Chương 22: Đồng Bọn, Nội Gián?
Choi Beomgyu bỏ lại chiếc USB ở chỗ Soobin để cậu chàng hoàn tất nốt việc xử lý dữ liệu, nhưng gã không hề rời đi tay không. Gã rời đi với câu chuyện và một nửa số bằng chứng về tội danh của ngài thư ký đáng kính.
"Tôi sẽ trở lại vào ngày mai, lấy nốt những thứ cần lấy, thanh lý hợp đồng và trả đầy đủ hai phần thù lao như đã hứa. Một lần nữa, tôi và bố tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của mọi người."
Gã lịch thiệp cúi đầu như một hầu tước quý tộc nước Anh ngày xưa. Jane lặng lẽ đứng lên nhận nhiệm vụ tiễn khách, còn June cũng vội vàng quay lại phòng khám vì Minnie vừa về với một cánh tay bê bết máu.
"Đi thôi Ciize. Chúng ta còn nhiều việc phải làm."
View mở sẵn cửa để cô nhân viên mới bước ra ngoài trước. Họ đi cùng nhau trên hành lang, nhưng nỗi lo âu ngập tràn tâm trí khiến cả hai chẳng nói chuyện nhiều.
"Một vụ tai tiếng khủng khiếp, ảnh hưởng đến cả chính trị và uy tín của đất nước." View nói trong khi gật đầu với Sakura ở phía đối diện.
"Đúng vậy. Không ngờ chúng lại còn liên quan đến cả gia đình của đội trưởng Tipnaree. Lúc nghe bài hát đó tôi đã ngạc nhiên lắm.", Ciize đáp lại, "Nó tên gì nhỉ? A, Dưới tán ngân hạnh đúng không?"
"Đúng rồi. Mà này..." View nhìn xuống mũi chân của mình, "Sao cô biết tên bài hát là Dưới tán ngân hạnh?"
Ciize dừng lại, ngó ngang một cách chăm chú vào cô nàng huấn luyện viên, "Thì Namtan đã nói..."
"Cô ấy không nói. Cô ấy chỉ hát thôi."
Ciize nheo mày, nở một nụ cười có chút gượng gạo, "Phải rồi. Là June mới đúng, tôi nhớ nhầm."
View cũng không dán mắt xuống mặt đất nữa, chị ta nhìn thẳng vào Ciize.
"Không phải. June chỉ nhắc tới Thánh ca."
"Vậy thì trong đoạn ghi â-"
"Cũng không phải." View gằn giọng, "Vì cô chưa từng nghe đoạn ghi âm đó. Soobin cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng ta. June đã đưa file ghi âm cho tôi ngay sau đó và giờ nó ở ngăn tủ trong văn phòng Namtan. Không lí nào cô có thể xen vào khoảng trống giữa các giai đoạn chật hẹp đó được."
Ciize im bặt, rồi cô ta nói, "Có lẽ tôi đã lỡ biến suy đoán của mình thành lời khẳng định chắc nịch mất rồi. Xin lỗi nhé."
Hẳn là View không vui lòng với lời giải thích nửa vời, chị ta làm thinh và chỉ lên tiếng khi Ciize bắt đầu có vẻ luống cuống vì sự yên lặng kéo dài.
"Hay nên nói là cô nghe từ Shin Eun Hye nhỉ? Cô là người đã đóng giả thành cô em gái đã mất Shin Ye Eun để đến thăm chị mình đúng không?"
Ciize đảo mắt, có lẽ trong giây lát cô ta đã nghĩ đến chuyện biện hộ. Nhưng giấy không gói được lửa, chẳng giấu nổi nữa rồi, cô ta hừ nhẹ một cái.
"Chị biết từ bao giờ?"
"Từ khi ở nhà thờ. Cô có nhớ mình đã nói gì với Jane không. Sẵn tiện cô lấy đèn pin và laptop..."
"Tôi chẳng thấy mình nói gì lạ cả."
View đút hai tay vào túi quần, rồi dựa cả người vào tường, "Đèn pin thì đúng rồi. Nhưng laptop... chúng ta chưa biết chiếc hộp chứa cái gì. Có thể là giấy, chìa khoá hay thậm chí là trang sức. Vậy mà cô lại bảo Jane lấy laptop, trong khi trời lại còn đang mưa nữa chứ." Nàng huấn luyện viên ngưng lại một chút, "Như thể cô đã biết sẵn chúng ta sẽ nhặt được một cái USB trong hộp vậy đó."
Lần này thì Ciize cười, "Sao tôi không biết được? Ông ta đã nhấn mạnh cả trăm lần là con ả tình nhân láo toét đang bí mật giấu một chiếc USB và còn tính vạch mặt lão trước Chính phủ. Thế là lão cho nó câm mồm rồi. Nhưng than ôi, ả khôn lanh quá, giấu thứ kia biệt tăm biệt tích. Tôi và chị gái của cô nàng đội trưởng đã phải cực khổ lắm đấy."
"Thế tại sao cô lại còn tốn công vào đây?" View hỏi.
"Các người không phải là con chó của cha gã Choi Beomgyu kia sao. Ông già John Tipnaree nhát như thỏ đế, ông ta sợ són đái ra quần nên bảo tôi chui vào chỗ này đấy. Rồi Choi Beomgyu đến thật, tính ra thì lão cũng biết nhìn trước nhìn sau."
Ciize ngồi sụp xuống nền nhà và rút ra bao thuốc từ túi quần sau. Xin tí lửa. Cô ta nói, và View cho Ciize mượn cái quẹt ga mình lấy ở chỗ người tình.
"Cô không hút thuốc nhỉ? Này chắc là của June rồi. Nàng ta lúc hút thuốc nhìn mê đắm và điên đảo lắm đấy. Tiếc thật, tôi cũng muốn nếm thử hơi khói trên môi nàng, hoặc ít nhất là trò chuyện thân mật. Nhưng nàng chỉ dựa vào vai cô thôi."
"Vậy thì giờ cô đi nói chuyện với em ấy đi. Căn phòng ở cuối hành lang."
Ciize cười ngọt ngào, "Xin phép nhé. Người đẹp là của cô nên chẳng sợ mất đâu đúng không?"
Cô nàng bước đi lảo đảo, rồi đột nhiên khựng lại, quay đầu nói với View, "Tôi quên mất. Tối nay nàng Nata có hẹn với bố mình đấy. Chắc giờ cô ta đã đánh ngất cậu chàng hacker và cuỗm chiếc USB đi rồi."
Quả nhiên Ciize vừa dứt lời, Jane đã hốt hoảng chạy tới.
"View, Nata biến mất rồi, cùng với cái USB."
"Tôi cũng vừa mới biết đây."
View nói, vẫn không rời mắt khỏi Ciize. Không hiểu sao đôi mắt cười của cô ta lại khiến nàng đội trưởng điên tiết cả lên.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro