Chapter 6 : Juliette The Guardian
[Breeze] Lâu lắm mới gặp lại mọi người. Hức thank you so much for liking my works.
Khi nào có thời gian tui sẽ cố gắng tranh thủ cập nhật truyện ngay. Hy vọng không làm mọi người thấy nản vì chờ lâu. ಥ_ಥ
Cảm ơn mọi người đã giục tui ra chap không thì chắc cũng quên béng mất (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)
Cảm ơn mọi người đã yêu thương Victoria và Juliette (ViewJune) ạ.
/ᐠ - ˕ -マ——⭑⋆⋆⋆⭑——
Chapter 6: Juliette the guardian
Tất cả mọi người đều nói rằng, Juliette Wanwimol Jaenasavamethee tuy có vỏ bọc hoàn hảo đến vô thực, nhưng thực chất lại là một con nhỏ xấu xa.
Về điều này, không ai khác ngoài bản thân Victoria có thể hiểu rõ hơn con người thật của cô ta. Juliette trong mắt Victoria, là một con nhỏ ương ngạnh, kiêu căng và vô cùng đáng ghét bỏ. Juliette hoàn toàn có thể được miêu tả bằng hầu hết mọi tính từ mang nghĩa tiêu cực trong từ điển Urban.
Thế nhưng Victoria có thể khẳng định rằng không thể dùng cụm từ "bất lương" để miêu tả con người của Juliette.
───
Juliette và Victoria cùng sinh ra và lớn lên tại thủ đô hoa lệ, trong hai gia đình có mối quan hệ thân mật. Về cơ bản, họ là thanh mai của nhau. Trong suốt 18 năm cuộc đời của hai người chưa từng có dấu mốc nào là thiếu vắng đi sự tồn tại của đối phương.
Kể từ ngày cả hai lần đầu gặp mặt tại trường mẫu giáo cho tới tận ngày hôm nay, Juliette và Victoria đã luôn chứng kiến nhau trưởng thành như vậy. Mặc dù thù hằn người kia tới tận xương tuỷ, nhưng không thể không công nhận rằng Victoria và Juliette rất thấu hiểu con người của đối phương.
Victoria trong suốt nhiều năm qua, đã không ít lần chứng kiến những khía cạnh khác của Juliette.
Lần đầu tiên là vào bữa tiệc giáng sinh mà tập đoàn Manon đã tổ chức dành riêng cho Victoria năm cô lên 8 tuổi.
Trong ngày hôm ấy, Victoria đã tận mắt bắt gặp Juliette lén lút nhét một hộp quà nhỏ vào dưới gốc cây thông, bên cạnh những hộp quà khác.
Victoria không lập tức lên tiếng lật tẩy hành động của Juliette, mà chỉ lẳng lặng coi như chưa từng nhìn thấy gì. Giữ cho nó một chút thể diện đi. Dù sao cô cũng rất tò mò không biết đó có phải là một trò chơi khăm ác ý của Juliette hay không.
Tối hôm ấy sau khi về nhà, Victoria liền lật tung núi quà tặng của mình, tìm bằng được hộp quà nhỏ méo xẹo được Juliette vụng về bọc trong giấy gói quà màu hồng.
"Con nhỏ này gói quà xấu muốn chết! Thật là xúc phạm bổn công chúa mà..."
Victoria vừa càu nhàu vừa mở hộp quà trong tay ra.
Nằm gọn trong chiếc hộp nhỏ, là một tấm huy chương mạ vàng, cùng với tờ giấy nhăn nhúm được gấp làm đôi.
Nhìn vào dòng chữ được khắc trên tấm huy chương, có thể lập tức nhận ra đây là phần thưởng của Juliette trong cuộc thi múa ballet vừa tổ chức mới đây.
Victoria vốn dĩ là đội trưởng đội ballet tại trường tiểu học PEGASUS. Tuy nhiên vào đầu năm nay, do sức khoẻ không đủ đảm bảo nên cha cô đã yêu cầu cho Victoria rời khỏi đội thi.
Sau khi Victoria rời khỏi đội, nghiễm nhiên người thừa kế vị trí đội trưởng của cô chính là Juliette. Sự kiện đó đã làm cho Victoria rơi vào trầm cảm đến mức không dám đến trường trong suốt hai tuần liên tiếp.
Victoria sửng sốt không nói nên lời. Cô mở tờ giấy nhỏ dưới đáy hộp được Juliette gấp làm đôi ra.
Bên trong rõ ràng là một dòng chữ nhỏ, cùng với tranh do Juliette tự tay vẽ.
Juliette vẽ rất đẹp, vào thời điểm ấy dù cả hai chỉ mới 8 tuổi, nhưng Juliette đã sở hữu cơ số các bức tranh có giá trị.
Trên mặt giấy nhăn nhúm, là bức chân dung của Victoria được vẽ một cách rất tinh xảo bằng chì. Victoria không khỏi kinh ngạc đến há hốc mồm.
Con nhỏ đáng ghét đó vẽ bức này từ khi nào vậy nhỉ?
Nhìn vào trang phục và kiểu tóc trong bức vẽ, Victoria có thể qua loa đại khái đoán được là vào tiết thể dục tuần trước.
Victoria mặc bộ đồng phục thể dục nhỏ màu xanh, mái tóc dài óng mượt được cột đuôi ngựa, thắt cùng dây ruy băng nhỏ xinh.
Victoria lấy đầu ngón tay chọt nhẹ vào gương mặt tươi cười rạng rỡ như ánh ban mai của bản thân mình trong tranh.
Thì ra đây là mình trong mắt cậu ta.
Đang không khỏi cảm thấy rối bời trong lòng, thì Victoria lập tức để ý trên đỉnh đầu của bức vẽ, Juliette đã lén lút vẽ thêm cho cô hai chiếc sừng ác quỷ, sau đó lại lấy tẩy xoá đi, để lại nét chì nhàn nhạt khó phát hiện. Victoria phá lên cười đầy thích thú.
Quả nhiên, đây mới đúng là Juliette.
Bên cạnh bức vẽ, là những nét chữ nguệch ngoạc của Juliette. Con nhỏ này cũng kỳ lạ thật. Rõ ràng vẽ tranh thì xuất chúng đến mức đó, vậy mà lại sở hữu chữ viết của một kẻ sát nhân, vừa run vừa xiêu vẹo, nhìn đã thấy ngứa mắt.
Victoria chẹp miệng, cố gắng cặm cụi dịch dòng chữ nhỏ của Juliette.
"Phần thưởng dành cho đội trưởng đội ballet trường tiểu học PEGASUS."
Đó cũng là giây phút khiến Victoria nhận ra rằng, thực chất Juliette không xấu.
Vô tâm mới là đặc điểm chính.
Lần thứ hai, là vào đêm chung kết cuộc thi tranh biện thiếu niên năm Victoria 14 tuổi.
Trước khi lên sân khấu phát biểu nhận giải thưởng, Juliette đã kéo tay cô lại để cài chiếc cúc áo bị bung ngang ngực của Victoria, cứu cô khỏi một màn đáng xấu hổ trên sân khấu.
Lần thứ ba là vào năm Juliette và Victoria học khối 11. Khi ấy, cả hai người đều là thành viên sáng giá của đội cổ vũ nữ sinh. Vào lúc họ còn là học sinh năm thứ hai, đã cùng nhau cạnh tranh chức vụ đội trưởng đội cổ vũ này.
Victoria vào thời điểm ấy, là một nữ sinh vô cùng nổi tiếng tại PEGASUS. Khác với Juliette luôn xù lông mỗi khi có người khác đến tiếp cận, Victoria có vô số bạn bè trong trường, và là một trong những cô gái được săn đón nhiều nhất bởi nam sinh. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, cùng với phong thái cao quý khiến cho Victoria thu hút được rất nhiều vệ tinh xoay quanh mình. Vào mỗi dịp Valentine hằng năm, ngăn bàn và tủ đồ của Victoria luôn ngập tràn socola và hoa tươi.
Khi Victoria học năm thứ 2, cô từng được Jay — một đàn anh khoá trên theo đuổi. Jay đích thị là công tử ngậm thìa bạc, cháu đích tôn của một đối tác làm ăn với cha cô. Hai người lần đầu gặp mặt tại một bữa tiệc dạ hội cuối năm của Manon.
Khi vừa nhìn thấy Victoria xinh đẹp rạng ngời ngồi một mình trong góc bữa tiệc, Jay đã lập tức say đắm bóng lưng kinh diễm ấy. Hắn đã nghe danh vị đại công chúa cao quý này từ lâu, nhưng đêm nay mới là lần đầu được tận mắt chứng kiến mỹ nhân.
Hắn cúi xuống chỉnh trang lại âu phục, rồi từ từ tiến đến gần chiếc bàn nơi cô đang ngồi.
"Em là Victoria đúng không?" — Hắn nở một nụ cười lịch thiệp với cô.
Victoria vẫn ngồi yên không lên tiếng, gương mặt đầy đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.
Victoria suốt từ đầu bữa tiệc tới giờ, vẫn không ngừng ngồi bần thần ở một góc phòng không chịu giao tiếp với ai. Trước khi bữa tiệc diễn ra, khi ngồi trên xe di chuyển đến địa điểm, Victoria đã nghe thấy cha cô trò chuyện rôm rả với bác Jaenasavamethee trong điện thoại.
Trong đầu cô, điều đó chỉ có thể mang một ý nghĩa. Con khốn Juliette sẽ có mặt tại bữa tiệc tối hôm nay.
Trước đó ở đêm tiệc mừng thọ của ông nội Victoria, Juliette đã mặc chiếc váy thuộc bộ sưu tập mới nhất của Dior và đeo mẫu túi phiên bản giới hạn của Louis Vuitton. Mà lần đó, mẫu túi mà Victoria đeo, lại chỉ thuộc bộ sưu tập mùa xuân năm ngoái.
Ngay khi nhìn thấy gương mặt đắc chí của Juliette tại bữa tiệc mừng thọ hôm ấy Victoria đã thề sẽ có một ngày phải lật ngược tình thế và dạy cho con nhỏ đó một bài học. Rằng cô mới là tiểu thư đẳng cấp nhất ở cái thành phố này.
Và hôm nay chính là cơ hội đó.
Ban nãy khi gia đình nhà Jaenasavamethee bước vào bữa tiệc, tất cả các thương gia và đối tác làm ăn lớn của Manon đều trầm trồ. Cả gia đình 4 người bọn họ, ngài Jaenasavamethee, phu nhân và hai người con đều khoác trên mình những bộ trang phục lộng lẫy.
Juliette mặc một chiếc váy màu kem nhẹ nhàng, mái tóc được cặp một nửa lên với nơ trắng, vẻ ngoài xinh đẹp mê hoặc lòng người, khiến cho những đứa trẻ khác trong bữa tiệc không ngừng xì xầm bàn tán khi nhìn thấy dáng vẻ của cô.
Victoria đứng ở một bên, ngay khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Juliette, liền không khỏi cảm thấy muốn tức đến sôi máu.
Vì vậy nên Victoria vẫn cứ ngồi đờ ra trong cơn bực bội của mình cho tới tận bây giờ.
"Victoria? Em ổn không?" — Jay huơ huơ cánh tay trước mắt Victoria.
Cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, ngẩng lên nhìn Jay với ánh mắt mơ màng, làm cho hắn không khỏi rung động.
Điên thật rồi, em ấy xinh quá.
Hắn mỉm cười với cô, lời định nói trong đầu đột nhiên như không phát được ra thành tiếng. Jay là một trong những thiếu gia xuất chúng tại PEGASUS, với xuất thân danh giá và ngoại hình ưa nhìn, khiến cho tất cả những nữ sinh hắn theo đuổi đều quay ngược lại mà theo đuổi lại hắn. Từ trước tới nay thiếu gia Jay còn chưa biết ngại là gì. Đấy là bởi vì hắn chưa từng được diện kiến qua đại công chúa Manon — Victoria Benyapa.
Suốt buổi tiệc tối hôm đó, thiếu gia Jay liên tục nhìn lén cô, thỉnh thoảng lại tạo cơ hội để tiếp cận Victoria, gợi chuyện để làm quen.
"Victoria, em cũng định đi du học à? Gia đình anh có quan hệ với vài người làm ở đại sứ quán, nếu Victoria cần gì thì cứ nhờ anh nhé."
"..."
"Victoria đã có bạn trai chưa?"
"..."
"Em thích dùng đồ Chanel đúng không? Anh cũng vậy."
"..."
"Gần PEGASUS có vài nhà hàng fine dining rất tuyệt, em có muốn tới thử không?"
"..."
Không chỉ bám theo Victoria lấy cớ trò chuyện, cô còn để ý Jay ấy thế mà lại dám uống rượu vang trước mặt tất cả quan khách, trong khi về luật pháp thì hắn còn chưa đủ tuổi. Chỉ riêng điều đó đã khiến Victoria lén lút cau mày mỗi khi hắn tiến lại gần.
Trong khi Jay không ngừng "tấn công" cô bằng những cử chỉ tán tỉnh, thì trong đầu Victoria lại cảm thấy thằng cha này đầu óc chắc chắn có vấn đề.
Trong suốt buổi tiệc, Victoria khi bị Jay bám sát theo đã rất lịch sự mà im lặng để giữ thể diện cho hắn. Vậy mà cái tên đần này vẫn cứ liên tục thách thức giới hạn của cô.
Victoria từ trước tới nay, vốn không phải kiểu tiểu thư lá ngọc cành vàng mà lúc nào cũng chỉ biết khép nép và chú ý giữ mình. Ngược lại là đằng khác, Victoria cảm thấy bản thân là một cô gái rất hiểu rõ bản thân. Một khi Victoria đã muốn thứ gì, thì cô không cho phép bản thân không có được nó.
Victoria Benyapa khi đã có hứng thú với ai, thì chắc chắn kẻ đó không thể thoát khỏi cô.
Mà ngay từ lần đầu nhìn thấy Jay, Victoria đã xác định rất rõ ràng.
Thằng cha này không có tiềm năng thuộc về bất cứ đề mục nào trong cuộc đời của cô hết.
Tuy nhiên, thay vì sửng cồ lên rồi làm phật ý hắn ta, Victoria vẫn chỉ lịch sự mỉm cười. Victoria rất giống Fourth ở điểm đó. Cô đề cao nhất là sự dĩ hoà vi quý, kể cả đối phương có đáng ghét cỡ nào thì nếu vẫn còn có thể chịu đựng được, Victoria sẽ nhất quyết không gây sự trước. Hay nói một cách dễ hiểu, Victoria sợ nhất là phiền phức, nên sẽ không để bản thân dính vào tranh cãi hay mâu thuẫn với ai.
Tất nhiên là Juliette không thuộc phạm trù này.
Đến gần cuối bữa tiệc, Victoria theo gia đình bước ra ngoài sân sau của sảnh tiệc. Manon là một trong những chuỗi khách sạn đẳng cấp nhất hiện nay, đến cả thiết kế khuôn viên bên trong sảnh tiệc của tập đoàn cũng được Gemini và Fourth nghiên cứu kỹ lưỡng và xây dựng rất tinh xảo.
Bên ngoài sảnh tiệc bốn bên đều là vườn cây được thiết kế theo dạng mê cung, ở giữa hai bên trước sau đặt hai đài phun nước lớn. Xung quanh đại sảnh đều được lắp đặt hệ thống ánh sáng ngoài trời, khiến cho khung cảnh về đêm tại khuôn viên sảnh tiệc tráng lệ nguy nga như một cung điện.
Victoria mặc dù thân là đại công chúa tập đoàn Manon, nhưng thú thực là do số lượng chi nhánh mà gia đình cô quản lý là quá lớn, khiến cho Victoria chỉ mới tròn 16 tuổi vẫn chưa có cơ hội được diện kiến hết gia sản của mình.
Victoria dạo một vòng quanh vườn cây trong lúc chờ cha trò chuyện cùng đối tác. Dạo hết 4 khu mê cung vẫn chưa thấy nói xong, cô đành tiến đến đài phun nước ngồi xuống nghỉ chân.
Victoria vừa nhìn ngắm đám đông người người ra về, vừa không khỏi thấy thắc mắc.
Vốn dĩ Juliette sẽ không bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội nào để gây sự với cô, nhưng tối nay ngoại trừ gặp nhau ở cổng vào, cho tới giờ Victoria vẫn chưa thấy lại bóng dáng con nhỏ đó.
Đúng lúc này, trước mặt Victoria xuất hiện một đôi giày nam quen thuộc đã theo đuôi mình suốt cả tối.
Đôi giày đó tiến ngày một lại gần cô, sau đó chủ nhân của chúng nhẹ nhàng ngồi xuống đài phun nước bên cạnh Victoria.
"Victoria, anh chỉ muốn nói là..."
"..."
"Hôm nay trông em rất xinh."
Victoria ngẩng lên nhìn Jay bên cạnh, nở một nụ cười lịch sự với hắn. Chuyện này cô còn cần hắn phải nói ra nữa sao? Cứ làm như Victoria không tự biết rõ điều đó vậy?
"Em cảm ơn anh Jay."
Jay hồ hởi nhìn lại Victoria, cố gắng dằn xuống trái tim đang nhộn nhạo trong lồng ngực mà nói:
"Vic—Victoria. Anh muốn mời em cùng đi ăn tối..."
Victoria nghe đến đây, cảm giác đầu sắp bốc hơi, liền chặn cứng họng của Jay trước khi hắn lại tiếp tục làm bẽ mặt bản thân
"Anh Jay."
"..."
"Anh Jay tốt lắm. Nhưng Victoria không thích anh đâu ạ."
Khuôn mặt Jay lập tức tối sầm lại, trái tim của hắn đang treo lơ lửng trên không trung bỗng như bị rơi độp một cái vỡ nát.
"T—tại sao chứ? Victoria có người yêu rồi sao?"
Victoria lập tức vội vã xua tay:
"Không phải vậy đâu ạ!"
"..."
"Em muốn dồn tâm trí vào việc học tập và phát triển sự nghiệp đã ạ."
Ngay sau khi xác nhận Victoria vẫn còn độc thân, Jay lập tức như bắt được vàng mà níu chặt lấy cánh tay cô.
"Em đừng lo, ở bên cạnh anh, việc của em chỉ là tận hưởng thôi. Victoria là con gái, nên không bao giờ cần phải lo kiếm tiền đâu. Anh sẽ chăm sóc em mà."
Victoria trừng mắt nhìn bàn tay của hắn vịn chặt trên người mình, sự kiên nhẫn của cô hiện tại gần như đã cạn sạch. Tên đần này, hắn coi cô là ai cơ chứ? Tài sản của nhà Victoria tiêu đến ba đời sau còn không hết, cần gì phải chờ đến lượt hắn ta lo?
"Anh Jay! Buông em ra đi! Em phải về."
"Không — Victoria đừng đi mà! Anh chưa bao giờ thích cô gái nào nhiều như em. Hãy cho anh một cơ hội đi! Em sẽ không hối hận đâu!"
Jay cương quyết không chịu buông tha cho Victoria, hắn dùng sức nắm chặt lấy cổ tay cô, ánh mắt khẩn khoản của hắn bắt đầu làm cô sợ hãi.
"KHÔNG! Mau bỏ tay ra!"
"Đừng mà Victoria, anh cầu xin em đấy!"
Victoria dùng sức giằng tay ra, chỉ để đổi lại cái ghìm ngày càng chặt hơn từ Jay. Dẫu sao hắn cũng là đàn ông con trai, chỉ cần tăng lực một chút là có thể kiểm soát được Victoria một cách dễ dàng.
Jay cảm nhận được sự trốn chạy của Victoria, trái tim không khỏi cảm thấy tan vỡ. Hắn dùng giọng điệu thống khổ mà tiếp tục nài nỉ:
"Victoria, anh yêu em — Oái !!!!"
Lời bày tỏ của Jay còn chưa dứt, Victoria đã nghe thấy tiếng thét của hắn. Victoria quay lại nhìn cảnh tượng phía sau lưng mình, hốt hoảng đưa tay lên che miệng.
Juliette không biết khi nãy đã nghe thấy những gì, đột nhiên từ đâu nhảy ra tặng cho Jay một cú vả trời giáng, khiến hắn không kịp phản ứng mà lảo đảo ngã xuống đài phun nước.
Đến khi Victoria quay đầu lại, đã thấy hắn ngồi chồm hỗm trong đài phun nước, bộ âu phục đắt tiền cũng vì thế mà ướt nhẹp đến thảm thương.
Bên cạnh, Juliette mặt đầy giận dữ, đến mức trên trán muốn nổi gân xanh, vừa chửi vừa dùng ánh mắt khinh thường nhìn Jay:
"Hai cái tai để trưng hả? Có tin tao vặt một phát cho bà giúp việc nhà mày nấu canh luôn không?"
"..."
"Không phải nó đã bảo nó không thích rồi sao?"
"..."
"Uống tí nước cho tỉnh rượu giùm cái đi! Chưa đủ tuổi mà nốc cho cố rồi làm xằng bậy hả mày? Có cần tao đi méc ba mày cho mày khỏi đi học luôn không?"
Jay đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì trong đầu bỗng ong ong vì đột nhiên có tiếng mắng chửi xa xả, khiến hắn chỉ biết ngây ngốc mà nhìn Juliette.
Victoria từ đầu tới cuối đứng bên cạnh không biết lên tiếng nói gì, chỉ chết lặng đứng nhìn Juliette đang tức tối đến xù lông nhím.
Juliette cảm nhận được ánh nhìn của đối phương, lập tức liếc mắt lườm ngược lại. Đang trong cơn nóng giận thì đột nhiên ánh mắt Juliette lướt qua chiếc cổ tay trắng ngần mảnh khảnh của Victoria vì khi nãy bị ghìm mà nổi nên vết mẩn đỏ.
Juliette lập tức cắn chặt hàm nhìn xuống hắn, càng nói càng cay độc, ánh mắt cô ngày một lộ rõ vẻ khinh thường ác ôn của một nữ bá chủ, không ngừng xối những lời chửi mắng lên đầu chàng thiếu gia tội nghiệp.
"Tao không biết ở nhà ba mẹ mày thuê ai dạy, nhưng mà cái kiến thức cơ bản như việc phụ nữ không phải đồ trang trí mà cũng không biết!"
"..."
"Mày đụng đến ai chứ mà đụng đến đối thủ của tao hả mày? Mày tới số rồi!"
"..."
"Chỉ có tao được phép đánh nó, ngoài tao ra đéo ai được phép động đến nó hết!"
Nghe Juliette nói xong câu này, Victoria liền chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn cô nhảy bổ vào đài phun nước đánh nhau với Jay đại thiếu gia.
Bằng một cách kỳ lạ nào đó, Victoria đã luôn chứng kiến việc Juliette dùng nắm đấm để giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống của cô.
Mọi người đều nói, bạo lực không phải giải pháp.
Ấy vậy mà sao mỗi khi Victoria nhìn thấy hình ảnh Juliette đánh nhau với người khác, trái tim cô cứ đập loạn như thiếu nữ mới lớn.
Tại sao đối thủ của tôi miệng vừa bẩn vừa tiện, nói lời nào là vô duyên lời đó, lại tay nhanh hơn não, lúc nào cũng hung hăng bạo lực như con tinh tinh xổng chuồng, đôi khi còn mất não.
Vậy mà vì sao tôi lại thấy có chút đáng yêu.
Cái quái gì vậy Victoria?
Sau ngày hôm đó, rõ ràng là vẫn như thường lệ Victoria và Juliette đều rất phối hợp mà tỏ ra như chưa từng có chuyện gì.
Cho đến tận một ngày nọ, đội cổ vũ nữ sinh PEGASUS tổ chức một buổi diễn tập cho giải bóng homecoming (1) sắp tới.
Đội trưởng đội cổ vũ lúc bấy giờ là một đàn chị khối 12 sắp tốt nghiệp, có tên là Penny.
Penny có mối quan hệ khá tốt đẹp với các thành viên trong đội cổ vũ, ngoài ra cô còn là một trong những nữ sinh rất nổi tiếng trong trường bởi vẻ ngoài xinh đẹp khoẻ khoắn cùng khiếu ăn nói duyên dáng.
Victoria cũng rất thích đàn chị này, luôn lấy Penny ra làm một hình mẫu đội trưởng để noi theo.
Vào buổi diễn tập hôm đó, đột nhiên Victoria để ý Penny có gì đó rất kỳ lạ.
Khác với mọi khi, Penny có vẻ cáu gắt và mất kiên nhẫn, liên tục tỏ thái độ khó chịu mỗi khi các thành viên mắc lỗi. Juliette cũng để ý thấy điều này, nên mỗi khi Penny có hành động gì bất thường, cô liền lập tức chú ý dõi theo.
Ngay khi nhận được thông tin về màn cổ vũ sắp tới, Victoria sửng sốt chạy lên hỏi Penny:
"Chị Penny, em chưa từng đứng ở vị trí trên cùng bao giờ. Trận đấu thì lại quá gần rồi, chúng ta không thể nào tập kịp được đâu."
"Victoria, đây là một thử thách dành cho em. Nếu như em muốn trở thành đội trưởng đội cổ vũ, thì việc thử sức với những vị trí khó khăn là điều em bắt buộc phải làm." — Penny thờ ơ đáp lại Victoria, từ đầu đến cuối không hề liếc mắt nhìn cô lấy một cái.
Juliette đứng cùng các thành viên trong đội gần đó, vô tình nghe được lời này không khỏi cảm thấy Penny thực sự có gì đó rất bất thường.
Sau đó vài tuần tập luyện, quả nhiên Victoria với tài năng nghệ thuật xuất chúng, vẫn thành công bước lên vị trí trên cùng của kim tự tháp người (2). Tất cả các thành viên trong đội cổ vũ đều trầm trồ thán phục kỹ năng của Victoria.
Trước trận đấu homecoming ngày hôm đó, đội cổ vũ tất bật chuẩn bị trong phòng thay đồ. Victoria vốn đang ngồi ở một góc phòng để trang điểm thì bỗng dưng bị một người kéo tay lôi đi.
"Mày không được phép bước lên kim tự tháp người ngày hôm nay." — Juliette kéo cô đến một góc kín, dùng giọng điệu ra lệnh nói với Victoria.
"Ghen tị không?"
Victoria vẫn như thường ngày dùng giọng điệu khiêu khích đáp lại Juliette, ánh mắt vừa ghét bỏ vừa lộ rõ vẻ coi thường.
Juliette trái lại không hề để ý đến thái độ của Victoria, chỉ nhẹ giọng đáp:
"Nếu như ba mẹ mày muốn lãnh tiền bảo hiểm sớm thì cứ việc."
Suốt trận đấu hôm đó, trước khi tiến hành biểu diễn kim tự tháp người, Victoria không ngừng suy nghĩ đến lời nói của Juliette. Ý nó là gì? Tại sao lại không được phép bước lên kim tự tháp người? Con nhỏ này dám đánh giá thấp kỹ năng của cô sao?
Victoria cố gắng quan sát biểu cảm trên gương mặt Juliette, hy vọng sẽ tìm ra được gì đó. Thế nhưng dù Victoria có lén lút liếc nhìn cô suốt cả trận đấu thì trên gương mặt Juliette vẫn chỉ mang một vẻ cao ngạo khó đoán.
Vì vậy nên trong tiết mục trình diễn hôm đó, Victoria vẫn kiên quyết phải bước lên kim tự tháp người.
Cô không biết ý đồ của Juliette là gì, nhưng đây chính là cơ hội để Victoria có được lợi thế trong cuộc cạnh tranh giành chức vị đội trưởng đội cổ vũ.
Đến mục kim tự tháp người, các thành viên trong đội cổ vũ bắt đầu từng người một xếp chồng lên nhau. Juliette đảm nhiệm một trong hai vị trí then chốt phía dưới, làm bệ bám hỗ trợ Victoria leo lên đỉnh tháp.
Khi thấy Victoria đang chuẩn bị tinh thần leo lên, Juliette lập tức chửi rủa cô trong lòng.
Con nhỏ cứng đầu này muốn chết đúng không?
Khi thấy đối phương bắt đầu vịn vào vai mình để leo lên, Juliette lập tức bắt lấy bàn tay của Victoria, cật lực ra hiệu cho cô bằng ánh mắt:
"Đừng."
Victoria liếc nhìn Juliette lần cuối rồi tiếp tục bước lên kim tự tháp người. Sống lưng của Juliette lập tức cảm thấy có chút lạnh toát.
Như dự tính, Victoria rất trơn tru mà leo lên đến đỉnh tháp, sau đó vững vàng mà tạo dáng.
Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng thét thất thanh cất lên từ phía dưới, khiến trái tim của Victoria hụt đi một nhịp.
Sau đó, Victoria ngã nhào từ trên đỉnh tháp người xuống dưới mặt đất.
Đến khi Victoria kịp phản ứng lại, cơ thể của cô đã va chạm mạnh xuống nền sân cỏ, khiến Victoria đau đớn đến hít thở không thông.
Sau này, khi Victoria ở trong bệnh viện, đã nghe Lola kể lại rằng đội trưởng đội cổ vũ của cô — đàn chị Penny bị Juliette đánh cho một trận tơi bời.
Lý do vẫn là một ẩn số.
Cho đến khi Victoria nhìn thấy Penny đăng tấm ảnh chụp chung với Jay lên tài khoản SNS, Victoria mới vỡ lẽ hiểu ra.
Và đó cũng là lần thứ tư Victoria được chứng kiến khía cạnh này của Juliette.
Juliette có thể kiêu ngạo, khó ưa, mắc chứng ái kỷ rất nặng, lại còn không biết nặng nhẹ.
Thế nhưng khi đó là Victoria, Juliette đã luôn đứng ra bảo vệ cô từ những ngày đầu tiên.
Mặc dù bị Victoria đẩy xuống hồ đến suýt chết đuối, nhưng Juliette 5 tuổi vẫn dũng mãnh nhào vào choảng nhau với lũ con trai nghịch ngợm dám dùng kéo cắt đuôi tóc của Victoria.
Mặc dù bị Victoria lấy cúp gõ vào đầu đến xây xẩm mặt mày trong nhà vệ sinh sau lễ trao giải sinh viên xuất sắc, nhưng Juliette vẫn đưa tay ra vuốt lại tóc cho cô trước khi cả hai rời đi.
Juliette thực sự không phải một con nhỏ dễ ưa, không một chút nào! Đến giờ Victoria vẫn công nhận điều ấy. Cô thực sự rất ghét Juliette.
Thế nhưng ngoài Juliette ra, quả thật Victoria không muốn có bất cứ một kẻ thù nào khác.
Chính vì đã quá quen với tính cách của Juliette, nên ngay trong vòng thi thứ 2 tại sorority khi thấy cô gái kia xin rời khỏi cuộc đấu, Victoria lập tức hiểu ra vấn đề. Juliette chắc chắn đã làm gì đó.
Kể cả khi Juliette không chủ động kể lại, thì Victoria hoàn toàn vẫn có thể đoán ra được Juliette có thể làm ra những gì để bảo vệ cô lúc ấy.
Hai người đứng đối diện nhau trước cổng toà biệt thự sorority, tiếng nhạc xập xình và tiếng nói cười vọng ra từ buổi tiệc vẫn văng vẳng bên tai.
"Người duy nhất mày được phép thua trên thế giới này, chỉ có một mình tao thôi."
"..."
Victoria yên lặng nhìn Juliette một hồi lâu.
"Tao không có thua."
"..."
"Tao chỉ từ bỏ vị trí thắng cuộc thôi." — Victoria bình tĩnh đáp lại.
Juliette chống nạnh nghe cô nói, sau đó mất kiên nhẫn chửi đổng lên:
"Từ bỏ cái gì chứ! Ngu vừa thôi!"
Victoria nãy giờ vẫn nhẫn nhịn để giữ bình tĩnh đột nhiên như bị chọc đúng chỗ ngứa, liền lập tức lớn tiếng đáp lại:
"Nếu không vì có mày thì tao cũng đâu có thắng!"
Victoria cau mày nhìn Juliette.
"Lựa chọn của tao, không cần mày phải xen vào."
"..."
Juliette không biết nói gì thêm, chỉ yên lặng nhìn bóng lưng đang rời đi của Victoria.
Victoria có thể là một người thông minh, nhưng đôi khi lại ngây thơ đến làm người khác bực mình.
───
Sau sự kiện ngày hôm đó, mỗi khi vô tình đụng mặt nhau ở trường, cả hai đều cố gắng nghĩ đến cuộc cãi vã ở trước phòng tư vấn tuyển sinh mà không gây sự với đối phương.
Cho tới một ngày, Victoria nhận được email từ nhà trường, thông báo hình phạt lao động công ích tại trại cứu hộ động vật bang California của cô và Juliette sẽ bắt đầu từ tuần sau.
Quả nhiên vũ trụ không cho phép hai người họ được tách xa nhau dù chỉ là một tuần.
Ôi cái số mệnh chết tiệt.
End chapter 6
/ᐠ - ˕ -マ——⭑⋆⋆⋆⭑——
Chú thích
(1) Homecoming: sự kiện khi sinh viên tại các trường trung học và đại học tụ họp, thường vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10, để chào đón sự trở lại của các cựu học sinh trong cộng đồng. Nó được xây dựng xung quanh một sự kiện trung tâm, chẳng hạn như một buổi tiệc dạ hội và thường thấy nhất là một trận bóng đá hoặc bóng rổ, khúc côn cầu. Nó giống ngày hội sinh viên của bên mình á mọi người.
(2) Kim tự tháp người: Trong cheerleading có cái form đội hình này nè. Vị trí của của Victoria nguy hiểm cực kỳ luôn ấy, là ở trên cùng thế kia nhé. Để leo được lên trên đỉnh đội hình yêu cầu người thực hiện phải rất có kỹ thuật.
[Breeze]: Chương sau cực kỳ đáng yêu. ʕ •ᴥ•ʔ
Stay tuned for more. Thanks for reading my writings na. (∩_∩)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro