Chương 16: Bùn Màu Đỏ Vàng
"Chìa khoá?"
"Đúng. Vật nằm trong bức tượng là một chiếc chìa khoá. Chúng tôi đã thấy nó rơi ra khi người đó đập vỡ cái đầu của bà Thatcher."
View đón lấy ly cà phê từ phía Ciize rồi lịch sự gật đầu cảm ơn. Bọn họ đang ở phòng làm việc của Choi Soobin cho một cuộc họp nho nhỏ. 9 giờ tối, mọi người đều chưa ăn gì. Và cậu trai duy nhất trong phòng vẫn đang cãi nhau với nhà hàng Trung Hoa về việc tặng kèm thịt lợn chua ngọt.
"Nhưng hai người lại để mất dấu?"
Jane liếm môi, ả không thích ánh mắt chất vấn của View. Nói trắng ra là ả sợ. Không biết có phải là di chứng từ những ngày đầu huấn luyện không. Nhưng tay ả sẽ tự nhiên run rẩy khi huấn luyện viên Benyapa nhướng mày.
"Tôi xin lỗi. Mưa to quá. Chúng tôi đã cố đuổi theo nhưng bị cơn mưa bất ngờ chắn mất tầm nhìn. Hơn nữa, ở đoạn đường đó còn có một công trình đang xây dựng."
"Chúng tôi lạc mất người đó, chỉ trong một tích tắc."
Ciize tiếp lời, sau đó kéo ghế ngồi xuống đối diện View. Cô chỉ mất tầm năm giây, chắc chắn, để xoay sở với đống hỗn độn sau một cú lộn mèo của cả người lẫn xe. Chỉ từng đó thời gian, nhưng người kia đã biến mất không dấu vết.
"Em nghĩ sao hả June? Là Namtan thật sao?"
Lớp không khí như đặc quánh lại, rồi những ánh mắt khốn khổ ngập ngụa trong khó xử. June ngẩng đầu nhìn View, thở dài não nề. Nàng không chắc. Giả sử đó là Namtan thật.
Giả sử đó là Namtan thật...
Cô ta biết đường nào bọn nàng cũng sẽ tới. Đường nào bức tượng cũng sẽ được đặt trên chiếc bàn trong phòng và đợi cô ta ra phán quyết. Nhưng cô ta vẫn cất công vượt qua lớp hàng rào tua tủa cao ngút ngàn.
Chỉ để lấy được thứ chắc chắn bản thân sẽ có dù không cần làm gì?
Trừ khi là Namtan không muốn ai biết chuyện cô ta là người giữ bức tượng. Hoặc là muốn đẩy vụ này vào thế bí. Nhưng cả một khoản tiền khổng lồ đang được treo trên đầu họ.
Rốt cuộc là có bí mật gì, mà nó lại quan trọng tới mức có thể khiến cô nàng đội trưởng sẵn sàng đem thứ mình thích nhất ra thế mạng?
"Namtan có biết rằng hai người sẽ tới không?"
"Cô ta biết Ciize sẽ tới.", View nói, "Tôi trả lời như vậy khi được hỏi. Nhưng sau đó tôi đã bảo Jane đi cùng."
"Vậy nếu không có Jane thì điều khác biệt sẽ là..."
"Tốc độ." Choi Soobin quăng chiếc điện thoại lên bàn rồi ngồi xuống cạnh June.
"Chỗ Ciize đứng khá xa biệt thự của ngài nghị sĩ. Và một trong những đoạn đường tới đó đã bị chặn do cây đổ hay tai nạn gì đấy. Nếu đi ô tô thì sẽ phải đi vòng, xa hơn rất nhiều. Nhưng..."
"Jane đi mô tô."
Soobin nhún vai, mọi người đều hiểu cậu ta muốn nói gì. Nhưng mà, dù tỉ lệ Ciize đến nơi sau khi bức tượng cao chạy xa bay là rất cao... giả sử nếu View tự ý thay đổi người? Mà quả thật View đã làm như vậy.
Namtan liều lĩnh đến vậy sao? Không giống cô ta chút nào.
"Hai người có nhìn rõ mặt người đó không? Dù sao khoảng thời gian cô và Jane tiếp xúc với Namtan cũng chưa nhiều."
"Đêm nào tôi cũng mơ thấy cô ta hết." Ciize nói.
Jane tự nhiên phụt cười, rồi tới cậu chàng hacker cũng như bị lây virut. Mãi đến khi bị View nhìn, bọn họ mới tự động im lặng.
"Chả phải thương nhớ gì sất đâu. Trong khoảng thời gian trước ngày đánh giá, tôi đã sợ lắm đấy."
"Thôi thì, ít nhất ta cũng biết vật được giấu là một chiếc chìa khoá." Jane chẹp miệng.
"Vậy cô có muốn thử đoán nó là chìa của chiếc khoá nào không?" - View nhịp tay trên bàn - "Một ngôi nhà, một căn phòng, một cái rương?"
Chúng ta mù tịt. June thầm nghĩ, rồi nàng chuyển tờ giấy ghi lời Thánh ca sang chỗ Ciize. Thứ cuối cùng bọn họ có thể bám víu, với điều kiện nó thật sự là gợi ý.
"Tôi nghĩ là bài thánh ca có gì đó. Mọi người nhìn này. Nếu chúng ta chỉ lấy những chữ đầu của các câu hát..."
Save souls now
Me or you?
Sain't or Sinner?
James or John?
The more is less?
"Save me, Sain't James. Cứu tôi với, hỡi Thánh James. Một lời cầu cứu."
"Vậy còn chữ the thì sao?"
Trước câu hỏi của Jane, Ciize chỉ biết lắc đầu. Chữ the là thứ khiến cô phân vân mãi. Nó nằm lạc lõng ở chỗ đó, trong một câu bốn chữ, thay vì ba chữ như những câu trên.
"Cô không nghe nhầm chứ?" Ciize ngả đầu ra sau, hướng ánh nhìn đến June.
Nàng ta gõ cộc cộc lên màn hình điện thoại, đăm chiêu nghĩ ngợi trong một khoảnh khắc rồi mới đáp lại, "Không đâu, tôi đã nghe đoạn ghi âm rất nhiều lần. Nhưng nếu cô muốn, tôi sẽ đưa..."
Rầm. Cánh cửa bật ra rồi bị đóng lại thật mạnh. Cuộc nói chuyện dừng lại giữa chừng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Choi Soobin - người vừa rời đi cách đây vài phút để lấy đồ ăn. Cậu ta dựa lưng vào tường, thở hổn hển với gò má đỏ bừng bừng.
"Sao vậy?" June tháo kính mắt, nàng giúp Soobin đỡ lấy mấy chiếc hộp rồi chừa chỗ cho cậu ta ngồi vào.
"Vừa nãy, cô bảo gần chỗ hai người bị mất dấu có một công trình xây dựng?" - Đối tượng của câu hỏi là Jane.
"Phải. Nhưng như vậy thì sao?" Ả đáp một cách dè chừng.
"Bùn ở đó màu gì?"
"Ơ hay, làm sao tôi biết..."
"Đỏ vàng.", Ciize cắt ngang, "màu đỏ vàng, tôi nhớ rất rõ."
"Vừa nãy, tôi gặp đội trưởng ở trước cửa. Cô ta ướt sũng và hai ống quần lấm lem đầy bùn đất."
Choi Soobin nói, rồi vuốt mấy sợi tóc dính trước trán ra sau tai. Lúc Namtan đi ngang qua, cậu ta đang ngồi xổm dưới đất để giúp người giao hàng lấy đồ ăn ra khỏi thùng giữ nhiệt. Rồi cậu ta thấy.
"Chúng có màu đỏ vàng."
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro