Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Mim bất ngờ gọi Mewnich

"P'Mew! "

Mewnich khựng lại, quay đầu nhìn Mim, ánh mắt cô thoáng ngạc nhiên. "Có chuyện gì vậy, Mim?"

Mim bước lại gần lộ rõ sự lúng túng "Chị... có thể nói chuyện riêng với em một chút không?"

Mewnich hơi ngập ngừng, nhìn sắc mặt Mim có chút thay đổi khiến cô không biết nên phản ứng thế nào

"Được thôi. Đến công viên gần đây sẽ tiện hơn"

Ở góc vắng của công viên Mewnich đứng khoanh tay, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm

"Mim muốn nói gì sao"

Mim cúi đầu nhỏ giọng "P'Mew thích P'June, đúng không"

Câu hỏi bất ngờ như cú sốc với Mewnich. Cô khựng lại, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc

" Sao em lại hỏi vậy " cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói của cô đã có chút dao động

" Ánh mắt không biết nói dối" Mim cắn môi, giọng run run " Ánh mắt chị nhìn P'June cũng như ánh mắt của em nhìn P'View"

Mewnich bất giác sững sờ, cô hít thật sâu cố gắng giữ giọng điềm tĩnh "Em nghĩ nhiều rồi. Chị và P'June chỉ là chị em thôi. Chị ấy và View vẫn luôn hạnh phúc, em cũng thấy mà"

" Không cần chối đâu.." Mim giọng đầy kiên quyết " Ngày bọn chị tốt nghiệp em đã chứng kiến mọi chuyện. Chúng ta giống nhau, như việc em không thể ngừng nghĩ về P'View, dù em biết chị ấy chỉ coi em là em gái"

Lời nói của Mim như một mũi dao găm vào tâm trí Mewnich. Cô lặng người, rồi khẽ cười đầy cay đắng

"Đúng, Mim. Chị từng thích P'June, rất thích.." Mewnich dừng lại, ánh mắt chìm vào khoảng hư không "Nhưng chị học cách chấp nhận rằng có những thứ không thuộc về mình, và tốt nhất là nên để nó trôi qua"

"Mim, chị hiểu cảm giác của em. Đừng để bản thân mắc kẹt trong những cảm xúc không lối thoát. View là một người tốt, nhưng cậu ấy không thuộc về em, giống như P'June không thuộc về chị "

Mim không đáp, chỉ đứng đó, lòng đầy rối bời. Đôi mắt đỏ hoe đầy phức tạp nhìn xa xăm. Những lời của Mewnich như một lời cảnh báo, nhưng cô không thể ngừng nghĩ về View, không thể ngừng cảm thấy trái tim mình thổn thức mỗi khi nhìn thấy cô ấy

________

Trên đường lái xe về, không khí trong xe giữa View và June vẫn như mọi khi, thoải mái và ấm áp. View vừa điều khiển xe vừa khẽ ngân nga một giai điệu quen thuộc, trong khi June ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn ra cửa sổ, đôi tay đan vào nhau như đang suy nghĩ điều gì đó

"Mim có vẻ hơi ít nói nhỉ " June lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trong xe, ánh mắt thoáng chút tò mò

View liếc nhìn June, mỉm cười nhẹ "Em ấy vẫn luôn như vậy, nhút nhát ít nói nhưng rất đáng yêu "

June quay đầu nhìn View, ánh mắt có chút trêu chọc "Em nói thế làm chị phải ghen tị đấy. Có vẻ em quan tâm đến Mim nhiều hơn chị tưởng "

View bật cười, khẽ lắc đầu "Chị lại trêu em rồi. Mim là một cô bé ngoan, và em luôn coi em ấy như một đứa em gái thôi"

" Chị khá tò mò làm sao người ít nói như con bé lại thân thiết được với người nói nhiều như em" June bật cười, đưa tay chống cằm nhìn View

View bật cười nhẹ, mơ màng nhớ lại quá khứ

" Vào năm cuối cấp ba Mewnich và em tình cờ gặp Mim trong một tình huống... hơi đặc biệt"

June nghiêng người nghe với sự chăm chú "Đặc biệt? Là như thế nào "

" Tụi em đi qua con hẻm nhỏ gần trường thì nghe thấy tiếng ai đó khóc. Lúc lại gần thấy Mim đang bị một đám nhóc bao vây. Chúng nó giật cặp sách của Mim, còn đẩy em ấy ngã xuống đất khiến con bé ngất xỉu luôn cơ "

June ngạc nhiên, không ngờ một cô gái nhút nhát như Mim lại từng trải qua chuyện đó "Trời, sao lại có thể như vậy..."

" Mewnich không chần chừ mà lao vào ngay. Cuối cùng cậu ấy để em một mình đỡ Mim đến trạm y tế gần đó rồi tự đuổi theo cho đám nhóc kia 1 trận "

June bật cười " Ra là vậy. Chị không ngờ là Mewnich gan đến vậy, nhìn con bé nhỏ nhắn thế cơ mà"

"Mà em có để ý thấy Mewnich có vẻ trầm hơn hẳn không. Em nên quan tâm nhiều hơn đến bạn mình đi nhé "

View mỉm cười, tay khẽ siết chặt vô lăng "Dĩ nhiên rồi. Mewnich luôn là người quan trọng với em mà"

Trong không gian xe yên tĩnh, cảm xúc của View bỗng chốc trở nên phức tạp. Cô cảm nhận được sự thay đổi trong Mewnich, nhưng có lẽ những điều chưa nói sẽ mãi là những điều chưa thể bày tỏ. Và có lẽ, đó cũng là một phần của sự trưởng thành mà cả hai đều phải đối mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro