Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Giải Mã...Chưa Dừng Lại


"Tôi tưởng mình đã gọi Jane."

"Không sai, em đã gọi Jane. Nhưng cô nhóc còn đang bận loay hoay với chiếc mô tô sửa dang dở. Bàn tay thì lấm lem đầy dầu nhớt nên không thể với lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ. Và vì thế nên tôi đã nghe. Mà làm sao em biết được khi chưa đợi đầu dây bên kia trả lời đã vội vàng dập máy?"

View đánh lái sang phải để rẽ vào đường lớn, một con đường quanh co và ảm đạm. Những hàng cây đã chuyển sang tông màu của mùa thu: cam cháy, đỏ rực, vàng óng, trải dài thẳng tắp và ngập tràn lá rụng. June tựa tay lên thành cửa sổ, hít hà chút không khí trong lành man mát của nơi đây. Cái mà chẳng thể nào có được ở khu dân cư đông đúc, người và xe cộ liên tục qua lại như nêm.

View để gió chạm vào gò má, thổi tung những sợi tóc mai vốn đã được vuốt gọn ra sau tai. Cô chợt nhớ về ngày ấy, lái xe trên con đường mòn Monument Valley, xuyên qua những dãy núi khổng lồ màu đỏ cam, vách dựng đứng, hình răng cưa nhọn hoắt. Hai bên trông như xavan, trơ trụi sỏi đá. Cỏ thấp mọc dọc theo lề đường, thỉnh thoảng mới có một cây lớn đứng lẻ loi và cô đơn. Nắng gắt, nóng ẩm và June ngủ gật gù ở ghế phụ lái.

Nhiệm vụ đầu tiên hai người làm cùng nhau. Những cuộc nói chuyện ngắn ngủi ở trạm xăng, vài bữa qua loa ở nhà hàng thức ăn nhanh của trạm dừng chân. Và một đêm nóng bỏng trong chiếc xe đậu lại ở ven đường dưới bầu trời đầy sao.

"Tôi hôn chị được không?"

Ngày đó bắt đầu như vậy và bây giờ cũng vậy. View dừng xe trước một chiếc đèn đỏ lạc quẻ tự nhiên xuất hiện, nghiêng đầu và để cho môi hai người chạm nhau. June luôn xin phép trước cho những nụ hôn, dù đã bao lần cô bảo nó quá cứng nhắc và không cần thiết, nhưng nàng ta vẫn giữ thói quen cũ. Trừ khi say.

"Chúng ta ghé qua Brick Oven trước nhé."

"Làm gì?"

View để June quấn quýt trên môi mình, sự vồ vập luôn đến vào giữa quá trình.

"Jane đang chờ ở đó cùng vài chiếc pizza. Với lại em cần ăn trưa cưng ạ, sáng nay em ra khỏi cửa chỉ với một tách cà phê."

.

.

Ciize đứng đối diện với cửa sổ lớn trong phòng khách, ánh nắng chói chang khiến mắt cô nheo lại. Ở ngoài kia, trên bãi cỏ xanh mướt vẫn còn lưu lại vết cháy xém của vụ nổ. Ông bà Kang đã mất rất lâu mới có thể ngừng nức nở, họ đã xin phép về phòng để chìm đắm trong nỗi thương tiếc cậu con trai bé bỏng. Sự thật luôn đau đớn, nhất là khi họ vốn chẳng hề hay biết con trai đã chết dần chết mòn ngay trước mắt họ. Rồi Ciize lại xé toạc nó ra, một cách trần trụi và cay đắng.

"Thưa cô, xe đã chuẩn bị xong."

"Cảm ơn bác. Cháu xin phép."

Cô lại đi qua cái hành lang lúc trước, dài hun hút và lờ mờ sáng. Ngôi nhà đã từng rất náo nhiệt nhưng giờ chỉ còn lại sự âm u đầy tang thương. Ciize không có người thân, cô lớn lên ở cô nhi viện, vậy lỡ như cô chết đi, liệu có ai khóc cho cô không?

"Tôi tưởng anh về rồi nên đã nhờ quản gia gọi taxi."

Ciize nhận ra chiếc xe của Choi Beomgyu ngay khi vừa thấy nó. Gã vẫy tay với cô, rồi giúp cô mở cửa xe.

"Là tôi bảo bác ấy đừng gọi. Thật thất lễ nếu tôi để một quý cô xinh đẹp nhường này phải tự bắt xe về, nhất là khi cô ấy vừa giúp tôi giải quyết một ân huệ."

"Anh không cần lo về tôi, đó là nhiệm vụ mà."

Choi Beomgyu cười, gã bảo chỉ là gã muốn đưa cô về. Ciize gật gù, rồi hỏi gã về ghế phụ, cô phải chắc chắn rằng mình không gây hấn với người phụ nữ nào. Với cô, phụ nữ là để yêu thương, không phải để cãi nhau vì một tên đàn ông ất ơ nào đấy.

"Tôi khá bất ngờ khi cô đoán ra việc Taehyun nấp dưới tấm nhựa làm giả thành vỏ bọc ghế."

"Đó là sinh nhật của bố cậu ta. Ông ấy hẳn sẽ rất buồn nếu con mình không về."

Ciize chầm chậm đáp lời. Cậu Kang muốn làm bố mình bất ngờ. Cuộc nói chuyện video ban đầu đã được chuẩn bị sẵn, và vốn dĩ lúc đó cậu ta đã ngồi sẵn trong xe. Cậu ta nấp dưới tấm nhựa, giả bộ như trong xe không có ai, để rồi khi ông bố ra ngoài chụp ảnh mui xe, cậu ta sẽ tung lớp nhựa lên và nhảy vồ ra với lời chúc mừng sinh nhật.

"Cơn đột quỵ là chuyện ngoài kế hoạch nhỉ?"

"Phải, cậu ấy lịm dần đi còn ông bố thì tưởng điện thoại bị ngắt do sóng yếu. Chẳng ai có lí do để đến gần chiếc xe nên cái xác cứ nằm ở dưới lớp nhựa cho đến ngày nó bốc cháy."

Choi Beomgyu thở dài, Ciize nhác thấy trán gã nhăn lại và viền mắt đỏ au. Cô lén quay ra ngoài cửa sổ, rồi hai người cũng không nói gì thêm nữa.

Chắc là nên về nhà ngủ một chút.

Ciize tự nhủ với chính mình, cả buổi phải chứng kiến sự tiếc nuối của mọi người dành cho cậu thiếu gia khiến trái tim cô cũng bị lây lan sự đau thương, dù cô chưa gặp cậu ta bao giờ, chưa nói chuyện, mặt mũi ra sao cũng không biết. Ciize day day hai bên thái dương, rồi với vào túi áo khoác để lấy chiếc điện thoại khi nó kêu lên inh ỏi.

Choi Beomgyu cười cười, phẩy tay bảo cô cứ tự nhiên. Cuộc nói chuyện kéo dài tầm dăm phút cho đến khi Ciize gác máy.

"Thật ngại quá, làm phiền anh cho tôi xuống ở ngã tư đằng kia nhé."

-------------------------------------------------------------

09/06/2024

Có nên ra nhiều chương 1 ngày không nhỉ :^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro