Chương 15: Một Phe Hay Hai Phía
"Đột nhập vào nhà nghị sĩ cấp cao là một ý hay?"
"Ai mà biết. Nhưng uống trộm rượu quý nhà ông ta thì chắc chắn là không phải rồi. Bỏ nó xuống ngay đi Jane Ramida."
"Thôi nào Ciize." Ả dốc nốt những giọt cuối cùng trong chiếc ly thủy tinh vào miệng và để nó trượt dọc xuống thanh quản.
Cảm giác cay xé bắt đầu tấn công vào vị giác. Và ả yêu cảm giác đó biết bao. Đúng là rượu đắt tiền. Ả đang nghĩ đến việc chôm về một vài chai, sau đó cùng chè chén với June và Lisa.
Say xỉn khiến đầu ả nặng như chì, nhưng lòng thì nhẹ nhõm. Ả dễ ngủ hẳn. Mà rượu cũng ngon hơn đống thuốc trắng hểnh June kê cho ả nhiều.
"Nhanh lấy bức tượng rồi đi thôi. Gia đình ngài nghị sĩ sẽ chóng trở về sau bữa tối thượng hạng ở nhà hàng Continental nổi tiếng. Và tôi chắc là ngài ấy không rảnh ngồi tiếp rượu cùng chúng ta đâu."
Jane tặc lưỡi, rồi luyến tiếc bỏ lại chai rượu vào chỗ cũ. Ả tự hỏi ngài nghị sĩ có phát hiện ra chúng đã vơi đi một ít không nhỉ? Mà chắc ngài ấy sẽ hiểu cho ả thôi.
Con người thường dễ bị cám dỗ mà.
"Phòng trưng bày ở đằng kìa. Thỉnh thoảng ngài Jonathan sẽ cho mở cửa để bạn bè hay gia đình vào thăm thú các tác phẩm mà ông ấy thu thập được. Có lẽ bà Thatcher đang uống trà ở đó."
Jane gật đầu, rồi kéo Ciize nấp vào một góc khuất khi chiếc camera quay tới.
"Cửa mật mã, cô lo được không?"
Ciize nhún vai. Và cửa mở, sau vài giây. Căn phòng rộng ngút ngàn khiến họ choáng ngợp, nhưng cũng không mất quá lâu để tìm ra bà Thatcher. Bà ta nổi bật mà. Ít nhất là với họ, những người đã nhìn chằm chằm vào tấm hình chụp bức tượng suốt nửa ngày hôm nay.
Ngăn thứ hai của tủ kính lớn.
"Choang!"
Tiếng cửa sổ vỡ vụn. Họ chỉ còn cách đó ba bước chân. Cái quái gì đây? Jane gầm lên trong lòng. Ả vội kéo Ciize nấp vào sau một cái tủ lớn khác gần đó.
Cả hai nín thở, chờ đợi cho khoảnh khắc tiếp theo. Một người mặc đồ đen, trùm kín mặt nhảy vào phòng từ bên ngoài. Phụ nữ. Dựa trên vóc dáng và cả cách di chuyển.
Ciize nhận ra vị trí cô nàng đang hướng tới. Ôi trời, có lẽ hôm nay bà Thatcher sẽ phải bận rộn với việc tiếp khách rồi đây.
"Lên nòng đi.", Jane thì thầm, "Chúng ta sẽ giúp bà ấy tiễn bớt khách."
Họ chìm vào bóng tối, như sư tử quan sát con mồi, chờ đợi cho một sự lộ diện. Nhưng rồi hai người khựng lại. Dường như không tin nổi vào mắt mình khi gương mặt người phụ nữ ấy chảy đầy ánh trăng. Khi ả đưa tay kéo mặt nạ xuống.
Tay Ciize thoáng run rẩy. Và cô có thể thấy đôi mắt xám xịt ngỡ ngàng của Jane.
"Đội trưởng?"
"Namtan Tipnaree?"
.
.
Trời mưa nặng hạt. Tối mù và gió rít từng cơn. View khó khăn lái chiếc xe luồn lách qua dòng người đông nghịt. Chẳng biết vì cái gì mà con đường đã kẹt cứng cả tiếng trời. Còn June, hẳn là đang điên tiết cả lên.
Đúng như View dự đoán, cô tìm thấy June ở cửa ra của khu tâm thần. Nàng ta ướt sũng như một con chuột. Mái tóc trũng nước và lớp sơ mi trắng như bó sát vào da thịt. Dáng vẻ lạnh lẽo, mệt mỏi và trống rỗng như một buổi tối chủ nhật. Khi vòng xoay tuần mới chuẩn bị lên giây cót trở lại.
"Chị đến trễ."
"Xin lỗi, đường kẹt quá. Sao em không nép vào trong? Để ướt hết thế này. Ghế sau có mấy bộ đồ giặt ủi tôi quên đem cất. Hay em mặc tạm nhé."
June khịt mũi, gật đầu. View lái xe vào khu vực cho phép đỗ xe gần đó, rồi dừng lại để nàng ta tiện thay đồ.
"Thằng chó đẻ kệch cỡm chạy chiếc BMW biển số 01나 0179 hất hết vũng nước trên đường vào người tôi. Mẹ kiếp, vội đi đầu thai hay gì. Lo xong vụ này, tôi sẽ tìm rồi tiễn gã khốn đó đi đầu thai thật."
"Cưng ạ, em đang gầm gừ như một con thú hoang.", View nói, rồi hướng mắt ra khoảng không đang gào thét. Những tia sét phản chiếu sáng rực giữa tròng mắt, rồi sấm đinh tai nhức óc. "Gã đáng chết, nhưng chiếc xe thì ngon. Jane sẽ thích lắm nên chỉ tiễn gã thôi nhé, đừng gom cả xe vào."
Mưa vẫn nặng hạt. Chiếc đài radio rè rè đang phát bản tin buổi tối. Đường vẫn chưa thông, có lẽ bọn họ sẽ kẹt lại ở đây thêm chút nữa. View nhìn June qua gương chiếu hậu trước mặt, và rồi bị nàng ta nhận ra.
"Daddy?"
"Yes, princess?"
Nàng ta cười thành tiếng khi thấy View hùa theo trò đùa của mình. June rướn người lên hàng ghế trước, chen mình vào khoảng trống giữa hai ghế, để có thể chạm tới sự mềm mại mà nàng ta đã thèm khát bấy lâu.
View để June dày vò đôi môi mình, trong khi bản thân ôm lấy bầu ngực trắng nõn lộ ra dưới lớp áo chưa cài hết cúc.
"Mọi chuyện thế nào?"
June hỏi, rồi nàng ta đẩy View ra trước khi trong xe ngập mùi tình ái. Đêm chỉ mới vừa vào guồng, và họ vẫn còn nhiều việc phải làm.
"Soobin bảo là có gọi nhưng em không bắt máy. Cậu ta tìm được một vài thứ hay ho về cô nàng Shin Ye Eun - em gái của Shin Eun Hye. Đầu tiên, cô ta chết rồi."
"Chết rồi sao?"
"Phải, một năm trước. Vì tai nạn ô tô, ở một làng quê hẻo lánh của Thụy Điển. Cô ta đã di cư đến đó một mình chỉ một tuần trước ngày chị gái bị bắt cóc. Và sống lặng lẽ đến ngày qua đời do chấn thương sọ não."
View vừa nói vừa đưa tay bật cần gạt nước trên cửa kính. Mùi tanh tưởi của đất mới sau cơn mưa len qua các khe hở. Choáng váng như sự báo hiệu cho một mùa ẩm ướt dai dẳng và chán chường.
Dù gì trời tạnh dần rồi và họ nên rời khỏi đây thôi. Ciize và Jane có lẽ cũng đang về cùng với bức tượng cuối cùng.
"Vậy thì Shin Ye Eun đó là ai, người đã liên tục đến thăm chị gái mình trong suốt một tuần qua?"
View nhìn nàng, rồi cúi đầu cài lại dây an toàn và đánh xe ra khỏi chỗ đậu.
"June này, có lẽ không phải chỉ mỗi chúng ta theo đuổi bà Thatcher đâu."
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro