Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Dưới Tán Ngân Hạnh

Một bóng đen ngồi xổm bên gốc cây ngân hạnh già trong khu vườn ở tu viện. Hắn nhìn ngó xung quanh, rồi cúi đầu tiếp tục với công việc đào xới. Đây rồi, chiếc hộp hắn đã bỏ biết bao sức lực để tìm kiếm. Giờ chỉ cần xỏ chìa khoá vào và sau đó đi lãnh sự tôn trọng mà hắn xứng đáng nhận được.

"Dưới tán lá vàng của cây ngân hạnh, có hai đứa trẻ hàng ngày cùng chơi đùa. Ô kìa chúng mới dễ thương làm sao. Ô kìa chúng mới đáng yêu làm sao..."

"Ai?" - Hắn hỏi, gầm gừ và khó chịu.

Namtan Tipnaree bước trên thảm cỏ mềm tiến về phía đó. Cô vừa đi vừa hát, bài hát nằm lòng từ thuở còn thơ. Tác phẩm mà mẹ đã viết cho hai chị em cô.

Không phải bài Thánh ca kia, đây mới thực sự là Dưới tán ngân hạnh.

"Ô kìa, chúng thật giống nhau..."

Hắn đứng dậy, một tay ôm chiếc hộp, một tay vuốt gọn những sợi tóc loà xoà. Dưới ánh trăng đỏ như máu, người ta thấy hắn cười. Hắn nghiêng đầu, không lên tiếng, chỉ gật gù với cô em gái ruột thịt.

"Xin chào, Nata Tipnaree. Lâu rồi không gặp."
.
.
Không nhiều người trong văn phòng biết Namtan Tipnaree còn có một người chị sinh đôi giống hệt mình. Thậm chí, cả những thành viên kì cựu như June và Lisa.

Nhân sự của phân khu thời cặp song sinh còn cùng nhau hành động hầu như đều đã được thuyên chuyển đi nơi khác. Thế nên cái ngày Nata biến mất, cũng chỉ còn là kí ức mờ nhạt trong trí nhớ của mọi người.

Nata và Namtan rất giống nhau, giống đến mức Jane không biết mình có đang chỉa súng vào đúng người hay không. Thế nên cũng chẳng lại gì khi họ nhầm lẫn. Người họ thấy ở nhà ngài nghị sĩ không phải là Namtan, mà là Nata. Cô nàng đội trưởng cũng giống như Jane và Ciize, là một trong những người truy đuổi hôm đó.

Jane chỉnh lại kính ngắm, rồi khẽ liếc nhìn View đang ngồi nghe ngóng cạnh mình. Ả tò mò không biết chị ta đoán ra mọi chuyện từ bao giờ, còn lấy mác báo cáo nhiệm vụ để cung cấp thông tin cho Namtan.

"Khi ấy tôi cũng chỉ là người mới. Kí ức có hơi mơ hồ nhưng đây là một kế hoạch đáng để thử đúng không?", View đánh dấu vị trí của họ lên bản đồ, "Nếu chuyện đó là thật, Namtan nên là người xử lý chứ không phải chúng ta."

Nata Tipnaree, nhà thờ Sain't James The Less... Có lẽ mọi chuyện vốn đã bắt đầu chệch hướng từ lâu.
.
.
"Đưa cái hộp cho em. Rồi từ bỏ vụ này đi."

"Không được đâu, Namtan à. Nếu vật này quan trọng với em thì nó cũng quan trọng với chị. Em biết là mình không đánh lại chị mà đúng không?"

Đương nhiên. Người ta có bao giờ thôi so sánh hai chị em cô đâu. Namtan cũng biết, cô luôn là đứa thua kém. Sự thật mà, và cô cũng chẳng còn cảm thấy phiền toái với việc đó từ lâu.

"Chờ đến lúc chị nằm dưới háng của tôi rồi nói."

"Miệng mồm thô tục quá đấy em gái. Để chị dạy em lại nhé."

Họ đánh. Kỳ khôi và nề nếp. Lối đánh vốn chẳng khác gì với trước đây là bao. Chỉ là nhanh hơn, mạnh hơn, không nể nang gì hơn. Namtan hưởng trọn một cú móc vào mặt và Nata ôm gọn đòn đá đáp trả ngay trung tâm dạ dày của mình.

"Em giỏi hơn nhiều quá." Nhưng chị luôn là kẻ mạnh hơn. "Kết thúc rồi."

Đầu Namtan bị nhấn xuống đất, răng cắn vào môi và mùi máu hoà cùng với đất ẩm. Kinh tởm. Nata ngồi đè lên lưng cô, vùi sâu những ngón vào mái tóc rối bù và giật mạnh về phía sau.

"Suýt nữa... thì được." Nata kéo dài giọng đầy châm biếm. "Nhưng chưa đủ đâu bé ơi. Đối đầu trực diện, sao em có thể tự tin thế nhỉ?"

Namtan nghiêng đầu, để ánh mắt họ chạm nhau. Khoé miệng rách toét, rướm máu khiến nụ cười của cô trông méo mó và dị hợm.

"Vì Jane sẽ không bao giờ bắn trượt." Con rắn đó cắn dai phải biết. Ôi trời, cô đã bảo rồi mà.

Nata thấy sau lưng mình đau điếng, rồi khoảng không trước mặt như mờ đi. Tối hù, lạnh ngắt, đâu đó vang lên rất nhiều tiếng bước chân.

"Cố tình để tôi ăn đòn no rồi mới ra đúng không?"
.
.
"Không, thề đó."

Đối diện với ánh mắt ngờ vực của Ciize, Jane vẫn giả bộ ngó lơ sang chỗ khác. Ả giúp Namtan sơ cứu đơn giản trước rồi dìu cô nàng đội trưởng vào trong ô tô với chị mình.

Ciize nhìn theo bóng lưng của hai người, tặc lưỡi. Cấp dưới gì đâu bố láo quá.

"Đội trưởng...", cô ngồi xổm xuống bên cạnh View, "Lần này có vẻ hơi bất cẩn nhỉ?"

"Hả?" View ngước lên nhìn cô, rồi lại cúi xuống ngắm nghía chiếc hộp sắt hoen gỉ bị bỏ chỏng chơ dưới gốc cây ngân hạnh. "Không đâu. Có thể cô không tin nhưng Namtan không phải loại người tệ hại như June đâu. Thôi, lấy đồ nghề đi, ta sẽ mở hộp bây giờ."

Gió hú và mưa bụi bay lả tả trên những tán cây. Ciize phủi phủi lớp đất đá dính trên đầu gối rồi gọi với về phía chiếc xe.

"Jane à, sẵn tiện cô lấy đèn pin và laptop rồi mang ra đây có được không?"

"Mẹ nó, tôi đéo phải chân sai vặt nhé."

Ciize bơ ả nhưng cách ả làm lúc nãy. "Tôi chưa hiểu ý của chị." - cô nói với View.

"Cô có vẻ không tin tưởng Namtan lắm nhỉ." Chị ta huỵch toẹt mọi thứ như thể chẳng có gì, rồi lại cười cười. "Xe này được cấp cho cô đấy Ciize. Vì mới nên chưa kịp trang bị vũ khí gì đâu. Bù lại thì..."

"Có gắn thiết bị theo dõi." Jane ném chiếc túi da xuống mặt đất, lục lọi và lấy ra một cái đèn pin nhỏ. "Chết ngay từ nhiệm vụ cá nhân đầu tiên thì kỳ quá. Nên chúng tôi sẽ đến hốt xác cô nếu cần."

"Ôi Chúa ơi, ánh mắt cô đáng sợ quá.", ả cười cợt, "Yên tâm đi, chúng tôi sẽ sửa xe và trang bị đầy đủ lại trước khi cô nhận việc."

Họ đã định đánh nhau. Nhưng không, tiếng quát tới trước và cái nhíu mày khó chịu theo ngay sau đó. Thôi đi, View nạt. Và cả hai chẳng ai muốn ăn đạn đồng từ đôi mắt cáo kia hết.

Dưới ánh sáng le lói, cô nàng huấn luyện viên bắt đầu tra chiếc chìa khoá vào ổ. Tiếng lạch cạch vang lên đều đều khi từng mắt xích vào đúng khớp của nó.

"Đây là..."
--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro