Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14



" Suytt bọn nhóc ranh " Hắn nhổ nước bọt tay nhét súng ra phía sau quần quát

" tụi mày chờ chết đi , con Witt bảo bọn nó trông coi đám nhóc cho kĩ tao qua gặp ông chủ "

Tên Thyme nhắn nhủ vài lời rồi bỏ đi hắn như cá gặp nước tự đắc với món hời trước mặt cả đám trẻ bị tóm gọn mà không mất một chút sức lực nào

TỐI QUA

Sau khi đưa June về Lều với Love View cũng cẩn thận kéo màn lại rồi trở về Lều mình như mọi khi cô cùng nhóm F4 luôn có thói quen bật đèn ngủ vì cả nhóm cô từng đi thi theo đoàn cũng từng ngủ chung phòng tại Ktx trường rất nhiều lần nên cô nhớ rất rõ thói quen này nhưng đến khi đi ngang qua Lều Jane lại tối đen cả những Lều khác cũng thế không có một động tĩnh gì bản tính nghi ngờ cô bộc phát như kiểu có gì đó bất thường ở đây ,View ghé sang Lều Namtan rồi đến June đến Jane cô gọi mãi chẳng thấy ai trả lời nhưng khi kiểm tra thì mọi người chỉ đang ngủ say mà thôi cảm giác cứ bất an làm sao, có gì đó phản phất một mùi hương nhè nhẹ cô nhìn xung quang nhờ ánh sáng đèn flash điện thoại trong Lều rọi quanh theo ánh sương mờ từ hộp xông tinh dầu phía đầu giường ngửi thấy mùi này quen thuộc cô sực nhớ đến lúc sáng June đã mua tinh dầu từ một ông lão lạ mặt đây rõ là hương tinh dầu mà lúc sáng June mua cô vội vàng chạy sang gọi mọi người

" Milk milk dậy đi ... "

" Namtan ... Mek các cậu dậy đi ...

"Jane Jane cậu sao vậy Janee ...." tiếng gậy đập mạnh vào đầu khiến cô bất tỉnh ngay tại chỗ

Trong bóng tối đám người bịt kín mặt với thân hình cao lớn thay phiên nhau trói tay bịt miệng từng đứa chùm kín cả bao bố lớn

" nhanh lên nhanh "

Tên đầu xỏ hắn chỉ chờ khoảng khắc này định là lúc đầu nhắm chừng bọn nhỏ đã mê thuốc nhưng duy nhất có một đứa phát giác ra nếu không ra tay kịp lúc có lẽ lộ tẩy hết rồi Thyme lái cả xe tải lớn hắn nhân lúc View hoảng hốt mất cảnh giác dùng khúc gỗ dài vung mạnh sau gấy khiến cô bất tỉnh ngay chưa dừng lại hắn vung một đá thẳng vào bụng View mà cười đểu

" đưa hết bọn nó ra xe "

" dạ anh Thyme "

Khi nãy có lẽ View đã phát hiện ra mùi tinh dầu xông đó có vấn đề lúc cô nhận thấy ngửi vào cảm giác chóng mặt khó chịu rất nhanh tay vừa bấm điện thoại gọi ba và chú Pam vừa chạy sang Lều đánh thức các bạn nhưng không may cho cô tên Thyme xảo quyệt đã nhanh hơn một bước

" alo sao thế con đi chơi vui ...không ...." tiếng chú Pam vui vẻ ở đầu dây bên kia khi vừa thấy cháu cưng gọi nhưng đáp lại chỉ một tiếng động lớn rồi

" tút tút" im bật chú Pam lúc này cũng thấy có gì đó không đúng nhưng cũng nhanh qua không nghĩ nhiều chắc con bé bị cấn máy mà thôi ông soạn một tin chúc cháu gái ngủ ngon và nói chiều mai sẽ đón cả nhóm về

_____

Thyme hắn lái chiếc mercedes vào sâu trong rừng cách nơi hắn giam giữ đám trẻ chừng 10km lại là căn nhà gỗ mang nét xưa cũ ấy hắn tấp xe chỉnh lại chiếc sơ mi trên người với tay lấy kính râm trên ghế lái vắt giữa ngực áo rồi ung dung bước vào , dáng vẻ hắn oai hơn hẳn những lần bị ông chủ gọi về trách móc khi bước vào nhà chạm mặt Puwin đang ngồi thưởng trà cùng ba nuôi hắn chấp tay chào rồi bước tới nói giọng dõng dạc

" chào ông chủ , con đã hoàn thành nhiệm vụ "

Nghe thấy vậy ông liền dừng ly trà trên tay hướng mắt đến hắn mà cười lớn

" Khá khá lắm , thế mày đã đủ 4 đứa nhóc rồi sao "

Hắn nghênh mặt kênh kiệu lại giở cái giọng nịnh bợ

" dạ đúng như vậy không những 4 đứa lần này con đã đem về một món hời lớn đám trẻ có 10 đứa đã bị con chuốc thuốc mê và bắt giam bên nhà kho cũ "

Jink Kao đập bàn đứng phất dậy làm hắn có chút giật mình " mày " ông tiến tới chỉ thẳng vào hắn giọng nói có chút to tiếng ,

" dạ dạ sao ông chủ con làm gì sai hả ông tha mạng cho con con lạy ông " hắn khúm núm quỳ xuống chấp tay cầu xin trước giọng nghiêm ngặc của ông ta .

" khà khà được tốt mày giỏi lắm , giỏi , Puwin chuyển cho nó 100 000 bath " Jink Kao tiến tới vỗ vỗ vai hắn ý bảo đứng dậy ông ta nghe được những lời ưng ý mình đến thế liền thưởng lớn lần này hắn làm việc vượt sức mong đợi của ông mà . " về trông coi bọn nó cẩn thận 2 ngày nữa chuyển hàng chót lọt tao thưởng thêm gấp 10 "

"dạ cảm ơn ông chủ con xin phép " hắn khum người cúi mặt nở nụ cười gian xảo tự đắc với chiến công lần này có được số tiền ăn chơi thoả thích nhanh nhẩu cảm ơn rồi lui đi mất .

Ông ta nãy giờ vẫn chưa thôi cười nghĩ tới việc buông nội tạng đám nhóc kia rồi giao dịch bán cho những gia đình lớn sứ khác còn phục dựng lại danh tiếng trong giới này quả thật đây là một mẻ cá lớn của hắn
" Puwin liên lạc cho đối tác bên Cam bảo bọn nó 2 ngày nữa hàng sẽ rời cảng "

" dạ rõ thưa ba nuôi "

" hôm nay nhà ta sẽ đi ăn mừng con đặt cho ba nhà hàng nào ngon ngon nhâm nhi chút rượu ngoại ta đang vui cơm nhà làm ta ngứa mắt lắm "

" dạ để con đi chuẩn bị chiều con về đón cha nuôi và em đi ăn " Puwin từ giã rồi rời khỏi căn nhà gỗ anh liên lạc cho đứa em gái mình thông báo tối nay sẽ cùng ba nuôi đi ăn rồi đánh xe lái vào trung tâm thành phố dừng trước bệnh viện AA Bangkok nơi mà người anh yêu làm việc.

____

Sáng hôm nay chú Pam liên lạc cho View nhưng vẫn không có chút phản hồi nào điện thoại luôn nằm ngoài vùng thông báo đến tiếng chuông cũng không đổ ông lo lắng chạy sang nhà của gia đình Milk nhờ họ gọi Milk xem có View ở cùng hay không nhưng bên này họ cũng y như vậy cả gia đình Milk hôm nay từ sáng đến gần trưa rồi họ không gọi được cho con gái mình Chú Pam đến được một lúc tiếng xe ngoài cửa dừng lại cả gia đình Jane và Mek cũng đều tới để dò hỏi xem có gọi được cho tụi nhỏ hay không .

" anh Marwin, anh cũng không gọi được cho Mek hả " ba Milk ông Mark chạy ra sốt sắng khi thấy ông bạn thân mình cũng tới

Marwin và bà Non chỉ ngậm ngùi mà lắc đầu , "còn Milk anh có gọi được con bé không bọn nhỏ đi chung với nhau mà "

" không, nhưng anh chị vào nhà đi đã có Pam chú của View cũng đến Sugh và Gian ( ba mẹ của Jane )hai người cùng vào nhà đi chúng ta từ từ tính "

" anh chị ngồi đi "

" anh Milk con nó không bao giờ tắt máy điện thoại đâu tối qua con bé còn nói với em sáng nay gọi cho em cơ mà "

" phải Jane nhà tôi tối qua còn gọi về nhà chúc ngủ ngon ba mẹ sáng nay tôi lại gọi không được vậy "

" Pam , anh nói gì đi chứ bọn trẻ đến nhà anh để tụi lại cùng đi chơi mà " Ông Marwin lớn tiếng nói

" tôi cũng không gọi View được hay giờ mọi người bình tĩnh đừng nghĩ những chuyện không may tôi đặt địa điểm cắm trại đó tôi biết chỗ để tôi chở anh chị ra đó xem sao có lẽ bọn nhỏ chỉ mất sóng điện thoại hay gì thôi "

" đi đi nhanh trong lòng tôi bất an lắm lỡ Milk nhà tôi có mệnh hệ gì tôi sống không nổi đâu "

bà Kant đứng dậy nói giọng nghẹn ngào , mọi người nhanh chóng ra xe để chú Pam chở đến đấy trên đường ông vẫn liên tục gọi điện vào máy View mặc cho đầu dây bên kia không liên lạc được chú cũng lo không kém các bật cha mẹ ở đây đứa cháu này ông thương còn hơn con ruột của mình chưa lần nào ông dám lớn tiếng với cô, nước trên mắt ông cũng từ từ chảy dài trên má có thể không bộc lộ nhiều nhưng sự lo lắng ông dành cho đứa cháu nhỏ của mình là rất lớn .

Ngoại ô thành phố khu cắm trại Wittysiam

" chào quý khách mình muốn book dịch vụ nào ạ "

" à không chúng tôi muốn tìm một nhóm học sinh hôm qua đã cắm trại tại đây tầm 10 người cậu có thể dắt chúng tôi đến đó không "

" à thưa ông bên tôi cũng định liên lạc với người nhà đây " nghe đến đây lòng càng bất an hơn bà Non nhào tới hỏi gấp gáp

" tôi là mẹ của Mek có chuyện gì xảy ra với con tôi hả , cậu nói nhanh lên "

" em bình tĩnh đã , cậu nói đi chúng tôi là phụ huynh của mấy đứa nhỏ " ông Mawin lên tiếng trấn an vợ

Anh nhân viên có chút rụt rè cất lời " thưa quý khách sáng nay theo dịch vụ bên chúng tôi sẽ phục vụ đồ ăn sáng cho các cô cậu ấy nhưng nhân viên chúng tôi ra đến chỉ thấy Lều bị ngã nghiêng đồ đạc thì vẫn còn nhưng các cô cậu đó chúng tôi không thấy đâu ạ "  anh vội gấp hết tài liệu lại chạy ra bảo

" để tôi dẫn mọi người đến đó " nghe đến đây những phụ huynh như chết lặng đấng phụ nữ đều ngã gục xuống như không nghe lọt lời nào vào tai mình nữa chú Pam như chết lặng so với họ View ông lại càng lo hơn con bé chỉ vừa khỏi bệnh chưa bao lâu nếu có chuyện gì không may xảy ra ông ăn nói với anh chị mình thế nào đây

Anh nhân viên nhanh chóng đưa mọi người đến chỗ bọn trẻ cắm trại mọi thứ như bị rối tung lên rất nhiều dấu chân dẫm lên cỏ lên các tấm bạc quần áo balo vẫn còn cả những chiếc điện thoại cũng còn y ở đấy.

" đây đúng là đồ của Milk rồi "

" phải là quần áo của Mek con trai tôi mà "

" Jane con ở đâu rồi, chuyện gì xảy ra với đám nhỏ vậy hả các người trả lời cho tôi biết ngay " bà Gian quát lên ôm lấy chiếc điện thoại hiện hình nền Jane và ba mẹ chụp cùng

" cậu cậu trả lời cho tôi biết con tôi đâu Milk con gái tôi đâu " Marwin nắm lấy cổ áo nhân viên mà tức giận nói lớn

" quý khách bình tĩnh đã chúng tôi đang chiết suất camera "

" phải đó anh Mawin bình tĩnh đã cậu dẫn tôi đi xem được chứ "

" chúng ta báo cảnh sát thôi tôi không thể ngồi yên chờ đợi phía dịch vụ ở đây làm ăn được con gái tôi bây giờ không viết như thế nào nữa "

ông Mark gấp rút bấm điện thoại trình lên sở cảnh sát Bangkok còn phía chú Pam ông cùng nhân viên lên phòng xem camera từ tối qua đến bây giờ xem bọn trẻ có thể đi đâu được .

Tất cả mọi camera trong khu vực cắm trại đều bị nhiễu sóng tín hiệu ngay lúc bọn trẻ vừa vào lều cho đến khi trời sáng , mọi tin tức lúc này như tan biến chỉ để lại vài chiếc điện thoại máy ảnh điof dùng cá nhân .

SỞ CẢNH SÁT KHU VỰC BANGKOK

Ngay khi nhận được tin báo một vụ mất tích không rõ nguyên nhân từ các bật phụ huynh phòng cảnh sát hình sự thành phố đã tiếp nhận thông tin vào việc , được trình báo mất tích hiện tại đã xác minh được 6 em còn 4 em còn lại phía cảnh sát sẽ báo cáo khẩn cấp cho người thân .

" xin chào chúng tôi là cảnh sát khu vực cho hỏi có phải người thân của em Junewanwimol Jaenasavamethee không "

" dạ phải tôi là chị con bé có chuyện gì vậy anh cảnh sát "

" chào chị hiện có nghi vấn em June cùng 9 bạn khác trong lúc cắm trại mất tích không rõ nguyên do phiền chị đến đồn cảnh sát để chúng tôi tiếp nhận thông tin "

" dạ tôi tới liền " Tia như chết lặng khi nghe những lời viên cảnh sát thông báo qua điện thoại , June mất tích sao con bé chỉ đi cắm trại cùng mọi người thôi mà

" sao vậy Tia con có chuyện gì hả " tiếng ông Kaen từ sau nói tới thấy Tia có dáng vẻ bần thần mặt nhợt nhạt đi hẳn

" dạ dạ không ba , con có ca cấp cứu gấp ba ở lại trông mẹ chiều mai phẫu thuật con sẽ tranh thủ vào sớm " cô quýn quáng nói giả lã rồi nhanh chóng ôm túi xách chạy đi .

[ anh Ohm hôm nay em có việc bận không đi ăn được ] Tia soạn dở tin nhắn rồi gửi đi gấp .

Đồn cảnh sát lúc này ồn ả hơn hẳn cả ba của Love gia đình Namtan và các phụ huynh khác cũng có mặt tại đây

" alo anh Bin có chuyện gấp rồi em đang ở trụ sở của anh " Tiếng chú Pam nói ngắt quãng trong điện thoại

" Pam có chuyện gì em tới chỗ anh làm có chuyện gì bình tĩnh nói "

" View view con bé mất tích rồi "

" cái gì View bị làm sao con bé bị sao hả "

"anh View đi cắm trại cùng bạn nhưng sáng nay đám trẻ mất tích hết rồi Vi..View con bé .... anh tới ngay đi " Ông như không còn sức lực gì để giải thích với anh ruột mình nữa đáng lý ra ông phải cùng View ở đây trông coi con bé View chỉ vừa xuất viện không bao lâu ông quỳ gục xuống ôm đầu tự trách bản thân mình .

Sau một lúc ba View cũng có mặt " Chào sếp " tất cả viên cảnh sát đều đứng nghiêm nghị chào

" Chuyện gì chuyện gì đã xảy ra "

" Thưa sáng nay những phụ huynh ở đây đến trình báo về vụ việc con họ bị mất tích tại khu cắm trại ở ngoại ô thành phố tất cả camera lúc đó đều bị nhiễu không xem được, nhưng chưa đầy 24 tiếng chúng tôi chưa tiếng hành thông báo trên các mặt báo được "

" Báo ngay cho tôi mọi trách nhiệm tôi sẽ chịu " ông Bin dứt khoát đưa ra chỉ thị cấp tất cả thanh tra cảnh sát gom góp hồ sơ thông báo trên các trang mạng xã hội hình ảnh cũng như đặc điểm 10 đứa trẻ vừa mới mất tích không lâu .

" Pam pam bình tĩnh kể cho anh nghe tại sao lại xảy ra chuyện này "

" anh Bin em xin lỗi em không chăm sóc con bé tốt hơn hôm qua em bận họp cho dự án mới không tự tay đứa đám nhỏ ra đó không ai trông coi nên mới .... mới xảy ra vụ việc này "

" Bình tĩnh đã Pam mọi thứ cứ để anh lo " ông vỗ vai chú rồi tiếng tới những người bên cạnh

" Mark đừng lo có tôi tôi sẽ tìm ra Milk và View cùng đám trẻ nhất định tôi sẽ đưa chúng về an toàn cậu về nhà chờ điện thoại biết đâu bọn nhỏ sẽ gọi về "

Trở vào phòng họp Ông Bin ra lệnh toàn đội chiết suất camera tất cả các khu vực từ cổng vào khu cắm trại đến các vùng lân cận mọi người tung tin tức đầy trên báo, " Thưa Sếp đã tìm ra một chiếc xe tải đi từ hướng cổng sau đường đất của khu cắm trại vào lúc 1 giờ sáng " Thanh tra Nont chiếu màn hình camera quay được lên
" nhưng thưa sếp đây là biển số xe giả không truy trên bộ giao thông được "

" mau ra hiện trường tìm xem có để lại gì không đội 1 và 2 sẽ phụ trách lần theo tín hiệu truy lùng những cuộc điện thoại lạ đến người nhà của các em này đội 3&4 các cậu xem tất thẩy hồ sơ về các vụ bắt cóc gần đây triển khai nhanh chóng phát hiện chuyện gì cứ báo gấp cho tôi "

" RÕ "

_____

Cái mùi ẩm móc tiếng nước rỉ từng giọt bên vách tường ở cái nơi thiếu ánh sáng xung quanh bao phủ một lớp sương mờ mịt chỉ nghe được tiếng gió xào xạc của táng cây bên ngoài June từ từ mở hờ mắt xung quanh nàng ánh sáng chỉ đủ nhìn thấy nơi đây giống như một nhà kho cũ đồ đạc gỗ cây chất đầy khắp nơi " ưm ưng L..Love " hai tay nàng bị chói chặt phía sau chân cũng bị buộc chặt bởi sợi dây thừng nàng cố gắng tháo chiếc băng keo dán trên miệng rồi nhít người tới đánh thức mọi người xung quanh

" Love love dậy đi , Mek , Namtan,.... Ciize dậy đi "

Theo tiếng gọi lúc này cả nhóm cũng từ từ tỉnh giấc mang theo cái cảm giác như June vừa rồi kèm theo đó cơn đau đầu choáng váng từ thuốc mê tối qua .

" hả chuyện gì vậy , tại sao tụi mình lại ở đây "

" ahh đau quá " Flim cô đau rát cổ tay do sức buộc của sợi dây thừng phía sau

" đây là đâu sao tụi mình bị chói lại hết vậy " Love lên tiếng vừa mới ngủ dậy mà thành ra thế này hết rồi

" tớ không biết Milk tớ sợ quá tớ sợ bóng tối ... hức hức.. " Ciize không kiềm được mà khóc thành tiếng từ bé vốn dĩ những đứa trẻ ở đây đều ăn sung mặt sướng đối diện với cảnh này không sợ là dối trá .

" Ciize đừng khóc tớ ở đây Milk ở đây với Ciize bình tĩnh nào" Milk xít lại gần cô hơn mặc cho chân buộc chặc phải chường dài cả đoạn trầy xước hết cả đầu gối .

" nè View View đâu " Mek lấy lại bình tĩnh anh nhìn xung quanh cái ánh sáng mờ mờ xuyên qua lổ hổng trên trần nhà chỉ nghe tiếng của mọi người nhưng từ lúc tỉnh tới giờ chả nghe nổi tiếng của View đâu cả .

" Đúng rồi View đâu "

" June tối qua tụi tao thấy mày lại nói chuyện với View mà View đâu " Love hướng mặt sang hỏi nàng nhưng nàng say không biết trời chăng là gì sao mà nhớ được

" Khụ khụ đây tôi ở ...đây"

đánh tan mọi thắc mắc đến giờ View mới cố nói ra vài lời cô bị bọn nó chói nằm ở trong góc đồ đạc cũ , sau cú đánh tối qua máu từ sau gấy chảy dài ở lưng ướt hết cả chiếc áo len đang mặc trên người .

" View cậu sao vậy "

cả nhóm cố bường người tới bên cạnh View khi nhìn thấy mặt mày cô máu me lấm tấm

" chuyện gì xảy ra với cậu View "

" chúng ta có lẽ bị bắt cóc rồi, lúc tớ đưa June về cảm giác có gì đó rất lạ tớ gọi các cậu không ai trả lời hết ... đến khi cố gọi được một lúc tớ bị ai đó đánh mạnh từ phía sau rồi sau đó không biết gì nữa "

Cô cố hít thở ráng gượng kể hết chuyện tối qua cho cả nhóm cùng nghe

" ngủ tớ có ngủ say tới vậy sao "

" đúng tớ dễ thức nhất nhóm mình mà " Jane và Milk xoay mặt nhìn nhau khó hiểu

" là tinh dầu chai tinh dầu June mua lúc sáng " View thều thào nói cô cho rằng chai tinh dầu đó có vấn đề từ lúc gặp ông lão đó đã có gì đó không đúng rồi View cố kể hết chuyện lúc sáng hôm qua cho cả nhóm nghe đến miêu tả ông lão đó Love cảm thấy người này rất quen mới hỏi

" có phải ông lão đó rất cao lớn và có cái đeo chiếc nhẫn đính ngọc màu đen không " ngay khi Love nói cả View và June điều giật mình nhìn sang

" sao cậu biết " bất ngờ trước câu nói của Love cả nhóm điều giơ vẻ mặt khó hiểu

" ông lão đó từng tới quán hỏi về camera cái hôm tớ về nhà lấy nước lẩu đó , lúc đầu tớ cũng kinh ngạc như mấy cậu ông ta nhanh nhẹn không giống với một người lớn tuổi chút nào lúc vào quán mua nước tớ thấy ông ta tính tiền và trên tay có đeo một chiếc nhẫn đính hạt màu đen to lắm nên người các cậu kể có khi là ông ta đó "

" vậy thì đúng rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta bị nhốt thế này làm sao đây " Mek lên tiếng tay anh cùng các bạn đều bị chói chặt xung quanh đây không có một cái gì để nhận biết là nơi đâu

" tớ nghĩ là bọn bắt cóc mà báo đài đưa tin mấy hôm nay đó các cậu xem có ai mang điện thoại theo không "

" có tớ có " Mek lên tiếng điện thoại và máy ảnh là vật bất ly thân với cậu ấy nếu máy ảnh to không đem theo được thì điện thoại Mek vẫn luôn luôn được đeo trên cổ để trong áo đang mặc .

" mấy cậu xít lại gần đi tớ cô tháo dây cho " Milk kêu mọi người đến gần xoay lưng lại với nhau cùng nới lỏng dây buộc phía sau cô tháo hờ dây cho Ciize rồi đến Mek View và Namtan thay phiên nhau gỡ mớ dây buộc cứng ngắt phía sau .

" Mek gọi điện cho ai đó cứu chúng ta đi " Namtan nói

" được rồi View cậu ổn không đó "

Mek bò tới tháo đống dây buộc xung quanh cô

" ngồi lên tôi băng bó lại cho " June giật mạnh cái nơ áo trên người lấy làm vải băng lại vết thương sau gấy của View từ nãy đến giờ June không nói thêm gì chỉ nhẹ nhàng đỡ đầu View tựa vào vai mình dùng tay áo chậm nhẹ lên các vệt máu xung quanh cô lấy chiếc khăn tay nhỏ của mình dùng làm gạt chậm vào miệng vết thương rồi dùng nơ áo buộc cố định lại xong suôi đỡ View ngồi lại lo lắng hỏi

" đau nhiều không " thấy được cái lắc đầu của cô nàng mới yên tâm quay đi , Ciize Film và Love cả ba lo sợ đến phát khóc hết rồi các bạn còn lại cũng lo không kém June ôm Love vỗ về trấn an cô bạn thân của mình lại

" Love bình tĩnh không sao đâu chúng ta tự tìm cách thoát ra được mà , đừng khóc mấy cậu khíc không làm được gì đâu mau tìm cách trốn ra ngoài đi " June dõng dạc nói giờ có khóc có sợ cũng không thoát được chi bằng cố nghĩ cách thoát ra trước đã.

" để tớ ngó xem đây là ở đâu " Mek trèo lên trên đóng củi mục ráng nhìn qua mấy lỗ hỏng trên vách nơi đây chỉ toàng rừng cây nhưng hình như nó không cách xa thành phố cho lắm anh vẫn nhìn thấy được những toà nhà cao tầng xa xa đằng kia .

" sao rồi Mek "

" Milk tớ nghĩ chúng ta vẫn ở đâu đó trong Bangkok thôi tớ vẫn thấy được những cái nhà cao tầng ở khu chúng ta cắm trại "

Cùng lúc đó tiếng chân vang lên lẹp xẹp càng lúc càng gần hơn Mek còn chưa kịp nói thêm lời nào đã bị tiếng chân tới làm anh rợn cả người, View giơ ngón tay lên miệng" Suỵttt có người tới mấy cậu nhanh về chỗ đi "

" cất điện thoại vào nhanh " Milk nói khẽ rồi cô ôm chằm lấy Ciize đang nức nở khóc bên cạnh .

Tiếng chân ngày càng gần hơn nó dường nó ở sát bên cửa cả nhóm im lặng tim đập như muốn rơi ra ngoài cố gắng nép vào nhau họ như nín thở mặt mày tất cả tái nhợt đi hẳn Ciize và Love không kiềm nổi mà khóc hức hức lên thành tiếng mong cho cánh cửa kia không quá đáng họ như họ đang nghĩ .

Cạch .....
Tiếng lắc cất dây xích va vào nhau cùng tiếng rỉ sét của cánh cửa cũ theo vào đó luồng ánh sáng bụi bẩn cũng lọt vào .....

___

Hic mình mong mọi người đọc qua điều cho mình xin một vote để Truyện được nhiều người biết tới mình sẽ cố gắng đây cũng là tác phẩm mình dành hết tâm huyết mong mọi người ủng hộ

Năm sau đi thái mình chụp ảnh Viewjune cho mọi người xem nhe 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro