
chap 17
" June June, ... cậu đâu rồi June .." View như bị sốt đến nói sảng. nghe tiếng cô gọi June ngay khi được cởi trói liền nắm tay tay View đưa lên má
" mình đây "
" không được rồi View nó sốt cao quá làm sao đây " Namtan cũng lo lắng khi thấy cô bị như vậy .
" để tao cõng View cứ mặc áo phao vào cho nó rồi buộc vào người tao là được " Mek dõng dạc nói rồi cả 4 người mới đỡ cô lẽn ra phía cuối thuyền . Phía cuối thuyền thì hiện tại không có ai đúng như Puwin dặn có sẵn 5 cái áo phao được máng ở đó , còn bọn tay sai chắc bận say rượu hết rồi chả ai để ý tới .
"...."
TIẾNG BÁO ĐỘNG
ngay khi bao vây được con thuyền của bọn bắt cóc phía cảnh sát có Ren và ba của View đã áp sát được con thuyền lần lượt đánh úp thuyền trưởng rồi tiếp cận nhẹ nhàng nhất có thế .
" êhh anh Puwin uống một trăm phần trăm nha " Tên Thyme nãy giờ hắn nốc hết ly này tới ly khác cũng đã ngà say bắt đầu nói lảm nhảm.
" được , vô bọn mày "
* tiếng cụng ly *
Phía này cả năm người họ cũng mặc xong áo phao nhưng vẫn còn đắn đo lắm chưa dám nhảy xuống June lại khóc vì nàng sợ trời thì tối lỡ đâu có con gì ở dưới thì sao " hức hứccc " chần chừng mãi đến khi nghe tiếng động từ phía giữa thuyền đang tiếng tới hoảng sợ quá Mek mới nắm chặt tay của các bạn rồi cùng nhau nhảy xuống. / ở lại cũng chết mà nhảy xuống thì hên xui / bọn họ đành liều thôi chứ chẳng biết phải làm sao nữa. Tiếng nước động mạnh làm bàn nhậu ở đây cũng phát giác ra chuyện gì Puwin mới nhanh miệng đứng dậy nói
" tiếng gì vậy , bọn mày đi ra kiểm tra cho tao coi " mặc dù anh đã biết tiếng này có thể bọn trẻ đã nhảy ra khỏi thuyền rồi.
Tên Thyme hắn rút súng từ sau lưng ra lên đạn từ từ tiếng về nơi phát ra tiếng động khi gần đến cuối boog tàu hắn đã bị bao vây bởi cảnh sát , đám đàn em của hắn cũng như thế bị đánh cho tơi bời nằm lật lìa khám thuyền .
" giơ tay lên bỏ vũ khi xuống " một viên cảnh sát chỉa thẳng súng vào hắn ra lệnh . Nhưng tính khí hắn đâu dễ dàng gì , hắn giả vờ như chịu thua ngoan ngoãn đặt súng xuống nhân lúc sơ hở gạt chân viên cảnh sát chộp lấy súng bắn liền vào hai viên cảnh sát kế bên rồi chạy lên báo cáo cho Puwin nhưng khi đến nơi cũng chẳng thấy ai liền nghe nhiều phát súng nổ ra một viên đạn cũng đã bay thẳng vào người hắn ta đến khi gục xuống . Ren vẫn vẻ mặt lạnh băng bước tới tra hỏi
" nói mau bọn trẻ đâu " anh ngồi cụp xuống một tay nắm lấy cổ áo hắn siết chặt mặc cho hắn ho khụ khụ máu chỗ vai và bụng tuông .
" tao không biết , tao không liên quan "
Rồi cười há lên " khà khà , muốn cứu đám nít ranh đí hả cứ tìm đi chắc giờ chết trôi sông mất rồi " Ren không ngần ngại mà đấm vài cái vào bản mặt tên nằm dưới tay mình , anh vội chạy đến báo cáo cùng các viên cảnh sát còn lại soi đèn lục soát hết con thuyền nhưng chỉ thấy mỗi sợi dây trói nằm ở góc buồng lái còn ít máu đã khô đọng lại .
Ở phía năm đứa trẻ bấy giờ sau một lúc lặn hụp June cũng đã được Namtan và Milk kè tới bám víu được mũi neo thuyền ở cách đó không xa nhưng còn Mek và View thì sao hai người họ đâu rồi, nàng sợ đến nổi không nói được lời nào cơ thể lạnh băng ngăm mình dưới nước biển trời thì tối hù chỉ len lỏi ánh sáng mờ mờ từ vằng trăng khuyết trên kia .
" View , mày ổn không " Mek dường như cũng đã kiệt sức không biết đây là đâu anh vẫn có bơi nhưng sức nặng từ người phía sau nó trì anh lại .
" Mek ... Mek ... bỏ tao lại đi , nếu không cả hai sẽ chết mất " cái lạnh như là chuông báo thức nó làm cô tỉnh khó khăn thốt lên vài lời cô biết mình sẽ chịu không nổi nhưng nếu Mek cứ kè cô thế này cả hai sẽ chẳng vào được bờ mà thành ma da mất thôi View mới đưa ra yêu cầu
" không được mà phải tỉnh táo , chúng ... ta sẽ vào được bờ " rồi anh tiếp tục lặn hụp theo con nước giữ hơi thở mình đều đều để có thể cùng nhau vào bờ .
Ở thuyền Ren cùng các cảnh sát còn lại trói hết mấy tên này rồi quay lưng định tìm tên Thyme nhưng hắn đâu , vừa nãy hắn còn nằm đây cơ mà .Nhưng anh cũng chẳng lo lắng gì chỉ cùng ba View và vài viên cảnh sát khác khoát áo phao chuẩn bị nhảy xuống tìm bọn trẻ ngay khi đó tiếng lên đạn súng lắc cất từ phía sau , Là tên Thyme hắn tay ôm vết thương ở bụng tay chỉa súng về hướng Ren trong khi đó tất cả cảnh sát đều lơ đãng nhảy xuống tìm bọn trẻ chỉ còn anh là không đề phòng " Bằng bằng , .... " hai phát súng nổ ra liên tiếp nhau nhưng người xấu số ôm chọn
là PUWIN
anh nhào tới chắn cho người cảnh sát kia một viên găm thẳng vào ngực trái viên còn lại ghim vào chân phải khiến anh gục ngay tại chỗ Ren cũng nhanh chân nhảy hoà mình vào dòng nước biển . Ngay khi Thyme bắn xong hai phát súng cảnh sát cũng ghim vào người hắn khiên hắn nằm bất động trào cả máu đầy miệng .
"""__"""
" Có ai không, CỨU ....CỨU BỌN CHÁU VỚI .... Hic hiccc"
" Cứu với " June và Milk liên tục kêu cứu cho dù có bám víu vào mũi neo thuyền nhưng cái lạnh nó làm bọn họ đờ đẫng .
" Ai đó " Tiếng nói phát ra trên thuyền mà cái coi đang bám vào
" Trời đất đưa tay cho chú , sao các cháu trôi dạc ở đây " người đàn ông lớn tuổi sốt sắng đưa tay kéo từng đứa lên thuyền mình .Đến khi thành công lên được thuyền June nức nở mà khóc oà nàng khóc như chưa từng được khóc , khóc vì sợ hãi khóc vì cái lạnh vì sự đáng sợ của đám người xấu ... khóc vì đã thoát ra được.
" hức hứcccc ... nhưng chú ơi ... chú ... còn bạn con nữa " Nàng quẹt quẹt đi nước mắt cái giọng nhè nhè nói
" sao con nói rõ hơn chú chưa nghe được "
Milk mới tiếp lời khi nãy giờ cô vẫn ngó về hướng biển tối hù kia
" dạ còn 2 người nữa bạn của bọn con " Ông chú mới chạy ra kia chỉ thấy mờ mờ một con thuyền chở hàng cách đây vài trăm mét chứ chẳng thấy đâu hai đứa trẻ nào . nhưng rồi cũng thôi ông gọi cho cảnh sát báo đã tìm được ba đứa trẻ trôi dạc ngay thuyền của mình .
" Milk, View... các em ở đâu "
" View Viewww con ở đâu " cả hai người lặn hụp tìm dáo dác đến khi sóng xô dập vào người thì mới thấy được cách chỗ Ren một khoảng nổi lình bình chiếc áo phao màu cam .
anh cùng các anh em cảnh sát bơi nhanh đến thì đúng thật là View là View cùng một người nữa đang cõng con bé nhưng cả hai đã thiếp đi mặc dù chiếc áo phao vẫn giúp hai người nổi trên mặt nước .
......
Tại bệnh viện BangKok Aa
Cảnh sát đã canh giữ trước phòng cấp cứu Milk Namtan và June sau khi được cứu cũng được phía cảnh sát đưa vào bệnh viện vì có lẽ bọn nhỏ rất hoảng sợ . phụ huynh cũng trực chờ trước cửa phòng nhiều người không giữ nổi bình tĩnh khóc ngất .
" View và Mek sẽ không sao đâu phải không anh "
Chú Pam ngồi cạnh hỏi với đôi mắt ngấn lệ , con bé khi được đưa lên bờ da dẻ đã tái nhợt Mek thì vẫn còn chút ý thức nhưng rồi anh cũng gục vì quá mệt .
Ai cũng mang cái vẻ mặt ảm đạm lo lắng cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra
" ai là người nhà của View Benyapa " vị bác sĩ cầm sắp hồ sơ bệnh án bước ra lên tiếng nói phá tan cái tĩnh lặng
" tôi .. tôi là cậu của con bé ... View sao rồi bác sĩ .." chú Pam sốt ruột chạy tới
" Hiện tại tim bệnh nhân rất yếu trên đường đến đây tim đã ngừng đập vài giây nhưng may mắn chúng tôi đã cấp cứu kịp thời đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi đã sơ cứu các vết thương khác nhưng vấn đề lớn là nếu trong 24 tiếng tới bệnh nhân không có dấu hiệu tiến triển có thể phải phẫu thuật vì bệnh nền cô bé khá nặng "
Bác sĩ dặn dò thêm rồi rời đi cho đến khi ông đi khuất ba View và chú Pam như gục ngã khi nghe những tin vừa rồi. Nhưng phải cố bình tĩnh dù sao con bé cũng đã qua cơn nguy kịch vào trong xem View thế nào .
Bên này June và các bạn cũng không bị vấn đề gì lớn chỉ là tâm lí vẫn còn hoảng sợ dù đã bơi ra khỏi thuyền nhưng lúc bọn họ đấu súng nàng vẫn có thể nghe rõ mồn một.
BẢNG TIN
Bảng tin thời sự hôm nay đã đưa lên nhưng tin tức về vụ bắt cóc chấn động cả nước nhưng song đó may mắn cả 10 nạn nhân đều sống sót chỉ một người bị thương nặng và tại hiện trường thu giữ hơn 50kg ma tuý một số thùng hàng buông lậu .... tuy đã bắt được thủ phạm nhưng những tên đầu sỏ đều nhận lại cho mình cái chết ....
Sau ba tuần kể từ ngày vụ án bắt cóc khép lại , View sau hai lần phẫu thuật hôm nay cũng trở về nhà nhưng đều đáng lo là cô dường như sợ tất cả mọi người kể từ ngày hôm đó View không nói một câu nào ... đến khi June và các bạn đến thăm cô chỉ nhìn mỗi June và tuyệt nhiên không nói một lời
Ngày June đến thăm cả nhóm điều đã bình phục chỉ mỗi View lúc đó vừa trải qua cuộc phẫu thuật thứ hai .
" View mày sao rồi, khoẻ chưa " Milk đặt giỏ trái cây lên bàn quay sang hỏi cô . View chỉ nhìn trong vô định không một lời đáp khiến mọi người bàng hoàng khó hiểu nhìn nhau , cho đến khi chú Pam lên tiếng giải thích .
" từ lúc con bé tỉnh View không nói một lời nào chẳng ai biết con bé bị gì hết View chỉ viết vào giấy để giao tiếp mọi thứ với người nhà " chú nói đến đây mắt đã ửng đỏ . Có lẽ đây là cú sốc lớn cuộc đời cô lúc đó View đã chứng kiến cái cảnh tên Thyme bị cảnh sát bắn vì tiếng súng vang trời làm cô lúc đó cũng quay nhìn lại chiếc thuyền kia . cái cảnh ám ảnh đó View đã nhìn thấy tất cả đến giờ tâm lí vẫn không thể nào trở lại như lúc đầu được
" Viewww,... nhận ra tôi không " nàng ngồi xuống giường bệnh chỉ tay vào mình cất giọng lo lắng hỏi cô nhưng View chỉ đảo mắt sang nhìn vẫn không cất lời .
5phút
10 phút
....
Cô xoay người lấy một xấp giấy note viết viết gì đó rồi đưa đến cho June nội dung tờ giấy cũng ngắn gọn thôi
" June Đẹp "
Tuy sắc mặt chẳng biến đổi gì nhưng nội dung tờ giấy khiến June lại bật cười thành tiếng còn không quên trách móc cô
" đồ khó ưa nhà cậu vẫn dẻo miệng "
Mọi người cũng trò chuyện hỏi thăm cố để cho View chú ý nhưng không cô chẳng để tâm đến ai chỉ mỗi June làm lung lay tâm hồn bất động của cô mà thôi .
______
Sau khi bình phục View và các bạn cũng trở lại trường học như bình thường nhưng bấy giờ tất cả đều được người nhà đưa đón khách để cho bất kì ai đi riêng lẻ một mình . Cô đến trường như một người vô hồn giao tiếp bằng giấy nhiều lúc cả nhóm bạn cũ cũng đã quá chán nản không biết View đã bị gì giờ cậu ấy như một người câm .
Mấy hôm đầu June còn chấp nhận cứ nghĩ do cậu ấy bị sốc thôi nhưng dần dần nàng cũng khó chịu
" Love mày thấy cái tên đó càng lúc càng khó ưa đúng không , như kiểu cậu ta tưởng mình giàu mình đẹp lắm dị đó càng ngày càng thấy chảnh " June đang tình tang tám chuyện với con bạn thân mình khi thấy View tan học về lủi thủi phía trước
" Tao cũng thấy dị mà chắc cậu ta chưa hết sốc đó mày ơi " Love cũng không để tâm lắm cái mà cô nàng đang để ý đó là xingtu mấy tấm hình vừa mới chụp của mình .
Về đến nhà View đi thẳng đến phòng khoá cửa lại cũng qua mấy tuần chú Pam cũng dần chấp nhận sự im lặng này của cô . View sau khi tắm rửa thay đồ cô ngồi trầm ngâm trên bàn học chẳng biết nghĩ gì rồi lại đặt bút viết ....
// ....//
Tình trang như vậy vẫn kéo dài cho đến khi cuối cấp suốt 2 năm qua View cũng không khá lên cô vẫn giữ cho mình sự im lặng cho đến khi mẹ cô trở về bà Pickul vốn tính tình đã khó từ trước lần này về bà càng nóng giận hơn không những thế gia đình View liên tục cãi vã về vấn đề của cô .
" Mẹ nói cho con biết nếu con cứ tiếp tục im lặng như một đứa bị câm như vậy thì ra khỏi nhà này đi "
Đó là lần đầu tiên cô nghe được những lời này từ chính mẹ của mình cô không chút cảm xúc gì vì 2 năm qua không chỉ người trong nhà mà những người bạn chung lớp chung trường với cô cũng nói những lời khó nghe y như thế ... Haizzz .
View chỉ nhẹ nhàng xách chiếc balo ra khỏi cổng để lại một mẫu giấy nhỏ " thưa ba mẹ con đi học "
"anh coi 2 năm qua anh chiều con bé đến nổi giờ lời em nói nó cũng chẳng quan tâm nữa " Bà Pickul mệt mỏi chán chường với việc đứa con gái ngoan ngoãn của mình nay dần bỏ qua lời bà nói .
" thôi em con bệnh mà để anh để anh cố nói chuyện với con " bỏ qua lời an ủi của Ông bà bỏ đi một nước .
June thì khác sau sự việc đó ba mẹ nàng cũng đã bán đi căn nhà dưới quê chuyển lên thành phố sinh sống ba cô cũng đã thú thật với con mình chuyện mẹ cô phẫu thuật , June khóc rất nhiều những ngày sau khi vụ bắt cóc kết thúc cô cứ ám ảnh những con đường tối nàng sợ nếu lỡ đâu chuyện đó lặp lại chắc nàng thà chết còn hơn , từ ngày có ba mẹ lên ở cùng nàng cũng đã nguôi ngoai hành trình tẩu thoát đáng sợ của mình , ngày ngày phụ mẹ may đồ cùng ba đánh đàn học tập cùng chị gái nhờ vậy mà June cũng không nhớ lại chuyện xưa nữa.
"mama hôm nay con đi chơi với các bạn nhé "
" đi đâu để mama nói chị hai đưa đi "
" con ra chỗ icon siam với Love mama đừng lo "
" tới nơi thì gọi cho mama hay nhớ chưa "
" dạ "
Nàng cố tình nói dối để lẻn ra khỏi nhà đi cùng với một người lạ đang đợi ngay phía trước
" tadaaa V đợi tui có lâu không "
Người kia chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi chờ June leo lên xe mới bắt đầu đi , người mà June đi cùng hôm nay cũng chính là người mà nàng thích họ cao hơn June cả một cái đầu cái dáng người mảnh mai lắm nhưng có một sự thật là từ lúc gặp nhau June vẫn chưa được nhìn rõ mặt người mình thích nói có vẻ hơi khó hiểu ha , đã đi hẹn hò với nhau rồi mà vẫn chưa biết mặt nhiều lần June cũng đã hỏi nhưng cậu ấy vẫn không chịu còn nhắn là do vừa trải qua tai nạn nên chưa sẵn sàng nàng cũng thôi không sao , khi nào cậu ấy tự tin về bản thân khi đó nàng sẽ được nhìn thấy thôi .
V còn được June đặt cho một cái tên rất dễ thương đó là Nick
" Nè nick ơi , hôm nay mình đi đâu "
người phía trước với giọng nói trầm ấm " chúng ta đi ngắm hoàng hôn nhé "
" được ạ " June hào hứng ôm lấy người phía trước , nàng cũng từng thấy cái người này rất quen từ dáng người đến giọng nói nhưng quả thực không thể nào nhớ ra , chỉ biết Nick là một người ân cần tử tế và rất quan tâm đến June
Hai bóng người một cao một thấp ngồi ở ghế đá cạnh bờ sông thả hồn mình đắm chìm trước khung cảnh tuyệt đẹp phía trước
" đẹp thật , để mình chụp vài tấm ảnh " June mới giơ máy ảnh lên tiếng tách tách từ máy ảnh liền cho ra những tấm hình nóng hổi trên tay .
" June nhìn này " June mới ngước lên nhìn Nick nhưng vẫn chưa bắt được nhịp tấm hình nick vừa chụp June thiếu đi một chút gì đó
" June lại nào , ... June hôm nay cậu đẹp lắm " ngại ngùng trước câu nói của người nàng thích nàng cười rạng ngời đến híp cả mắt hai má ửng ửng hồng hoà vào cái ánh hoàng hồn , June là đẹp nhất sáng ngời hơn những tia nắng ngoài kia cạnh nàng lại có thêm một ánh hoàng hôn ấm áp
" Nick tớ thích cậu thích cậu nhiều lắm " ....
______
hi từ chap sau chắc mình sẽ xưng tôi là View nha
còn June thì vẫn vậy lúc đầu định cho ngược nhưng mà thôi ở ngoài đời ngược rồi vô đây chữa lành lại =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro