Chương 14: Thánh Ca
Chập tối, khoa tâm thần yên ắng và có chút lạnh lẽo. Nơi đây nằm cách biệt với khuôn viên chính của bệnh viện. June nhớ là mình đã phải đi bộ rất lâu, băng qua những con đường tối hù ươn ướt nước.
Nàng tự hỏi những con ma có bám theo mình không nhỉ? Rồi lại chưng hửng, bám theo làm gì. Linh hồn nàng gầy gò và xanh xao như vậy.
Có ngon lành gì đâu.
Chị y tá cười với nàng, rồi bảo nàng đợi một lát trong khi cô ấy đi lấy sổ thăm nuôi. June lịch sự nói cảm ơn, sau đó né sang một bên để một người ý tá khác đi vào quầy.
"Dạo này cô Eun Hye có nhiều người đến thăm quá nhỉ. Tuần trước em gái cô ấy về nước ngày nào cũng ghé. Giờ em gái đi rồi lại có bạn ghé này."
"Ừm vậy cũng tốt. Từ ngày em gái đến cô ấy ăn được nhiều hơn hẳn, cũng không la hét vào ban đêm nữa. Cô ấy cô đơn suốt hai năm rốt cuộc cũng đợi được tới ngày em gái đến rồi."
June thề là mình không cố tình nghe lén. Là lỗi của gió lỡ thổi đến tai nàng. Mà vừa hay, nàng lại là đứa thích nghe kể chuyện.
Em gái sao? Hay thật đấy. Quả nhiên ông trời thích sắp đặt cuộc sống, rồi che mắt người ta bằng sự trùng hợp.
Một người không xuất hiện suốt hai năm, lại đến ngay vào thời điểm này.
"Đây rồi. Xin lỗi vì để cô đợi. Phiền cô ghi tên cùng một số thông tin cần thiết vào chỗ này."
June bịa đại ra một cái tên, sau đó ký xác nhận và trả lại cuốn sổ cho người y tá. Trong lúc đợi họ hoàn tất nốt thủ tục, nàng vội nhắn tin cho Soobin và nhờ cậu ta tìm hiểu về Shin Ye Eun. Cậu ta vẫn cọc cằn, nhưng rồi cũng ậm ừ bảo lát xong việc bên khu B sẽ tìm giúp.
"8 giờ sẽ kết thúc thăm nuôi. Phòng của cô ấy ở cuối hành lang, đi thẳng rồi rẽ phải. Số phòng 110."
"Cảm ơn chị."
.
.
Có một đoạn thời gian, June luôn hoài niệm về đôi mắt trong veo ấy. Nàng tự hỏi tại sao một người, làm việc trong môi trường chứa đầy sự tàn nhẫn và nhiễu nhương, lại có thể sở hữu đôi mắt trong veo đến thế.
Nàng đoán là đôi mắt của nàng cũng từng như vậy. Nhưng cứ mỗi bước nàng đi, khi đôi chân trần rỉ máu, mắt cũng rỉ máu. Rồi máu sẽ khô, đặc quánh lại và kết màng.
Hồi còn bé, June đã từng ước phải chi chúng che khuất luôn cả đôi con ngươi của nàng. Để ánh sáng không thể lọt qua. Để nàng không phải thấy sự tàn nhẫn và thù hận trong đôi mắt của mẹ dành cho mình.
Dù mọi chuyện đã mãi mãi dừng lại phía sau cánh cửa kêu cọt kẹt vào một đêm mưa. Nấm mồ ở nghĩa trang cũng đã phủ màu cỏ úa, điêu tàn như đổ lệ. Nhưng tổn thương vẫn còn đó.
Sẹo thì không thể biến mất trong một sớm một chiều.
"Mắt..."
"Hả? Cô nói gì?"
Từ nãy đến giờ, Shin Eun Hye vẫn ngồi yên lặng ở đối diện nàng. Cô ta chăm chú vẽ nguệch ngoạc vào một cuốn sổ lớn, trong khi ngân nga vài giai điệu nào đó.
Dù nàng đã cố hỏi, nhưng cô ta vẫn không để ý. Eun Hye chưa từng ngước lên nhìn nàng lần nào. Giống như nàng không hề tồn tại, giống như nàng cũng chỉ là một lớp không khí.
"Mắt... đẹp..."
June ngỡ ngàng, rồi nàng cười "Cảm ơn cô."
Eun Hye lại tiếp tục vẽ. Nàng có thể nhận ra hình dáng của những bức tượng Thatcher giữa các đường nét lộn xộn. Và cả dòng chữ Thatcher với những kí tự rời rạc nằm rải rác khắp nơi. Cuốn sổ đã đi đến những trang cuối. Ở dưới gầm bàn cũng có rất nhiều sổ đã viết hết.
Có lẽ suốt hai năm qua, Shin Eun Hye chỉ nhớ về đoạn kí ức cuối cùng của ngày ấy.
June đoán là mình đã ngồi rất lâu chỉ để nhìn cô gái trước mặt kéo (?) bút trên giấy. Cô ấy lớn hơn nàng nhiều, nhưng nét mặt và ánh mắt ngây thơ ấy khiến cô ấy chỉ như một đứa trẻ.
"Eun Hye này, tôi muốn hỏi một chút về Tabisi và những bức tượng Thatcher. Cô có phiền không?"
Eun Hye ngẩng mặt lên nhìn nàng, rồi cười ngây ngô và tiếp tục vẽ. June cũng không mong đợi gì nhiều. Đối với người tỉnh táo, có rất nhiều cách để bắt chúng nôn ra thứ ta muốn. Nhưng với một gã khờ, gã sẽ chỉ nôn ra bữa tối.
Trừ khi Eun Hye tự nguyện. Bằng không, dù là roi vọt hay châu báu, đôi mắt ấy cũng sẽ chẳng hề dao động.
"Cô muốn nghe em hát không?"
"Muốn chứ. Eun Hye cứ hát đi."
June niềm nở gật đầu. Rồi nàng lén lút bật ghi âm trên điện thoại. Ai mà biết nàng sẽ nhận được gì. Thứ nàng muốn, hay là canh sườn bò ăn kèm cơm ngũ cốc theo như bảng thực đơn ở góc hành lang?
"Tên của bài hát là Dưới tán ngân hạnh. Cô nhìn em vẽ này. Ngày ấy em và bạn thân vẫn hay ngồi ở đó. Vui lắm cô ạ. Có xích đu, có búp bê, có cả đồ chơi."
Nàng nhìn vào bức tranh trước mặt. Chúng vẫn nguệch ngoạc, nhưng sự vật trong tranh đã thay đổi. Không còn là Thatcher nữa.
June gần như đã xem qua hết những cuốn tập vẽ dưới gầm bàn. Từ trước đến giờ, Eun Hye chưa từng vẽ gì khác. Có lẽ không phải canh sườn bò rồi.
Nàng sắp có thứ mình muốn.
"Một cái tên rất hay. Eun Hye hát cho tôi nghe nhé."
Eun Hye mấp máy đôi môi có phần khô khốc. Nàng có thể nhận thấy những vết nứt nẻ rướm máu khi cô ta di chuyển khuôn miệng. Không có nhạc, bài hát rời rạc như một đoạn văn lộn xộn. June nghe chữ được chữ mất.
Save souls now
Me or you?
Sain't or Sinner?
James or John?
The more is less?
"Hết rồi.", Eun Hye nói, "cô mau đi đi."
June muốn hỏi thêm. Nhưng nhìn nét mặt đột nhiên cau có của cô ta, nàng biết là mình không nên đẩy Eun Hye đến giới hạn. Nàng lịch sự cúi đầu chào, rồi xoay người rời đi.
Rồi nàng nghe thấy tiếng gì đó. Cô ta cười điên dại. Đôi mắt trong veo bỗng đỏ như máu. Chúng chảy máu rồi. Cô ta lại tỉnh táo.
Chỉ có người tỉnh táo mới thấy đau.
Các y tá lao vào phòng, và nàng bị đẩy đi mất. Nhưng nàng có thể nghe được tiếng Eun Hye thì thầm những lời cuối cùng trước khi bị tiêm thuốc an thần.
"Thánh ca..."
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro