1.
Jin : " không !! Bỏ tôi ra mấy người thật quá đáng !! ".
Y tá lẫn bác sĩ túc trực ở giường bệnh của cậu lên tiếng .
? : xin cậu hãy phối hợp cùng chúng tôi thì vết thương mới mau lành được .
Jin : " mau biến đi , tôi không muốn".
View từ đâu bước đến , cô khoanh tay : " không cứu cũng được , vứt thằng nhóc cứng đầu này ra khỏi bệnh viện ".
? : " trưởng khoa .... "
view : " có ý kiến à ? ".
Jin : " cô ..... Cô.... Là trưởng khoa đấy !! ".
View : " thì ? ".
Jin : " cô có biết gia đình tôi rót vốn bao nhiêu cho cái bệnh viện rách này không ? Một trưởng khoa như cô đâu có quyền lên tiếng ?? ".
View : " xin lỗi nhưng công ty nhà cậu là gì nhỉ ? ".
Jin : " Công ty GM ".
View : " .... "
Jin : " sao ? Cô sợ rồi chứ gì !! ".
View nhấc máy gọi cho ai đó
View: " ừ , tôi cảm ơn , ngày mai chúng ta chấm dứt hợp đồng với nhau nhé ! ".
Jin : " cô định đùa tôi sao hahahah ? Cô nghĩ tôi là trẻ con nên mới mắc lừa trò đùa này của cô chắc ? ".
Cậu ta với người giật lấy điện thoại của cô .
Jin sợ hãi : " đây....đây...là số của bố tôi mà ".
View bĩu môi nhìn Jin : " biết run rồi à ? ".
Nói xong cô túm lấy cổ chân cậu mà bóp mạnh .
Jin : " aaaaaa "
View : " biết hét là tốt , chứng tỏ chân này vẫn cứu được ".
View : " lập tức đưa vào phòng mổ cho tôi ".
? : " dạ "
Đồng loạt y tá trả lời , lần lượt họ thay phiên nhau đẩy Jin đi . Trên miệng cậu ta vẫn không ngớt chửi View bằng những câu từ đầy xúc phạm .
Cô vẫn thái độ lạnh lùng đó mà trở về văn phòng mình .
*Trong phòng*
Trên bàn làm việc của View có một hộp cơm nhỏ cùng lời nhắn .
( Note : em nhớ ăn đấy nhé , dạo này bận bịu quá nhỡ ốm thì lấy ai chữa bệnh cho mọi người
_ người gửi : June Wanwimol _ )
View đọc rồi vò nát tờ giấy , cô ném hộp cơm lẫn những lời nhắn yêu thương của June vào thùng rác.
*Cô phủi tay*
View : " trợ lý đâu ? ".
Lena : " có tôi ".
View : " ai cho cô để thứ dơ bẩn này lên bàn tôi ? ".
Lena run sợ : " dạ...dạ....phu nhân nằng nặc đòi nên tôi mới .... ".
View đập tay xuống bàn *rầm*
Cô nghiến răng: " đây là lần cuối tôi cảnh cáo cô , không có sự cho phép của tôi cô đừng tự tiện mang lên , rõ chưa ? ".
Lena cúi gập người : " vâng thưa trưởng khoa , tôi sẽ ghi nhớ ạ , tôi xin lỗi ".
View cau mày : " chết tiệt June , mỗi lần nhìn thấy cô là tôi phát ói , kinh tởm ".
Làm sao một bác sĩ thân thiện như View lại trở nên cọc cằn như vậy ?. Em đã thay đổi rồi ư ..... Chỉ vì gia đình chị à . Em hận gia đình chị đến mức thế sao ? . Ha ...cũng phải thôi. Giờ thì chị đang chịu hình phạt đó thay gia đình mình đây .
.
.
.
June đang ngồi ở bàn bỗng có tiếng người nói vọng vào .
Quản gia : " thưa phu nhân , cô View không nhận hộp cơm cô nấu ạ".
June : " ừ...tôi biết rồi , ông lui trước đi ".
Quản gia : " vậy tôi xin phép ".
June nhẹ nhàng đưa tay mình lướt lên nhật ký vài dòng ngắn ngủi .
Nhật ký , ngày x tháng x
Hôm nay em ấy lại không ăn đồ mình nấu nữa rồi . Mình cảm thấy tệ quá , tuy không phải lần đầu nhưng trái tim mình vẫn nhói lên từng hồi . Phải ha , gia đình mình đã đối xử với em ấy rất tệ , đánh đập em ấy nữa.... Thậm chí còn khiến em phải mồ côi . Là mình sao có thể tốt bụng mà bỏ qua được cơ chứ ? . View chấp nhận cuộc hôn nhân này đã là nhân từ lắm rồi .
.
.
.
*Đến bữa tối*
View trở về nhà trong tâm thế mệt mỏi .
June đón chào cô bằng một nụ cười rạng rỡ : " mừng em về nhà , mau nghỉ ngơi đi để chị hâm nóng lại đồ ăn cho em ".
View : " không cần , mau biến đi cho khuất mắt tôi ".
Ánh mắt June lại trùng xuống , chị mím môi nói tiếp : " cả ngày nay em chưa ăn gì cả , em sẽ bệnh đấy ! ".
View cười nhạt : " bệnh hay không cũng không đến lượt chị quan tâm "
View : " chị chỉ cần làm tròn trách nhiệm trước công chúng là một người vợ hiền , một gia đình hạnh phúc thôi ".
View : " ngoài ra ... Chúng ta chỉ là người dưng nước lã trên danh nghĩa vợ chồng ".
June bật khóc : " tại sao ? Tại sao từng ấy năm em vẫn không cho chị một chút cơ hội để sửa sai hả ? ".
June : " chị yêu em thật lòng View....làm ơn đấy ".
View nhấp ly rượu , đôi mắt tràn đầy sự phẫn uất : " tôi chịu cực hình của bố mẹ chị bao năm qua vẫn là chưa đủ à ? Vậy chị muốn tôi yêu chị thì làm ơn hãy trả lại bố mẹ tôi đi !! ".
View đi đến trước mặt June : " tôi sẽ không bao giờ yêu con của kẻ đã sát hại bố mẹ tôi đâu !! ".
June kéo cổ áo View : " như thế là chưa đủ sao ? Em cũng sát hại bố mẹ chị đây !! ".
View cười khẩy : " sát hại ? Nực cười "
View : " tôi không làm chuyện thế , đó là nghiệp quả do bố mẹ chị nhận lại thôi và giờ ...chị là người gánh tiếp theo ".
Cô gạt tay chị : " đời cha ăn mặn đời con khát nước đúng quả không sai mà haha".
View quay lưng mình rời đi mà bỏ lại June người đang ngồi sụp xuống nền nhà lạnh lẽo mà khóc . Bờ vai gầy gò của chị rung lên từng nhịp.
Đã có những đêm chị khóc rất nhiều , chị khóc đến khàn cổ , đôi mắt sưng húp nhưng em vẫn chẳng chịu để ý đến một chút .
June : " hức...hức....tại sao vậy ? Chị phải làm gì em mới yêu chị đây ".
Quản gia già nhìn cảnh tượng này mà đau lòng không nguôi . Ông đi đến đỡ June dậy .
Quản gia : " phu nhân mau đi nghỉ ngơi đi , còn lại để tôi lo ".
June : "...."
Chị gật đầu rồi bước từng bước nặng nề lên bậc thềm .
Vậy mà....cảnh tượng ấy cũng diễn ra được ba năm rồi . Ông vẫn thắc mắc trong lòng mình , liệu View một cô bé đã từng rất đáng yêu nay lại thay đổi nhanh tới chóng mặt . Liệu một phút giây nào đó em đã cảm thấy thương cho người con gái ấy chưa ? . Hay bây giờ đây trong đầu View chỉ toàn hận thù...
.
.
.
.
*Chuyển cảnh*
Love đưa chai rượu ra xa View .
Love : " dạo này tôi thấy cậu hay đến đây lắm , lại có chuyện gì buồn à ? ".
View : " không , tôi muốn rời khỏi nhà thôi ".
Love nhăn mặt : " cậu hận thù thế là đủ lắm rồi đó View...Chị ấy cũng đâu có lỗi "
Cô lắc ly rượu trên tay mình , giọng nói trầm đục vang lên : " vậy ư...vậy là tôi sai sao ? ".
Love : " quá sai ấy chứ !! Nhưng mà tôi nói với cậu bây giờ thì cũng có được ích gì đâu . Mỗi lần say cậu cứ nhận hết lỗi về mình rồi khóc lóc ỉ ôi với tôi ".
Love : " còn...lúc cậu tỉnh thì cậu như biến thân thành con người hoàn toàn khác , lạnh lùng đến đáng sợ ".
View cười khẩy : " biết sao được nhỉ ? Khi có rượu tôi mới có thể trấn an bản thân và cũng là khi có rượu tôi mới có thể cảm thấy mình có lỗi với chị ấy ".
Love : " sao phải khổ như thế ? "
Love : " nghe tôi nói này , buông bỏ đi ".
View : " tại sao ? "
Love: " cậu không nhìn ra là cậu chỉ toàn đem lại đau thương cho June hay sao ? ".
Love : " 3 năm với cậu chưa phải là một thời gian dài ? ".
View lắc đầu : " chưa ".
Love nghiêm trọng : " nhưng với June là có đấy !! Sống với cậu cứ như sống ở địa ngục ấy ".
View : " haha có khi còn hơn thế nữa ".
Love : " lại còn đùa ??? , chuyện này buồn cười đến thế sao ? ".
View : " đâu , tôi cười chính mình ấy chứ ".
Love : " là sao ? Tôi không hiểu ".
View với lấy chìa khoá xe rồi cô đứng dậy : " không hiểu cũng không sao , tôi không cần cậu hiểu đâu "
Love : " chậc !! Cậu say quá rồi đấy , gọi người đưa về đi ".
View vẫy tay
Love : " nè !! Có nghe tôi nói không !!! ".
View mặc kệ
Love : "Viewwww "
Ở trong xe , View bật cho mình bản nhạc yêu thích và lái chiếc BMW trở về .
.
.
.
*Cạch* điện được bật sáng lên .
Em thấy June vẫn không vào phòng đi ngủ mà nằm đó chờ mình . Chắc vì mệt quá nên chị đã thiếp đi từ bao giờ .
View đứng nhìn cô gái của mình thật lâu . Đôi mắt trĩu nặng những suy nghĩ không lời đang chạy như bay trong đầu mình . Đầu óc của em giờ lẫn lộn giữa thực và mơ . Thực ở đây là chúng ta vốn không thuộc về nhau và mơ là chúng ta hãy quay lại lúc học đại học đi . Nơi đó thật đẹp biết bao , nó không đau đớn như bây giờ.
View bất giác sờ lên môi June
Đôi môi ấy đã từng làm em xao xuyến biết nhường nào mà giờ đây nó đã khô lại , rỉ máu như chính trái tim của chủ nhân nó vậy .
View cười khẩy , không phải vì em khinh bỉ June mà là khinh bỉ chính em . Bao năm ấy em vẫn cứng đầu không chịu khoan nhượng......
Ngồi xuống chiếc sofa , Em thấy chị đang co người lại vì lạnh . Thân thể gày gò , hốc hác đến đáng thương .
View với lấy chiếc chăn mà em luôn để sẵn trong ngăn bàn phòng những lúc như này.
Em thả nó để nó ôm trọn thấy cơ thể June thay cho những cái ôm mà bản thân mình không thể làm .
View vuốt nhẹ mái tóc June : " yêu người có cái tôi cao cũng khổ quá nhỉ ".
View : " mong chị hãy từ bỏ tôi đi và đừng làm khổ mình thêm nữa".
View cứ ngồi đó và ngồi đó đến một lúc lâu sau .
Cảm thấy June sắp tỉnh nên em cũng đứng dậy mà lặng lẽ rời đi .
.
.
.
June tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài , trong cơn mê man chị cảm tưởng như View đã ở bên cạnh mình , hơi ấm từ bên dưới vẫn còn .
June cười nhẹ : " chắc do mình đau quá đến mức bị ảo tưởng thôi ".
Nói xong June vươn vai rồi đứng dậy bắt đầu một ngày mới không có em ở bên cạnh .
Hôm nay June sẽ làm món gì nhỉ ? . Hay là bánh quy socola mà View thích ăn đi . Em ấy sẽ rất thích cho mà coi . Hồi đại học em cứ bắt June phải làm món này suốt đến mức chị trở thành một bậc thầy trong việc làm bánh luôn haha .
June cứ làm rồi hồi tưởng lại những chuỗi ngày hạnh phúc, thật đẹp biết bao khi có em bên cạnh .
Bỗng chị ho sặc sụa không ngừng.
Phần ngực không tài nào thở nổi , sao lại khó thở đến thế.
June run rẩy nhìn lên bàn tay mình .
June : " máu ? ".
Điều này thật hiếm xảy ra với người trẻ tuổi như June . Mũi chị cũng bắt đầu chảy ra rất nhiều máu .
Chị hốt hoảng lau đi và rửa tay ngay lập tức .
Phải mất một lúc những cơn chóng mặt mới dứt .
June cũng cảm thấy lạ , dạo này chị toát mồ hôi về đêm rất nhiều còn dễ bị bầm tím nữa , nhìn mấy vết trên người ai không rõ lại nghĩ View bạo hành gia đình thì khổ . Nên June cứ trang điểm để che đi .
May mắn làm sao hôm nay không có ai ở nhà , quản gia có việc phải lên công ty còn View thì không nói rồi ....có thèm để ý gì tới chị đâu .
.
.
.
*Chuyển cảnh*
Ở bệnh viện .
View hôm nay lại nhận được đồ June gửi như mọi khi .
Có chút khác là em không ném nó vào thùng rác .
Nhưng phải mất một lúc lâu sau thì View mới mở hộp ra xem bên trong có gì .
Là những chiếc bánh quy socola nhiều hình thú vị như ngôi sao , hình vuông lại còn có cả hình trái tim nữa .
View : " chậc , tôi có còn là trẻ con nữa đâu ? ".
Vừa nói View vừa vo tờ giấy ghi chú xem vào thùng rác .
*Ring ring* tiếng điện thoại bàn vang lên .
View : " alo ".
Quản gia : " thư cô chủ là tôi , quản gia của cô ".
View : " chuyện tôi giao cho ông đã xong hết chưa ? ".
Quản gia : " dạ xong rồi cô chủ ".
View một tay gõ bút xuống bàn : " ừm....tôi có việc này muốn nhờ ông" .
Quản gia : " cô chủ cứ nói , tôi đang ở một mình ạ ".
View : " ông biết mấy tấm cao su để bọc góc bàn ghế không ".
Quản gia : " tôi biết ạ ".
View : " tốt , vậy mua về rồi bọc lại cho nhà mình đi , chỗ nào sắc quá thì cưa bớt cũng được ".
Quản gia có chút ngẩn người : " nhà mình sắp có trẻ con hả cô chủ ? ".
View ngại ngùng : " không có , chỉ là tôi đi bị va vào cạnh nhiều quá nên khó chịu thôi ".
Quản gia lại không hiểu , bình thường cô chủ là người đi đứng cần thận lắm , không bao giờ có chuyện bị vấp té hay va vào đâu đâu .
Tuy có chút thắc mắc nhưng ông vẫn gật đầu làm theo .
Quản gia : " dạ , vậy để tôi gọi người sửa nhà trong hôm nay ạ ".
View hắng giọng : " ừ , nhớ làm nhanh lên nhé , tôi trở về mà vẫn còn cái cạnh nào sắc là tôi trừ lương ông ".
Quản gia: " vâ...vâng cô chủ , cô chủ cứ yên tâm ạ ".
View cúp máy rồi em ngả người ra ghế đầy mệt mỏi .
*Hồi tưởng*
Không biết hôm nay thế nào nhưng View và June lại thức dậy cùng lúc và cùng bước ra khỏi phòng.
June cười : " chúc em một buổi sáng tốt lành "
View : "...."
Em không nói gì mà lạnh lùng lướt qua người June như một cơn gió .
View có để ý thấy dưới lớp vải mỏng , June có những vết bầm tím không rõ nguyên nhân . Em lại có cảm giác khó chịu , biết thế lắp camera trong nhà để biết chị ấy làm sao lại bị thương nhỉ .
Nhưng View không muốn June cảm thấy khó xử , ở chung với em , chị đã đủ mệt rồi , giờ còn lắp thêm camera nữa chả khác nào kiểm soát cuộc sống của chị 24/24 .
Bộ mở mồm ra hỏi han chị một vài câu thôi nhưng cũng khó khăn đến thế hả View ? .
*Trở về hiện tại*.
View vừa xem bản báo cáo vừa thản nhiên nhấc những chiếc bánh quy mà June làm đưa vào miệng . Có lẽ đây là món duy nhất mà em không từ chối chị .
Ăn xong View vẫn ném hộp đựng vào thùng rác như chưa có gì xảy ra.
Lena đi vào : " trưởng khoa , cô cần đến phòng phẫu thuật ngay bây giờ".
View : " ừ "
Em đứng dậy khoác lấy chiếc áo blouse trắng bên ngoài rồi đi ra hành lang.
Lena thấy bóng lưng của trưởng khoa đi khuất , bây giờ cô mới rón rén đi vào trong nhìn thùng rác .
Cô cau mày : " lại nữa rồi , phí quá" .
Sau đó Lena nhấc điện thoại gọi cho June : " hôm nay trưởng khoa cũng không ăn như mọi khi ạ ".
June nhạt mồm : " lại đổ vào thùng rác chứ gì ? ".
Lena : " vâng ".
June : " ừm ... Chị biết rồi , em mau đi làm việc đi đừng để View đợi lâu" .
Lena : " dạ chị .. "
Lena : " mà chị ơi ".
June : " sao ? ".
Lena : " lâu rồi chị em mình không gặp nhau hay là chúng ta ra ngoài tâm sự chút nhỉ ".
June cười : " được thôi , nếu em muốn ".
Lena : " vậy em hẹn chị thứ sáu nhé !! Chiều em không phải đi trực trên bệnh viện ".
June : " oke kha~~".
Lena tắt máy rồi chỉnh trang lại đồ trên người , cô rời đi thật nhanh .
*Nhật ký June*
Ngày x tháng x
Không biết là lần thứ bao nhiêu View không ăn đồ mình nấu nữa nhỉ . Tiếc quá , hôm nay mình đã dốc hết tâm sức để làm bánh quy thật ngon . Mình tiếc mẻ bánh ấy quá .
À , Lena đàn em khoá dưới của mình có rủ mình đi ăn nè . Mình phải chuẩn bị thật tươm tất mới được .
.
.
.
*Chuyển cảnh*
June : " chào em !! ".
Lena : " woaaa chị !! Lâu rồi mới gặp đó ".
Lena ôm trầm lấy June .
Lena : " chán quá !! Từ lúc chị nghỉ làm em chẳng biết chơi với ai cả ".
June : " gì chứ !! Bạn em đâu ".
Lena : " thì cũng có mà em quý chị hơn ".
June cười , hôm nay chị mặc đồ thật đẹp khiến cho bao ánh mắt đổ dồn về phía mình .
Lena : " chà chà , cựu hoa khôi trường Y đúng là khác bọt quá nha !! Ra một phát thôi là hào quang chiếu rọi rồi ".
June : " hơi quá rồi haha ".
Lena ôm cánh tay June : " chị cứ khiêm tốn quá !! "
Lena : " mà dạo này thần sắc chị trông không ổn chút nào cả ".
June sờ mặt mình rồi hỏi Lena : " ý em chị già đi hả ".
Lena : " không , chị vẫn xinh như thế thôi nhưng nhìn chị hơi yếu yếu".
June : " đâu có !! Chị vẫn khoẻ mà ".
Lena lắc đầu : " không có đâu , ngoài lớp make up đậm của chị ra thì người làm về sức khỏe như em nhìn là biết ngay ".
Lena : " bộ trưởng khoa vẫn không quan tâm đến chị à ".
June cười gượng
Lena : " nghe em nói nè , chị còn trẻ hay là bỏ quách trưởng khoa đi . Sao chị cứ phải cố vì người không yêu mình cơ chứ ? ".
June : " em không hiểu được đâu ".
June : " mà em biết ngoài bệnh viện của View ra còn bệnh viện nào uy tín nữa không ? ".
Lena : " chị khám bệnh à ? "
June : " không , chị có người quen muốn nhờ tìm chỗ khám ấy mà ".
Lena : " sao không về bệnh viện nhà mình ấy , vừa gần mà vừa có trưởng khoa khám cho chị nè hihi".
June bất lực : " thôi kệ đi , nói chuyện với em chán quá trời !! ".
Lena : " gì !! Em đùa đó hay chị thử tới gặp chị Emi xem , hai người từng rất thân thiết mà ".
June : " chị đâu biết giờ chị ý ở đâu đâu ".
Lena : " em thì biết nè !! ".
Lena : " chị ấy có bệnh viện ở Hàn quốc đấy !! Lớn lắm ".
June : " về thì gửi chị địa chỉ đi , chị cũng muốn đi thăm P'Emi ".
Lena : " Được được ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro