Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: On - Dara

Sau khi lời chủ tịch nói vào bữa trước, một lần nữa Jone và June vẫn đứng lặng trơ mắt nhìn căn nhà phía trước. Lần này Jone không còn e dè gì nhiều

Bing Bong

Quản gia xuất hiện nhìn hai người, cánh cổng được mở ra cùng câu nói thường trực 'Cô chủ đang có việc với cô Milk...Mời hai người đi lối này' ông dẫn cả hai đi đến thư phòng, âm thanh từ máy phát nhạc phát lên một tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng, nhưng công dụng của nó vẫn chưa được tốt cho mấy khi cả hai đang thi nhau lo lắng, hai tay chung thuỷ đặt lên đầu gối chờ đợi. 

Sau 15 phút ngồi trên ghế, View đã xuất hiện và còn có cả Milk đi từ phía sau, chỉ cần có View thôi đã khiến không khí trầm xuống phần nào rồi, đằng này còn có cả Milk... E là Jone và June lại không hẹn mà cùng nín thở, nét mặt chẳng có cách nào giản ra

View thấy vậy liền cười tươi: "Sao vậy? Lo lắng đến thế sao?"

"Không không ạ... Mà sao cô Pansa..."

"Chị ấy ngồi chơi thôi...Cô Wanwimol..."

"Vâng!" - June ngồi thẳng lưng đáp lời, đôi mắt trực diện nhìn cô

"Cô đã đọc qua tiểu thuyết của tôi rồi chứ?"

"Tôi đã đọc rồi thưa cô..."

"Thế...Cô thấy cái kết như thế nào?"

"Ừm...Tôi không biết nên nói sao cho đúng... Vì là cái kết mở thành ra..." - June ngập ngừng khó nói, nàng không biết mình đang bị cô dò xét hay là có ý nghĩa nào sâu xa hơn chăng?

Vừa trả lời vừa để ý đến thái độ của Milk dành cho nàng, vừa hay Milk cũng đang lén lút nhìn cô với những dòng cảm xúc rối loạn. Câu trả lời vẫn chưa thể nói ra và nàng cũng không biết diễn tả ra sao. Nói đúng hơn nàng đang bị View làm khó dễ

Đến lúc này View không chờ đợi nữa, bắt đầu cười, đưa hai quyển sách nhỏ cho anh và nàng. Cả hai cùng nhận lấy, chăm chú đọc nội dung. Hoá ra cô đã cho sẵn 2 cái kết và điều bị cô làm khó đó chính là biên soạn phải viết nội dung như thế nào sao cho phù hợp với cái kết cô đưa ra, Jone cùng nàng phân vân

Nội dung quyển sách nói về con gái của gia tộc Jutamas đã phải lòng một cô gái của gia tộc Chansook. Nhưng bất ngờ hơn là cô gái ấy lại là người khiếm khuyết có thể nghe nhưng không thể nói, cô ấy tự ti về mọi mặt thành ra chưa bao giờ ao ước có một tình yêu trọn vẹn với bất kì ai, nhưng người tên On con gái của gia tộc Jutamas đã tỏ tình với cô

Dưới cơn mưa xào xạt đáp xuống nền đất lạnh. Hôm nay On có hẹn với bạn học, trong lúc về lại bị mắc mưa chị đành phải núp tạm trong một căn nhà nhỏ

"Mưa thế này sao về đây?" - Hạ cặp xách bên cạnh chân mình và bắt đầu phủi phủi quần áo đã dính đẫm ước mưa. Giờ mới để ý, không chỉ riêng On đang đứng một mình mà còn có một cô gái đã đứng đợi tạnh mưa từ trước. Chị bắt gặp cô đang nhìn mình chăm chú vô thức lùi về sau một bước

"D-Dara?"

//P'On...Hôm nay chị về trễ vậy ạ?//

On như một thói quen, hai bàn tay cử động trên không trung, chị đang dùng ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp với cô, dường như On đã học ngôn ngữ kí hiệu từ trước chỉ để muốn nói chuyện hay để hiểu Dara hơn, thành ra cho những ai không biết sẽ nghĩ cả hai đang có vấn đề

//Chị học nhóm với bạn mà đi giữa chừng thì trời mưa, Dara sao hôm nay em không đi xe? Cha em đâu?//

//Cha em hôm nay có việc ở trên huyện, nghe nói là đi đấu giá...//

//Ra là vậy! Mau nhích lại gần chị, mưa to thế này dễ bị bệnh lắm//

Cô lắc đầu://Không sao đâu, chị mới là người dễ bị bệnh đấy! Người ướt hết rồi này...//

 Dara hạ tay xuống, bắt đầu nở một nụ cười vô tư

Trái tim On hôm nay vẫn đập theo cách mà nó muốn, một cách dồn dập, liên hồi đến khó thở...Chị đã thổ lộ tình cảm cho cô hơn 2 năm nay rồi nhưng thứ chị nhận được là một lời từ chối thẳng thắn. 

Ban đầu On nghĩ cô không thích mình và hai người phụ nữ yêu nhau trong thời đại đó quả thật là một câu chuyện nan giải, chưa kể còn là con gái của hai gia tộc nổi tiếng là có quyền thế lớn nhất nhì của Thái Lan lúc bấy giờ

Trái tim chị luôn đập loạn, gương mặt vì thế dần đỏ ửng theo thời gian, Dara không biết chị ta đang đỏ mặt vì nụ cười của mình, cô vô tư lấy một cái khăn từ trong túi, không nhanh không chậm lại gần On...

On theo lực đẩy vô thức cúi người xuống gần cô, một sự nhẹ nhàng từ chiếc khăn, một sự ấm áp từ đôi bàn tay, chiếc khăn mặt lướt nhẹ qua gương mặt ngơ ngác, đôi mắt long lanh pha một chút khó hiểu từ On, nhưng Dara vẫn trông rất bình thản chỉ biết rằng giữa cô và chị đang rất gần nhau thôi

Một sự im lặng lạnh lẽo từ thời tiết nhưng trong một góc nào đấy lại toả ra một cảm giác ấm áp đến lạ thường. On không nhịn được liền hỏi

"Dara...Em vẫn không thể đồng ý lời yêu của chị hả?"

Tay cô ngưng lại, dừng mọi hành động và chỉ dùng ánh mắt nhìn thẳng vào On...Vẫn nhận lại một cái lắc đầu

Lại thêm một lần thất vọng, On cùng Dara hạ mi mắt buồn bã, với đoạn tình cảm không được xã hội chấp nhận cô càng không thể đồng ý với lời tỏ tình cùng cảm giác được chị luôn âm thầm bảo vệ phía sau...Chỉ là cô cũng có lý do riêng của mình...

On nhìn cô đang khó xử, biết bản thân không nên nói gì thêm. Bỗng, một hơi ấm nhàn nhạt nằm trong lòng bàn tay, nhìn xuống, là cô đang nắm tay mình thay cho một lời an ủi. Đáng ra nếu nhận được lời tỏ tình từ một cô gái thì chẳng khác gì xem là một kẻ bệnh hoạn cả, nhưng cô thì lại khác...

Không những không né tránh mà thậm chí còn thân nhau hơn lúc nữa, On đúng là biết cách nhìn người...

//Chị đừng như vậy nữa...Nếu cả hai gia đình biết em sợ...//

//Không sao, tôi giữ bí mật tốt lắm...Tình cảm của tôi dành cho em chỉ có em biết mà thôi!...Chỉ cần là em gật đầu đồng ý, dù có bao nhiêu năm tôi vẫn sẽ đợi//

Lúc này quả thật rất khó xử, chị vừa dùng một loạt hành động vừa nở nụ cười cưng chiều dành cho cô. Bầu trời đen đã vơi đi, cơn mưa ngớt dần rồi tắt hẳn. On cùng Dara đi trên nền đất ướt từ cơn mưa để lại, âm thầm, lặng lẽ, với On việc thổ lộ được tình cảm mà không bị xem là một kẻ bệnh hoạn là một điều may mắn lắm rồi

Tuy nhiên tình cảm này không diễn ra được bao lâu. Đêm đó giữa bầu không khí tĩnh lặng, xuất hiện những tiếng hét thất thanh. Một trận hoả hoạn đã lấy mất đi người con gái chị yêu chỉ trong một đêm...

//Em xin...lỗi...Em yêu On! Kiếp sau...Ta sẽ là vợ chồng...On nhé!// 

Khi đó thời gian diễn ra có 1 tiếng ngắn ngủi... Mà đã khiến một trái tim chết dần theo thời gian một cách dễ dàng, như là mơ vậy...

Lúc cô không còn tồn tại trên thế giới này thì chị mới nhận được đoạn tình cảm của cô dành cho mình. Hoá ra cô cũng yêu chị, hoá ra cô đã yêu chị từ cái nhìn đầu tiên, hoá ra...Chỉ là hai ta không có duyên thôi sao? 

On gần như tuyệt vọng, ôm lấy một cái xác lạnh lẽo như một trận vỡ oà. Chị không hiểu được lý do gì mà cô lại từ chối dù cả hai đều có tình cảm dành cho nhau, hay em sợ bị mọi người xa lánh, là nổi ô uế của gia tộc? Hay em tự ti về bản thân mình...?

"Da...ra"

"On, mau đi theo ta..."

"Tôi không đi đâu hết!"

"Nhưng con không nên sống ở đây! Con đã dính lời nguyền của bà ta rồi On...Mau theo ta tìm cách hoá giải nó!"

"Hoá giải? Ông không nghe bà ta nói chỉ còn cách duy nhất là tìm Dara trong tương lai sao?"

"Vòng luân hồi không phải là chuyện đơn giản, gặp được trong tương lai không phải là chuyện dễ dàng. Nếu đúng là nó, nó có nhớ con không? Nó có tin con sống bất tử chỉ vì dính lời nguyền vô lý đó không? Trả lời ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro