Chapter 2: Bite
[Breeze]: Vừa viết Girl's Light vừa làm lại Queen Bee đúng là trải nghiệm viết fic kỳ cục nhất cuộc đời t :)))))))) Một bên thì hai con gái vả nhau bôm bốp nắm đầu nhau làm gỏi. Một bên thì hai con gái là soulmate, định mệnh an bài phải bảo vệ che chở lẫn nhau.
Xong kiểu như t đang vừa làm xong một chương Queen Bee mà bắt t nhảy sang viết Girl's Light luôn là t thấy như kiểu t bị đa nhân cách ấy t hổng có làm đượt :))))))))))
Cơ mà cả hai cái dynamic này t đều rất mê ấy nên 100% sẽ không drop. Phải cố phải cố. ദ്ദി'▽')
Chương đầu tiên chủ yếu được kể theo góc nhìn của Victoria. Còn chương này sẽ chủ yếu đến từ góc nhìn của Juliette. (ㅅ' ˘ ')
/ᐠ - ˕ -マ——⭑⋆⋆⋆⭑——
Chapter 2: Bite
Liệu sẽ có ngày nào đó mà Victoria Benyapa Jeenprasom không còn huỷ hoại cuộc đời của Juliette nữa hay không?
Ngay kể từ khi chúng được sinh ra, Juliette và Victoria bằng một cách nào đó đã luôn luôn bị cuộc đời đưa đẩy vào tình thế phải đối đầu với nhau.
5 tuổi, ở lớp mẫu giáo, tranh giành ngôi vị quán quân của cuộc thi kể chuyện theo tranh.
7 tuổi, ở trường tiểu học PEGASUS, cạnh tranh huy chương vàng giải bơi lội trẻ em tổ chức tại Bangkok.
10 tuổi, ở đài truyền hình, tranh giành vai diễn đầu đời cho TVC quảng cáo kem đánh răng trẻ em.
12 tuổi, ở trường trung học PEGASUS, cạnh tranh vị trí đội trưởng đội cổ vũ.
13 tuổi, ở trường trung học PEGASUS, tranh giành một nam thần nổi tiếng trong trường.
15 tuổi, ở trường trung học phổ thông PEGASUS, tranh giành vương miện Spring Queen trong tiệc dạ hội cuối học kỳ.
Ngặt một nỗi, hai người đều ngang tài ngang sức, khiến cho số lượng giải thưởng và số lần chiến thắng của họ về cơ bản không ai hơn ai.
Tuy nhiên thì cả Juliette và Victoria đều cho rằng, con nhỏ kia chắc chắn không thể bằng mình.
Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt cao ngạo của đối phương, họ chỉ âm thầm chửi rủa người kia trong lòng.
Juliette và Victoria đã thay phiên nhau nắm giữ ngôi vị "Ong chúa" của trường học trong suốt những năm qua. Chúng sở hữu quyền lực vô cùng to lớn giữa tập thể học sinh, bởi sở hữu gia thế giàu có, vẻ ngoài xinh đẹp khí chất hơn người và quan trọng nhất là những tài năng nghệ thuật xuất chúng.
Mọi người thường đùa rằng, cũng may là họ đối đầu lẫn nhau. Chứ hai người này mà hợp lại thành 1,...
Thì nhân loại sẽ diệt vong.
Juliette sinh ra trong một gia tộc lớn. Tổ tiên của cô từ nhiều đời trước vốn đã rất giàu có, và của cải tài sản cứ được họ truyền từ đời này sang đời khác.
Đại gia đình Jaenasavamethee sinh ra được 2 người con. Juliette và anh trai cô, Billkin. Bố mẹ Juliette đều là thương nhân rất có quyền lực tại Bangkok, sở hữu khối lượng tài sản khổng lồ. Jaenasavamethee sở hữu đến 8 khu resorts lớn tại Pattaya, là chủ đầu tư của vô số dự án khu đô thị sinh thái dành cho giới thượng lưu. Chính vì quản lý nhiều mô hình dành riêng cho những người có địa vị trong xã hội, nên Jaenasavamethee có tầm ảnh hưởng rất lớn.
Ai cũng nghĩ rằng, Juliette và Billkin sẽ trưởng thành và tiếp quản những dự án và công việc của bố mẹ chúng, nhưng không ai ngờ được, rằng ngài Jaenasavamethee và phu nhân lại không muốn con cái theo ngành nghề của họ. Ngược lại, Billkin và Juliette đều được bố mẹ tập trung khai thác tài năng nghệ thuật.
Billkin được học hát và nhạc cụ từ khi mới lên 4 tuổi, sau này thi vào Nhạc viện và ký kết hợp đồng với công ty quản lý nổi tiếng nhất lúc đó. Hiện tại đã ra mắt được 3 năm và là một trong những ngôi sao trẻ triển vọng của làng giải trí.
Còn Juliette được bố mẹ phát hiện ra tài năng hội hoạ từ khi còn bé, năm 9 tuổi Juliette đã sở hữu cho mình phòng triển lãm tranh sơn dầu đầu tiên. Cô bé còn là một đứa trẻ có tài ăn nói. Juliette tham gia vào rất nhiều cuộc thi hùng biện lớn, đạt được vô số giải thưởng xuất sắc.
Sau khi có vai diễn TVC đầu đời quảng cáo kem đánh răng, Juliette được công chúng ưu ái gọi là "Thiên thần TVC" nhờ vẻ ngoài đáng yêu, trong trẻo như mối tình đầu. Sau đó cô lập tức được nhiều nhà đạo diễn lớn để mắt và quan tâm tới, còn các công ty quản lý top đầu luôn rình rập chờ cơ hội để được ký hợp đồng với Juliette.
Cực kỳ xinh đẹp và xuất chúng, nhưng Juliette lại rất giống bố mẹ. Cô không phải một người cởi mở, rất ít khi chia sẻ những điều riêng tư, thầm kín. Chính vì vậy mà Juliette được cho là khá lạnh lùng, và không ai muốn tiếp cận cô.
Vả lại... Juliette rất nóng tính.
"Con nhỏ đó không khác gì tinh tinh xổng chuồng." — trích nguyên văn lời của Victoria.
Victoria và Juliette rõ ràng nằm ở vị trí trên đầu vạn người, cũng nằm ở vị trí bên dưới rất nhiều người, nhưng họ nhất quyết không chịu nằm dưới nhau. (?)
Đến cả vào ngày làm lễ trưởng thành và trao bằng tốt nghiệp ở trường trung học phổ thông PEGASUS, hai cô gái này cũng được camera phát hiện đang tranh nhau vị trí center của tấm ảnh kỷ yếu toàn khoá.
Thật may mắn làm sao, chuỗi ngày tháng phải học chung trường với con nhỏ điên đó cuối cùng đã kết thúc rồi. Từ giờ mình sẽ bắt đầu hành trình đi tới vinh quang của bản thân, và sẽ không bao giờ phải nhìn thấy gương mặt đáng ghét của nó nữa. Haha!
Với cả, Juliette dự định du học ở Mỹ cơ, dù có trớ trêu đến mấy thì cũng không thể trùng hợp như vậy.
Để cho chắc ăn, Juliette thậm chí còn nhờ bố cậy quan hệ để hỏi han trước nguyện vọng đại học của Victoria.
Khi thấy bố kể rằng Victoria dự định học thiết kế thời trang ở Ý, đảm bảo được chắc chắn rằng con nhỏ đó không chọn chung trường với mình, Juliette mới thấy an tâm mà thở phào nhẹ nhõm.
Juliette nghĩ như thế đấy.
Cứ như vậy, vào mùa hè năm ấy, Juliette cùng mẹ vui vẻ bay sang Mỹ gặp mặt bộ phận tuyển sinh của viện đại học UCLA.
/ᐠ - ˕ -マ——⭑⋆⋆⋆⭑——
"Chúng tôi thực sự rất bất ngờ, Juliette. Hồ sơ của em quá tuyệt. Em đang là một trong những gương mặt sáng giá nhất mà đại học UCLA muốn có được trong kỳ tuyển sinh năm nay. Quán quân cuộc thi tranh biện toàn quốc, Quán quân giải hoa khôi Miss Teen, huy chương vàng giải người mẫu ảnh triển vọng, người thắng cuộc tại Teen Star Awards, 2 năm liên tiếp đạt danh hiệu Sinh viên xuất sắc nhất? "
"Vâng, em biết. Em rất tự hào về bản thân." — Juliette hất tóc rồi mỉm cười một cách đắc ý.
Rõ ràng, khi quyết định nộp hồ sơ vào UCLA, Juliette đã nghiên cứu rất kỹ về ngành điện ảnh học của trường, và chọn lọc ra những giải thưởng có thể gây ấn tượng nhiều nhất cho họ.
"Tuy nhiên chúng tôi rất lấy làm tiếc rằng vào năm thứ 3 tiếp đó, khi cạnh tranh cho danh hiệu Sinh viên xuất sắc nhất, em đã bị đánh bại bởi một nữ sinh nổi bật có tên... Victoria?" — Quản lý phòng tuyển sinh dè dặt hỏi.
"Đừng nhắc đến cái tên đó." 눈_눈
Juliette nổi đoá rồi lập tức xách túi bỏ đi.
"Chúng tôi là một trong những viện đại học sở hữu ngành Điện ảnh với chất lượng giảng dạy và chất lượng học viên hàng đầu thế giới."
"..."
Juliette quay lại và ngồi xuống ghế. Vẻ mặt cô lập tức sa sầm khi nghe thấy cái tên Victoria.
"Sau khi đọc qua về thư giới thiệu của ngài hiệu trưởng hệ thống giáo dục PEGASUS, có vẻ như em đã có lịch sử cạnh tranh các hạng mục giải thưởng với học sinh này trong liên tiếp nhiều năm."
"..."
"Em có thể tả thêm ... em và bạn ấy cạnh tranh tới mức nào không?" — người phụ nữ ái ngại nhìn cô.
Juliette sắp xếp từ ngữ trong đầu một lúc, rồi trả lời bằng giọng điệu vô cùng chắc nịch.
"Thưa cô, tụi em quả thật đều là những người rất cạnh tranh. Tuy nhiên thì em và Victoria đều là những đứa trẻ hiểu chuyện. Chúng em cạnh tranh lành mạnh, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau..."
["Nếu như hôm nay mày dám cướp đi danh hiệu Sinh viên xuất sắc nhất năm 2020, tao sẽ xé xác mày!"— Juliette gào lên đe doạ Victoria trước khi cả hai người bước lên bục nhận kết quả.]
"Tụi em cạnh tranh ở mỗi cuộc thi, đều là trên tinh thần học hỏi, ngưỡng mộ điểm mạnh của nhau..."
["Danh hiệu sinh viên xuất sắc nhất là của tao, đồ mất dạy! Trả lại danh hiệu cho tao! Mày là cái chó gì mà dám đi cướp đồ của tao!" — Juliette giận dữ túm cổ áo của Victoria trong nhà vệ sinh, sau khi buổi lễ trao giải thưởng kết thúc.]
"Mỗi khi một trong hai đứa em thua cuộc, tụi em không hề tỏ ra cay cú hay ghen ghét đối phương, mà thực lòng chúc mừng nhau ạ..."
["Mày muốn lấy lại danh hiệu này á? Phải bước qua xác tao trước đã!" — Victoria trợn mắt một cách đầy hung dữ, rồi giơ tay cầm chiếc cúp vàng lên thật cao.
"Đã thua còn không biết xấu hổ hả mày? Có giỏi thì bắc ghế lên mà lấy nè!"
"Mày thích chọc điên tao đúng không? Hôm nay mày tới số rồi! Tao sẽ cho mày một trận, đánh cho mày đến khóc lóc kêu cha gọi mẹ thì thôi!"
Juliette dồn Victoria vào góc tường, một phát đưa tay lên nắm tóc trên đỉnh đầu cô. ]
"..."
Juliette len lén nuốt nước bọt.
Bất cứ ai sống tại Bangkok cũng đều biết rõ rằng, cô và Victoria chính là khái niệm cụ thể nhất cho cụm từ "cạnh tranh không lành mạnh".
Nhưng đây là Mỹ cơ mà, đâu có ai biết đâu.
"Hmm, tốt lắm. UCLA sẽ rất cần thêm những người như em." — Quản lý phòng tuyển sinh mỉm cười với cô, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.
"Hẹn gặp em vào đầu năm học tới, Juliette Wanwimol Jaenasavamethee. Em đã được nhận."
Juliette ngửa cổ lên trần nhà cười một cách đắc thắng, khiến người phụ nữ không khỏi giật mình.
UCLA, Juliette tới đây!
/ᐠ - ˕ -マ——⭑⋆⋆⋆⭑——
Vài tháng sau khi Juliette chính thức nhận được giấy báo nhập học từ UCLA, nhà Jaenasavamethee tất bật lên kế hoạch chuẩn bị cho chuyến đi xa gia đình đầu đời của cô công chúa.
Juliette dành nguyên một tuần để đi mua sắm, tổ chức tiệc tùng linh đình trước ngày ra sân bay.
Ngày cuối cùng ở Bangkok, Juliette dậy từ rất sớm, cô gọi trợ lý tới chọn trang phục, trang điểm làm tóc thật chỉn chu. Hôm nay Juliette dự định sẽ dành thời gian đi chơi với bạn thân, cảm thấy vừa háo hức, vừa có chút buồn man mác.
Juliette không dễ kết bạn, nên nghĩ tới việc còn rất lâu nữa mới gặp lại người bạn duy nhất của mình, cô không khỏi thấy lo lắng. Không biết sang đó liệu Juliette có thể quen được người bạn nào không.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Bé Wan, cậu chuẩn bị đi chưa?"
"Bright hả — ừ giờ mình đi nè. Chờ chút nhé, mình lái xe qua đón cậu."
"Sao không gọi tài xế của bố cậu đưa đi? Cậu lái xe tệ lắm, nhỡ gặp chuyện gì thì sao? Ngày mai cậu bay rồi đấy, cẩn thận chút đi!" — Bright càm ràm.
Juliette cười vui vẻ.
"Uiii— bé Bright lo lắng cho tớ hả ~ đừng lo, tớ sẽ lái chậm mà. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, muốn đi riêng với cậu cơ. Chẳng biết bao giờ mình mới lại gặp nhau nữa."
Bên kia đầu dây xuất hiện tiếng thở dài.
"Thôi được rồi, cậu qua đi. Nhớ lái xe cẩn thận nhé."
Không lâu sau, Juliette và Bright đã đến chỗ hẹn. Hôm trước Bright kể rằng muốn ăn thử một nhà hàng Pizza nổi tiếng, thế nên hôm nay nhân tiện Juliette rủ cô đi luôn.
Juliette và Bright là một cặp bạn thân mà không ai ngờ tới. Juliette có xuất thân quá khủng, còn Bright chỉ là một cô gái thuộc tầng lớp trung lưu bình thường, hai người quen nhau qua một dự án tình nguyện làm chung.
Khác với những đứa trẻ thuộc tầng lớp giàu có, Juliette thích Bright vì sự chân thành của cô. Khi hai người họ đi với nhau, Juliette không có cảm giác cách biệt, ngược lại cảm thấy thực chất hai người rất giống nhau. Nghĩ đến việc không còn bạn thân ở bên cạnh, Juliette không khỏi cảm thấy sầu não.
"Wan, đừng ngớ người ra nữa được không, mau ăn đi, đồ ăn nguội mất ngon."
Juliette vô thức bĩu môi.
Nhưng Bright nói đúng, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi, không nên suy nghĩ vẩn vơ nữa. Phải tận hưởng từng khoảnh khắc thôi!
Họ vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ. Cho đến nửa buổi, đang tận hưởng không khí yên bình đến tĩnh lặng này, thì đột nhiên Bright nhìn thấy cái gì đó rồi thét lên một tiếng, làm Juliette giật mình đánh rơi cả dĩa.
"Cái gì vậy?" — Juliette cau có.
Biểu cảm trên gương mặt của Bright ngày càng khó coi, cô run rẩy chỉ vào hướng phía sau lưng Juliette.
"Ki—kia có phải là..."
Juliette tò mò quay lại, nhìn theo hướng ngón tay chỉ của Bright.
Bước xuống từ chiếc Bentley màu trắng, là 4 mỹ nhân trong những bộ quần áo sang trọng.
"Tứ đại phiền phức của PEGASUS." — Juliette tiếp lời Bright, lập tức quay lưng lại tiếp tục ăn uống.
4 cô gái bước vào nhà hàng dưới ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của người dân xung quanh. Không ai khác, đó chính là Victoria và nhóm bạn thân Lola, Tulip và Primrose.
Cô gái đi dẫn đầu vẫy nhẹ cánh tay, lập tức một cậu nhân viên chạy tới dẫn họ vào trong.
"Gì vậy chứ? Cái nhà hàng to như vậy, tụi nó nhất quyết phải ngồi sau lưng bọn mình sao?" — Bright liếc nhìn nhóm người ở bàn đối diện, lo lắng hỏi Juliette.
Mặc dù không học tại PEGASUS, nhưng tối nào Bright cũng phải ngồi nghe Juliette thao thao bất tuyệt về độ đáng ghét của đám người đó.
"Thôi ăn lẹ rồi đi đi, đừng để tụi nó nhận ra hai đứa mình. Phiền phức kinh khủng." — Juliette thở dài.
Sau vụ hôm trước ở tiệc sinh nhật, Juliette thực sự không muốn chạm mặt con nhỏ đó chút nào. Cứ hễ chạm mặt là xảy ra chuyện.
Ở phía bàn bên kia, bốn cô gái bắt đầu trò chuyện.
"Mai mấy giờ bé Ben lên máy bay?" — Lola lên tiếng.
Victoria lập tức mệt mỏi thở dài, cô nhăn mặt dựa lưng vào thành ghế.
"Chưa biết cơ. Mai rồi tính được không, giờ mình ăn đã, tui đang đau lưng muốn chết nè, ăn lẹ còn về nằm nữa, chịu hết nổi rồi."
"Con nhóc size tiểu học đó mà đánh cũng ghê nhỉ, tím cả lưng luôn hả?" — Tulip cười khanh khách.
"Nó cứ nhảy bổ vào như con chó dại, không tím mới là lạ ấy." — Victoria chép miệng, bực bội trả lời.
Lola ngồi kế bên Victoria, đang chăm chú ăn uống bỗng đột nhiên quay sang nhìn chằm chằm cô.
"Nhìn gì vậy?"
"..."
"Con chó dại đó cắn bà hả Vic?"
Lola lấy tay chỉ vào một vết tím bầm nằm bên dưới xương quai xanh của Victoria. Tulip và Primrose nghe thấy vậy, lập tức hóng hớt nhổm dậy khỏi ghế để nhìn. Victoria không nói gì, chỉ im lặng ăn uống.
Vào buổi tiệc sinh nhật, sau khi đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán rồi bị phụ huynh phát hiện, Victoria và Juliette bị phạt phải ôm và xin lỗi nhau.
Trong lúc bị ép phải ôm nhau, Victoria cao hơn Juliette 1 cái đầu, nên khi ôm vào vừa vặn đến xương quai xanh, giúp cho Juliette rất thuận lợi mà tận dụng lúc ấy để cắn cho Victoria một phát đau điếng người.
Đứng trước mặt bố mẹ, cô vẫn phải cắn răng chịu đựng mà nở nụ cười méo xệch.
"Quãi thật đấy... Con nhỏ này bá đạo thiệt. Không khéo bà đi chích ngừa dại liền đi." — Primrose nhìn nhìn vết cắn vẫn còn tím bầm dưới xương quai xanh của cô, lập tức cảm thán.
Như tự dưng nghĩ đến chuyện gì, Tulip đột nhiên phá lên cười.
"Cười cái gì?" — Victoria chép miệng, tỏ vẻ bực bội.
"Chợt nghĩ tới việc từ trước tới nay chưa đứa nào được chạm môi vào cơ thể ngọc ngà của đại công chúa Manon. Vậy mà con chó dại của Vic đã được nếm thử trước rồi."
Tulip nói một cách rất nham hiểm. Lola nghe thấy thế cũng lập tức há miệng cười như được mùa.
Victoria không nói gì, vẻ mặt cau có đặc trưng vẫn không hề thay đổi. Nghĩ đến việc hôm đó nhờ vết cắn mà khiến cho Juliette tự dưng trở thành người đánh thắng, khiến cô khó chịu không thôi.
Làm thế nào để cắn lại nó bây giờ?
Đúng lúc này, ở bàn bên kia Juliette và Bright đã dùng bữa xong. Hai người gọi phục vụ đến thanh toán, rồi lén lút đứng dậy, thản nhiên bước qua bàn 4 người phía sau với hy vọng sẽ không gây sự chú ý.
Nhóm Victoria đang hăng say thưởng thức món ăn, tuyệt nhiên không hề phát giác ra điểm gì kỳ lạ, không hề nhận ra chủ đề của cuộc trò chuyện vừa mới bước qua bàn mình.
Juliette và Bright thành công chuồn ra khỏi nhà hàng. Hai người thở phào rồi nhìn nhau phì cười.
"Bright chờ xíu nhé, Wan đi vào nhà vệ sinh một chút."
Juliette bước vào nhà vệ sinh. Cô rút từ trong túi xách ra một thỏi son, chậm rãi thoa lại rồi chỉnh trang lại trang phục, xịt thêm một ít nước hoa.
Xong xuôi, cô liền cúi xuống rửa tay. Khi ngẩng lên nhìn vào trong gương, Juliette thiếu điều hét toáng lên.
Victoria trong gương đang đứng dựa vào buồng toa lét ngay phía sau, khoanh tay trước ngực nhìn cô chằm chằm.
"Mày tưởng mày qua mắt được tao dễ vậy ư?"
Juliette giả vờ như không nghe thấy, tiến đến rút một ít giấy vệ sinh lau khô tay.
"Đừng có giả vờ, tao biết mày nghe thấy đấy."
Victoria quay lại phía cửa nhà vệ sinh, rất thuần thục đóng vào rồi bấm chốt khoá.
Juliette đã quên hay thực sự không biết, rằng nhà hàng pizza này là thuộc quản lý của Jeenprasom. Victoria đã sớm thuộc nơi này như lòng bàn tay.
"Bạn tôi đang chờ." — Juliette lạnh nhạt nói, nhất quyết không nhìn vào mắt Victoria.
"Bạn tao cũng đang chờ vậy." — Victoria nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu. — "Hay trong lúc chờ, tao bảo bạn tao ra tiếp đãi bạn mày cho đỡ chán nhé?"
Juliette nghe thấy lời đe doạ này, vẻ mặt lập tức thay đổi. Cô tiến đến gần Victoria, gằn giọng mà nói:
"Cậu ấy là người tốt, không liên quan đến việc này. Nếu như chúng mày động đến một sợi tóc của Bright, thì tao sẽ không để yên đâu."
"Không muốn kéo bạn vào, cũng được thôi. Vậy thì giải quyết vấn đề của tao với mày đi." — Victoria cũng một bước chân tiến đến sát trước mặt Juliette, hai tay vẫn khoanh trước ngực vô cùng kiêu ngạo.
"Mày định đền bù cái này như nào đây?" — Victoria chỉ vào vết cắn tím bầm trên cổ mình.
Những vết bị răng cắn đến bật máu hôm trước, nay đã dần khép miệng và đóng vẩy, nhưng vẫn còn đỏ ửng phía xung quanh. Ở giữa vết cắn, máu tụ lại làm tím bầm cả một mảng, nhìn vô cùng đáng sợ.
Trong giới thượng lưu, có một trào lưu vừa xuất hiện cách đây mấy năm, đó là việc các gia đình giàu xổi mua bảo hiểm cho bộ phận cơ thể có độ thẩm mỹ cao, hoặc có giá trị của con cái. Có những gia đình mua cả bảo hiểm cho tóc của con.
Hai nhà Jeenprasom và Jaenasavamethee cũng không kém. Victoria có bảo hiểm cho đôi chân thon dài của cô và bảo hiểm cho làn da trắng mịn không tì vết. Còn Juliette được mẹ chi tiền tỷ ra để mua bảo hiểm cho đôi môi hình cánh hoa căng mọng của cô.
"Vết cắn sâu như thế này có thể để lại sẹo trên da. Mày có biết như thế nghĩa là gì không?"
"Mày muốn cái gì?" — Juliette liếc nhìn vết cắn, căng thẳng đáp lời.
Cô biết rất rõ nhà Jeenprasom đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền để mua bảo hiểm riêng cho làn da của Victoria, và làn da đó thực sự giá trị đến thế nào.
Juliette cũng tự biết việc mình đã làm trông ngu ngốc đến mức nào.
"Muốn gì?" — Victoria dựa vào bồn rửa tay, mặt đối mặt với Juliette. Cô cười khẩy. — "Gì cũng được à?"
"Mày đừng có quá phận." — Juliette lườm cảnh cáo.
"..."
"Tao cắn lại mày một cái. Vụ này cứ vậy coi như giải quyết xong."
Juliette trố mắt nhìn Victoria, tỏ ra cực kỳ ghét bỏ.
"Mày là chó à? Sao tao cắn mày mà mày cũng phải cắn lại tao?"
Victoria nhướn mày nhìn cô, nhếch mép cười.
"Thế sao lúc đầu mày lại cắn tao? Mày là chó à?"
"..."
Juliette bực bội nhìn gương mặt tỏ vẻ đắc ý của Victoria. Do dự một lúc, Juliette liền đưa cánh tay của cô ra trước mặt Victoria.
"Cho mày 10 giây." — Juliette cau có nói.
"Tại sao lại là tay? Mày cắn cổ tao, mà tao lại cắn tay mày? Có chút thường thức nào không vậy?"
Juliette không thể chịu nổi nữa, lập tức bật công tắc hoá điên. Juliette đưa hai cánh tay lên định lao vào Victoria, nhưng ngay lập tức bị cô đẩy mạnh ra.
Giống như một chiếc boomerang, Juliette lại lập tức lao vào, dùng hai cánh tay liên tục tấn công Victoria.
"Mày càng đánh thì mức bồi thường càng cao thôi."
Victoria không hề né tránh, thản nhiên buông một câu, lập tức khiến cho Juliette phải dừng tay lại.
Hai người im lặng lườm nhau một hồi, không ai lên tiếng nói gì thêm.
Đột ngột, Juliette cảm nhận được cánh tay của mình bị kéo thật mạnh, khiến cô không kịp phản ứng. Cơ thể theo quán tính bị lôi về phía trước, ngã vào lòng Victoria đang dựa vào bồn rửa tay.
Victoria canh đúng thời cơ, lập tức xuống tay. Cô nhắm trúng vị trí bên dưới xương quai xanh của Juliette, không hề do dự mà cắn thật mạnh.
Juliette đau đến khóc thét, cho tới khi Victoria thoả mãn mà buông cô ra, Juliette lập tức vội vã đứng dậy soi gương để nhìn.
Dưới xương quai xanh của Juliette, là một vết cắn đỏ ửng, rỉ máu xung quanh.
"Công bằng rồi nhé. Từ giờ nếu tao có bị sẹo ở cổ, thì mày cũng sẽ bị thôi. Sẽ không có hãng trang sức nào vì thấy tao có sẹo mà đi mời mày quảng cáo nữa cả."
Victoria nở một nụ cười xán lạn.
Juliette không thể tin vào mắt mình, tức giận dùng ánh mắt căm phẫn lườm Victoria.
Đạt được mục đích của mình, Victoria lập tức đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, để lại Juliette một mình sững sờ trong nhà vệ sinh.
/ᐠ - ˕ -マ——⭑⋆⋆⋆⭑——
Lát sau, Juliette bước ra khỏi nhà vệ sinh, Bright nhìn thấy liền vội chạy qua.
"Chuyện gì vậy? Thấy cậu ở trong đó mãi không ra, tớ còn định vào kiểm tra luôn rồi, nhưng vặn cửa mãi không vào được. Lo gần chết luôn."
Vết cắn trên cổ Juliette lập tức đập vào mắt cô.
"Bé Wan, cổ cậu —"
"Tớ không sao. Đi về thôi."
Juliette dắt tay Bright đi thật nhanh về hướng cửa ra, tránh gây thêm bất kỳ sự chú ý nào.
Ra đến cửa, họ lại lần nữa đụng phải 4 người nhóm Victoria. Juliette tỏ ra như không thấy, kéo tay Bright bước nhanh rời khỏi nhà hàng.
Ba người bạn của Victoria đơ ra nhìn Juliette, cho đến khi hai người đó biến mất, mới bắt đầu kích động mà kéo tay Victoria.
"Vãi chưởng? Bà làm thật à Victoria?" — Tulip há hốc mồm kinh ngạc.
"Đỉnh vãi chưởng !!!!" — Lola và Tulip ngưỡng mộ nhìn cô.
Victoria không nói gì, chỉ khoanh tay trước ngực rồi mỉm cười đắc ý. Nếu cô không thắng, thì không bất cứ ai được phép thắng.
Đặc biệt là Juliette Wanwimol.
/ᐠ - ˕ -マ——⭑⋆⋆⋆⭑——
SNS UPDATES
@jujupiter
Top comments:
@baby_brightt 🥺 sẽ nhớ cậu muốn xỉu cho coi.
@its.tulip 🐶
@hellola 🐶
@rosieprim 🐶
@victheiconic @its.tulip@hellola@rosieprim ????
@victheiconic
Top comments:
@its.tulip bỏ miếng tóc ra coi 😈
@hellola Benyapa bá đạo nhất thế giới !!!! 🥹
@rosieprim Mua thêm bảo hiểm cho tay đi
@fourtheiconic Manon của tui xinh đẹp quá👨🏻🍼👼🏻
End chapter 2
/ᐠ - ˕ -マ——⭑⋆⋆⋆⭑——
[Breeze]: Tụi nhỏ mà cứ vả nhau theo kiểu này thì mấy nữa phải đổi rating lên 18+ mất thôi (,,>ࡇ<,,)
Nhớ cho kỹ là Juliette với Victoria đều ăn sinh nhật 18 tủi gòy nha quý zị. (╹∇╹)
Tất cả nội dung trong truyện đều là giả tưởng, đừng liên hệ người thật việc thật nhé ạ. ⸜( ᵔ ᗜ ᵔ )⸝♡
Spoiler alert:
Cháu Ju với cháu Vic sau khi tẩn nhau tranh cúp sml trong nhà vệ sinh ở lễ trao giải lớp 12. (◡ ‿ ◡ .)
Stay tuned for more. Thank you for reading my writings. (˙ᵕ˙ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro