4.
Ngày 8 .
June : " chà không biết hôm nay em ý có quay lại không nhỉ ? ".
? : là cô gái đó hả ?
? : đúng rồi
? : cô ta đã ngồi ở đại sảnh được mấy ngày rồi đó .
? : khổ thân ghê ha , đợi người mình yêu trở về .
? : không biết người đó có trở lại không mới là cái quan trọng ấy .
June cười : " cũng được ba ngày rồi đó View à , quỹ thời gian của chị còn là số hai thôi . Em định không về thật à ".
June : " có lẽ công việc của em còn quan trọng hơn chị rồi nhỉ ".
June : " chị đã rất hạnh phúc mấy ngày qua , em không đến kịp cũng được ....nhưng đừng bỏ chị ở nơi lạnh lẽo thế này nhé ".
Tự độc thoại bản thân thế này cũng làm June thấy buồn cười . Bình thường chị cũng tự nói chuyện với chính mình ở gương mà . Sao nay chị lại cảm thấy cô đơn quá....có phải do người mang cho ta yêu thương rồi đột nhiên rời đi để lại ta bao thương nhớ nên chị thấy không quen hay không .
June lắc đầu , đây cũng đâu phải lần đầu tiên View bỏ chị lại một mình như thế . Nhưng.....lần này chị đau quá , nó còn đau hơn mấy lần trước . Trái tim này nhói đến quằn quại .
June vừa cười vừa nhìn ra xa xăm , bỗng máu mũi chị lại chảy .
*Nhắm mắt*.
.
.
.
.
.
*Mở mắt*
June thấy mình đã ở trong phòng.
June thắc mắc không biết ai đã đưa bản thân quay trở lại phòng nhỉ .
View đột nhiên đi đến trước chị .
Em oà khóc
Em khóc đến mức khàn cả cổ.
Chị thấy...đôi mắt em đã sưng húp
Chị cười
June : " mừng em trở lại , View ".
Gì vậy ? Đây là câu nói em luôn nghe suốt 3 năm qua hay sao . Lần này em lại rung động đến lạ .
Em lại cảm thấy nếu như một ngày nào đó em không nghe thấy nó em sẽ chết đi vì đau đớn mất .
Em lại khóc , em khóc như một đứa trẻ bên cạnh June .
June ôm View vào lòng .
Chị vỗ lưng em an ủi .
June : " chị đây rồi ".
View lắc đầu : " không !! Chị sắp xa em rồi !! ".
June lại cười : " chị đã đi đâu đâu "
June : " chị tưởng em bỏ lại chị ở đây chứ !! ".
View : " không .... Chị mới là người bỏ em đấy June ơi !! ".
View : " em không đùa đâu !! Không có chị em biết sống thế nào đây ".
View : " em thật sự xin lỗi , em đã đối xử với chị quá tệ , em hối hận rồi !! Chị ở lại với em đi June ơi ".
June chỉ khẽ vuốt nhẹ lưng em .
View giờ đây đã khóc ướt nhẹp vai áo June .
June chu chu cái môi : " trời trời , em cứ chê chị đi giờ em nước mắt nước mũi cũng tèm lem khác gì chị đâu ".
View : " hức ... Hức ".
View : " hức ... Chị đừng cười nữa ...hức...."
June : " chứ em không cho chị cười thì chị khóc cho em xem nhé ?! ".
View lắc đầu
June : " gì kỳ thế , cười cũng không chịu , khóc cũng không chịu ... ".
View ôm chặt lấy June : " chúng ta đi ăn nhé nay em sẽ nấu những món ngon cho chị ".
June cười rồi gật đầu .
View : " chị muốn ăn gì ? ".
June : " em ".
View : "...nhưng chị yếu lắm...em không muốn làm chị đau ".
June lại cười : " chị trêu thế mà em tưởng thật hả ? ".
View chợt đỏ mặt .
View : " chị còn đứng được chứ , hay em mang đồ ăn lên cho chị nhé".
June : " không , chị dậy được mà ".
Rồi chị gắng sức đứng dậy , giờ nhìn người June như cọng bún thiu vậy , có khi chỉ cần một cơn gió thôi cũng khiến chị ngã được .
View đỡ lấy chị . Em bế chị lên
June ngại ngùng : " em ... Mọi người nhìn kìa ".
View cười : " kệ họ đi !! Họ nhìn là do họ đang ghen tỵ với chúng ta thôi ".
June : " em .. "
View đặt chị xuống ghế : " sao ? Thích quá hả ".
View : " nay em sẽ gọi hết tất cả món chị thích ra rồi chúng ta cùng ăn nhé ".
View : " sau đó mai chúng ta sẽ đi ngắm cầu vồng rồi đi đu quay nhé ".
View : " chị thích đi đu quay mà phải không ? ".
View : " ăn món này đi , chị thích ăn lắm mà ".
Em cứ nói một hồi rồi lại chảy nước mắt .
June lấy khăn lau cho em .
June : " em...đừng cố quá được không .... ".
View : " hức...em xin lỗi ".
June : " em đừng chỉ xin lỗi nữa..."
View : " em....".
June nắm chặt tay em như sợ em rời xa mình . Chị nhẹ hôn lên mái tóc em .
Cả hai yên lặng rồi tận hưởng những phút giây bên nhau .
View : " hôm nay trời nhiều sao nhỉ".
June : " đẹp thật .... Nhưng tiếc không thể nhìn ngắm nó lâu được hơn nữa ".
View : " hay là mai ... Mình tìm thử bác sĩ bên này xem họ có cách duy trì được không đi ".
June : " không có chữa được đâu ".
View : " em nghĩ là bên Châu Âu họ giỏi hơn mình thì chắc chắn phải có cách chứ !! ".
June nghiêm giọng : " chị đã bảo chị không chữa được đâu !! Em đừng có cố chấp nữa đi View !! ".
View : " em..."
View : " nghe này , June ... "
View : " Nếu như chị không yêu em....không ngó ngàng đến em hoặc không thích em dù là vậy đi nữa thì em vẫn bên chị , em đã hứa rồi mà .... ".
Nói đến đây View lại rưng rưng nước mắt
View : " hoặc là thứ gì đó tệ hơn nữa em cũng chịu được , em vẫn ở bên chị .... Nhưng mà em xin chị....đấy ".
View : " đừng từ bỏ có được không đừng nói đến cái chết nữa được không....em thật sự không thể chịu được nữa ".
View : " em không thể tưởng tượng được đến cảnh tượng mỗi sáng thức dậy ... Em không còn được nghe tiếng chào của chị , không được ăn đồ chị nấu .... ".
June cũng vì thế mà khóc theo , chị ôm mặt mà không thể thốt ra thêm lời nào .
June ôm lấy View.
Cả hai cùng nhau nằm xuống giường mà nhìn ngắm ra bên ngoài cửa .
Mưa đã tí tách rơi .
Ngày 9 .
Còn....một ngày nữa thôi à . Còn một ngày nữa là chúng ta mãi mãi không thể gặp nhau à . Sao tim em lại nhói đến thế cơ chứ .
View cứ nhìn ngắm khuôn mặt June . Em nhẹ đặt lên trán chị một nụ hôn . Có vẻ đến ngày hôm nay chị đã yếu đến mức không thể rời khỏi giường nữa rồi .
Thế cũng không sao cả , em sẽ nằm đây cạnh chị . Chúng ta cùng nhau nằm ngắm mưa rơi cũng được .
View : " chị có tiếc không June ? ".
June : " tiếc gì ".
View : " em .... Chuyện tình chúng ta....một căn nhà....những đứa trẻ...những bữa cơm ".
June : "...tiếc chứ, sao không ? ".
View : " vậy hẹn chị kiếp sau nhé..."
June nhắm mắt : " ừ ".
View nói tiếp : " dậy chơi với em đi , đừng nằm nữa , chị vẫn luôn thích trêu chọc em mà ".
View chọc chọc vào má June .
June : " chị mệt...chị muốn ngủ ".
View : " chị đừng ngủ nữa....vài tiếng nữa là đến sinh nhật chị rồi đấy ".
Đúng là thế , sắp sang ngày mới nữa rồi . Và là ngày thứ 10 cho chúng ta . Cho sinh nhật của chị .
Chị mau dậy ăn bánh kem đi June à .
June nhắm nghiền mắt.
Hơi thở chị yếu dần .
View ôm chị vào lòng mình để sưởi ấm cho chị .
View oà khóc : " hức ... Hức ... June à , em yêu chị nhiều lắm . Hẹn chị kiếp sau mình cùng làm lại nhé...kiếp này chị đã đủ đau rồi ."
View : " chị đi thanh thản... Vợ của em ".
.
.
.
.
View nhìn ra ngoài cửa sổ .
View : " hôm nay lại mưa nữa ư...."
View : " cứ đến ngày này chị lại khóc hả June .... ".
Hình ảnh lại chuyển về quyển lịch để bàn của View .
Đề dòng chữ : sinh nhật vợ em .
Ở đâu đó một con bướm trắng bay vào phòng View .
View nhìn nó mà ngờ nghệch cười : " chị về đấy à , chị thấy dạo này em khá hơn rồi đấy...không còn khóc nữa rồi ".
View : " nhưng...em vẫn còn nhớ chị nhiều lắm ".
_về nhà_
Hôm nay View lại tự giác dọn nhà , cô sắp phải đón thêm một thành viên mới một em bé đáng yêu , xinh xắn như người em thương.
Quản gia : " cô chủ sao không để tôi dọn phòng của phu nhân...".
View : " không cần , ông cứ để tôi ".
Sau đó View bước vào phòng và tiến hành dọn dẹp .
Em vô tình phát hiện được quyển nhật ký và một chiếc thẻ usb được kẹp ở trong đó .
View lặng lẽ ngồi xuống giường chị , em run tay mà lật giở từng dòng nhật ký một . Tất cả đều là những tâm tình chị đã gửi vào trong .
Ngày x tháng x
Gửi em View Benyapa, người chị đã yêu rất nhiều . Chắc khi em đọc được những dòng nhật ký này chị cũng đã đi đến một thế giới khác . Chị biết View của chị rất mạnh mẽ mà ... Em đã vượt qua được rất nhiều nỗi đau thì nỗi đau mất chị có là gì chứ. Haha . Chị siêu siêu biết ơn em luôn đó View , vì em đã cho chị gặp một người luôn hi sinh cố gắng tất cả cho chị . Chị biết cả vụ em bọc miếng cao su rồi đó nhé. Chị vẫn ghim em đấy . Vì em không chịu bày tỏ lòng mình sớm hơn và...ước gì chị có thể tấn công em một cách mạnh mẽ hơn nhỉ . Chị không nghĩ em lại động lòng một lần nữa đấy , chị nghĩ em phải hận chị đến tận thấu xương tủy cơ . Đây là món quà chị gửi em ở chiếc USB này . yêu em . You are everything to me.
View bật khóc : " đáng ghét !! Em chưa bao giờ hận chị cả ".
View run tay mà nhét USB vào Laptop.
Đôi mắt em mở to .
June trước khung hình
View : " đúng...là chị rồi "....
June : " chị biết là em sẽ nói câu đó mà !! Đúng là chị rồi chứ gì !! Chị quá hiểu em đó View à ".
June : " đây là công thức làm bánh quy socola mà em thích nè , chị nghĩ lúc chị đi em sẽ nhớ món đó lắm ".
Chị quay lại khung cảnh chị làm bột rồi nướng bánh . Tất cả như được chiếu lại cuộc sống của View vậy .
Sau đó lại chuyển đến cảnh View đang nằm ngủ ngon trong lòng June .
June : " em nhìn nè !! Em đáng yêu lắm nên đừng có khóc nhiều , mắt sẽ sưng và em sẽ xấu đi !! Sẽ không ai thích em . Chị cũng thế !!! View xấu là chị không đến gặp View nữa đâu ".
Đoạn video lại chuyển đến cảnh June ở trước giường mình .
June : " chị cũng đoán được bây giờ em đang rất nhớ chị nhỉ , nhưng mà biết sao được bây giờ . Chị mong rằng View của tương lai sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa , giỏi hơn nữa và kiếm được người thật yêu mình như chị để bước tiếp . "
June : " View~~....chị chưa từng bỏ rơi em nên em đừng tự bỏ rơi chính mình nhé ".
Nghe xong câu nói này của chị , View lại càng khóc lớn hơn....dường như những gì em khoá lại trong tim nó lại vô thức mà bật mở . Em đúng là một bác sĩ tim mạch đấy...vậy mà em lại không thể chữa lành cho trái tim mình . Nghe buồn cười phải không ? . Em lại nhớ chị rồi , June .
.
.
.
.
5 năm sau .
View đưa đến trước mộ June một đứa trẻ .
View cười : " chào mẹ lớn của con đi ".
Luna : " con chào mẹ ạ !! ".
Cô bé cười , nụ cười ấy làm View bất chợt nhớ về June .
Con bé thực sự rất giống chị đấy.
Vào một buổi sáng nọ của 5 năm trước View thấy con bé được đặt ở ngoài cửa nhà mình với lời nhắn " hãy chăm sóc con bé thật tốt cho những gì cô đã bỏ lỡ ".
View đặt bó hoa oải hương xuống cạnh mộ chị .
View : " ước gì chị có thể ở đây nhỉ , chúng ta có thể chụp một bức ảnh gia đình ".
View : " em lại nhớ chị rồi... ".
Một bóng ảnh lờ mờ bỗng choàng lấy người View rồi thoáng chốc biến mất . Cảm ơn chị đã là kỉ niệm đáng nhớ nhất cuộc đời em June Wanwimol.
Hình ảnh lại chuyển về khung hình cưới của cả hai .
Mặt sau còn có dòng chữ đã nhoè đi theo năm tháng .
( Chị giống như mặt trăng....còn em thì giống mặt trời . Tuy chúng ta ở gần nhau nhưng chẳng thể nào xuất hiện cùng lúc.....xin em kiếp này không được đừng hẹn kiếp sau ).
Bức ảnh bỗng rung lên rồi rơi xuống mặt bàn cũng là lúc kết thúc cho một cuộc tình đầy bi ai .
Phải chăng Thiên sứ cũng là người yêu cái đẹp , bởi vậy họ cũng chọn cách ngắt đi bông hoa đẹp nhất mà em có để đưa nó đến vườn địa đàng và họ sẽ chăm sóc cho bông hoa ấy tốt hơn là kẻ làm vườn vụng về như em.....đúng không ? ^ ^ .
End....
____________________________________
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây , mình xin cảm ơn ạ !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro