Chapter 7: Partners In Woof
[Breeze]: Vì thời gian không đủ cho phép và để đảm bảo chất lượng nên t sẽ tạm thời gác lại Girl's Light để hoàn thành Queen Bee trước ạ. Trước khi chính thức gác lại Girl's Light t sẽ up chương 6.
Những ai đang đọc Girl's Light thì trong lúc chờ đợi ViviJudy hãy theo dõi tạm Victoria và Juliette nhé.
Xong Queen Bee t sẽ quay lại Girl's Light sau. Tập trung làm một truyện thôi nếu không t sẽ ko up hết được ạ. (。 ́︿ ̀。) Cảm ơn mọi người đã yêu thương ViviJudy và cả VicJu.
Dạo này Viewiuoi đang press tour phim The Trainee nên ai xài X nhớ phải lên trending thể hiện tình iu với ẻm nha nha nha. Chắc đợt này cho tới lúc Highschool Frenemy lên sóng là đói ke rồi đó tại hai bé iu hoạt động riêng. Mình ủng hộ cả phim riêng lẫn phim chung nha mấy đứa.
Mà ViewJune không có ke tức là mấy bà sắp được đọc fic đều đều rồi đó tại t chán. (._.)
Btw chương này ít mùi thuốc súng. ♪( '▽`)
/ᐠ - ˕ -マ——⭑⋆⋆⋆⭑——
Chương 7: Partners In Woof
"Cái gì cơ? Lao động công ích? Cùng với Juliette? Trại cứu hộ động vật?"
Lola từ trong màn hình điện thoại hét toáng lên, gương mặt không giấu nổi sự ngỡ ngàng. Victoria sầu não nhìn vẻ mặt của cô, chỉ biết im lặng mà thở dài thườn thượt.
"Sao nhà trường lại dám để hai đứa đi chung vậy? Không sợ tụi bay tẩn nhau văng cức chó à?"
Victoria nghe xong liền cười đến không dừng lại được. Tưởng tượng hình ảnh cô và Juliette mặc hai bộ đồ bảo hộ xấu đến phát khóc, vừa dọn phân chó vừa đấu võ mồm, khiến Victoria không khỏi cảm thấy rùng mình.
"Ai biết được, bà đi mà hỏi."
Victoria chẹp miệng, vốn dĩ lúc trước cô đã gọi điện hỏi thử bên trại cứu hộ rồi. Họ nói thật ra lượng công việc của trại không gọi là nhiều, cũng không bắt buộc phải đi chung, hai người có thể phân chia nhau đến cũng được.
Thế nhưng nghĩ đến việc Juliette cũng đang cố kìm nén cơn buồn bực chán ghét, cật lực kiên trì mà bám theo Victoria đi khắp nơi muốn phá đám cô, đương nhiên Victoria cũng sẽ không để Juliette thấy thất vọng.
Muốn làm tao khó chịu chứ gì? Tốt thôi. Cứ thử ở cùng nhau chút xíu nữa xem ai khó chịu chết ai.
Dù sao cũng đã ở cùng nhau hơn 18 năm qua rồi, cố gắng ở cùng nhau thêm chút nữa chắc cũng không sao...nhỉ?
Victoria cúp máy Lola xong, liền mở danh bạ ra lướt. Trước đây cô chưa từng lưu số điện thoại của Juliette, dù cho cha đã 5 lần 7 lượt lén lấy điện thoại của cô để lưu số con nhỏ đó, nhưng lần nào Victoria cũng phát hiện ra ngay rồi lập tức cho thẳng vào danh sách đen.
Giờ không biết phải dùng cách gì liên hệ với nó. Không lẽ phải đến thẳng cửa phòng ký túc xá?
Đúng lúc Victoria đang bối rối không biết làm thế nào, thì bỗng nhận được tin nhắn chờ từ SNS.
@Jujupiter_19: 10 giờ. Chờ mày ở cổng biệt thự Kappa Alpha Theta.
Quả nhiên là Juliette, trước giờ chỉ con nhỏ này mới dám ăn nói cộc lốc như vậy với Victoria. Cô đọc được tin nhắn xong, lập tức hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đến Kappa làm gì? Không lẽ Juliette đã đi đến giới hạn rồi sao? Hay là nó muốn ám sát cô?
Victoria rùng mình. Cô vội vàng nhắn lại một tin đáp lời Juliette.
@victheiconic: Làm gì? Không phải tao đã bảo ngoài giờ học và lúc chịu phạt ra thì đừng nói chuyện với tao rồi mà?
@Jujupiter_19: Tao chỉ ở đó đến 10 giờ 5 phút. Mày có đến hay không tuỳ ý.
Victoria liếc nhìn đồng hồ trên tường. Bây giờ đã là 9rưỡi tối rồi. Con nhỏ này đang muốn chọc tức cô hay gì? 10 giờ hẹn gặp mặt mà 9 rưỡi mới nhắn?
Victoria nhìn xuống bộ đồ đang mặc, sau đó chạy ra gương kiểm tra tình trạng của bản thân.
"Thấy mà ghê." — Victoria nhăn mặt.
Cô lập tức ném điện thoại ra sau lưng, sau đó nhảy vèo xuống khỏi giường chạy đi thay đồ.
Nói gì thì nói, chứ việc xuất hiện trước mặt đối thủ trong cái bộ dạng kém hấp dẫn thế này.
Là điều Victoria không thể cho phép!
────
Juliette dựa lưng vào bức tường phía bên ngoài cổng biệt thự sorority, vừa lướt điện thoại vừa thỉnh thoảng ngó mặt lên nhìn về phía trước.
Bây giờ đã là 10 giờ 6 phút rồi. Con khốn đó định không tới nghe xem cô muốn nói gì thật sao? Juliette thở dài đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ phủi bụi trên quần áo rồi chậm rãi rảo bước quay về.
Cũng không bất ngờ lắm. Với kiểu người như Victoria mà nói, nếu đã cảm thấy không đủ quan trọng thì cô ta chắc chắn sẽ không tốn thời gian đến nghe. Huống chi, Juliette còn không thèm nói trước cho Victoria việc đó là việc gì.
Juliette thản nhiên rút điện thoại ra định nhắn tin rủ Mewnich đi ăn khuya, thì bỗng phía sau lưng xuất hiện tiếng người chạy đến.
A, đây rồi.
Juliette quay lại nhìn người sau lưng. Victoria không ngừng thở dốc, trên trán rịn mồ hôi, hai má ửng hồng lên vì chạy quá nhanh.
Juliette tiến đến trước mặt Victoria, đưa mắt nhìn lên gương mặt đỏ bừng như muốn bốc hơi của đối phương. Thấy dáng vẻ chật vật của Victoria làm Juliette đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc cô.
Juliette nhếch mép nhìn Victoria, dùng giọng điệu bực bội lên tiếng:
"Muộn mất rồi. Tao về đây."
Lúc Victoria thay đồ xong, nhìn màn hình điện thoại đã thấy gần 10 giờ, liền vắt chân lên cổ chạy tới chỗ hẹn. Đến nơi thì bắt gặp bóng lưng đang rời đi của Juliette, khiến Victoria vội đến suýt thì vấp ngã. Cô còn đang chật vật hô hấp, thì thấy đối phương đã lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
Con nhỏ khốn khiếp này có biết cô mất công thay quần áo lúc nửa đêm chỉ để tới gặp nó không?
"Chờ đã."
Victoria lập tức đưa tay ra túm chặt lấy lưng áo Juliette, không cho phép cô rời thêm nửa bước. Juliette chậm rãi quay đầu lại, dùng ánh mắt ghê tởm nhìn bàn tay đang nắm chặt vạt áo mình.
"Bỏ tay ra."
"Mày đừng có quá đáng tao chỉ đến chậm có một phút thôi!"
"Một phút đủ chết người rồi đó."
Juliette mạnh miệng vậy nhưng rốt cuộc vẫn quay người lại. Cô giật áo của mình khỏi bàn tay đang túm chặt của người kia, cau mày tỏ vẻ khó chịu nhìn chỗ vải nhăn nhúm do bị Victoria kéo.
"Cái áo này 5000 bảng lận đó, làm rách mày đền cho tao nhé?"
Victoria dần dần ổn định nhịp thở, đứng thẳng người trước mắt Juliette. Lúc này Juliette mới để ý, đã tối muộn như vậy rồi mà trên mặt Victoria vẫn còn lớp trang điểm nhàn nhạt. Dưới ánh đèn vàng giữa khuôn viên trường học, làn da trắng mịn của cô ta như phát sáng trong đêm tối.
Juliette nhíu mày nhìn Victoria, nhẹ nhàng dí mắt lại gần quan sát lớp trang điểm trên mặt cô.
"Mày vừa đi đâu về?"
"Hả?" — Victoria ngơ ngác cúi xuống nhìn người trước mặt.
"Sao giờ này vẫn chưa tẩy trang nữa, mới đi câu dẫn thằng nhóc bất hạnh nào vậy?"
Trên người Juliette phảng phất mùi hương hoa nhài quen thuộc, làm trong đầu Victoria đột nhiên hiện lại đoạn hình ảnh thiếu lành mạnh trong đêm tiệc sorority mà cô đã tua đi tua lại trong đầu suốt hơn một tuần nay.
Tỉnh lại đi Benyapa. Đừng để con đàn bà khốn khiếp đó làm mày xao nhãng.
"Vào việc đi đừng có nói nhảm nữa." — Victoria mất kiên nhẫn chẹp miệng. — "Hẹn tao ra có việc gì?"
Juliette không nói không rằng, lạnh nhạt nắm cổ tay của Victoria mà kéo về phía lối vào của toà biệt thự Kappa.
"Cái gì vậy? Nè nè nè bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra!"
Victoria vừa giãy giụa, vừa bị Juliette kéo đi xềnh xệch đến không thể phản kháng. Juliette ngược lại không hề để tâm đến kẻ phía sau đang làm loạn, hiên ngang bình thản mà đứng trước cánh cửa toà nhà đưa tay lên bấm chuông.
"Con nhỏ chết tiệt này! Buông bố ra!"
Victoria giằng mạnh tay ra khỏi cái ghìm chặt của Juliette, thầm nghĩ sao mà cái con nhỏ size tiểu học này mà lại khoẻ đến thế, nắm chặt tới mức mãi mới giằng ra được. Juliette đứng bên cạnh quay qua nhìn Victoria bằng ánh mắt hết sức đánh giá, sau đó nhẹ giọng đáp lại:
"10 giờ đêm rồi đấy, mày cứ hét lên đi."
"Hừ, ai bảo mày lôi tao." — Victoria lập tức hạ giọng.
"Mày là heo mà, không lôi mày thì lôi ai."
"Con khốn này, mày..."
Đúng lúc ấy, cánh cửa trước mặt họ đột nhiên mở ra. Một cô gái xinh xắn đứng bên trong, nhìn thấy họ liền tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Hai bạn tìm ai ạ?" — cô gái hoang mang cất tiếng hỏi hai người.
Victoria chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Juliette đứng bên cạnh đã kịp đáp lời cô gái:
"Chị Jane có nhà không ạ?"
Cô gái khẽ gật đầu, sau đó quay đầu lại hét lớn vào trong nhà.
"Jane! Có người tới tìm cậu nè!"
Một lát sau, Jane trong bộ đồ ngủ màu hồng bằng lụa satin bước ra khỏi cửa nhà. Quả nhiên là chủ tịch hội nữ sinh UCLA, người đàn chị này luôn khiến Victoria phải cảm thấy ngưỡng mộ vì luôn ở trong trạng thái vô cùng có khí chất, kể cả là khi đang mặc đồ ngủ. Jane mỉm cười lịch sự với họ.
"Juliette và Victoria có việc gì không?"
Victoria quay sang nhìn chằm chằm Juliette. Con nhỏ chết tiệt này từ đầu tới cuối không hề nói với cô chuyện gì đang xảy ra, khiến Victoria không khỏi cảm thấy hoang mang hết sức, không biết Juliette lại nghĩ ra cái khỉ gì để chọc điên mình nữa.
Nếu con nhỏ này dám giở trò mất nết với cô thì Victoria đây sẽ không để yên đâu!
"..."
"Victoria đổi ý muốn gia nhập Kappa Alpha Theta ạ."
Victoria đứng bên cạnh lập tức hoảng hốt, cô trợn mắt quay qua nhìn người bên cạnh.
"Juliette bộ mày bị ấm đầu hả?!!?"
Juliette trái lại hết sức bình thản, cứ như vậy mà coi Victoria như không khí.
"Cậu ấy muốn tới xin lỗi vì hôm trước trong lúc bồng bột đã từ chối gia nhập ạ."
/ᐠ - ˕ -マ——⭑⋆⋆⋆⭑——
Pansy đóng chiếc vali cuối cùng lại, sau đó khệ nệ kéo nó ra khỏi căn phòng. Cô gái này rốt cuộc giàu tới mức nào vậy? Mang từng này quần áo đến đây chỉ để đi học thôi sao?
"Victoria, sao em nhiều hành lý quá vậy?" — Pansy nhìn chủ nhân của đống vali chồng chất ngoài cửa, thở dài than vãn.
Victoria nhìn Pansy nở nụ cười, trên tay vẫn còn đang ôm một chiếc thùng giấy lớn.
"Chỗ này mới được một nửa mà chị."
"Hầy, biết vậy bảo em gọi dịch vụ đóng gói luôn rồi."
Pansy vừa xách từng chiếc vali ra khỏi phòng, vừa càu nhàu. Victoria nghe thấy thế không khỏi cảm thấy buồn cười. Cái đàn chị ngốc nghếch này, rõ ràng nói với cô muốn tới giúp đóng gói hành lý, vậy mà giờ lại đổi ý rồi quay sang chê cô.
"Cố lên ạ. Chuyển hết đồ vào biệt thự Kappa xong xuôi, em sẽ tặng mọi người thẻ spa."
Pansy lúc này mới nở nụ cười đến là mãn nguyện. Quả nhiên là con gái, dễ thoả mãn hết sức.
Sau đêm hôm trước, nhờ sự "giúp đỡ" của "đồng minh" Juliette Wanwimol, Victoria đã thành công gia nhập sorority, chính thức trở thành một thành viên trong hội nữ sinh UCLA.
Tất nhiên sau khi Victoria đạt được mục tiêu đó là gia nhập sorority, thì hiệp ước liên minh của hai người cũng đồng thời chấm dứt ngay trong đêm hôm đó. Từ giờ Victoria và Juliette lại là đối thủ số 1 của nhau không hơn không kém.
Tuy Juliette vẫn nói rằng sau vụ này Victoria nợ cô vì tất cả mọi thứ cô đã làm, nhưng Victoria hiện tại không quan tâm cho lắm.
Victoria bàn bạc với đàn chị Jane xong xuôi, ngày hôm sau lập tức dọn dẹp đồ đạc để chuyển từ ký túc xá vào trong biệt thự Kappa để sống cùng cả hội.
Nghĩ đến việc sắp được sống trong căn nhà mà mẹ cô từng sống trong suốt 4 năm đại học, Victoria không khỏi cảm thấy háo hức.
Không uổng công cô cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu trong người mà đồng ý hợp tác với con nhỏ đáng ghét kia.
Victoria và Pansy bê nốt chiếc thùng cuối cùng ra khỏi phòng, rồi ngồi vật xuống đất nghỉ ngơi.
Trong lúc Pansy đang nhắm mắt dưỡng thần, Victoria lôi điện thoại ra gọi cho dịch vụ chuyển phát, yêu cầu họ tới giúp cô chuyển đồ vào biệt thự Kappa. Thu xếp xong xuôi công việc, hai người rời đi ăn trưa.
Một ngày thật tuyệt vời, Victoria thầm nghĩ. Hy vọng chiều nay sự xuất hiện của con nhỏ chết tiệt kia sẽ không phá hoại tâm trạng vui vẻ cả ngày của cô.
/ᐠ - ˕ -マ——⭑⋆⋆⋆⭑——
"Hai bạn là lần đầu đến hỗ trợ đúng không ạ?"
Nhân viên lễ tân ở trại cứu hộ mỉm cười nhìn Juliette, sau đó ghi lại thông tin mà trước đó nhà trường đã cung cấp cho cả hai.
Trong khi Juliette bận cắm cúi giải quyết đống thủ tục rườm rà, thì bên này Victoria đang dạo một vòng xung quanh trại cứu hộ. Mỗi khi lướt qua một chuồng thú cưng, cô không nhịn được mà dừng lại ngắm nhìn từng đứa nhỏ một. Không chỉ riêng gì Victoria, ai mà lại không như vậy cơ chứ?
"Đáng yêu muốn tan chảy mất thôi..." — Victoria lấy ngón tay chọt lên tủ kính, vừa mỉm cười nhìn mấy chú cún con đang vẫy đuôi tíu tít vừa không ngừng cảm thán.
"Arf!" — Một bé corgi ở chuồng bên cạnh ló đầu ra nhìn cô bằng ánh mắt chào đón.
"Trời ơi nom cái mặt nó kìa! Chào bé cưng."
Victoria vói tay vào bên trong tủ, nhẹ nhàng xoa đầu bạn nhỏ đang dùng ánh mắt long lanh ngấn nước nhìn mình. Victoria cố gắng dằn xuống sự xúc động muốn ôm hết về nuôi, sau đó buồn bã đứng dậy đi tìm Juliette.
Thật may là trong thời gian sắp tới, mình sẽ được gặp những đứa nhỏ đáng yêu này mỗi ngày, không thì Victoria sẽ phát điên mất nếu ngày nào cũng phải nhìn thấy bản mặt cau có của cô ta.
Victoria có một niềm yêu thích rất mãnh liệt với những chú chó. Cô nghe cha kể lại rằng ngay từ còn nhỏ, bản thân đã tỏ ra rất phấn khích mỗi khi gặp chúng ở ngoài đường. Tuy vậy nhưng vì cha Gemini của cô bị dị ứng lông động vật, nên rốt cuộc cha Fourth quyết định là thay vì mua cho cô một chú cún để nuôi, thì họ mua hẳn cho cô một trại chó.
Trại chó của Victoria hiện tại sở hữu khoảng gần 100 bạn nhỏ, với tỷ lệ nhận nuôi khá cao. Chính vì những chú chó của Victoria sống ở trại không lâu trước khi được chủ mới nhận nuôi, nên cô cũng không thân thiết với bất cứ con nào. Vả lại khi ấy tần suất cô được tới thăm chúng cũng không nhiều, nên Victoria cũng không mấy khi nhận ra được rằng bản thân đang nuôi chúng.
Đúng lúc này, Victoria cảm nhận được một bàn tay đang luồn vào phía sau cổ áo mình...
Sau đó mạnh bạo kéo đi!
"Con điên kia! Làm cái gì vậy hả!" — Victoria hét toáng lên.
Juliette không biết đã giải quyết xong thủ tục từ bao giờ, nhìn thấy Victoria đang ngồi chồm hỗm trước chuồng chó liền không suy nghĩ gì mà cứ vậy kéo cổ áo cô lôi đi.
"Đi thay đồ nào, đồng nghiệp. Mày không muốn thấy cái áo Chanel của mày dính cức chó đâu."
"Con ngu này...đây là Prada không phải Chanel." — Victoria bực bội đáp lại.
Juliette giơ hai bộ quần áo trước mắt Victoria. Thay vì trang phục bảo hộ chuyên nghiệp, nhân viên trại cứu hộ lại đưa cho bọn họ hai bộ quần áo cũ, bảo họ mặc tạm vì tất cả đồ của trại không may vẫn còn đang ở tiệm giặt là.
"..."
"Cái quỷ gì đây? Cái này còn tệ hơn đồ bảo hộ gấp 1000 lần nữa, ít ra đồ bảo hộ còn có thương hiệu."
Victoria lườm bộ đồ trên tay Juliette, vừa thử chạm vào liền rụt tay lại như sợ nhiễm độc. Juliette không do dự nhét bộ đồ vào tay Victoria, đưa mắt nhìn vẻ mặt kinh hãi của cô.
"Rồi nhỡ da tao bị dị ứng thì sao? Mấy cái đồ này chắc toàn mua ngoài chợ rẻ bèo chứ gì!" — Victoria tiếp tục càm ràm.
"Cứ mặc vào đi nói nhiều quá! Mày mà muốn mặc đồ của mày thì cứ việc không ai ép đâu!" — Juliette mất kiên nhẫn nhìn đối phương, lông mày nhíu lại trông rất bực bội.
Victoria không nói gì nữa, chỉ bĩu môi nhìn hai bộ đồ trên tay. Victoria và Juliette là hai vị thiên kim đình đám xứ chùa vàng, từ khi vừa mới lọt lòng đến giờ chỉ biết mặc hàng hiệu, đây là lần đầu tiên Victoria phải đụng vào thứ quần áo không nhãn mác thế này, khiến cô không khỏi rùng mình.
Hai người vừa đi dọc lối vào bên trong, vừa dáo dác tìm nhà vệ sinh để thay đồ. Victoria vẫn còn đang bực bội vì vụ phải mặc quần áo rẻ tiền, thỉnh thoảng lại liếc sang bộ đồ Juliette đang ôm trên tay.
"Sao mày lại được mặc màu trắng còn tao thì phải mặc màu tím?" — Victoria hét lên.
"Mày có im cái mồm đi không? Đồ nhiều chuyện!"
Juliette lập tức quay sang lườm người bên cạnh. Trước kia khi còn học trung học, Juliette và cô bạn thân Bright rất thường hay tham gia các hoạt động từ thiện, vì vậy nên cũng đã quen dần với việc phải sử dụng đồ dùng bình dân trong lúc làm.
Trái ngược lại, Victoria hành xử như một đứa trẻ bị chiều hư, cứ một lúc là lại than thở ỉ ôi, khiến Juliette không nhịn được chỉ muốn lấy băng dính bịt kín miệng cô ta vào.
"Mày không nhiều chuyện là bởi vì đồ mày mặc không phải màu tím!"
"Nè vậy mày mặc của tao đi! Phiền muốn chết!"
Cả hai bước vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa đấu khẩu kịch liệt khiến những người xung quanh đều nhìn họ bằng ánh mắt tò mò.
Victoria hí hửng nhận bộ đồ màu trắng trong tay Juliette, sau đó đi vào trong thay chiếc váy Chanel đắt tiền trên người ra. Victoria vừa thay đồ vừa miên man suy nghĩ đến cảnh phải đi dọn từng chiếc chuồng thú một, không khỏi cảm thấy đau đầu. Vừa mới xỏ được một ống quần, đã thấy bên ngoài có tiếng giục vang lên:
"Lẹ lên đi, mày lề mề quá."
"Đây, đây." — Victoria vuốt bộ đồ nhăn nhúm trên người, sau đó vội vàng bước ra.
Juliette đứng bên ngoài chờ, hai tay khoanh trước ngực, trên người là bộ đồ vừa thay. Chiếc áo phông màu tím sến rện ban nãy trông xấu phát khóc, vậy mà lên người Juliette lại hết sức hợp lý, làm nổi bật làn da trắng hồng của cô.
Hai người ngày thường chỉ nhìn thấy bộ dạng cao quý sang trọng của đối phương, nay lại có dịp được tận mắt chứng kiến người kia trong trang phục áo phông quần jeans, khiến cả hai đều cảm thấy lạ lẫm vô cùng.
Tại sao con nhỏ đó khi không mặc đồ hiệu, lại cảm thấy đỡ cái vẻ cao ngạo đáng ghét hơn nhỉ?
Juliette xoè tay ra, Victoria cũng tự động hiểu ý mà đưa túi đồ cho cô cầm. Cả hai cùng đi ra quầy lễ tân, Victoria đứng một góc chờ đối phương tiến tới mượn chìa khoá tủ đựng đồ cho cả hai.
Xong xuôi, một cậu nhân viên trại cứu hộ chạy tới dẫn hai người đi ra phía vườn sau. Vừa đi, cậu vừa hướng dẫn cụ thể từng chút một về các thiết bị cần dùng và công việc phải làm trong ngày.
Victoria vừa nghe đã ù hết cả tai, đến nửa buổi vẫn chưa hiểu gì. Cô liếc sang nhìn Juliette bên cạnh vẫn còn đang chăm chú lắng nghe, thi thoảng còn chủ động cười đùa cùng cậu nhân viên.
Con nhỏ hồ ly tinh này đi đến đâu cũng chỉ biết quyến rũ đàn ông! Đáng ghét!
"Công việc của hai bạn cũng đơn giản thôi. Hàng ngày đến thì cho thú ăn. Trông coi thú ngoài vườn. Trước khi về thì dọn dẹp chất thải trong tất cả các buồng kính ở bên trong. Đến thì nhớ chấm công nhé, hai bạn sẽ được nhận trợ cấp đấy."
Juliette ồ lên một tiếng. Không ngờ bị phạt lao động công ích mà vẫn được trả lương. Vả lại nghe số lượng công việc cũng không quá nhiều, có thể nhân dịp rèn luyện một chút. Không tệ, không tệ.
Chỉ có điều phải ở cùng con nhỏ đáng ghét này mỗi ngày tận 5 tiếng chẳng biết có ổn không nữa...
Cậu nhân viên dẫn Victoria và Juliette đến một căn phòng bốn phía đều là buồng kính, tiếng chó sủa vang lên khắp nơi đầy hỗn loạn. Sau khi dặn dò hai người, cậu ta xin phép rời đi trước, để lại Victoria và Juliette đứng bần thần ra nhìn nhau.
"Tao múc đồ ăn, còn mày đặt vào trong tủ." — Victoria đề nghị.
"Mày coi tao là con đần đấy hả? Tại sao mày chỉ đứng chia hạt vào bát mà tao thì phải thò tay vào mấy cái buồng kính đấy?"
Juliette bất bình đáp lại. Mặc dù cô không ngại mệt ngại bẩn, nhưng Juliette lại có một bí mật mà không hề muốn cho Victoria biết.
Juliette sợ chó.
Nữ ong chúa mạnh mẽ luôn dẫn đầu với khí chất của một chú sói ranh mãnh từ trước tới nay không ngán một ai.
Vậy mà lại đi sợ chó.
Điều này mà để Victoria biết, thì cô thà tự đào hố chôn mình cho đỡ mất mặt còn hơn.
"Vậy thì mày múc đi, tao cho ăn."
Victoria hơi khó chịu, nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu đồng ý. Cô đứng bên cạnh yên lặng chờ Juliette chia hạt thức ăn vào từng chiếc bát nhỏ. Xung quanh, những chú cún đói bụng không ngừng vẫy đuôi tíu tít chờ được ăn. Nhìn những chú chó đáng yêu trong buồng kính ăn uống ngon lành, khiến tâm trạng vốn đã bực bội của Victoria có phần dễ chịu hơn.
Cho cún ăn xong xuôi, hai người cùng ra sân sau trông coi lũ cún ngoài vườn. Vừa ra đến cửa, ngay khi nhìn thấy hàng chục chú chó lớn nhỏ đang lăn lộn khắp nơi, Juliette lập tức hoảng loạn núp phía sau lưng Victoria.
"Đại tiểu thư mày sợ chó à?" — Victoria nhìn thấy phản ứng của Juliette, lập tức há miệng cười to.
Juliette không lên tiếng, chỉ cắn răng đứng phía sau lưng Victoria không chịu bước.
"Một tay mày có thể đánh được 4 5 thằng răng rụng đầy đất, vậy mà lại sợ chó?"
"..."
Victoria không kiêng nể gì mà rít lên cười như được mùa. Cười chán chê xong, nhìn gương mặt biến sắc của Juliette khiến Victoria hơi lo lắng nuốt nước bọt. Tốt nhất không nên động vào quả bom nổ chậm này, ai mà biết khi nào thì nó sẽ quay ra đâm lại mình. Victoria đành lên tiếng an ủi:
"Không sao đâu, mày đừng sợ, có Ben đại gia của mày ở đây rồi mà."
"..."
Juliette trợn mắt lườm Victoria. Con nhỏ này, biết ngay là để nó phát hiện ra thì kiểu gì cũng sẽ bực mình mà. Cứ chờ đấy, Juliette sẽ không quên cái ngày mà con nhỏ khốn khiếp Victoria kia dám cười nhạo cô đâu.
Trái ngược lại, Victoria nhìn Juliette đang núp phía sau mà cười đến là vui vẻ, sau đó nhẹ nhàng đến bất ngờ mà kéo cánh tay cô bước ra vườn.
"Qua đây, chơi thử với chúng đi. Mấy bé này hiền lắm, tao liếc qua rồi." — Victoria dịu giọng nói.
Juliette cứng ngắc bám theo sau Victoria không dám cử động. Xung quanh, những chú cún nhỏ không ngừng chạy tới vẫy đuôi tíu tít bên chân cô, khiến Juliette chỉ biết nhắm chặt mắt cầu nguyện, nhất quyết không dám nhìn xuống.
Victoria phì cười, nhẹ nhàng kéo Juliette cùng mình ngồi xuống nền cỏ.
Ngay tức khắc, vài chú chó corgi lập tức nhào vào lòng Juliette rồi leo lên mặt liếm lấy liếm để. Juliette run rẩy rít lên một tiếng, khiến Victoria không khỏi bật cười khanh khách.
Đến nửa buổi, nhờ sự hướng dẫn của Victoria, Juliette bắt đầu quen với lũ chó, cô bắt đầu thoải mái đùa giỡn với chúng một lúc lâu, cho tới khi chúng bắt đầu quấy nhiễu làm cho Juliette mệt nhoài nằm lăn ra đất.
Thật ra làm lao động công ích cùng Juliette cũng không tệ lắm — Victoria thầm nghĩ. Miễn là con nhỏ này không trưng cái bản mặt kiêu căng phách lối thường ngày của nó ra, thì mọi thứ sẽ ổn.
Thậm chí Victoria còn thấy khá vui.
Cô ngồi bên cạnh Juliette ở giữa sân cỏ, không ngừng vuốt ve từng chú cún nhỏ một, hăng say đến quên giờ giấc. Trong khi đó ở bên cạnh cô, Juliette bắt đầu chán nản lấy điện thoại ra chơi game.
Trước khi ra về, hai người cùng nhau đi vào bên trong thu dọn buồng kính. Juliette đưa cho Victoria một chiếc khẩu trang, sau đó lần lượt mở từng chiếc buồng kính ra hướng dẫn cô dọn dẹp.
Ban nãy khi cậu nhân viên trại cứu hộ hướng dẫn, Juliette để ý thấy người bên cạnh ấy vậy mà cứ đờ đẫn ra, đoán chắc Victoria nghe không hiểu gì.
Victoria lúng túng dùng bàn chải chà xung quanh theo hướng dẫn của Juliette, thỉnh thoảng lại lỡ tay quệt lên bức tường trắng bên cạnh. Juliette quan sát một hồi thấy ngứa mắt không chịu được, liền một tay đẩy đối phương sang một bên, khiến Victoria loạng choạng suýt thì lao thẳng vào cửa kính.
"Mày đừng có gây sự!" — Victoria hét vào mặt cô.
Juliette tập trung chà bên trong buồng kính, sau đó rất chuyên nghiệp mà dùng khăn sạch lau kỹ. Victoria đứng bên cạnh nhìn cô làm, trong lòng không khỏi cảm khái nhưng cuối cùng vẫn mở miệng trêu chọc:
"Mày lau giỏi thế. Kiếp trước chắc chắn mày từng làm nô tì rồi."
Juliette quay sang lườm người bên cạnh một cú bén ngót, yên lặng không đáp lời. Victoria thấy vậy cũng tự giác im bặt, đi sang ô kính khác bắt đầu thu dọn.
Phải mãi đến tối mịt, cả hai mới lau dọn xong xuôi. Juliette và Victoria quay lại lễ tân lấy đồ, sau đó cùng đi thay hai bộ quần áo dơ bẩn trên người ra. Xong xuôi, hai người rời khỏi khu vực làm việc, đi ra lối vào lúc ban đầu, nơi có hàng loạt buồng kính có những chú cún nhỏ đáng yêu bên trong.
Ở một buồng kính phía xa, Juliette nhìn thấy cậu nhân viên ban sáng đang ngồi thụp xuống trước cánh cửa kính, không biết đang làm gì. Cô kéo tay Victoria cùng đi đến chỗ cậu ta đang ngồi.
"Chào anh ạ, tụi em xong việc rồi. Em xin phép về trước ạ." — Juliette chào hỏi cậu nhân viên.
Victoria nhìn hai người, sau đó lập tức để ý đến buồng kính mà cậu nhân viên đang ngồi. Bên trong là một chú chó cocker spaniel (1) màu nâu, đang nằm ủ rũ trên chiếc gối. Ở ngoài tủ kính, Victoria nhìn thấy bảng tên "Vani". Cô tò mò lên tiếng:
"Anh ơi, chú chó kia bị sao vậy ạ?"
Cậu nhân viên nhìn chú cún đang nằm buồn bã, sau đó nhìn Victoria mỉm cười.
"Bé cún này cũng có tuổi rồi, nhưng chưa có ai nhận nuôi. Trước đây Vani có một người bạn tên là Matcha, nhưng Matcha vừa được nhận nuôi gần đây, nên Vani có chút suy sụp ấy mà. Anh và nhân viên ở đây cũng thường phân công nhau tới an ủi nó." — Cậu nhân viên xót xa nói.
Juliette quay sang nhìn Victoria, thấy biểu cảm trên gương mặt đối phương có chút buồn bã, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cái loại người thiếu đạo đức như Victora, vậy mà cũng biết thương con chó?
Lát sau hai người cùng nhau đi bộ ra chờ xe limo nhà Juliette đến đón, không ai lên tiếng nói câu gì. Juliette thấy Victoria vẫn còn buồn bã, liền cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng:
"Sao vậy? Mày vẫn nghĩ tới con chó Vani đó à?"
Victoria không lên tiếng, chỉ do dự một chút rồi gật đầu.
"Trước kia gia đình tao từng sở hữu một trại chó..."
Juliette quay sang nhìn cô.
"...Mỗi khi thấy một chú cún vui vẻ được chủ mới bế về, tao rất hạnh phúc. Thế nhưng khi quay lại và nhìn thấy nỗi thất vọng trong ánh mắt của những chú cún còn lại, trái tim tao như vỡ thành từng mảnh." — Victoria chủ động giãi bày.
Juliette nhìn chằm chằm Victoria, thoáng chút ngạc nhiên vì những lời vừa được nghe. Cô bối rối hỏi:
"Nhà mày sở hữu một trại chó ấy hả? Cha mày đâu có thích chó. Bác Gemini bị dị ứng mà đúng không?"
"Ừ. Nhưng vì tao thích, nên họ mua thẳng cả trại chó cho tao luôn." — Victoria phì cười nhớ lại.
Juliette trầm tư suy nghĩ. Từ xưa tới nay cô luôn biết gia đình Jeenprasom nổi tiếng vì độ cưng chiều Victoria, nhưng không nghĩ rằng hai cha của cô lại chọn cách thô bạo và trực tiếp như vậy để thoả mãn sở thích của Victoria khi còn nhỏ.
Có thể thấy rõ rằng mặc dù về vật chất thì Victoria muốn gì được nấy, nhưng tình cảm mà Victoria mong muốn có được từ họ, thì lại là thứ hai người cha của cô không bao giờ mua được.
Juliette nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, không biết nên nói gì. Cô phần nào hiểu ra được chấp niệm của Victoria đối với mẹ. Đang do dự không biết làm thế nào để an ủi Victoria, thì người bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
"Ngày mai trước giờ đi lao động nhớ dặn tài xế của mày qua đón tao ở cổng biệt thự Kappa."
Sự đồng cảm Juliette dành cho Victoria lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Cô lập tức nhếch mép nhìn Victoria nở một nụ cười khinh bỉ. Con nhỏ này liệu còn chút liêm sỉ nào nữa không vậy?
"Mày đang muốn chọc điên tao đấy hả? Tao tưởng bọn mình vừa trải qua một ngày gắn kết tình bạn với nhau?" — Juliette mỉa mai nói.
"Ừ, gắn kết mà. Bọn mình là bạn rồi này. Mai cho đi nhờ chút đi, bạn yêu ơi."
Victoria nhe răng cười với Juliette, khiến cô suýt chút nữa thì không nhịn được vả cho đối phương vài phát. Con nhỏ Victoria này không bao giờ nghiêm túc được quá 5 phút, vì thế mà nó luôn thành công trong việc chọc tức cô.
"Bạn cái khỉ khô! Cút ra ngay!"
"Bạn yêu ơi, cho đi nhờ đi mà!" — Victoria càng trêu tâm trạng càng tốt lên, không biết sợ mà liên tục sáp tới bên người Juliette nũng nịu.
Juliette không chịu được nữa, giơ chân đạp thẳng một cước khiến Victoria lảo đảo lùi ra phía sau. Victoria trái lại không vì thế mà tức giận, cô chỉ mỉm cười khoái chí nhìn Juliette.
"Rồi, không đùa nữa. Tao rất muốn ở lại "gắn kết" tiếp với mày, nhưng tiếc quá tao có việc phải đi trước đây." — Victoria vẫy tay chào Juliette rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho trợ lý của cha.
"Ú ù, có phải tối nay hội nữ sinh cũng có tiệc "gắn kết" tình chị em không?" — Juliette cũng không để bản thân thua kém, lập tức bắt lấy cơ hội mà chế giễu lại cô.
Chỉ thoáng chốc, trước mặt Victoria xuất hiện một chiếc xe ô tô đang đứng chờ. Cô quay lại đắc ý nháy mắt với Juliette.
"Tiết lộ chút xíu cho fan hâm mộ của tao nhé, Kappa đang trong quá trình chuẩn bị cho một buổi tiệc hoá trang sexy nhất cái bang California này, và chỉ những nhân tố nóng bỏng nhất tại UCLA sẽ được mời mà thôi..."
Nói tới đây, Victoria mở cửa bước lên xe. Đang định rời đi, bỗng dưng cô hạ cửa kính xuống, lạnh lùng nói thêm một câu với Juliette.
"...và tao hy vọng sẽ không gặp mày ở đó."
Juliette nhíu mày nhìn theo chiếc ô tô ngày một khuất dần.
Tiệc hoá trang?
Con nhỏ này là đang sợ nếu cô xuất hiện sẽ chiếm hết ánh hào quang của nó đấy à?
Hay là nó sợ bị đàn chị Kappa thách phải hôn cô thêm lần nữa?
Juliette mỉm cười.
/ᐠ - ˕ -マ——⭑⋆⋆⋆⭑——
SNS UPDATES
@victheiconic
Top comments:
@hellola ai chụp cho bà đấy? 🤡
@its.tulip Trang phục gì thế kia 5555555
@rosieprim @hellola chắc chắn không phải chó chụp rồi. 🙈
@Jujupiter_19
Top comments:
@hellola Ok đã hiểu. 🤡
@mewnich Về đi ăn khuya với tui đi.
@baby_brightt Nhớ bé Wan kinh khủng 🥺
@rosieprim I understand everything.
End chapter 7
/ᐠ - ˕ -マ——⭑⋆⋆⋆⭑——
Chú thích
(1) Cocker Spaniel: Là một trong những giống chó được yêu thích nhất trên toàn thế giới, những chú chó con vui vẻ này được ca ngợi vì tính cách thân thiện và vui vẻ. Gia đình em View ngoài đời cũng có nuôi một bé cocker spaniel tên là Lady nè. View ẻm còn để avt IG hình em cún Lady trong phim nữa chứ đáng iu mún chớt.
[Breeze]: Tui quá năng suất. Yêu cầu các chị em thưởng tui một tràng pháo tay và comment ạ. Cảm ơn và iu thương mọi ngừi hẹn mọi ngừi chương sau. Trời quơi chương sau đã dữ lắm đừng ai bỏ lỡ. Ai bỏ lỡ tui nghỉ chơi. ⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄
Stay tuned for more. Thank you for reading my writings. ʕ •ᴥ•ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro