cô không nhớ ra là ai.

Cô thở dài mở mục tin nhắn của ""Trợ giảng cao cao tóc vàng có hai lúm đồng tiền" ra, sau đó giật mình thon thót khi phát hiện Will đã nhắn cho cô hơn 10 tin nhắn trong suốt một tuần qua, mà người nhận thì vẫn bình thản chưa đọc cái nào. Juliette vội vã nhắn lại cho Will.

"Em xin lỗi nhé. Gần đây em gặp chút việc không may nên bận bịu giải quyết quá."

Ngoài dự đoán của Juliette, đầu bên kia hồi đáp lại rất nhanh. Quả nhiên đối phương không chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ việc học tập của cô.

"Không sao mà. Juliette ổn không? Anh giúp được gì cho em không?"

"Nếu anh biết tắm cho chó thì giúp được đấy, haha."

...

Hai người nhắn tin qua lại cả tối, Juliette tung ra hết những chiêu trò bỏ túi mà cô có từ hồi còn là học sinh cấp 3, chẳng mấy chốc đã lùa được cậu trợ giảng vào lưới.

"Mai anh tới chờ Juliette trước cổng ký túc xá nhé."

Juliette mỉm cười nhìn màn hình điện thoại, sau đó ném nó sang một bên tiếp tục học bài.

Ây dà, lại thêm một chàng trai đáng thương nữa.

/ᐠ - ˕ -マ⁩——⭑⋆⋆⋆⭑——

Ngày hôm sau, Will thực sự đến đón Juliette trước cổng ký túc xá. Juliette cũng không phụ tấm lòng của đối phương, dậy từ sớm sửa soạn kỹ càng để gặp anh.

Chờ phải gần nửa tiếng, Will mới thấy bóng dáng cô vội vã từ trên cầu thang chạy xuống. Nhìn Juliette xinh xắn thơm phức như cục bông đứng trước mặt mình, trái tim anh như mềm nhũn ra.

"Anh chờ lâu lắm không ạ?" — Juliette nở một nụ cười xán lạn.

"Không lâu." — Will dịu dàng đưa tay chỉnh lại mái tóc hơi rối vì chạy nhanh của cô, sau đó đưa tay ra xách túi giúp Juliette. — "Chúng ta đi nhé?"

Cả buổi sáng chủ nhật ngày hôm đó, Will dẫn Juliette đi dạo một dòng quanh phố mua sắm, sau đó lại chở cô đi ăn trưa, hầu hạ Juliette như một nàng công chúa.

Đến tận xế chiều, cả hai mới thấm mệt mà quay về. Will đỗ xe ở khuôn viên, sau đó đi cùng Juliette về ký túc xá. Vừa vào đến cổng, Juliette đang định quay đi, thì bỗng cảm nhận được bàn tay được nắm lấy.

"Thứ 5 tuần tới... hội huynh đệ tụi anh kết hợp với Kappa tổ chức một bữa tiệc hoá trang. Em cũng đến chơi nhé?"

Will rút từ trong túi quần ra một tấm thiệp mời màu đỏ, đưa cho Juliette. Cô nhận lấy rồi lập tức mở ra xem. Ở giữa tờ giấy được ướp hương hoa hồng thơm phức, là dòng tiêu đề của bữa tiệc được viết tay rất tỉ mỉ.

"Night of Azura"

Juliette lật qua lại tấm thiệp, nghiên cứu thông tin được in bên dưới, xem xét kỹ lưỡng thời gian địa điểm và chủ đề chính của buổi tiệc.

Chủ đề hoa hồng là cái khỉ gì?

Nhận ra người đối diện vẫn đang đứng chờ câu trả lời của mình, Juliette lập tức nở một nụ cười ngọt ngào với anh. Cô còn tưởng ngày hôm nay chuẩn bị biến thành công dã tràng hết, thì lại nhận được lời mời bất ngờ này. Anh ta có biết cô đã chờ đợi cái giây phút này cả buổi  rồi không?

"Dạ."

Will dịu dàng nhìn Juliette, sau đó tiến tới sát bên cạnh cô. Will nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn phớt trên gò má Juliette. Khi lùi lại, anh giật mình nhìn thấy thần sắc trên gương mặt đối phương có chút thay đổi. Còn đang lo lắng vì tưởng bản thân vừa làm Juliette không vui, thì bỗng Will phát hiện có người đang bước đến gần.

Đối diện hai người, là một cô gái xinh đẹp trong chiếc áo phông đồng phục màu vàng nhạt của hội nữ sinh UCLA. Ngay khi nhìn thấy Juliette và Will, biểu cảm trên gương mặt cô lập tức trở nên chua chát. Cô gái nhìn lướt qua anh, sau đó cười khẩy.

"Mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả Juliette? Hẹn hò với cả trợ giảng? Thành tích học tập của mày đã tệ đến mức này rồi sao?"

Will đang bối rối không biết nên làm gì, thì Juliette đã rụt tay lại khỏi cái nắm của anh, sau đó quay ra nhẹ nhàng nhìn anh nói một câu.

"Anh về trước đi."

Will do dự cảm nhận bầu không khí căng thẳng giữa hai cô gái, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu.

Victoria liếc nhìn bóng lưng khuất dần của anh, sau đó lại đưa ánh mắt lườm người đứng trước mặt. Juliette nhớ tới giao hẹn của cả hai ở trước cửa văn phòng tuyển sinh, liền cảm thấy không muốn gây sự với Victoria thêm một chút nào. Cô chỉ im lặng nhìn đối phương không lên tiếng, sau đó quay lưng định bỏ về phòng.

"Đừng vội thế chứ. Mày định chạy đi đâu?"

Victoria cảm thấy kỳ lạ. Nếu như bình thường không giấu giếm điều gì, thì chắc chắn con nhỏ này sẽ không bao giờ để yên mà rời đi như vậy. Nghĩ đến đó, Victoria sải bước một phát đến chặn trước mặt Juliette.

"Về phòng chứ đi đâu." — Juliette từ đầu tới cuối không hề nhìn đối phương, lạnh nhạt trả lời.

Victoria gập người xuống cho tới khi ánh mắt cả hai giao nhau, sau đó khẽ lên tiếng uy hiếp.

"Tao biết mày đang âm mưu gì đó."

"..."

"Đừng nghĩ chạy trốn có thể giúp mày thoát. Bất kể điều gì mà mày đang ấp ủ, tao sẽ trực tiếp tìm ra bằng được và đảm bảo rằng mày không thành công."

Juliette bắt đầu mất kiên nhẫn, lập tức quay lại trừng mắt nhìn đối phương. Vốn dĩ đã định để yên, không muốn dính đến phiền phức, nhưng con nhỏ này cứ liên tục thử thách giới hạn của cô. Juliette hất đầu tuyên bố một cách dõng dạc:

"Nghe cho rõ đây đồ hoang tưởng. Một ngày nào đó khi điểm GPA của tao vượt mặt mày, và tao trở thành thủ khoa đầu ra ngành điện ảnh học UCLA, thì chắc chắn đó không phải bởi vì William là người đã nâng điểm cho tao..."

"..."

"...mà chỉ đơn giản là bởi vì, tao giỏi hơn mày. Đơn giản vậy đó."

Victoria tức đến nghiến lợi, nhíu mày nhìn Juliette vẫn đang không ngừng thao thao bất tuyệt:

"Không phải mày nên tập trung tổ chức mấy cái bữa tiệc "sang chảnh" của hội nữ sinh đi sao? Xía vào chuyện của người khác làm gì?"

"Bữa tiệc của bọn tao đương nhiên là sang chảnh bậc nhất rồi." — Victoria nở một nụ cười chế giễu. — "Tốt nhất là mày đừng để tao nhìn thấy cái bản mặt của mày ở đó."

Juliette nghe xong câu này liền bật cười ha hả. Hơi muộn quá mất rồi. Lốp dự phòng vừa mới mời cô cách đây vài phút, không phải sao?

"Đừng lo Victoria. Hẹn gặp mày thứ 5 tuần tới."

Victoria ngây người ra một lúc. Cô bực bội nhìn vẻ mặt đắc ý của Juliette.

"Hẹn... cái gì thứ 5?"

Juliette nháy mắt trêu chọc Victoria, sau đó vội vã lướt qua người đối phương mà chạy đi.

"Con nhỏ kia!"

/ᐠ - ˕ -マ⁩——⭑⋆⋆⋆⭑——

Sáng thứ 5 sau đó, Mewnich đang yên bình nằm ườn trên chiếc giường treo của mình, thì bỗng cửa phòng đột nhiên bật mở, khiến cô giật mình đến suýt thì ngã lăn xuống. Juliette không biết từ đâu xông vào, cứ vậy mà hét ầm ĩ lên:

"Mewnich! Cậu đây rồi, làm tôi đi tìm mãi!"

Mewnich lập tức lấy chăn trùm kín đầu, giả vờ không nghe thấy. Cái người này toàn làm phiền cô vào cái giờ giấc rõ oái oăm. Trời còn chưa rạng sáng, không đang ngủ thì còn ở đâu được mà đi tìm? Giờ mới có 5 giờ thôi quay về phòng ngủ liền đi!

Juliette nhảy lên giường treo, phóc một cái nhào lên người vẫn đang trùm chăn kín mít.

"Trời sáng rồi, mau dậy đi mà. Tôi đang có việc khẩn cấp muốn nhờ cậu đây."

"Juliette cậu có thôi đi không! Dậy còn sớm hơn gà nữa! Để yên cho tôi ngủ!" — Mewnich với lấy chiếc gối bên cạnh trùm lên đầu, nhất quyết không chịu rời giường.

Juliette ngồi bên cạnh vừa khóc lóc nài nỉ, vừa không ngừng kéo chăn của cô. Mewnich thở dài trong lòng, giờ mà làm đơn xin đổi bạn cùng phòng có còn kịp nữa không?

Hết cách, Mewnich đành phải bần thần ngồi dậy nghe xem Juliette muốn nhờ gì. Nghe xong yêu cầu của Juliette, Mewnich cố gắng đè nén xúc động muốn đánh cho con nhỏ này bay màu.

"Cậu qua giúp tôi chọn trang phục dự tiệc đi."

"..."

"Hôm nay nhất định phải khiến cho con nhỏ sĩ diện đó phải đỏ mắt vì ghen tị với bộ trang phục tuyệt đẹp của tôi."

Mewnich đáng thương bị Juliette giày vò suốt buổi sáng, bắt cô chọn hết từ bộ đồ này đến bộ đồ khác, sau cùng vẫn là tự chọn theo ý mình, khiến Mewnich tức đến sôi máu.

Nhiều lúc Mewnich cứ cảm giác mình như bạn trai bất đắc dĩ của Juliette, toàn không muốn làm nhưng rồi cuối cùng bằng cách nào đó cậu ta luôn có thể làm cho người khác buộc phải chiều theo ý mình. Đúng là sức hút trời sinh.

"Ối , dresscode là đen trắng à? Thế nhưng chủ đề của bữa tiệc là hoa hồng cơ mà?" — Mewnich bối rối nhìn tấm thiệp mời được ướp hương thơm phức trên tay.

Juliette đang đứng một góc chọn dây chuyền, nghe vậy lập tức thở dài.

"Will có dặn tôi là đem theo một bông hoa hồng tới. Còn lại thì bữa tiệc đó ra sao đến cả tôi cũng không rõ nữa."

Juliette nói xong, đột nhiên cũng cảm thấy rất tự hỏi bản thân. Không hiểu vì lý do gì mà Will lại đặc biệt dặn cô đem theo một bông hoa hồng tới bữa tiệc. Trong khi đáng lẽ nếu như đó là quy định dành cho khách mời, thì Kappa sẽ phải ghi rõ thông tin ấy bên trong tấm thiệp, chứ không phải chỉ nhắc nhở bằng lời như thế.

Có thể nào là dành cho một hoạt động kín của tầng lớp thượng lưu hay không?

Đang mải mê suy nghĩ, thì bỗng Juliette thấy điện thoại vang lên tiếng thông báo email. Cô nhờ Mewnich đưa điện thoại cho mình rồi mở ra kiểm tra. Ngay khi vừa nhìn thấy dòng chữ đầu tiên, Juliette lập tức hoảng hốt.

"Mời top 15 nhân vật được đề cử giải thưởng Person of Influence đến tham dự cuộc họp mặt tuyệt mật đầu tiên trong năm nay, tại hội trường trung tâm, lúc 10 giờ tối. Xin lưu ý vui lòng không để lộ thông tin về cuộc họp."

10 giờ tối? Lúc ấy có khi bữa tiệc hoá trang còn chưa kết thúc nữa? Thế còn Jane? Chị ta là chủ tịch Kappa, không phải sẽ cần ở lại bữa tiệc để chủ trì hay sao? Juliette không khỏi cảm thấy lo lắng trong lòng, không biết nên làm thế nào.

/ᐠ - ˕ -マ⁩——⭑⋆⋆⋆⭑——

Tối hôm ấy, Juliette sửa soạn rất kỹ càng cho bữa tiệc. Cô chọn một chiếc váy hai dây dài màu đen, có xẻ tà ở ngang đùi, để lộ đôi chân thon dài cuốn hút. Mái tóc được Juliette uốn xoăn nhẹ nhàng, sau đó buộc gọn lên sau gáy. Nếu như ngày thường, vẻ đẹp của Juliette được mọi người so sánh với mối tình đầu đầy trong trẻo, thì đêm nay cô bỗng toả ra một phong thái hoàn toàn khác, vừa kiều diễm vừa ma mị, quyến rũ đến không ngờ.

Will từ sớm đã đến tận cổng ký túc xá để đón Juliette, ngay khi nhìn thấy người đẹp trước mắt, anh không nhịn được mà ngắm nhìn chằm chằm vẻ ngoài khác biệt của cô.

"Hôm nay trông em lạ quá."

Anh mỉm cười, giơ cánh tay ra cho Juliette khoác. Cô cũng rất thuận theo mà đưa tay khoác lấy cánh tay của đối phương, cả hai cùng nhau bước đến toà biệt thự của Kappa tham dự bữa tiệc.

Quả nhiên, tiệc do hội nữ sinh và hội huynh đệ tổ chức luôn mang một đẳng cấp rất khác. Ngay từ khi vào đến cổng, Juliette đã để ý đến không gian vô cùng đặc biệt mà Kappa đã chuẩn bị.

Xung quanh toà biệt thự được trang trí bằng những thảm hoa hồng tươi rói, trước cổng còn được dựng một chiếc vòm bằng hoa rất dài dẫn vào phía bên trong, nhìn qua đã toát lên cảm giác sang trọng. Không gian xung quanh bữa tiệc luôn thoảng một mùi hương hoa rất nồng, vừa tạo cảm giác tà mị vừa khiến Juliette có chút choáng váng.

Cô không muốn khen ngợi con nhỏ đó đâu... nhưng nó và các thành viên Kappa quả thật đã chuẩn bị rất xuất sắc cho bữa tiệc này đấy chứ.

Juliette và Will bước vào trong bữa tiệc. Ngay khi họ vừa xuất hiện, đã khiến cho tất cả mọi người xung quanh phải ngắm nhìn bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Đúng là một cặp đôi vô cùng ưu tú.

Juliette lập tức quan sát xung quanh tìm đối tượng để thực hiện kế hoạch của mình. Trước khi đến đây, cô đã liên tục tự nhủ phải dành lấy cơ hội để bắt chuyện và làm quen với càng nhiều người trong buổi tiệc càng tốt, và tránh làm bẽ mặt bản thân.

Đúng lúc này, Jane bước từ trong bếp đi ra. Ngay khi  nhìn thấy Will và Juliette, cô lập tức nở một nụ cười lịch sự chào đón họ.

"Chào mừng, Juliette. Chị đã nghe Will kể rất nhiều điều tốt đẹp về em."

Juliette nghe thấy vậy lập tức cười xua tay.

"Ảnh nói linh tinh đó, chị đừng tin ạ."

Will vòng tay qua sau eo Juliette, lén lút kéo cô lại gần mình, sau đó quay qua nói với Jane.

"Juliette khiêm tốn đó, ai cũng biết em ấy là một người tuyệt vời ra sao mà."

Nghe xong câu này, Juliette đột nhiên nhận thấy biểu cảm trên gương mặt Jane có chút khác lạ. Cô suy nghĩ vài giây, sau đó lập tức nhận ra. Jane có lẽ cũng đã biết cô là người thứ hai được đề cử giải thưởng Person of Influence.

Ba người trò chuyện thêm một lúc, sau đó Jane lại bị thành viên Kappa kéo đi chào hỏi khách mời, để lại Will và Juliette giữa bữa tiệc đông đúc.

Will quay sang nhìn Juliette, mỉm cười với cô.

"Anh phải ra với hội huynh đệ đây. Em tự chơi nhé."

Juliette liền vui vẻ gật đầu. Cô chỉ chờ anh nói câu này thôi đấy. Ngay sau khi Will bỏ đi, Juliette bắt đầu đưa mắt quét qua một lượt gian phòng, tính chọn một đối tượng tiềm năng để bắt chuyện.

Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một lồng ngực chắn mất tầm nhìn của cô.

Ối, con quỷ cái cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

Juliette ngước lên nhìn Victoria và Pansy từ khi nào đã đang đứng trước mặt mình. Cả hai đều mặc trang phục rất xinh đẹp. Juliette đưa mắt nhìn Victoria một lượt từ đầu tới chân, âm thầm đánh giá vẻ ngoài của đối phương hôm nay.

Quả nhiên như Juliette dự đoán, Victoria lại như thường lệ mà chọn Chanel. Cô mặc một chiếc váy hai dây ngắn màu trắng, ôm sát vào cơ thể khoe ra đường cong vô cùng hoàn hảo. Mái tóc được uốn xoăn nhẹ nhàng, trên cần cổ trắng mịn là chiếc choker ngọc trai, tạo cảm giác rất hài hoà.

Đẹp đến mức khiến cho bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ của cô đều chân đập tay run.

Trái với vẻ ngoài xinh đẹp đến vô thực, biểu cảm giận dữ trên gương mặt của Victoria lại doạ cho Juliette suýt nữa muốn quay đi.

Victoria đưa một ngón tay lên dí vào lồng ngực trần trụi của người đối diện, chật vật để cho ánh nhìn của mình ngừng rọi xuống vết sẹo cắn mờ nhạt trên cặp xương quai xanh quyến rũ của Juliette.

"Tao đã bảo mày không được đến đây. Mày không hiểu tiếng người đúng không?"

Pansy nhận thấy Victoria có dấu hiệu gây sự, lập tức níu cánh tay của cô lại, không cho Victoria có cơ hội để cãi nhau với Juliette.

"Sao vậy? Mày lại đang lo lắng rằng danh hiệu người đẹp nhất trong buổi tối ngày hôm nay sẽ bị cướp bởi tao đấy à?"

Pansy lập tức nhảy vào cứu vãn tình thế.

"Juliette, hôm nay trông em xinh lắm. Nhìn kìa Victoria, cô bé còn đang đeo đôi bông tai phiên bản giới hạn mà em đã phát điên lên vì không tìm mua được mấy hôm nay nữa kìa. Hai đứa có gu thẩm mỹ giống nhau ghê!"

Không có ích, Pansy! Không hề có ích!

Victoria cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ trong người, cau mày ấp úng nói với Pansy.

"N—nè, không phải không tìm thấy nhé! Đôi bông tai đó giờ nhìn lại em thấy xấu quắc, nên quyết định không mua nữa đấy chứ."

Juliette nở một nụ cười chế giễu. Hẳn là như vậy rồi. Victoria nhìn thấy đối phương ấy vậy mà lại dám cười nhạo mình, lập tức sửng cồ lên.

"Cười cái gì? Mày chưa thắng đâu."

Juliette lập tức đáp lại:

"Để rồi xem."

Cả hai người lập tức trừng mắt nhìn đối phương. Pansy đứng bên cạnh, thấy Juliette và Victoria không ai nhịn ai mà lớn tiếng cãi vã liền cảm thấy nhất thời lo lắng, chỉ sợ họ bất ngờ mà lao vào cấu xé lẫn nhau. Pansy nở một nụ cười lúng túng, sau đó vội vàng níu lấy Victoria kéo về phía sau.

"Hahaha. Victoria, chúng ta đi chào hỏi khách mời tiếp thôi. Juliette, em cứ tự nhiên nhé."

Nói xong, Pansy kéo tay Victoria lôi đi, để lại Juliette khoanh tay đỏng đảnh đứng ở một góc bữa tiệc. Con nhỏ đó vẫn chưa chịu bỏ cuộc, quay lại tiếp tục lườm Juliette bằng ánh mắt cảnh cáo cho tới tận khi rời khỏi căn phòng.

Juliette chẹp miệng, vừa mới bắt đầu bữa tiệc mà đã gặp xui xẻo rồi. Bực mình muốn chết.

Juliette dạo quanh bữa tiệc một vòng, dừng chân ở thác socola ăn vài quả dâu tây, uống một ly rượu. Mãi sau khi tâm trạng dần khá lên, cô mới bắt đầu quay lại thực hiện kế hoạch ban đầu của mình.

Juliette trò chuyện với hết người này đến người khác, ai cũng rất theo dự tính của Juliette mà đưa số điện thoại cho cô ngay trong tích tắc, cứ như bị bỏ bùa vậy. Juliette cầm một xấp dày danh thiếp thu được trong tay, lướt đống danh bạ đầy ắp những gương mặt mới, không khỏi cảm thấy thành tựu.

Một khi Juliette này đã muốn, thì chắc chắn phải làm cho bằng được. Juliette đang tiếp tục đứng ở một góc phòng nhìn xung quanh tìm kiếm người tiếp theo, thì đột nhiên bả vai có người nhẹ nhàng vỗ. Juliette quay ra, ngạc nhiên nhìn người đang đứng sau lưng mình.

Jane nở một nụ cười không biểu cảm, ánh mắt sắc lẹm nhìn Juliette. Vẻ mặt khiến cho Juliette nhất thời không thể đoán nổi cô gái này đang nghĩ gì.

"Chị Jane."

Jane không lên tiếng đáp lời, chỉ tiếp tục nhìn Juliette bằng ánh mắt rất phức tạp, sau đó quay lưng bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Juliette nhất thời cảm thấy có chút lo lắng. Không biết bản thân đã làm gì phật ý Jane hay không, tại sao đối phương cả tối hôm nay lại hành xử với cô khác lạ như vậy. Trước đó mặc dù không quen thân nhau, nhưng chị Jane vẫn luôn đối đãi thân thiện với cô kia mà.

Juliette đang không ngừng hoang mang, thì bỗng từ phía sau, có vòng tay lao đến ôm chầm lấy mình. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Will không biết từ đâu phi đến đang tươi cười. Anh giơ lên trước mặt cô một nhánh hoa hồng đỏ thắm.

"Em có nhớ lời anh dặn mang theo một bông hồng không?" — Will thủ thỉ vào tai cô.

Juliette khẽ gật đầu, sau đó lấy ra từ trong túi xách một bông hồng nhỏ. Will lập tức vui vẻ mỉm cười, sau đó không nói không rằng mà kéo Juliette bước lên phía tầng trên của toà biệt thự, xa dần đám đông khách mời nhộn nhịp bên dưới.

Cô từ đầu tới cuối vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ thế để mặc cho Will kéo mình đi. Hai người bước trên hành lang tối tăm, cho tới khi đi đến cánh cửa một căn phòng lớn ở cuối đường. Bên ngoài cánh cửa, một chàng trai trong hội huynh đệ đang đứng canh gác.

Quả nhiên là hoạt động kín. — Juliette nghĩ thầm.

Will ra hiệu cho Juliette đưa bông hồng cho anh chàng gác cửa. Cô cũng rất phối hợp mà lấy bông hồng từ trong túi xách ra đưa cho hắn ta. Sau khi xác nhận xong, hắn gật đầu với họ, sau đó quay lại mở cánh cửa cho hai người vào bên trong.

Tiếng nói cười khúc khích từ trong căn phòng tối phát ra. Đằng sau cánh cửa kia, là một gian phòng ngủ được trang hoàng theo chủ đề hoa hồng, với không gian tràn ngập nến thơm và cánh hoa. Mùi hương nồng nàn của hoa hồng phảng phất khiến bất cứ ai bước vào căn phòng cũng có cảm giác hô hấp không thông, đầu óc dần trở nên mê loạn.

Ở giữa căn phòng, bên trên chiếc giường lớn, là một đám trai gái khoảng chục người đang ngồi tụ lại thành vòng tròn. Đập vào mắt cô là hình ảnh một cặp nam nữ đang dính lấy hôn nhau say đắm, khiến Juliette cảm giác lạnh toát sống lưng. Những người còn lại ngồi xung quanh trái lại rất hào hứng mà vỗ tay cổ vũ cho cặp đôi kia.

Đây là đang làm trò gì vậy?

Juliette lập tức nhận ra những bóng dáng rất quen thuộc. Jane, Pansy, những chàng trai nổi tiếng thuộc hội huynh đệ.

Và Victoria.

Giữa đám người lúc nhúc trên giường, Victoria đang cười đùa vui vẻ bỗng chốc ngẩng lên. Ngay khi nhìn thấy Juliette và Will, sắc mặt lập tức sa sầm lại.

Jane phát hiện ra hai người vừa đến, lập tức đẩy mọi người xung quanh.

"Kìa, chúng ta lại có thêm người mới rồi. Trò này càng lúc càng hay đây."

Will mỉm cười với đám người bên kia, sau đó cúi xuống nhìn Juliette bằng ánh mắt trấn an.

"Em muốn tham gia không?"

Juliette do dự nhìn đám người. Mặc dù không biết chúng đang chơi trò quái quỷ gì, nhưng Juliette không phải kiểu người nhát gan. Cô không muốn bỏ qua một hoạt động toàn những người có danh tiếng thế này. Đặc biệt là khi con nhỏ Victoria cũng đang tham gia nữa. Làm gì có chuyện cô cho phép bản thân mình thua cuộc?

Juliette không lên tiếng trả lời, chỉ nhẹ nhàng bước đến bên chiếc giường lớn, đưa tay tháo mái tóc vốn đang được buộc gọn sau gáy ra. Mái tóc dài óng ả của cô theo đó mà loà xoà rủ xuống hai bên bả vai, khiến cho những chàng trai trong phòng đều không khỏi cảm thấy tim đập thình thịch.

Will thấy vậy cũng liền bám theo. Hai người cùng ngồi xuống chiếc giường, gia nhập đám trai gái kia. Jane thoả mãn nhìn họ, sau đó với tay ra giữa vòng tròn, cầm lên một cái chai bia rỗng.

"Có ai chưa biết luật chơi không?"

Juliette hất đầu ra hiệu với Jane. Đối phương gật đầu hiểu ý, sau đó lập tức giải thích luật cho cô.

"Theo chiều kim đồng hồ, mỗi người lần lượt xoay chai. Khi chai ngừng xoay, theo luật phải hôn người mà miệng chai chỉ vào. Nếu đó là người mà mình không thể hôn, thì có thể hôn người ngồi phía bên phải của mình."

Nghe xong luật chơi, Will lập tức di chuyển sang ngồi phía bên trái của Juliette. Cô cũng hiểu ý mà quay qua nhìn anh nở một nụ cười thấu hiểu.

Trò chơi lại tiếp tục diễn ra. Jane và một chàng trai trong hội huynh đệ hôn đến nỗi cả hai mặt đỏ tưng bừng, Pansy lúng túng hôn một cô gái trong hội nữ sinh. Hôn xong, cả hai đều phì cười đến không dừng lại được.

"Nụ hôn đầu của tao với con gái luôn đấy."

Jane ngồi bên cạnh lập tức trêu chọc.

"Thế thì mày thua em Victoria rồi."

Victoria nghe xong không nói gì, chỉ lén lút trừng mắt nhìn Juliette đang ngồi đối diện, vừa liếc nhìn mọi người xung quanh vừa thầm tính toán.

Con nhỏ này đang âm mưu gì đây?

Đến lượt Will, anh quay sang nhìn Juliette mỉm cười ẩn ý, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy cái chai ở giữa xoay một cái thật mạnh. Tất cả mọi người đều im phăng phắc, hồi hộp chờ đợi xem ai là người may mắn được chọn. Cái chai xoay một hồi lâu, sau đó chậm dần, rồi dừng lại ở trước mặt Victoria.

Tất cả mọi người trong căn phòng, bao gồm cả Victoria, sắc mặt lập tức tái mét.

Juliette trái lại không hề căng thẳng, quay sang nhìn Will bằng ánh mắt chờ đợi. Cô cũng rất háo hức được xem mà. Victoria từ trước tới nay chưa từng hẹn hò với ai, nụ hôn hôm trước của hai người tại đêm tuyển thành viên cũng là nụ hôn đầu của cô ta. Juliette rất tò mò không biết tại sao con nhỏ đó lại có gan dám chơi trò này.

Trái lại với dự đoán của Juliette, Will chỉ nhún vai, sau đó quay sang đỡ lấy gương mặt của Juliette mà đặt xuống một nụ hôn. Juliette đơ ra một lúc, sau đó vẫn thuận theo mà cẩn thận đáp lại nụ hôn của anh.

Mọi người xung quanh đều yên lặng chăm chú nhìn bọn họ. Mãi một lúc sau, khi Juliette lén lút lấy tay đẩy ngực Will ra, nụ hôn mới dừng lại. Juliette bình thản nhìn người con trai đang đỏ mặt đối diện mình, nhếch mép cười với anh.

Jane thấy bầu không khí đang trùng xuống, lập tức lên tiếng giục giã:

"Juliette, tới lượt em rồi. Xoay đi."

Juliette nhìn xung quanh thêm một lượt nữa. Trong căn phòng này, ngoại trừ Jane và Will ra, còn có một người cũng rất nổi tiếng, là chủ tịch của hội huynh đệ — Joong Archen Wiraphakul. Cô cẩn thận tính toán trong đầu, nhắm tới anh ta mà xoay chai.

Đây là cơ hội tốt để làm quen một người có địa vị cao như vậy. Juliette đã nghĩ cả rồi.

Đúng theo kế hoạch của Juliette, chiếc chai chầm chậm xoay về phía của Joong rồi dừng lại trước mặt anh. Cô mừng thầm trong lòng. Đối phương nhìn thấy vậy cũng bật cười thích thú.

Juliette nhổm người dậy, tiến về phía chỗ Joong đang ngồi. Anh ta lập tức đưa cánh tay ra phía sau lưng Juliette rồi nhẹ nhàng siết chặt lại. Hai người lao vào hôn nhau, Juliette đã từng có vô số kinh nghiệm nên không hề ngại ngần mà cố gắng thể hiện bản thân. Trong khi đó, Joong cũng giống như đang muốn gây ấn tượng với Juliette mà đưa tay vuốt ve khắp phía sau lưng Juliette, khiến cơ thể cô bất giác run rẩy.

Phải đến khi vài người la ó lên thể hiện sự khó chịu, cả hai mới buông nhau ra. Juliette nháy mắt một cái với đối phương, sau đó từ từ quay lại chỗ ngồi.

Vừa ổn định xuống, người tiếp theo Juliette đang định xoay chai, thì bỗng dưng có tiếng phản đối. Victoria ở phía đối diện cô cau có lên tiếng:

"Juliette vừa chơi ăn gian. Tao đã nhìn thấy nó nhắm người trước."

Mọi người lập tức ngớ người ra nhìn Juliette. Ôi. Bị bắt quả tang rồi.

Jane lập tức lên tiếng giải vây cho cô, vội vàng huých cánh tay của Victoria.

"Victoria, thôi đi."

Juliette đang không biết làm thế nào để bào chữa, thì đột nhiên để ý thấy thái độ chua chát của cô ta từ đầu buổi tới giờ. Cô nhoẻn miệng cười nhìn Victoria bằng ánh mắt ẩn ý.

"Sao vậy Victoria? Trông mày hơi cô đơn ấy nhỉ. Mày cũng muốn một nụ hôn à? Nếu muốn thì tao không ngại làm từ thiện đâu."

Victoria lập tức đỏ mặt dữ dội. Juliette nhoài người dậy, khuỵ gối bò vào giữa vòng tròn, đưa mặt đến gần đối phương, rất khoái chí mà trêu chọc cô ta. Juliette nhìn Victoria bằng ánh mắt dụ dỗ, nhướn mày tỏ vẻ đắc ý. Victoria từ đầu tới cuối không dám lên tiếng nói gì, gương mặt cô ngày một đỏ tưng bừng như trái cà chua.

"Sao nào Victoria? Muốn thử không?" — Juliette không hề do dự mà cất giọng cười nhạo đối phương, cầm chai bia rỗng lắc lắc trước mặt Victoria.

Mọi người xung quanh đều hồi hộp nhìn về phía hai người, đặc biệt là những chàng trai xung quanh, không ngừng hồ hởi hy vọng được nhìn thấy hai mỹ nhân tuyệt sắc trước mắt quấn lấy nhau. Bầu không gian trong phòng đột nhiên yên tĩnh đến bất thường.

Thôi, tha cho nó đi. Đừng trêu nữa. — Juliette thầm nghĩ trong đầu.

Đúng lúc đang định lui lại, thì đột nhiên người trước mặt lên tiếng đáp trả, khiến tất cả mọi người đều ngớ người ra vì ngạc nhiên.

"Mày biết trên đời này tao ghét nhất là thua cuộc mà." — Victoria bình tĩnh nói.

Victoria giật lấy chai bia rỗng trên tay Juliette rồi ném qua một bên. Sau đó, cô nhẹ nhàng đưa tay túm lấy gáy Juliette gần về phía mình, bàn tay còn lại ôm lấy gương mặt của đối phương, kéo Juliette vào lòng rồi đặt lên môi đối phương một nụ hôn sâu.

Ngay khi bờ môi vừa mềm mại vừa ướt át của Victoria vừa chạm vào khoé miệng của mình, Juliette lập tức quên mất bản thân đang nghĩ gì.

Mùi hương son bóng vị cherry ngọt ngào của Victoria lập tức bao phủ xung quanh khoang mũi, khiến cho tất cả mọi giác quan của Juliette như tê liệt dần đi.

Juliette nhẹ nhàng cúi xuống, đưa một tay vịn lên bả vai của Victoria rồi siết lại, tay còn lại lén lút trượt vào sau lưng  áo của đối phương, nắm lấy chiếc eo mảnh khảnh của cô.

Lưỡi hai người gặp nhau giữa những phiến môi. Victoria hôn cô như thể đang muốn chứng tỏ điều gì đấy, vừa hung hăng vừa nồng nhiệt. Juliette bị hôn đến xây xẩm mặt mày, cô khẽ kìm nén tiếng rên rỉ đang dần muốn bật ra trong cổ họng.

Không thể thua được!

Juliette lập tức bật chế độ phản kháng, vói lưỡi vào dây dưa cùng Victoria. Đối phương cảm nhận được sự mạnh bạo của cô, lập tức nhíu mày hừm một tiếng.

Juliette cố tình vươn lại gần Victoria, khiến nụ hôn của hai người ngày một sâu hơn, đến mức răng suýt nữa thì va vào nhau. Nụ hôn của hai người giống như một cuộc chiến tranh, ai nấy đều cố gắng hết sức để giành lấy vị thế kiểm soát.

Lưỡi của Juliette vói vào sâu bên trong, quấn lấy Victoria, thăm dò mò mẫm trong miệng cô không để chừa chỗ nào, khiến cho cảm giác tê dại dần nhuốm vào cơ thể Victoria.

Victoria dùng hết khả năng của bản thân để phản kháng, muốn đáp lại đối phương nhưng liên tục bị tránh né. Cô đột nhiên phát cáu.

Tất cả mọi thứ mà Juliette làm trên cuộc đời này, mình đều có thể làm tốt hơn nó. Vậy mà cứ hôn một cái là lại thua!

Thế nhưng kỹ thuật hôn của Juliette quả thật không chê vào đâu được. Juliette khi nãy vừa ăn sô cô la, khiến trong khoang miệng của cô vẫn còn phảng phất hương vị đăng đắng pha lẫn chút ngọt ngào. Dần dần, Victoria chìm đắm trong nụ hôn của đối phương tới mức quên mất bản thân mình vẫn đang ở trong một cuộc tranh đấu, trong đầu chỉ còn hiện hữu cảm giác say mê, xung quanh được bao bọc bởi mùi hương hoa nhài thơm ngát.

Cô lén lút mở mắt ra, muốn nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của Juliette, nhưng do ánh sáng trong phòng quá yếu, chỉ loáng thoáng trông thấy được chiếc mũi thẳng tắp của đối phương.

Đến lúc cả hai cùng định thần lại, thì đã nhận ra đối phương không biết từ khi nào nằm gọn trong vòng tay của mình.

Juliette mỉm cười dứt ra khỏi nụ hôn trước, dùng vẻ mặt đắc chí nhìn người trước mặt. Victoria vẫn đang hít thở dồn dập, bất chợt nhận ra cả hai vẫn còn đang ngồi trong căn phòng đầy người xung quanh, liền cau có lấy tay đẩy đối phương ra, khiến Juliette mất thăng bằng ngã về phía sau.

Will ngồi bên kia chứng kiến mọi thứ từ đầu tới cuối, không khỏi cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Không phải họ rất ghét nhau hay sao?

Victoria lấy lại bình tĩnh, sau đó làm ra vẻ thản nhiên, đưa tay lên vuốt lại tóc. Cô đứng dậy khỏi giường, sau đó nhanh chóng bước ra phía cửa.

"Trò này bắt đầu xàm rồi đấy. Tao đi trước đây."

/ᐠ - ˕ -マ⁩——⭑⋆⋆⋆⭑——

SNS UPDATES

@victheiconic

Top comments:

@hellola Trời ơi đẹp kinh khủng 😭😭
@its.tulip Mỹ nhân 🌹🌹
@rosieprim Tiệc đỉnh thật ấy 🥹🫶🏻 cậu giỏi lắm bé Ben.

@Jujupiter_19

Top comments:

@mewnich Nhớ trả công stylist ☺️
@baby_brightt Ôi quãi chưởng thật...
@will.iam 🌹🌹🌹

/ᐠ - ˕ -マ⁩——⭑⋆⋆⋆⭑——

[Breeze]: Vừa mới hôn con nhà người ta cháy máy xong giờ kêu trò này xàm. ( ̄▽ ̄"")

Đáng lẽ chương này mà không đến 7000 từ thì tui đã up vào tối qua rồi.... Chương này dài hơn bình thường gấp rưỡi lận đó.

Sẽ cố gắng ngày kia up chương mới ạ. Beta nhọc lắm á mọi người. (>人<;) Kiên nhẫn chờ nhé.

Stay tuned for more. Thank you for reading my writings. ᶘ ᵒᴥᵒᶅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro