Chương 23: Ciize Và Alpha
Trời gần về chiều nên nắng dịu đi phần nào. Vừa hay lại đang độ cuối thu nên dù không có máy lạnh cũng chẳng đến nỗi nóng hầm hập như lò nung. June ngồi bên một chiếc bàn dài, tay áo blu vẫn còn dính máu. Phía đối diện kê một cái ghế dựa, hiển nhiên là để dành cho Ciize.
"Họ bảo em thẩm vấn tôi à?"
"Họ bảo tôi nghe chị kể chuyện."
Ciize nhìn quanh quẩn cả phòng, "Em là bác sĩ hay trẻ nít lên ba mà còn muốn nghe kể chuyện?"
"Tôi là bác sĩ, kiêm tư vấn tâm lí."
"Vất vả quá.", Ciize cảm thán, "Lương bổng thế nào?"
"Ờm... tôi đang viết đơn xin tăng lương đây." June chỉ vào đống giấy tờ nàng đang miệt mài nãy giờ. Ciize thấy gì đó về phổi phèo và ổ bụng, nhưng cũng không hỏi thêm nữa.
"Em kể trước đi." ả nói, "Chắc con cáo kia tìm được cả đống rồi. Đúng là mắt cáo, lỡ lọt một chữ là đánh hơi ra ngay."
"Ciize Rutricha, tên thật là Alpha, lớn hơn Namtan một tuổi...", nàng ta kéo dài giọng, "cũng là con gái của John Tipnaree."
Căn phòng lại im lìm. June không nhìn thẳng vào mắt ả để chờ đợi, nàng vẫn sột soạt với giấy tờ của nàng. Ciize không nghĩ đó là thói quen tốt cho một người thẩm vấn, nhưng với một người lắng nghe thì ổn.
"Em biết điều mà ông già kia không biết. Ôi trời, hổ thẹn làm sao. Mẹ tôi nói tôi giống bà quá thể, tới mức chẳng có gì chứng minh nổi tôi là con lão ngoài kết quả kiểm tra huyết thống."
Ciize nhịp tay trên bàn, đầu ả gục xuống với đôi mắt nhắm nghiền, "Tôi sắp kể đấy, bật máy ghi âm của em lên đi."
"Lão và mẹ tôi qua lại được 6 tháng thì hai người chia tay và mẹ tôi phát hiện mình mang thai. Nhưng khi mẹ tôi tới thì lão chối bay biến, vì lúc đó lão đang yêu cô con gái nhà họ Lee - mẹ của đội trưởng em đấy. Một mối ngon, lão không từ bỏ được nên chỉ cho mẹ tôi ít tiền coi như bù đắp cho quãng thời gian nửa năm ấy."
"Lão khốn nạn còn hơn cách Namtan mô tả." June nhận xét qua quýt và ả tán thành ngay lập tức.
"Khốn nạn là tên lót của lão mà. Thật tốt là mẹ không bỏ tôi. Tôi vẫn ra đời, mang họ bà, lớn lên khoẻ mạnh và thậm chí còn được gặp ông già cơ. Năm đó tôi bốn tuổi nhỉ, mẹ tôi yếu lắm rồi. Bà muốn tôi biết mặt bố và hi vọng tôi sẽ có chút danh phận gì đó."
Ciize khẽ cựa mình, ả muốn nằm dài ra sàn, cái ghế khiến ả đau lưng kinh khủng. "Nhưng mẹ tôi mong ước nhiều quá. Ông ta gạt phắt đi. Rồi còn tỏ vẻ như vừa gặp một thứ đĩ điếm bẩn thỉu khi vợ con mình xuất hiện. Mũi tôi thính mà, tôi biết lão cũng chả thương xót gì họ cho cam. Lão chỉ thể hiện thôi."
"Thế mà tôi lại thèm khát cái thể hiện giả tạo đó."
Tiếng Ciize nhỏ dần, tựa như ả chỉ đang mấp máy môi. Ả đợi nàng phản ứng hay bình loạn một vài câu cho lòng ả đỡ nặng, nhưng nàng từ chối. Nàng vẫn không nói gì, như thể nàng chỉ muốn đóng cho tròn vai người lắng nghe của mình.
"Tôi gia nhập vào một băng đảng. Học đánh đấm, học đe doạ, học về cách giết chóc. Đôi lần tôi thấy lão trên tivi, những lúc như vậy tôi lại muốn hủy hoại lão và gia đình của lão biết bao. Rồi lão tự làm vế sau nên tôi chỉ cần xử lí nốt vế đầu.", Ciize cười đầy thoả mãn, "Tôi về dưới trướng lão, cuộn mình và chờ."
"Lão luôn hành động dơ bẩn. Nên chắc cô cũng không phải chờ quá lâu?"
"Em luôn thông minh như thế hả? Chính xác.", Ciize gật đầu đầy quả quyết, "Lão lôi cả con gái mình vào. Nata quá thương lão nên cô ta đồng ý giúp lão dọn đường. Một cô bé ngoan."
"Hơi nực cười khi chị gọi người nhỏ hơn mình chỉ một tuổi là cô bé."
"Namtan là một quý cô.", Ciize cười rúc rích, "Nhưng Nata thì sẽ mãi là một cô bé thôi."
June tỏ vẻ không muốn tiếp tục cuộc tranh cãi ẩm ương, thế là ả lại quay về với câu chuyện đường mòn cũ xì, "Nói chung thì mục đích cuối cùng của tôi là châm ngòi và để hai bên tự cắn lẫn nhau. Một ví dụ điển hình là Nata bị lão bắn vỡ sọ còn lão thì rơi gọn vào vòng lao lí. Hoặc Namtan chết thay Nata cũng là một kịch bản hay."
"Chị vẫn đang thực hiện kế hoạch của mình à?"
Ciize ngước mắt lên, "Chính xác. Tôi nói chính xác mấy lần rồi nhỉ. Em rành rõi quá, có tính đi trả thù ai không?", ả cười cười, "Mà này, tiết lộ với cưng, tối nay lão sẽ tặng đạn đồng cho con gái mình đấy, thay cho lời cảm ơn. Một người bố tốt nhỉ."
Phản ứng của June khiến ả bất mãn, nàng ta quá bình thản với đôi mắt lặng lẽ. Hỏi ả địa điểm đi. Ciize nghe tiếng cô nàng đội trưởng từ tai nghe của June. Và nó khiến ả hài lòng phần nào, ít ra những người cần khóc có lẽ vẫn sẽ khóc.
"Chị có muốn nói không?"
"Em nghĩ sao?"
June nhún vai, ả ngó nghiêng rồi cũng nhún vai lại. Lạy Chúa lòng thành, dù biết lão giả đò, ả vẫn tức nổ đom đóm mắt khi thấy lão ôm hay vỗ về Nata. Cảm giác đó đã nhen nhóm trong lòng ả từ cái hồi lên bốn, rồi tới tận giờ nó vẫn đỏ lửa và cháy tanh tách.
"Em sẽ ép tôi nói hả?"
"Tôi sẽ nã súng vào đầu chị rồi tự tìm."
Thế thì nhanh hơn. Họ nói cùng lúc, rồi Ciize bật cười nắc nẻ trong khi xoay xoay cổ.
"Nghe nói là chỗ chứa đầy kỉ niệm ấu thơ. Tôi chỉ biết có vậy thôi. Giờ thì ăn lòng nướng nhé, tôi muốn uống rượu lắm rồi."
Ả nghe phong phanh Namtan nhắc đến cá và động vật biển ở đầu dây bên kia. Thủy cung sao? Ả có đến đó bao giờ đâu mà biết. Ả từng xém chết ở con kênh gần nhà vì nghịch dại, sau đó thì ả chừa mặt mấy chỗ lắm nước.
"Sau này đi không?"
"Em tốt quá."
"Tốt đẹp gì. Tại tôi cũng chưa đi bao giờ thôi."
Ả cảm động, nhưng đã ngưng lại ngay khi nàng ta bảo không rượu chè hay lòng phèo gì giờ này hết. Lỡ có ai bị bắn thì nàng ta chỉ nên thấy một con dao, thay vì hai con.
"Ảnh hưởng gì tôi đâu?"
"Chị cần hiến tạng, nếu cần."
Đùa hoài, chẳng vui. Nhưng June bắt đầu đo huyết áp, nhịp tim và nhăm nhe cắm kim vào động mạch của ả.
Ơ, mẹ nó, con nhỏ này tính làm thật à?
------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro