Chương 5
Không lâu sau June bí mật hẹn riêng Mewnich ở quán cà phê quen thuộc, cả 2 ngồi đối diện nhau. Nàng đẩy điện thoại về phía Mewnich, mỉm cười trông đầy háo hức
"Mewnich, chị nhờ em chút được không? Sinh nhật của View sắp tới, chị muốn chuẩn bị một món quà thật đặc biệt cho em ấy, nhưng dạo này việc học và công việc khá bận. Em giúp chị đặt quà được không "
Mewnich hơi ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu
"Được thôi, chị muốn mua gì cho View "
June nghiêng người, ánh mắt lấp lánh nghĩ tới kế hoạch bí mật của mình
"Chị muốn đặt một chiếc vòng tay. Nhưng không phải vòng tay bình thường đâu, chị muốn khắc tên của chị và View lên đó. Chị nghĩ em ấy sẽ rất thích. Em nghĩ thế nào?"
Mewnich khẽ cười, nhưng cảm giác trong lòng thoáng chút khó tả
"Ý tưởng hay đó. Em sẽ giúp chị tìm một chỗ làm thật đẹp "
"Nhờ em cả đấy, nhưng đừng để View biết nhé! Chị muốn làm em ấy bất ngờ." June nháy mắt, nụ cười tươi tắn đầy háo hức
Tối hôm đó, June nằm trên sofa nhắn tin dặn dò thêm cho Mewnich về mẫu vòng tay thì View bước từ phòng bếp ra, trên tay cầm hai cốc trà sữa
"Chị đang nhắn gì mà tập trung thế?" View tò mò, đặt một ly trước mặt June
June giật mình, nhanh chóng tắt màn hình điện thoại "Không có gì, em tò mò làm gì? Chỉ là công việc thôi "
View ngồi xuống ghế, nhướng mày nhìn June với ánh mắt nghi hoặc "Công việc? Trông chị có vẻ bí mật quá nhỉ?"
“Thôi nào. À hình như em gần thi xong rồi đúng không,View” nàng vội lái sang chuyện khác
“ Haiz, chắc tầm vài ngày nữa sẽ kết thúc. Chị có muốn đi đâu đó không, Phuket chẳng hạn”
“ Ý tưởng hay đó, cũng lâu rồi chúng ta chưa đi đâu cùng nhau”
Vừa hay một thông báo hiện lên trên màn hình khóa
(Mewnich: Em đã chọn xong mẫu vòng tay cho chị. Chị sẽ thích lắm cho xem "
View tình cờ liếc qua, nhưng chưa kịp đọc kỹ thì June đã nhanh tay cầm lấy điện thoại, giấu vào túi áo
"Không được xem trộm tin nhắn của chị đâu nhé!" June vờ trêu, nhưng trong lòng hơi căng thẳng
View nhướng mày, chu môi lên giả vờ giận dỗi
"Chị có bí mật gì giấu em phải không?"
June nở nụ cười ranh mãnh, nhanh chóng đặt lên môi View một nụ hôn
" Puppy của chị đang ghen đấy à"
Nụ hôn khiến View đỏ mặt nhưng nhanh chóng lật ngược tình thế, cô bất ngờ cúi xuống bế June khỏi sofa, thì thầm vào tai nàng
" Để em cho chị biết thế nào là puppy hoá sói "
June bật cười, nhưng cũng cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể View khi cô ấy siết chặt nàng trong vòng tay. Tình cảm giữa họ đã không còn là một câu chuyện riêng biệt nữa, mà là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người
________
Sau kỳ thi căng thẳng, View ghé thăm nhà Mewnich như một thói quen để thư giãn, nhân cơ hội hỏi Mewnich về tin nhắn lần trước, cô còn mang theo vài món đồ ăn vặt mà cả hai yêu thích. Mewnich đang loay hoay dưới căn bếp để tiếp đãi View
" Cần mình giúp gì cứ gọi nhé!" View gọi lớn, nhưng Mewnich chỉ đáp lại
" Sắp xong rồi này "
Trong lúc đợi View hơi buồn chán, chợt muốn xem lại ảnh tốt nghiệp cấp 3
" Ảnh tốt nghiệp của cậu đâu rồi? Mình muốn xem lại quá"
"Chắc là để trong phòng rồi. Cậu vào tìm đi, ngăn kéo bàn học đó"
View gật đầu, vui vẻ bước vào phòng tìm. Đây không phải lần đầu cô vào đây, căn phòng nhỏ nhưng luôn ngăn nắp và treo đầy hình của cả 2
Cô tiến tới bàn học, mở ngăn kéo, lục tìm nhưng lại không thấy. Khi View cúi xuống tìm ở ngăn dưới, ánh mắt cô bất chợt dừng lại trước một chiếc hộp nhỏ đặt trong góc
" Chắc là ở đây "
Bên trong là vài tấm ảnh được sắp xếp cẩn thận, và ngay trên cùng là bức ảnh chụp Mewnich và June. Mọi thứ rất bình thường cho đến khi View vô tình xoay mặt sau tấm ảnh. Đọc từng dòng chữ khiến toàn thân View như đông cứng
"June, người luôn là ánh sáng soi đường cho em, người mà em thầm yêu từ những ngày đầu gặp gỡ. Em đã giấu tình cảm này quá lâu, không đủ can đảm để nói ra. Nhưng mỗi khoảnh khắc bên chị đều là hạnh phúc, và dù chỉ có thể lặng lẽ đứng sau, em vẫn muốn bảo vệ chị, yêu chị, như mặt trời nhỏ của em"
Tim View thắt lại, đôi tay run rẩy cầm bức ảnh lên. Hàng ngàn suy nghĩ ùa về trong đầu, nhưng không một lời nào thoát ra. Cô chỉ biết đứng đó đến khi tiếng bước chân của Mewnich vang lên sau lưng kéo cô về thực tại
"Cậu tìm được chưa? Nếu không thấy thì để mình..."
Câu nói của Mewnich đột ngột ngừng lại khi cô nhìn thấy View đang cầm bức ảnh trên tay. Cả hai im lặng, không gian như đông đặc lại
" Như này là sao Mewnich? Cậu... cậu thích June à?"
Tim Mewnich đập thình thịch khi View nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt ấy chứa đựng sự thất vọng và tức giận
Cô cúi gằm mặt, tránh ánh mắt của View, nhưng sự im lặng ấy chẳng khác nào lời thú nhận. Rất muốn giải thích nhưng lời nói như nghẹn lại trong cổ họng
" Sao không trả lời. Hả!!" View hét lên như phát điên
" Đó là chuyện của quá khứ, View bình tĩnh không như cậu nghĩ đâu"
"Không như mình nghĩ? Cậu giấu mình chuyện này bao lâu rồi, hả?" View gắt gỏng, nước mắt dâng lên nhưng cô cố kìm lại. Hiện tại, mọi cảm xúc trong cô như muốn nổ tung. Không thể nghe thêm bất cứ lời nào, View đẩy mạnh Mewnich sang một bên, rồi lao khỏi căn nhà
View phóng xe như điên dại, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Trong đầu cô là hàng loạt câu hỏi liệu June có biết không? Hay chị ấy giấu mình như Mewnich?
Đến chung cư của June, cô lao thẳng lên phòng, đập cửa liên hồi, không quan tâm ánh mắt của những người xung quanh
" Auu, em phát điên cái gì vậy. Vào đi " June khó chịu mở cửa
View xông vào nắm chặt lấy vai nàng, cô gắt lên
" Rốt cuộc chị và Mewnich là thế nào, chị nói đi"
" Hôm nay em làm sao vậy. Tụi chị vẫn bình thường mà" June nhíu mày khó hiểu
" Bình thường sao? Chị có biết cô ta thích chị không June" View cười khẩy khi nhớ đến tin nhắn June và Mewnich đang giấu mình " À hay chính chị biết rõ nhưng tham lam muốn cả 2"
June sững người chưa kịp hiểu chuyện gì, càng tức giận khi View nghĩ mình là người như vậy
" View em đang mất kiểm soát đó, em bình tĩnh nói rõ ràng lại đi"
" Chị là đang giả ngu hay ngu thật vậy June Wanwimol"
/Chát/
" View Benyapa!" June hét lên, đôi mắt đỏ hoe nổi từng gân máu, giọng nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má, cơ thể run lên vì tức giận và tổn thương
"Em nghĩ chị là người như vậy sao? Chị không thể tin được em có thể nói ra những lời như thế!"
Cảm giác nóng ran lan khắp vùng má khiến cô dần bình tĩnh hơn. Cảm giác tội lỗi dâng trào liền ôm lấy June, muốn xin lỗi vì những lời lẽ nặng nề vừa rồi. "June... Em xin lỗi. Em không có ý..."
Nhưng đáp lại cái ôm là sự tránh né cùng vô vàng nỗi thất vọng và đau đớn tràn ngập trong ánh mắt. Nàng không muốn thấy View càng không muốn nghe bất kì lời giải thích nào
"View, chị không muốn nghe bất cứ điều gì lúc này. Chị cần thời gian. Em về đi " June gạt tay View ra, đóng cửa lại, bỏ mặc cô đứng chết lặng bên ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro