Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Birthday Girl


[Breeze]: Có một sự thật buồn cười quãi đạn. Đây là AU ban đầu t viết cho GeminiFourth. Trong vũ trụ đấy thì Gemini được nuôi dạy bởi cặp lé biên tỷ phú FreenBecky :)))))))))). Giờ nhảy qua vũ trụ ViewJune, t lại cho cặp đồng tính nam tỷ phú GeminixFourth nuôi em View :)))))))))) haha

Kính mời các mom chiêm ngưỡng vẻ đẹp sặc mùi giàu sang của đôi cha tỷ phú nhà em View (⸝⸝ ˊᗜˋ⸝⸝ )

Nay có cameo Love, Prim, Tu nha (⸝⸝ ˊᗜˋ⸝⸝ )

WARNING: ngôn ngữ thô tục, bạo lực, fight scene.

/ᐠ - ˕ -マ⁩——⭑⋆⋆⋆⭑——

Chapter 1: Birthday Girl

Ngay từ khi ra đời , Victoria Benyapa Jeenprasom đã luôn luôn là một đứa trẻ vô cùng hiếu thắng.

...Cũng không hẳn là con bé chui ra khỏi bụng mẹ nó rồi nhảy cẫng lên mà nói:

"Xời, tao thắng rồi nhé, mấy con trung tình kém cỏi như tụi bay sao đọ nổi với tao. ( ◡̀_◡́)ᕤ."

Nhưng mà cũng gần như thế.

Victoria là con gái độc nhất của cặp đôi đại thiếu gia Gemini Norawit Jeenprasom cùng với ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Fourth Nattawat Jirochtikul, là người thừa kế hợp pháp của tập đoàn khách sạn huyền thoại Manon.

Tập đoàn Manon được cha cô thành lập vào năm 2003, là năm cô ra đời, lấy tên là Manon, với ý nghĩa là "A wished-for child" (Đứa con mà chúng tôi hằng ao ước). Là một đứa con độc nhất, Victoria được nuôi dạy trong nhung lụa và chăm sóc rất đặc biệt.

Chính vì vậy mà cô còn thường được mệnh danh là "London Tipton" (1 ) của Bangkok.

Người mẹ sinh ra Benyapa, là một nữ người mẫu nổi tiếng trong làng giải trí, bạn thân của cha cô. Chính vì thế mà cô thừa hưởng nhan sắc vô cùng sắc sảo và quý phái cùng với chiều cao 1m72 chuẩn siêu mẫu. Từ khi còn bé, kể cả khi mặc đồng phục học sinh đứng cạnh bạn bè, Victoria Benyapa vẫn luôn toả ra một khí chất cao quý hơn người.

Xinh đẹp, cao quý, giàu có, cùng với việc được giáo dục cẩn trọng khiến Victoria trở thành hình mẫu lý tưởng của mọi đứa con gái trong xã hội.

Không ai có thể bì được với sự may mắn mà cô gái này có được trong cuộc đời.

Trừ một nhân tố có tên bắt đầu bằng chữ J.

/ᐠ - ˕ -マ⁩——⭑⋆⋆⋆⭑——

Hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của tiểu thư Victoria. Tiệc mừng của cô được tổ chức tại đại sảnh dạ tiệc của khách sạn Manon trụ sở Bangkok. Tất cả các đối tác làm ăn của tập đoàn, cùng với con cái của họ, đều tới tham dự và gửi tặng cô những món quà vô cùng xa hoa đắt đỏ.

Victoria mặc một chiếc váy Chanel màu hồng nhạt, gương mặt trang điểm xinh xắn cùng mái tóc dài uốn xoăn nhẹ nhàng. Cô ngồi sau bàn tiệc, giữa đám đông ồn ào đang chen nhau xếp hàng chờ tới lượt cùng mình chụp ảnh.

Victoria nhìn những gương mặt lạ hoắc trước mặt nhưng vẫn cố tỏ vẻ thân quen để gây sự chú ý của mình, không khỏi cảm thấy chán ngán.

"Con ngồi đây tạo dáng và mỉm cười được hơn 2 tiếng rồi. Con mỏi miệng lắm, cha, con muốn về nhà cơ." — Victoria phụng phịu quay sang nói với cha Fourth đang ngồi kế bên mình.

Fourth mỉm cười đầy yêu chiều, nhẹ nhàng đáp lời.

"Công chúa của cha chịu khó thêm xíu nữa nhé, khách đã đến từ rất sớm để mong được gặp con đó." 

Victoria chỉ đành bĩu môi rồi tiếp tục chụp ảnh với họ. Rõ ràng hôm nay là ngày của cô, tại sao lại thành cô phải chịu mệt vì khách của cha chứ?

Đang hậm hực vì cảm thấy thật bất công, bỗng trước mặt cô xuất hiện hai gương mặt quen thuộc. Đối tác kinh doanh, đồng thời là bạn làm ăn lâu năm của cha cô, vợ chồng nhà Jaenasavamethee.

"Chúc mừng sinh nhật, bé Victoria. Hôm nay trông cháu xinh quá." — Người vợ hôm nay ăn mặc rất sang trọng, nở một nụ cười tươi tắn với cô.

Victoria mỉm cười đáp lại. Hai vợ chồng nhà Jaenasavamethee vốn có mối quan hệ rất thân thiết với cha cô, vì vậy nên dịp sinh nhật năm nào họ cũng đều tới dự, và tặng cô những món quà rất quý giá.

Tại sao cha mẹ thì dễ mến như thế, còn đứa con gái của họ thì quả thực không khác gì một cái mụn nhọt mọc dưới mông vậy?

Năm nay con bé đó không tới làm loạn nữa đấy chứ?

Fourth ngồi bên cạnh vội vã đứng dậy bắt tay chào hỏi nhà Jaenasavamethee. Họ nói chuyện một lúc lâu, rồi như chợt nhớ ra, Fourth liền hỏi:

"Hôm nay bé Juliette nhà anh chị có tới dự sinh nhật của Victoria không ạ?"

Ha, ha, ha. Cảm ơn cha nhiều lắm. Nói cứ như con mong nó tới lắm vậy — Cô thầm nghĩ trong lòng.

"Juliette vừa quanh quẩn đâu đây mà. Chắc con bé đi vệ sinh rồi."  — Ông Jaenasavamethee trả lời, rồi sau đó khoác vai cha cô kéo đi — "Kệ tụi nhỏ đi, sinh nhật chúng nó mà. Victoria cũng tiếp khách nãy giờ rồi, con bé còn chưa được gặp bạn bè nữa. Cậu với chồng cậu ra đây ngồi với chúng tôi chút đã."

YES! Cuối cùng thì... Cảm ơn bác trai nhiều lắm, ơn này Victoria Benyapa mãi không quên.

Cô đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa đã ngồi cả buổi đến ê mông, vươn vai giãn cơ cho đỡ mỏi, rồi chạy biến ra khỏi phòng chờ tiếp khách.

Trong hội trường lớn, dàn nhạc công đang đánh những bản nhạc Jazz du dương, còn khách khứa thì vui vẻ uống rượu, thưởng thức đồ ăn ngon. Victoria đang ngẩn ngơ không biết làm gì, thì bỗng sau lưng có tiếng gọi lớn.

"Benyapa!"

Cô quay ra và thấy nhóm bạn thân của mình. Ba tiểu thư ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy, đang cùng nhau chụp ảnh tại một góc trong hội trường.

Victoria lập tức sà vào ôm vai bá cổ bọn họ, lớn tiếng than khóc:

"Lola, Primrose, Tulip. Tôi nhớ ba người các cậu quá. Các cậu không tưởng tượng nổi cha đã bắt tôi tiếp bao nhiêu khách ngoài kia đâu."

"Tội nghiệp bà, tụi tôi thì ở trong đây chơi đủ trò nãy giờ nè. Công nhận tiệc cha bà làm đỉnh quãi, thấy khách vui lắm luôn." — Lola cười khúc khích.

"Ờ đúng rồi, bé Ben, quên mất, bà có muốn đoán xem vừa nãy tụi tôi đụng phải nhân vật nào không?"

Primrose nở một nụ cười nham hiểm. Tulip đứng bên cạnh nghe thế cũng bật cười ha hả.

"Ừ đúng rồi, haha, vừa mới vô một cái là chạm mặt liền. Ăn mặc cứ như nó mới là nhân vật chính vậy. Mà sao nó biết hôm nay bà mặc màu hồng hay vậy? Nhỏ Lola hậu đậu thì chớ, tự dưng đang đi lại va phải nó, thế là nó sửng cồ lên đòi đánh tụi tôi."

Victoria nghe đến đây, lập tức nhíu mày. Tả đến vậy rồi mà còn không đoán ra là ai nữa thì...

"Nó đòi đánh các cậu? Con nhỏ đó mất trí rồi à?"

Primrose lén lút liếc sang phía Lola, đột nhiên cười tủm tỉm một cách rất khó hiểu.

"Ừ thì... tại lúc đó nó cầm ly nước cam, mà tui lỡ quệt trúng, nên làm đổ nước cam lên váy của nó."

Victoria nghe thấy thế, liền hiểu vấn đề ngay. Ba con người này, nói về mưu mô thì không ai bằng.

"Thế nó đâu rồi?"

"Chạy vào nhà vệ sinh được 15 phút rồi. Nước cam mà đổ ra bộ váy đó thì chắc khó tẩy lắm đây, haha." — Tulip nói bằng giọng điệu mỉa mai.

Victoria cười khẩy, đùa giỡn đẩy đẩy họ rồi quay lưng bước về phía nhà vệ sinh trong hội trường.

⭑⋆⋆⋆⭑

"Mẹ kiếp, mấy con khốn đó cứ thử chờ đến lúc tao gặp lại chúng nó xem. Đúng là lũ ngu xuẩn."

Juliette vừa thay đồ, vừa chửi đổng ầm ĩ lên trong buồng vệ sinh. Ngay sau khi bị đổ nước cam ra váy, cô lập tức gọi điện cho trợ lý của cha, yêu cầu họ mang một chiếc váy mới đến.

"Tiểu thư, nhỏ tiếng thôi, nhỡ có người nghe thấy."

Cô trợ lý đứng bên ngoài thấp thỏm lo lắng, vội nhắc nhở Juliette giữ thể diện. Lúc này Juliette mới yên lặng thay đồ. Thấy thế, trợ lý liền thu dọn rời đi.

"Tiểu thư, tôi đi trước đây, ngài Jaenasavamethee đang đợi. Có việc gì gấp thì gọi cho tôi nhé."

"Vâng, em biết rồi."

Căn phòng vệ sinh sau đó bỗng chốc trở nên im lặng.

Cho tới khi Juliette nghe thấy tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà ngày một lớn. Cho đến khi tiếng giày dừng lại, bỗng có một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Bộ váy kia chắc chắn đắt tiền lắm. Nước cam hôm nay đều là nước ép đóng hộp, màu thực phẩm mà rớt ra quần áo thì khỏi giặt luôn. Nghĩ cũng thấy tội nghiệp bộ váy, chắc vừa mua hôm qua để nay mặc đi diễu oai, vậy mà lại..."

Giọng nói cất lên cùng thái độ mỉa mai, cười cợt đó, không ai khác chính là giọng của Victoria Benyapa, kẻ thù không đội trời chung của cô.

Con người ai cũng có những vấn đề riêng. Có người có vấn đề sức khoẻ, có người có vấn đề tiền bạc, có người có vấn đề gia đình,...

Còn Juliette có vấn đề Victoria Benyapa.

"Sao rồi, đừng nói là mày chui vào đây khóc lóc như một —"

Rầm một cái, cánh cửa buồng vệ sinh mở toang ra. Juliette trong bộ váy mới màu hồng nhạt lộng lẫy bước ra từ bên trong. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy bộ váy bị đổ nước cam kia, giờ đã nằm yên vị bên trong sọt rác.

"Mày vừa nói cái gì?"  — gương mặt Juliette không xuất hiện bất cứ biểu cảm gì, dường như đang cố gắng áp chế cơn thịnh nộ bên trong.

"Tao nói là, đến sinh nhật của tao thì đừng có cố diễu oai, con điên! Mày muốn nổi hơn tao chứ gì?" — Victoria cũng không chịu thua, cô vừa gằn giọng, vừa bước về phía Juliette.

Victoria khom người xuống cho vừa với chiều cao của Juliette, đưa mặt mình đến gần sát cô, cho đến khi cả hai người cảm nhận được rõ từng hơi thở dồn dập vì cố gắng áp chế cơn thịnh nộ của đối phương. Sau đó vừa hạ giọng đe doạ vừa lấy ngón tay chọc mạnh bạo vào trước lồng ngực của Juliette.

"Mày. Đừng. Có. Mơ." 

Và đó là giới hạn của Juliette.

Không để Victoria kịp lùi lại, Juliette lập tức lao vào như một con hổ cái săn mồi, kiễng chân dùng một tay túm chặt lấy chiếc gáy cổ mảnh mai, tay còn lại cũng với lên giật lấy giật để mái tóc dài óng ả của cô.

"Con mẹ mày vừa nói cái đếch gì cơ? Mày đang thách thức tao đấy à?"

Victoria lập tức phản ứng lại, cũng liền đưa tay túm chặt lấy mái tóc của Juliette, giật mạnh ra phía sau, tay còn lại ghìm móng cào mạnh vào tấm lưng trần mịn màng của cô ta.

"Ừ đấy! Con mẹ nó mày là cái thá gì mà tao không dám thách? Mày khôn hồn thì bỏ bàn tay dơ bẩn ra khỏi tóc bố, muốn chết hả?"

Juliette trợn tròn mắt, bắt đầu càng đánh trả hung hăng hơn. Nhìn biểu cảm trên gương mặt Juliette, Victoria có thể thấy ngay rằng mình đã vô tình khởi động công tắc máu điên của cô ta rồi.

Hai người lao sầm vào tấn công nhau như hai con thú hoang đang tranh giành quyền lực, vừa đánh vừa la hét ầm ĩ, nhất quyết không ai chịu thua ai.

"Chỉ nhìn thấy cái bản mặt mày tao đã thấy buồn nôn! Đừng có xuất hiện trong tiệc của bố mày nữa!"

"Mày tưởng tao thích nhìn cái bản mặt xấu xí của mày lắm hả? Nếu không phải vì bị cha mẹ ép thì đời nào tao thèm đến cái tiệc sinh nhật xàm xí của mày!"

Victoria nghe đến đó, bộ móng đang ghìm chặt vào da thịt mềm mại phía sau lưng Juliette bỗng được thêm lực mà ghìm sâu hơn, khiến Juliette không nhịn được mà lén lút bật ra tiếng rên khe khẽ.

"Haha, mày bảo ai xấu xí? Mày tự soi gương lại xem bản thân mày như nào đi! Đồ con đĩ lùn tịt!"  — Victoria cười khẩy.

"Tao bảo mày xấu xí đấy, đồ khỉ đột!" — Juliette cũng không chịu thua, hung hăng đưa mắt lườm cô, bàn tay đang túm lấy mái tóc kia cũng giật mạnh hơn, kéo cả người Victoria ngửa ra phía sau.

"Con mẹ nó hôm nay tao không đánh cho con điếm mày ra bã thì đéo ai được phép về!"

Victoria cảm thấy tất cả máu trên cơ thể cô dồn hết lên não rồi, hiện tại ngoài cơn thịnh nộ khủng khiếp và suy nghĩ muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, Victoria không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì khác. Juliette cũng không thua kém, mặc cho cơ thể nhỏ bé hơn so với chiều cao vượt trội của Victoria, nhưng cô nhất quyết không để đối phương thắng thế, liên tục dùng hết công lực mà đánh trả.

Hai người giằng co một lúc lâu, cứ bên này giật bên kia túm, tiếng chửi bới ngày một hăng, cho tới khi trang phục của hai người bắt đầu bị kéo đến mức biến dạng, lưng và vai chi chít vết cào, cấu.

Nhờ có lợi thế chiều cao, một lúc sau, Victoria đã thành công đè được Juliette xuống sàn nhà, ngồi vắt ngang (2) qua người cô, từ trên nhìn xuống Juliette bằng ánh mắt hung dữ nhất mà cô có thể làm ra. Victoria bắt lấy hai cánh tay đang cố gắng vùng vẫy của Juliette, ghìm chặt chúng xuống nền gạch.

Sau một hồi giằng co không ai nhịn ai, hai người đã thấm mệt, họ mặt đối mặt gần trong gang tấc, im lặng nhìn nhau bằng ánh mắt căm thù. Mặc dù cơ thể và giọng nói đã không còn đủ sức để tiếp tục chiến đấu, nhưng ánh mắt của họ thì vẫn đang tranh giành vị trí chiến thắng.

Victoria và Juliette quả thực là hai cô gái hiếu thắng nhất mà người dân Bangkok từng thấy.

"Victoria và Juliette đánh nhau! Mau lên! Gọi người đến cản họ lại đi!"

Cho tới khi tiếng hét thất thanh của một người khác cất lên, Victoria và Juliette mới choàng tỉnh.

Họ lập tức phản ứng lại, Juliette tranh thủ lúc Victoria chưa kịp phục hồi, liền giãy ra khỏi cái ghìm chặt của cô, lấy tay đẩy mạnh Victoria ra phía sau, khiến cô bất ngờ bị ngã ngửa ra nền nhà. Tiếp đó, Juliette đè ngược lại lên người Victoria, liên tục lấy tay tát lên mặt cô, vừa đánh vừa tiếp tục mắng chửi:

"Con chó cái, sao mày dám đẩy tao xuống đất? Mày có biết bộ váy mới mua này bao nhiêu tiền không? Bán mày đi cũng không mua nổi đâu!"

"Con mẹ nó một ngày tiền của tao còn mua được 10 con điếm như mày, bộ váy của mày thì là cái thá gì?"

Lúc này, có tiếng bước chân dồn dập chạy đến. Tất cả khách khứa trong hội trường đều đổ xô vào chứng kiến cảnh hai thiên kim tiểu thư danh giá bậc nhất Bangkok gây gổ với nhau, không khỏi sửng sốt.

Từ giữa đám đông, Gemini và Fourth kéo tay nhau chen vào phía trước. Nhìn con gái mình đang bị Juliette đè dưới thân và bộ dạng thê thảm của hai người, anh lập tức nhíu mày.

"Dừng ngay lại. Hai đứa đang làm cái gì vậy hả?"

Phía sau Gemini và Fourth, ngài Jaenasavamethee và phu nhân cũng không giấu nổi vẻ mặt sửng sốt khi thấy cảnh tượng này.

Là người dân Bangkok, không ai là không biết việc hai cô gái này luôn ganh đua và cạnh tranh với nhau.

Nhưng đây là lần đầu tiên họ đánh nhau mà bị người khác chứng kiến.

Juliette lùi lại khỏi người Victoria. Hai người đứng dậy, nhìn nhau bằng ánh mắt khó chịu. Hai thiên kim tiểu thư mới ban nãy vẫn còn xinh đẹp lộng lẫy trong bộ trang phục cao quý, đắt tiền, hiện giờ đầu tóc đã bị kéo đến rối tung, trang phục xộc xệch không ra hình thù, trên gương mặt vết son môi và phấn trang điểm bị nhoè khắp nơi.

Đúng là mất mặt hết chỗ nói.

"Chuyện xảy ra hôm nay, không một ai được phép kể ra bên ngoài. Nếu tôi phát hiện ra chỉ một tờ báo đưa tin về con gái tôi và con gái bạn tôi, thì tốt hơn hết kẻ đó hãy trốn thật kỹ đi."  — Gemini bình thản quay lại nói với toàn thể khách mời của buổi tiệc, giọng nói không quá uy hiếp, nhưng đủ quyền lực để bất cứ ai trong hội trường đều không dám cả gan làm trái lại lời của anh. Ông Jaenasavamethee và vợ cũng nghiêm trọng nhìn về phía đám đông. Chỉ một phút sau, nhờ ánh nhìn đầy quyền lực của họ, tất cả khách mời đều đã khiếp sợ mà di tản đi chỗ khác.

Trong nhà vệ sinh chỉ còn 6 người bọn họ. Gia đình Jeenprasom, và gia đình nhà Jaenasavamethee.

"Hai đứa ai là người gây sự trước?" — Ngài Jaenasavamethee lên tiếng.

"Là nó." — Victoria và Juliette đồng thanh trả lời.

"Thôi ngay! Tại sao lần nào gặp mặt hai đứa cũng kiếm chuyện để gây gổ thế hả? Cha mẹ hai đứa rất thân nhau, tại sao hai đứa không thể hoà hợp được một chút vậy?" — Fourth lên giọng, nghiêm khắc nhìn hai đứa trẻ trước mặt.

"Sự việc lần này đã đi quá xa rồi. Hai đứa có bất cứ hiềm khích gì, thì hãy cho nó chấm dứt sau hôm nay đi. Đừng để cha mẹ các con phải nhìn thấy cảnh tượng này thêm lần nữa."  — Gemini ra quyết định.

"Nhưng mà..."  — Juliette uất ức lên tiếng. Cùng lúc đó, Victoria cũng bất bình phản bác lại:

"Cha!"

"Không cha cha con con gì hết. Các cha mẹ đều đã quyết định rồi. Hai đứa tốt nhất là nên tuân theo."

Nói xong, Gemini quay sang gật đầu tỏ vẻ đồng thuận cùng với Fourth và ông bà Jaenasavamethee.

"Hai con mau quay sang xin lỗi bạn, rồi ôm một cái làm hoà đi nào."  — Phu nhân Jaenasavamethee dịu dàng nhìn hai người, nhẹ giọng nói.

"Đúng đấy, mau xin lỗi rồi ôm nhau đi." — Fourth mỉm cười thúc giục.

"Mẹ!"
"Cha!"

Victoria và Juliette đồng thanh la ó. Hai người liếc nhau bằng ánh mắt viên đạn, tỏ vẻ buồn nôn khi nghe thấy cha mẹ bắt phải ôm nhau làm hoà.

"Mau lên, hai đứa có muốn bị phạt không?" — Gemini nghiêm khắc nói.

Không còn cách nào khác, Juliette và Victoria đành phải quay sang nhìn nhau.

"Tôi xin lỗi"  —  Tao đếch bao giờ xin lỗi mày.

"Tôi cũng vậy. Tôi nóng máu quá."  —  Mày cứ chờ đấy, vụ này chưa xong đâu.

Nghe thấy hai đứa con xin lỗi nhau xong, bốn vị phụ huynh mới giãn lỏng cơ mặt ra một chút. Họ gật đầu tỏ vẻ chấp thuận.

"Giờ ôm nhau đi."

"Cha!" — Victoria nhăn mặt làm nũng.

"Có ôm không?"

Victoria đột ngột kéo Juliette vào lòng, khiến mặt cô suýt thì đập thẳng vào ngực Victoria. Hai người ôm nhau cứng ngắc như hai khúc gỗ, ánh mắt nhất quyết né nhau, như thể nếu như ôm chặt thêm chút nữa thì họ sẽ bị trúng độc mà chết.

Nhìn cảnh tượng ôm nhau đầy miễn cưỡng của hai đứa trẻ, cha mẹ Jaenasavamethee và Jeenprasom mỉm cười mãn nguyện.

"Về thôi. Nhớ nhé, sau hôm nay hai đứa là bạn rồi. Đừng đánh nhau nữa đấy."  — Gemini đùa giỡn gõ đầu con gái. Hai gia đình dẫn con mình rời khỏi đại sảnh khách sạn ra về.

Trên đường đi ra xe, Victoria và Juliette vẫn liên tục liếc mắt nhìn chăm chăm đối phương.

Đại ý là đang muốn nói với nhau rằng:

"Hẹn gặp lại mày ở cuộc chiến tiếp theo."

End chapter 1

/ᐠ - ˕ -マ⁩——⭑⋆⋆⋆⭑——

Bữa sau có mún ảnh minh hoạ nhìu hơn hông?

Chú thích:
(1) London Tipton: nhân vật trong series sitcom đình đám "The Suite Life of Zack & Cody", kể về London Tipton, cô con gái duy nhất của Wilfred Tipton — ông chủ sở hữu của tập đoàn cũng mang tên Tipton. Xuất thân từ gia đình không có gì ngoài điều kiện và cái nết khoe mẽ của bả khiến người dân Bangkok liên tưởng ngay đến "đại công chúa Manon" Victoria Benyapa Jeenprasom.

(2): ngồi vắt ngang qua người: đại loại nó là tư thế này nè

[Breeze]: Vừa vào chương đầu cái uýnh lộn ngay được (ᵕ—ᴗ—). Trời ơi cứ nghĩ beta lại rồi thay tên các con thôi mà hông ngờ tui phải sửa nhiều cốt truyện quá. Chắc cũng không lên chap ầm ầm được như dự tính nhưng mà sẽ cố gắng muộn nhất 2 ngày/ chapter.   (૭ 。•̀ ᵕ •́。 )૭

Mới hôm qua vừa chê hai cô con gái lười bán hủ xong như kiểu hai cổ nghe được tiếng lòng em zị đó, tối qua đáng lẽ 7h ngồi viết nốt rồi nhưng xong tui lại lên X hóng chị Cảnh kẻ ke cho hít. Trời quơi nó đã. Hihi. Bộ outfit hôm qua bé Ben mặc đi tiệc sinh nhật cũng na ná vibe em Victoria nữa ấy trời quơiii tư liệu viết fic tới gòy tới gòyyyy. ٩(ˊᗜˋ*)و


By the way thực sự cảm ơn những bạn đã đọc truyện của mình. Mình thực sự không nghĩ sẽ có ai bấm vào đọc truyện của một đứa vô danh 0 follower như mình đâu. Việc tác phẩm của mình được mọi người biết đến và đọc thử thực sự rất có ý nghĩa.

Mình mong rằng Viewjuners đang đọc truyện của mình hoặc những ai đọc nhưng chưa biết đến hai em bé sẽ biết đến và yêu thương ViewJune nhiều hơn ạ.

Với lại gần như chương nào mình cũng có tiết mục giao lưu với các bạn. Nếu đằng ấy hông ngại thì có gì trả lời mình vứi nha. ( ∩' ᐜ '∩)♡

Tại vì sẽ có những câu hỏi mình cần câu trả lời để có thể chỉnh sửa sao cho để thoả mãn sở thích của các bạn. ᕙ(  •̀ ᗜ •́  )ᕗ

Cảm ơn vì đã đọc tới đây và mong mọi người sẽ yêu quý Victoria và Juliette. ૮꒰ྀི∩' ᵕ '∩꒱ྀིა

Stay tuned for more. Thank you for reading my writings naa. ⸜(。 ˃ ᵕ ˂ )⸝ᯓᡣ𐭩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro