Chương 1
" View cậu chuẩn bị đầy đủ cho ngày mai chưa"
"Đã sẵn sàng!" View cười tươi rói, ánh mắt lấp lánh sự háo hức "Mình hồi hộp quá, không biết sẽ diễn ra như thế nào"
" Đã 18 mà cứ như con nít" Mewnich chỉ biết thở dài với đứa bạn thân này
“Lại còn lo lắng về một buổi lễ tốt nghiệp nữa cơ ”
“Chỉ là… mình muốn mọi thứ thật hoàn hảo. Chắc chắn sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp ngày mai, đúng không?” View mơ màng như đang tưởng tượng về buổi lễ
Sau khi dọn dẹp lớp học cậu bạn cùng lớp chợt trêu đùa
" Không biết ngày mai P'June xinh đẹp của 2 người có tham dự không ha. Cả trường ai cũng mong chờ đấy"
Đôi lúc có những cái tên mỗi lần nghe thấy lại khiến người ta vô thức mỉm cười
" Uis bạn lại khéo lo, chị ấy hứa sẽ đến mà. Mong chờ đến ngày mai quá, một buổi lễ tuyệt vời"
Mewnich liếc nhìn chiếc vòng trong túi, bất giác mỉm cười gật đầu " Um sẽ là buổi lễ tuyệt vời với chúng ta"
______
Trong suốt buổi lễ, không khí tràn ngập niềm vui. View và Mewnich cùng nhau chụp hình lưu niệm với bạn bè, thầy cô.
Và rồi trong đám đông, bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Là June, người mà cả hai đang mong chờ. Nàng tiến đến, trên tay cầm hai bó hoa hồng đỏ tươi
"Chúc mừng cả hai em tốt nghiệp!" giọng này dịu dàng có chút vội vã " Xin lỗi, chị có chút việc nên đến trễ "
View và Mewnich vui đến mức không nói nên lời. Họ nhận lấy bó hoa và ôm lấy June
"Cảm ơn P'June!" View ngại ngùng nhìn June với ánh mắt đầy cảm xúc
"P'June vẫn luôn tốt nhất. Cảm ơn ạ" Mewnich đỏ mặt, giọng run vì cảm động
Sau khi cả nhóm rủ nhau chụp ảnh kỉ niệm. View bỗng nhờ Mewnich cầm hộ bó hoa rồi chạy nhanh ra xe. Cô quay lại với hộp quà nhỏ trên tay và tiến đến trước mặt June
" P'June này, em biết điều này có thể bất ngờ, em thực sự đã thích chị từ rất lâu. Em vẫn muốn mình là người sẽ ở bên chăm sóc chị mãi mãi. Liệu chị có đồng ý điều đó"
June thoáng ngạc nhiên, nàng mỉm cười dịu dàng mặc mọi tiếng hò reo xung quanh
" N'View em có chắc chắn những gì mình đang nói không "
" Em luôn có trách nhiệm với lời nói của mình, đặc biệt là lời yêu với P'June" View cười ấm áp, ánh mắt đầy quyết tâm
June tiến đến ôm chầm lấy View thay cho câu trả lời. Chị thì thầm vào tai View
" Cuối cùng em cũng chịu mở lời rồi, tên ngốc này"
View vỡ oà hạnh phúc ôm chặt lấy June. Trước sự chứng kiến của mọi người View đã thành công có được người mình yêu
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Mewnich sững người cảm giác như thời gian ngừng lại. Cô cúi xuống, mở hộp quà, nhìn chiếc vòng tay mà mình đã dành bao nhiêu tâm huyết. Vài giọt nước mắt lăn dài trên má. Vậy ra… cả View cũng thích chị ấy. Và cậu ấy đã thổ lộ
Chậm rãi đóng hộp lại, cẩn thận cất nó vào túi. Đôi mắt cô đỏ hoe nhưng khóe môi vẫn gượng gạo nở nụ cười
Một cô gái đứng lặng phía xa, nép mình sau một tán cây lớn, ánh mắt đầy phức tạp. Trên tay là một bó hoa nhỏ, không quá cầu kỳ nhưng được gói ghém đầy cẩn thận. Trái tim dường như hóa thành tro tàn, cảm giác cay đắng xen lẫn ghen tị, nhưng cũng đầy bất lực
Từ góc khuất, cô lặng lẽ quan sát, nhìn cảnh Mewnich cầm hộp quà trên tay rồi lẳng lặng quay đi. Cô cười nhạt như hiểu thấu
Những món quà chậm trễ, rồi cũng chỉ nằm im lặng trong góc khuất, trở thành chứng nhân buồn bã cho những lời chưa kịp nói và những cơ hội mãi mãi vụt qua
_______
View chạy khắp sân trường tìm Mewnich, ý định khoe niềm vui thì chợt nhận ra điều gì đó khác thường ở bạn mình. Nụ cười của Mewnich lại có vẻ gượng gạo, ánh mắt thấp thoáng một nét buồn khó tả
"Mewnich, cậu sao thế? Không khoẻ sao " View khẽ hỏi
"Ừ, mình ổn " Mewnich trả lời, nhưng giọng nói không còn vui vẻ như mọi khi
" Mình tin lỗi, không cố ý giấu cậu chuyện này nhưng..do mình ngại" View gãi đầu khó xử
" Không sao, nhìn cả hai hạnh phúc là mình vui rồi " nở nụ cười trấn an View " À mình về trước có việc bận. Gặp lại cậu sau "
Buổi lễ tốt nghiệp không chỉ là ngày kết thúc quãng đời học sinh mà còn là khởi đầu cho những cảm xúc sâu lắng, những rung động khó gọi tên và cả những nỗi đau âm thầm giấu kín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro