Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Chị Em Gái

Namtan biết từ bé mình đã được phú cho cái đầu và sức khoẻ đáng nể. Rõ mười mươi là cô khôn lanh hơn Nata nhiều, dù cả hai là sinh đôi và cô còn ra sau hẳn năm phút đồng hồ. Chắc vì lẽ đó mà cô đâm ra cảnh giác và dè chừng với chính người cha của mình, trong khi chị gái vô tư đón lấy những món quà mà lão mua mỗi khi về nhà vào dịp cuối tuần.

Thỉnh thoảng lão đưa họ đến thủy cung, vì Nata thích hoặc vì giá vé rẻ hơn sở thú. Nhưng cô chẳng phàn nàn gì mấy, vẫn ngoan ngoãn túm lấy một góc váy của người mẹ đáng thương để đeo theo bà từ khu này đến khu khác. Cuốn sách về động vật biển mà lão mua cô cũng đọc đi đọc lại đến thuộc lòng từng câu chữ.

Chẳng hạn như giới tình rùa biển được quyết định bởi nhiệt độ. Hay có một loại sứa bất tử với khả năng làm lại cuộc đời. Hay cá mập sẽ tập trung về nơi có máu, chính xác là mùi máu, xộc lên.

Cô để Jane lại chỗ cổng chờ, rồi cùng View nối gót vội vã theo những con cá mập. Thứ cô không muốn thấy là một Nata đã chết, còn Nata ngập ngụa trong thứ chất lỏng đỏ lòm tanh tưởi thì vẫn còn ở ranh giới chấp nhận được.

"Hổ dữ không ăn thịt con. Ông lại bắn con gái mình thế à?"

Nata nằm vật ra sàn, máu chảy xuôi theo những kẽ hở. Một phát ở đùi và một phát ở bụng. Namtan lặng lẽ ra hiệu với View, họ sẽ lo tươm tất và rời khỏi đây trước khi cảnh sát tới.

"Yên tâm đi. Tôi chẳng giết ông đâu."

"Những đứa con gái ngu ngốc."

"Ngu ngốc gì, chị ấy thương ông thôi.", Namtan đỡ Nata lên vai mình, "June chỉ chị rồi đúng không? Bắn vào chỗ nào để bố tôi đau gần chết ấy, mà không được chết. Để lão còn bóc lịch và bị bạn tù đánh nữa."

"Mày..."

"Mày tao gì...", View kéo cò súng, "June là một bác sĩ giỏi mà, yên tâm nhé."

Những tiếng súng vang lên khe khẽ vì ống giảm thanh. Cô nàng huấn luyện viên dí sâu miếng vải rách vào miệng lão, rồi bồi thêm một cú bóp cò.

"Khéo lại cắn vào lưỡi. Ông còn phải kể chuyện nhiều lắm đấy, tiếc là chúng tôi thấp hèn quá không vào nghe được. Nhưng không sao, có một người tôi quen đã hứa rằng gã sẽ ghi âm lại."

Còi báo động vang lên liên hồi, View nhìn theo những ánh đèn chớp đỏ phía bên kia cửa sổ. Phần còn lại có lẽ bên phía ngài bộ trưởng sẽ lo lót nốt. Cô xoa đi một dấu tay in trên mặt kiếng, rồi bắt chước Choi Beomgyu cúi chào theo phong cách của quý tộc.

"Tạm biệt. Đêm lành."
.
.
"Nói thật là tôi đã hi vọng cô sẽ lao vào và tẩn ông ta một trận ra trò. Hoặc ít nhất là một cuộc cãi vã thật to."

"Cô bắn lão hết hẳn một vòng đạn đó View."

View di mũi chân qua lại trên mặt đất. Họ đang chờ June và Lisa hoàn tất cuộc phẫu thuật. Ngay đối diện là Ciize với gương mặt xám ngoét và bên cạnh là Soobin đang ngáy o o đến quên trời quên đất.

"June bắt cô hiến tạng à?" View hỏi.

"Sao cô biết?"

"Rồi em ấy lấy gì thế?"

"400cc máu."

View gật gù. May đấy, lần trước con bé đã đòi Soobin cho gan. Ciize nghe xong đột nhiên muốn đi biểu tình đả đảo tư bản, hoặc ít nhất là cắt giấy hành nghề của ả bác sĩ họ Wanwimol. Ai lại cấp phép cho một con quỷ được cầm dao mổ công khai minh bạch như thế?

Soobin lén trả lời là Chính phủ và Hội đồng y khoa. Nhưng do bị doạ cắt gan lần nữa nên cậu chàng lại nín bặt.

Vài giờ sau, Nata được chuyển về một phòng nhỏ tạm gọi là phòng hồi sức. Chứ ở cái phân khu này làm gì có phòng hồi sức, sắp chết cũng chỉ có giường tạm ở phòng y tế thôi.

"Tôi may đẹp lắm đấy. Nhớ tăng lương."

Lisa giơ thêm một ngón cái và biến mất ngay sau đó cùng với June. Mãi đến khi Nata tỉnh lại, họ cũng không hề xuất hiện một lần nào. Chỉ có y tá Yujin ngày ngày chạy tới chạy lui vừa kiểm tra vừa chăm sóc người ốm.

Lạ lùng là khi Namtan vừa quyết định nâng bậc lương cho y tá An thì ngay ngày hôm sau đã có thêm hai vị bác sĩ túc trực, hết nhìn ngó may móc lại hỏi han vô cùng tận tình.

"Dallie cần một cái đệm mới."

"Leo cũng vậy."

Họ bị đuổi ra ngoài để gia đình đội trưởng nói chuyện.

Và tăng lương vẫn là thứ cả hai người chỉ có thể mơ thấy ở trên giường.
.
.
"Ciize có gia nhập với chúng ta không?"

"Tùy." Lisa đáp, ý là tùy Namtan và cũng tùy Ciize nữa.

"Tùy tiện như vậy có khác gì một đám ô hợp đâu." Soobin vừa nhai chân giò vừa nói.

"Chứ cái phân khu này có gì hơn một đám ô hợp."

"..."

"Ừ, June nói đúng quá." Cậu chàng trả lời nhát gừng. "Nhưng ít ra là đám ô hợp có lòng tự trọng."

Jane bĩu môi, có lòng nhắc khéo, "Chầu này ả Ciize mua đấy."

"Thế thì chị gái sếp nên mình cũng gọi là sếp à?"

June phẩy tay, bảo cậu chàng cứ tiếp tục cuộn chân giò với xà lách ăn đi. Cho ít tỏi với hành tây thôi kẻo mùi, khó tiêu thì uống tí coca là được. Không cần phải nhảy lầu đâu, dăm ba chiếc liêm sỉ tự trọng cũng không bào ra rồi ăn no và ngon như chân giò được.

Cái gì phiên phiến đơn giản được thì cứ phiên phiến thôi. Đời còn lắm thứ phải lo, mấy thứ không quan trọng thì cứ để nó không quan trọng. Nói giảm nói tránh mà sống, đừng theo phong cách phóng đại làm gì rồi tự làm khổ mình.

"Nata có khờ không?"

"Không.", Lisa chỉ đạo Soobin gói chân giò, "Chị mày đã nói rồi, tình cảm chỉ có chân thành, không có khờ."

"Ai chả khao khát một gia đình. Mà một khi khao khát quá thì người ta thường dại."

"Cô cũng vậy à?" Jane hỏi.

"Đương nhiên. Nhưng tôi thì thích tiền cơ."

Lisa đập tay với June một cái thật kêu. Jane bỏ một miếng chân giò vào miệng, rồi nghĩ về bộ dạng điêu toa của hai nàng bác sĩ trong phòng bệnh sáng nay. Đúng là khao khát quá thì thường ngây dại.

Nhưng tiền là khao khát chính đáng, có thể hiểu.

"Chỉ mong là thành. Cả ba đều khao khát tình thân quá lâu rồi."

Họ nhìn nhau, lặng lẽ cụng chân giò.
-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro