Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: UCLA

[Breeze]: Mặc dù mới tới chương 3, nhưng các mom có đoán trước được trong hai cô con gái thì ả nào thích trước hông ạ (*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゚

Đoán cho zui zẻ zay thoi chứ giờ mình còn chưa coi tụi nó đánh nhau đủ đã nữa mà ( •̯́ ₃ •̯̀)

Cảm ơn vài xị em đã comment trò chuyện với t ạ. Chứ riết t thấy t cứ giao lưu một mình như tự kỷ zậy đó. (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡

Nói chiện zí t đi pls làm ơn đấy, viết xàm xí gì cũm được t xàm dữ lắm. (ง ͠ಥ_ಥ)ง

Giỡn thoi chứ t biết ơn tất cả mọi thứ ạ, bấm vào đọc thử là t vui ròi. Cảm ơn manuts ( ՞ ܸ. .ܸ՞ )

Chủ nhà hướng ngoại lộng hành với đám Viewjuners quốc tế bên X bấy lâu nay nên zề chốn yên bình thấy chưa quen các mom thông cảm hoan hỉ ạ.

ViewJune version đại học tới đây. ( ∩'͈ ᐜ '͈∩)

Từ hôm nay chúng ta sẽ có thêm một vài nhân vật mới ạaa. Bữa nay là Mewnich.

Mewnich (Juliette's UCLA roommate)

(Bé Mewnich này vừa ký với Gmm mới đây thui, đợt GMMTVOuting hôm nọ thấy bám bám chị June cưng lắm, nay cho ẻm vô làm roommate của Juliette luôn ••)

/ᐠ - ˕ -マ⁩——⭑⋆⋆⋆⭑——

Chapter 3: UCLA

Juliette ngồi xuống chiếc ottoman (1) bọc lông vũ êm ái trong phòng trưng bày.

Năm Juliette lên 3, sau khi nhận được chiếc huy chương vàng đầu tiên của cuộc đời, cha đã dựng riêng cho cô một căn phòng trưng bày giải thưởng.

Juliette đưa mắt nhìn những ngăn tủ chật kín cúp cùng đủ loại huy chương.

Tạm biệt nhé các bảo bối thân mến, chị đi đây. Lần tới trở về, chị sẽ đem thật nhiều bạn mới đến cho mấy đứa.

Lúc này, quản gia đứng ở ngoài bỗng lên tiếng:

"Tiểu thư, ông bà chủ và bạn cô đều đang chờ ở dưới sảnh ạ."

"Tới ngay đây!" — Juliette nói vọng lại rồi đứng dậy.

Ngay khi bước xuống cầu thang, Juliette lập tức nhìn thấy người giúp việc trong nhà và quản gia đang đứng xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh, ở giữa là cha mẹ của cô và Bright.

Mỉm cười, Juliette bước về phía họ.

Bright trên tay cầm một chiếc bánh kem nhỏ, phía trên được tạo hình biểu tượng của UCLA.

"Bé Wan yêu quý của tớ, chúc cậu thượng lộ bình an nhé. Sang Mỹ rồi, phải chụp thật nhiều hình gửi cho tớ đấy, biết chưa?" — Cô mỉm cười nhìn Juliette.

Juliette cảm động nhìn Bright, nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt lấy cô.

"Cảm ơn Bright. Tớ sẽ rất nhớ cậu."

"Tớ cũng thế. Hãy giữ liên lạc nhé."

Juliette quay sang cha mẹ. Họ không nói gì, chỉ nhìn cô mỉm cười đầy tự hào.

Sau khi quản gia sắp xếp đủ hành lý, Juliette lưu luyến tạm biệt mọi người lần cuối rồi bước lên xe.

Sau nhiều giờ ê ẩm trên máy bay, cuối cùng Juliette cũng đặt chân tới Mỹ.

Khi Juliette vừa qua cửa nhập cảnh, lập tức nhìn thấy một đội ngũ nhân viên người ngoại quốc trong âu phục màu đen, trên tay cầm một tấm biển lớn.

"Welcome Lady Jaenasavamethee"

Họ nhanh chóng tiến lại gần và hộ tống Juliette ra khỏi sân bay. Cô bước lên chiếc limo (2), mệt mỏi tựa lưng vào ghế rồi thở hắt ra.

Bên cạnh, người phục vụ rót cho cô một ly nước chanh rồi lấy khăn lạnh cho cô.

"Tiểu thư, ông chủ có chuyển lời khi tiểu thư đến nơi thì hãy gọi điện thoại cho ngài ạ." — Trợ lý ngồi bên cạnh nói với Juliette.

Cô yên lặng gật đầu rồi nhắm mắt dưỡng thần.

Chẳng mấy chốc, xe Juliette đã di chuyển đến khuôn viên rộng lớn của UCLA.

Cô bước xuống xe, nhìn cảnh vật xung quanh đầy tự hào. Cuối cùng thì sau bao năm Juliette cũng đạt được mục tiêu của cô, trở thành sinh viên ngành Điện ảnh học của UCLA.

Đội ngũ nhân viên lần lượt di chuyển hành lý của Juliette lên ký túc xá.

Trong lúc đó, Juliette lấy điện thoại ra gọi cho cha. Đầu dây bên kia, giọng cha cô đầy cưng chiều vang lên.

"Bé Bông gòn của cha đến nơi rồi hả con?"

"Dạ. Bé đang chuẩn bị lên ký túc xá đây." — Cô trả lời cha bằng giọng điệu làm nũng.

"Thế nào? Ngày đầu tiên tại UCLA, con thấy được không?" — Ngài Jaenasavamethee mỉm cười.

"Dạ đương nhiên rồi, cha. Ngay từ giây phút bước chân vào cổng trường, con đã biết mình sẽ là ngôi sao sáng nhất tại UCLA rồi."

Juliette tự tin mỉm cười. Cô có linh cảm rất tuyệt vời về những tháng ngày ở UCLA.

"Juliette... trước khi con lại có xích mích với ai đó ngay trong ngày đầu đến trường." — Cha cô nói bằng giọng dè chừng. — "Cha phải dặn dò một chút về cái tính hiếu thắng trời đánh của con..."

Juliette lập tức đảo mắt tỏ vẻ khó chịu. Cha cô lại vậy nữa rồi.

"Nghe này, UCLA là một trong những viện đại học hàng đầu thế giới. Những sinh viên theo học tại đó, đều là những người vô cùng xuất chúng. Cuộc đời của con cũng không phải một cuộc thi..."

"..."

"Và cha mẹ... không muốn con có thêm bất cứ một kẻ thù nào nữa đâu nhé." — Ông lên giọng một cách nghiêm túc.

"..."

"Từ trước tới nay như vậy là quá đủ rồi, con không thể có thêm một Victoria Benya...."

"Đừng có nhắc tới cái tên đó trước mặt con!"

Juliette vội vàng chặn cha cô lại. Cái tên đó, chỉ mới nghe đến thôi đã thấy xui xẻo.

"Cha, cha đừng lo lắng mà. Mọi thứ chắc chắn rồi sẽ ổn thôi, cha tin con đi. Con tới UCLA để kết bạn mới, chứ có phải để đánh nhau nữa đâu."

"Đúng rồi, đúng rồi. Con gái của cha nghĩ như vậy là tốt. Cha tự hào về con lắm." — Cha cô bật cười vui vẻ.

Juliette trấn an cha thêm vài câu rồi tắt máy, sau đó bắt đầu đi lên nhận phòng ký túc xá của mình.

Juliette vừa bước vào hành lang, thì bỗng nghe thấy có tiếng ai đó đang nói chuyện.

"Ai là chủ nhân của cái đống này đây, chắn hết cả cửa ra vào rồi."

Juliette nhìn sang. Trước cửa phòng số 194, vali của cô được dựng thành mấy hàng, chắn ngang hết lối đi. Một cô gái trong bộ pyjamas màu vàng đang bị tắc ở đó, hai tay chống nạnh than thở.

Cô vội vã chạy qua, đẩy vài chiếc vali sang một bên.

"Xin lỗi nhé! Tôi sẽ đưa chúng về phòng ngay đây." — Juliette gãi đầu nhìn cô gái.

Cô gái nhìn Juliette bằng ánh mắt vô cùng phán xét rồi lạnh lùng quay ngoắt đi. Juliette cúi xuống nhìn số phòng được khắc trên chìa khoá của mình.

"194"

Cùng lúc ấy, cô gái trong bộ pyjamas vàng cũng đẩy cánh cửa phòng số 194 rồi bước vào trong.

"Chờ đã..." — Juliette ngạc nhiên. — "Cậu cũng ở phòng 194?"

"Hỏi thừa quá vậy. Chứ không tôi vào phòng 194 để ăn trộm hay sao?"

"..."

Hai người bước vào trong căn phòng ký túc xá. Bên trong nội thất có tone màu trắng chủ đạo khá đơn giản, nhưng rất hiện đại và tạo cảm giác khá trang nhã. Phía bên ngoài là phòng khách tích hợp với bếp, bên trong có hai phòng ngủ tách biệt.

Cha Juliette đã từng hỏi ý cô về việc mua một căn hộ bên ngoài trường học, nhưng Juliette đã lựa chọn ký túc xá vì muốn tham gia vào nhiều hoạt động sinh viên hơn.

"Tôi tên Mewnich. Còn cậu?" — Cô gái ngồi xuống chiếc ghế sofa, nhìn Juliette khổ sở khiêng từng chiếc vali to tổ chảng vào trong, không có dấu hiệu muốn giúp đỡ.

Juliette đặt chiếc vali cuối cùng xuống đất, sau đó ngồi bịch xuống bên cạnh mà thở dốc.

"Tôi là Juliette."

Mewnich là một cô gái trông khá đơn thuần, thoạt nhìn trông hơi mọt sách. Mái tóc dài đen nhánh, với nước da trắng ởn như bột mì. Trên sống mũi của cô, là một cặp kính mắt tròn màu đen dày cộp.

"Sao mà mang theo nhiều hành lý dữ vậy?" — Mewnich ngó những chiếc vali chồng chất của cô, hoang mang hỏi. — "Cậu định tổ chức show diễn thời trang đấy à?"

"Thế này mà nhiều á? Tôi đã bỏ lại bao nhiêu thứ rồi đấy nhé." — Juliette thản thiên trả lời. — "Chỗ này riêng giày của tôi đã gần 100 đôi rồi."

"Đấy là còn chưa kể, quần áo hãng thiết kế của tôi còn phải bọc trong túi vải bảo vệ nữa."

"Hai vali này tôi chuyên để đựng mỹ phẩm."

"..."

"Vali này tôi để đồ trang sức nè."

"Túi xách tay thì cha tôi sẽ cho người chở xe tới sau."

"..."

Mewnich câm nín. Cô ngồi thặng thinh nhìn Juliette khệ nệ phân loại đống vali.

"Cậu học ngành gì vậy Juliette?"

"Tôi học Điện ảnh học. Còn cậu thì sao?"

"Tôi học Luật."

Juliette ồ lên một tiếng, sau đó quay sang nhìn Mewnich bằng ánh mắt trêu chọc.

"Nghe bảo ngành đó tỷ lệ ra trường rất thấp. Chúc cậu may mắn nhé."

"Huh, cảm ơn." — Mewnich cũng nhếch mép đáp lại một cách khinh khỉnh. — "Thôi, tôi đi vào ngủ tiếp đây, mấy hôm nay đống bài tập nghiên cứu làm tôi nhức hết cả não."

"Haha. Sắp trưa tới nơi rồi đó Mewnich."

"Cậu cứ ở đó mà tập trung dỡ hành lý của cậu cho xong đi rồi hẵng nói tôi." — Mewnich đáp lại. — "Dỡ xong đống đó cậu còn phải ngồi phân loại bộ sưu tập thời trang của cậu theo bảng màu nữa cơ mà, tôi nói không sai đâu chứ?"

Bị nói trúng tim đen, Juliette liền thẹn quá hoá giận mà gân cổ lên cãi lại.

"Sai rồi nhé! Tôi phân theo bảng chữ cái cơ!"

Nhưng không để Juliette kịp nói hết câu, Mewnich đã chui vào trong phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại.

Juliette bĩu môi đứng dậy, rồi bắt đầu kéo từng chiếc vali một về phía căn phòng của mình.

Phải đến 3 4 tiếng sau, Juliette mới dỡ xong xuôi hết hành lý. Cô treo chiếc váy cuối cùng vào tủ, rồi chạy lên nằm phịch xuống giường.

"Mệt quá...Chiều nay lại còn là tiết học đầu tiên nữa chứ. Có nên bùng không ta..."

Juliette đột nhiên ngồi phắt dậy, lấy hai tay vỗ mạnh vào mặt mình.

"Mày nghĩ gì vậy Juliette! Hôm nay là buổi học đầu tiên! Sao có thể vắng mặt được!"

Nói rồi, cô tức tốc chạy đi tắm rồi thay đồ.

Juliette mất đến 1 tiếng rưỡi để make up và làm tóc, lấy điện thoại ra chụp mấy trăm tấm selfies gửi cho Bright, lôi kéo Mewnich giúp cô chụp thêm vài tấm ảnh checkin ký túc xá rồi bắt đầu ra khỏi phòng để tới lớp học.

Tiết học đầu tiên của Juliette tại UCLA, là môn Lịch sử điện ảnh thế giới. Lớp học ở khá gần ký túc, nên cô vừa đi vừa quay video để gửi về nhà.

"Hello ~ cha mẹ nhìn nè. Hôm nay Juliette đang trên đường đến buổi học đầu tiên tại UCLA. Hôm nay Juliette tết tóc đấy ạ. Hôm nay con học môn L..."

Đang vừa đi vừa quay video, bỗng dưng một cô gái chạy vèo qua, va thẳng vào vai Juliette, khiến cô suýt thì làm rơi điện thoại.

Người kia vì lỡ va quá mạnh nên cũng bất ngờ ngã uỵch xuống.

"Đi đứng kiểu gì vậy hả!" — Cô bực bội hét toáng lên.

Vừa quay ra định giáo huấn cho kẻ đó một trận, thì ngay khi nhìn thấy bóng lưng tuy lạ mà quen đó, Juliette cảm giác như có 100 chiếc tàu lửa vừa mới phóng ngang qua não mình.

Không.

Không thể nào...

Không thể như thế được!

"..."

Chúa ơi, đến khi nào thì ngài mới hiểu được

Rằng con thực sự rất căm ghét cô ta?

Người kia quay mặt lại, ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, lập tức cảm thấy như có tia sét đánh ngang qua đầu.

Victoria suýt thì hét lên.

"Đây là một cơn ác mộng. Đây là một cơn ác mộng. Chỉ là ác mộng thôi." — Victoria cố gắng trấn an bản thân.

Hai người dùng ánh mắt rực lửa thù hận nhìn lẫn nhau, cảm giác giận dữ đến nỗi chỉ thiếu điều muốn nhảy vào bóp cổ đối phương.

Tại sao đã đi đến tận một đất nước khác rồi, mà vẫn không thể nào thoát khỏi con nhỏ đáng ghét đó?

Tại sao lại như vậy! Rõ ràng Victoria chọn học thiết kế thời trang ở Milan!

Tại sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây!

Victoria nhăn nhó đứng dậy khỏi mặt đất. Cô lấy tay phủi quần áo, rồi bước thật nhanh đến trước mặt Juliette, gằn giọng mà nói:

"Mày đang làm cái đếch gì ở trường của tao vậy?"

Juliette trừng mắt nhìn lại.

"Tao mới là người phải hỏi câu đó. Mày nghĩ mày đang làm gì ở đây vậy?"

"Mày có thể thôi bám theo tao đi được không? Tại sao chỗ nào cũng có cái bản mặt của mày thế?" — Victoria gào lên.

"Bình tĩnh đi, Regina Geogre (3). Đừng có tự tâng bốc bản thân. Mày sống chết ra sao tao còn không quan tâm, mắc gì tao phải bám theo mày?"

Juliette khinh bỉ nhìn Victoria, cảm thấy không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. Cô lên tiếng tra hỏi:

"Tao đến đây là vì ngành Điện ảnh học. Còn mày đến đây làm gì? Không phải mày muốn học thiết kế thời trang ở Ý sao?"

"Mày còn dám cả gan điều tra về tao cơ à?" — Victoria sửng sốt. —  "Thưa quý cô Jaenasavamethee, tao biết, tao là một người rất có sức hút. Việc mày say đắm tao đến mức bám theo tao khắp nơi, thì cũng dễ thương đấy, tao có thể thông cảm được. Nhưng mà mày ám ảnh tới nỗi điều tra cả về thông tin của tao thì bắt đầu hơi đáng sợ rồi đấy nhé."

"Con khốn ảo tưởng này, mày..."

"Tao không biết mày thuê kẻ nào điều tra về tao, nhưng mày hãy chuyển lời với hắn là mau sắm cục wifi mới đi." — Victoria cười khẩy

"Là sao?"

"Đúng là tao đã có dự định học ở Milan. Thế nhưng cách đây hơn một tháng, UCLA có gửi thư đến. Tao thậm chí còn đăng lên SNS. Thế nên lần sau nếu mày quá ám ảnh với cuộc đời tao, thì vào SNS xem cũng được, đừng tốn công thuê người làm gì."

Juliette chết lặng, ngây người ra không biết nói gì. Ba già à, ba hại chết con gái này rồi!

"Thôi được rồi, đừng cảm thấy ngại ngùng làm gì cả, Jaenasavamethee. Ai rồi cũng phải mê đắm sự hoàn hảo thôi."

Victoria nhướn mày nhìn cô.

"Nhưng mày nghe cho rõ đây. Mày có thể đã huỷ hoại cuộc đời của tao trong suốt 18 năm qua..."

"..."

"Nhưng không đời nào tao cho phép mày huỷ hoại thêm 4 năm đại học của tao nữa đâu, con khốn." — Giọng nói của Victoria ngày một trầm, cho đến khi chỉ đủ để một mình cô nghe thấy.

Juliette đột nhiên sởn hết gai ốc.

"Ai mê đắm mày chứ? Đừng có ảo tưởng sức mạnh! Nếu lúc trước tao biết mày sẽ đến đây, thì KHÔNG đời nào có chuyện tao sẽ chọn cái trường này cả, mày hiểu không!" — Juliette bức xúc nói.

"Với lại, mày có thể tỏ ra hèn nhát và trốn tránh khỏi cuộc chiến với tao nếu mày muốn..." — Cô tiến đến, đặt tay lên lồng ngực của Victoria.

"...Nhưng hãy nghĩ đến điều đó như số phận của mày đi. Có lẽ, vũ trụ đã định sẵn, rằng mày sẽ bắt buộc phải tiếp tục trò chơi quyền lực này với tao..."

Juliette lùi lại, nhìn thẳng vào mắt của Victoria. Ánh nhìn của cô ngày một lạnh dần, lộ ra một vẻ tàn ác mà trước nay Victoria chưa từng thấy.

"...Mãi mãi."

/ᐠ - ˕ -マ⁩——⭑⋆⋆⋆⭑——

"Wow wow wow, sao thế?" — Lola nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Victoria. — "Nhìn bà như sắp khóc ấy."

Victoria không nói gì, chỉ im lặng nhìn Lola trong màn hình điện thoại, trên gương mặt chỉ thiếu điều viết thêm dòng chữ "Tôi muốn đi chết".

"Có chuyện gì? Nói nghe coi." — Lola vội giục cô.

"Tàn đời rồi..."

Victoria nức nở.

"Sao vậy? Bà bị phụ huynh cắt thẻ tín dụng à?" — Lola buồn cười nhìn cô.

"Không phải... còn kinh khủng hơn cả thế."

"..."

"Juliette Wanwimol Jaenasavamethee..."

"Ok hiểu rồi. Nghe này. Victoria, mọi chuyện đâu có tệ đến vậy. UCLA lớn lắm. Ở đó có đến hàng ngàn học sinh, làm gì có chuyện trùng hợp tới mức mày với nó được xếp vào chung một lớp cơ chứ ?"

Lola nói đúng, miễn không cùng lớp là được. Chỉ cần kiên quyết tránh đụng mặt nhau trong 4 năm sắp tới này, thì quả thực sự tồn tại của con nhỏ đó cũng không thành vấn đề cho lắm.

"Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, trôi hết lớp trang điểm rồi. Bà nghe tui đi, tui khẳng định không có chuyện bà phải học cùng lớp với nó đâu."

"..."

/ᐠ - ˕ -マ⁩——⭑⋆⋆⋆⭑——

Victoria ngồi ở hàng ghế đầu của giảng đường, tuyệt vọng nhìn Juliette đỏng đảnh bước vào lớp.

Cái định mệnh chó má gì thế này.

Lola, sao cậu lại lừa tôi.

───

Juliette chăm chú nhìn chàng trai đang khoanh tay đứng ở bên cạnh bục giảng.

Cô lôi từ trong túi xách ra chiếc gương cầm tay và thỏi son bóng, thoa lại một lớp lên môi rồi chỉnh lại tóc. Sau đó, Juliette bày vẻ tươi cười quyến rũ, tiến lại gần cậu ta.

"Trông anh hơi trẻ quá để làm giáo sư."

Chàng trai mỉm cười nhìn Juliette một lượt từ đầu tới chân, khẽ nhướng mày.

"Nếu tôi không nhầm... Juliette Wanwimol?"

Juliette thích thú bật cười. Quả nhiên, cái tên của cô chắc hẳn đã từng xuất hiện cơ số lần trong những cuộc trò chuyện xung quanh đây.

"Em thấy vinh dự vì anh biết tên em đấy."

Chàng trai ngây người nhìn cô một lúc, sau đó liền hắng giọng nói:

"Tôi là trợ giảng của các em. Có việc gì không?"

Juliette tiến đến đứng kế bên cạnh cậu ta, dùng giọng điệu lấy lòng nói:

"Em có vài câu hỏi liên quan đến môn này, nhưng sợ làm phiền giáo sư. Em có thể nhắn tin hỏi anh được không?

"Được chứ." — Chàng trai cười với cô. — "Anh là Will. Lát nữa tan học, em ở lại chờ chút nhé, mình trao đổi phương thức liên lạc."

"Dạ." — Juliette nở nụ cười xán lạn.

Victoria mắt nhìn xuống tập tài liệu, nhưng tai thì vẫn dỏng lên nghe lén cuộc trò chuyện của hai người. Thấy Juliette chưa gì đã lôi kéo được tên trợ giảng háo sắc khiến cho Victoria lập tức cảm thấy bồn chồn.

"Con hồ ly tinh này..." — Cô lẩm bẩm.

Lúc này, giáo sư bộ môn bước vào giảng đường. Thầy ra hiệu cho sinh viên trong lớp nhanh chóng ổn định vị trí.

Juliette mỉm cười vẫy tay tạm biệt Will, sau đó bước xuống dưới tìm chỗ ngồi. Khi lướt ngang qua hàng ghế đầu tiên, phát hiện Victoria đang chăm chú theo dõi mình, Juliette nổi hứng nháy mắt trêu chọc cô.

Juliette đi tới hàng ghế thứ 2, ngồi xuống vị trí ngay sát sau lưng Victoria.

Điều đó khiến cho Victoria vô cùng bực bội. Cô vừa chăm chú nghiên cứu cuốn tài liệu trong tay, vừa lên tiếng:

"Đừng có đắc ý quá, Jaenasavamethee. Chỉ vì anh ta biết tên mày, không có nghĩa là anh ta có hứng thú với mày đâu." 

"Còn mày thì đến nhìn anh ta cũng không thèm nhìn." — Juliette mỉm cười nhoài người lên phía trước, ghé vào tai Victoria mà nói.

Victoria giận dữ đập mạnh cuốn tài liệu xuống mặt bàn, khiến tất cả mọi người trong giảng đường đều quay sang nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu.

Giáo sư nhìn Victoria tỏ ý nhắc nhở, sau đó lại tiếp tục say mê giảng bài.

Nghe thấy Juliette phía sau đang lén lút phát ra tiếng cười, khiến cho Victoria tức đến sôi máu.

Đến giữa buổi, giáo sư bắt đầu dừng giảng bài để trao đổi với sinh viên về kiến thức vừa học. Victoria đã vô cùng háo hức chờ đến phần này. Đây là cơ hội tuyệt vời để có thể ghi điểm, tạo ấn tượng tốt đẹp trong mắt giảng viên.

"Ai có thể giúp tôi phân tích lại được những khái niệm đầu tiên từng được nhắc đến trong lịch sử về điện ảnh?" — Giáo sư đặt câu hỏi.

Victoria tự tin giơ cánh tay.

"Mời một người để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất trong lớp học này đi." — Giáo sư đưa mắt nhìn quanh giảng đường một lượt. — "Mời em, Jaenasavamethee."

Juliette ngẩng mặt lên từ màn hình điện thoại, nở một nụ cười theo kiểu "trò ngoan" với giáo sư.

"Xin lỗi thầy, em vừa mới xác nhận một đơn đặt hàng khẩn cấp cho bộ sưu tập mới của Dolce&Gabbana. Thầy vừa nói gì vậy ạ?"

"Thầy bảo mày lên lau bảng." — Victoria nhẹ giọng nói.

Juliette nhanh chóng đứng dậy rồi bước về phía chiếc bảng. Giáo sư nhìn cô một cách khó hiểu.

"E—em làm gì vậy Jaenasavamethee?"

Tất cả mọi người đều cười ầm lên.

/ᐠ - ˕ -マ⁩——⭑⋆⋆⋆⭑——

Tối hôm ấy, Juliette lăn ra ngủ từ rất sớm vì quá mệt, một phần do ảnh hưởng của jet lag (4), một phần do không có việc gì để làm.

Nhưng chủ yếu là do cô quá mất mặt để gặp ai sau buổi học ngày hôm nay.

Victoria con nhỏ khốn khiếp.

Bạn cùng phòng của cô, Mewnich lại là một người rất kỳ quái. Cậu ta chủ yếu sinh hoạt vào ban đêm, ban ngày ngoại trừ ngủ ở phòng và đến lớp ngủ ra hoàn toàn không làm gì cả.

Lúc Juliette tỉnh dậy, mở điện thoại ra kiểm tra thì đồng hồ đã điểm 2 rưỡi sáng. Cô nằm lướt SNS một lúc thì thấy bụng cồn cào không chịu được.

"Mewnich, đi ăn gì không?" — Juliette ló đầu vào cửa phòng ngủ kế bên. — "Phòng cậu... thú vị quá."

Juliette hiếu kỳ nhìn xung quanh căn phòng. Gọi là phòng ngủ, nhưng bên trong lại không hề có giường.

Juliette từng nhìn thấy kiểu giường này trên mạng, người ta hay gọi là giường treo. (5)

"Trời sắp sáng rồi." — Mewnich nằm úp sấp, hai con mắt lấp ló qua kẽ lưới nhìn chằm chằm Juliette.

"Tôi trả tiền." — Juliette mỉm cười rút thẻ đen trong túi xách ra.

/ᐠ - ˕ -マ⁩——⭑⋆⋆⋆⭑——

Juliette và Mewnich ngồi đối diện nhau trong một cửa hàng đồ ăn nhanh.

Hai người vừa ăn, vừa bần thần nhìn nhau.

Được vài phút, Mewnich bất ngờ bắt chuyện trước.

"Trông cậu giống như mấy đứa tốt nghiệp từ mấy trường tư thục ra. Đúng không?"

Juliette cười khẩy.

"Cậu đang khen tôi, hay là đang chê tôi?"

"Khen mà. Khen cậu giàu này." — Mewnich nhe răng cười đáp trả.

"..."

"Không nhưng mà..." — Mewnich nhìn cô. — "Tôi cũng không ngờ cậu lại là kiểu người thế này."

"Thế này... tức là sao?"

"Bình thường những đứa con gái vừa có tiền, vừa có tiếng như các cậu, sẽ không bao giờ chịu để người khác nhìn thấy đang nói chuyện hay xuất hiện ở ngoài cùng với một đứa lập dị như tôi." — Mewnich cau mày suy nghĩ.

Juliette nghe xong câu này, liền im lặng một lúc lâu.

"Nói cho cậu biết một bí mật. Người bạn duy nhất tôi có từ trước tới nay, cũng không phải thuộc dạng có điều kiện gì đâu."

Juliette xắn một miếng cà chua bỏ vào miệng.

"Đến tôi cũng không ngờ là tôi sẽ làm bạn với cậu ấy mà." — Cô mỉm cười nhìn Mewnich. — "Nhưng rồi càng tìm hiểu, lại càng thấy hoá ra chúng tôi rất giống nhau. Tình bạn không phân biệt điều đó đâu, Mewnich."

Mewnich nhìn Juliette, lần đầu tiên nở một nụ cười với cô. Khi mới thấy Juliette lần đầu tiên, Mewnich đã cảm thấy không ưa vẻ kênh kiệu, tự mãn của cô. Thế nhưng dành thêm một chút thời gian khiến Mewnich nhận ra rằng, Juliette bên cạnh cục súc ra thì cũng chỉ là một cô gái rất đỗi bình thường thôi.

Đây liệu có phải sự mở đầu cho một tình bạn rất đẹp hay không?

"Nhìn cậu trông thảm quá, Juliette. Hôm nay buổi đầu đi học thế nào? Kể tôi nghe chút đi."

"Để cậu cười vào mặt tôi có đúng không?"

"Kể đi mà, tôi muốn nghe."  — Mewnich bật cười.

Juliette thở dài đầy phiền não, nghĩ đến sự cố đáng xấu hổ ngày hôm nay.

Chắc chắn phải đạt top 2 về kỷ lục những thứ Juliette muốn xoá sổ khỏi cuộc đời.

Top 1 là Victoria Benyapa.

"Có thể tóm tắt lại là, tôi phải học cùng lớp với một người mà cả đời này không muốn gặp lại nhất."

"Người yêu cũ của cậu à?"

"Gì? Trời đất ạ, không phải!" — Juliette nhăn mặt. — "Là kẻ thù truyền kiếp của tôi."

Mewnich nghe xong liền bĩu môi nói:

"Tưởng gì cơ... đâu có tệ đến vậy chứ. Cậu nên quên những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ đi, Juliette..."

"..."

"Hãy nghĩ đến đại học như một cuộc hành trình mới. Những trải nghiệm mới, những con người mới..."

"..."

"Quan trọng là, tôi nghĩ dù cô ta có là ai đi chăng nữa, thì cũng không thể thắng được cậu ở khoản xinh đẹp đâu." — Mewnich nháy mắt với cô.

Juliette bật cười.

"Cảm ơn cậu nịnh bợ tôi. Nhưng mà cứ mơ đi nhé. Không có chuyện đó đâu."

"Cô ta đẹp lắm hả?"

Khỏi phải nói. Thân hình mảnh khảnh như siêu mẫu khiến cho Victoria tuyệt nhiên trở thành chiếc móc treo đồ hoàn hảo nhất cho mọi phong cách thời trang, đôi chân thon dài được mua bảo hiểm với giá hàng trăm tỷ. Gương mặt thì nhỏ nhắn, đường nét thì vô cùng thanh tú. Nhưng đẹp nhất, vẫn là đôi mắt cụp to tròn, lúc thì dễ thương như chó con, lúc thì khí chất như chó sói.

...Juliette còn lén mơ màng nghĩ đến cặp xương quai xanh đầy quyến rũ.

"...Đi với tôi nhiều rồi kiểu gì cậu cũng sẽ được nhìn tận mắt thôi. Dạo gần đây số phận của tôi trớ trêu lắm. Đi đến đâu cũng gặp nó mà."

Juliette ngao ngán thở dài. Tại sao cuộc đời lại muốn trêu tức cô như vậy chứ?

Ai cũng được, nhưng tại sao lại là con nhỏ xấu xa đó? Cái định mệnh chó má gì đây...

"Nghĩ tích cực lên đi, bạn. Cậu chỉ vừa mới nhập học hôm nay thôi." — Mewnich cắn một miếng bánh to, vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói.

"..."

"...Đừng làm cái bản mặt dài thườn thượt đó nữa. Nói với cậu cái này nè, chiều mai ở sân sau sẽ tổ chức Club Fair (ngày hội câu lạc bộ). Nếu như cậu muốn, có thể đi cùng tôi, thay đổi không khí một chút."

Club Fair?

/ᐠ - ˕ -マ⁩——⭑⋆⋆⋆⭑——

SNS UPDATES

@victheiconic

Top comments:

@hellola 5 giây trước thảm hoạ đúng không ? 🤡
@its.tulip Vừa nghe tin xong. Chia buồn.
@rosieprim Gấu con xinh quá. 🐻

@Jujupiter_19

Top comments

@baby_brightt dễ thương quá 💕
@mewnich MUỘN HỌC RỒI KÌA
@hellola 🧸

End chapter 3

/ᐠ - ˕ -マ⁩——⭑⋆⋆⋆⭑——

Chú thích
(1) Ottoman: Còn gọi là ghế đôn, đại ý nó là một cái rương mà họ hay chứa đồ đạc bên trong, nhưng bên ngoài được thiết kế để khi đóng nắp lại nó trở thành ghế ngồi.

(2) Limo: dòng xe cao cấp và sang trọng, được tách biệt giữa khoang hành khách và khoang lái xe. Thường được sử dụng để chuyên chở các vị quan chức cấp cao hoặc người nổi tiếng trong sự kiện.

(3) Regina Geogre: nhân vật phản diện chính trong bộ phim huyền thoại Mean Girls 2004. T từ chối tin là có người chưa coi phim này nha (  •̀ - •́  )

Nói chung nhân vật này giống kiểu chị đại nổi tiếng, xinh đẹp, và giàu có, cầm đầu lũ con gái sành điệu nhưng xấu tính và chuyên đi bắt nạt tại các trường học ấy. Regina Geogre cho rằng bản thân là số 1 và ảo tưởng rằng ai cũng hâm mộ/ yêu thầm cô. Có một câu thoại của nhân vật này rất nổi tiếng đấy là: "Sao mày lại ám ảnh với tao như vậy?"

Đại ý em Juliette gọi Victoria là Regina Geogre, là để ngầm nói móc rằng Victoria đang ảo tưởng sức mạnh :)))

(4) Jet lag: một hội chứng của cơ thể do thay đổi múi giờ đột ngột. Hội chứng jet lag xảy ra khi mọi người di chuyển nhanh qua các quốc gia có múi giờ cách nhau quá xa.

(5) Giường treo: đây thả luôn minh hoạ phòng ngủ của em Mewnich :))))))))))


[Breeze]: Mấy hôm nay update hơi chậm, tại t mắc hóng ke ViewJune quá :))) mấy bữa nay hai cổ bán hủ tới bến luôn đã quá pepsi ơi. Với lại Queen Bee đang trong quá trình sửa lại cốt truyện cho phù hợp với ViewJune một chút, nên nếu trước đây trung bình 1 ngày 1 chapter thì giờ sẽ phải lui lại xíu, tầm 2 ngày lên một chapter.

By the way, mọi người có muốn có cặp phụ cho bộ này không ạ? PrimTu/MilkLove gì đó...

Chương nay yên bình ha. Chưa có túm đầu nhau phát nào hihi.( •̯́ ₃ •̯̀)

Spoiler alert

Chương sau tình cảm có chút tiến triển nha mấy mom. Tiến triển thôi :)))

@victheiconic đã theo dõi bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro