2
View nằm ườn ra giường, cô gác tay lên trán nhìn trần nhà. Nơi đây không còn là biệt thự của gia tộc Jeenprasom nữa, đây là căn nhà nhỏ nơi mà mẹ cô từng ở. Lúc còn bé, cô đã được mẹ đưa đến đây chơi mấy lần, dù không ở đây quá lâu nhưng View cảm giác nơi đây gần gũi hơn căn biệt thự rộng lớn đầy lạnh lẽo kia. Ít nhất thì tại đây lưu giữ những kỷ niệm đẹp giữa cô và mẹ, nơi không có sự xuất hiện của ông ta
Cô bước đến ngôi nhà này khi trời đã gần sập tối bởi vì ban ngày anh trai cô đã lệnh cho quản gia Phoban cho người đến lau dọn căn nhà sạch sẽ và chuyển hết mọi đồ đạc đến để View chỉ cần bước vào căn nhà này sống mà không cần phải động tay vào việc dọn dẹp. Việc này P'Nani hoàn toàn giấu bố, ông ấy vốn dĩ muốn con gái tự thân vận động nhưng vì thương em nên anh mới nhúng tay vào một chút, dù gì sáng sớm bố cũng đã rời đi rồi, ông ấy không biết được đâu
View rời khỏi giường. Cô di chuyển xuống nhà bếp. Nơi đây trước kia vốn dĩ không như vậy, mấy đồ gia dụng được bố trí thêm này chắc chắn là ý của P'Nani chứ không ai khác. Trước kia ở đó chỉ có dụng cụ để làm bánh thôi, cô và mẹ từng ở nơi này làm ra chiếc bánh đầu tiên chứa đựng đầy tình cảm giữa hai mẹ con. Chiếc bánh ngon nhất trên đời mà cô sẽ không bao giờ có cơ hội được ăn thêm bất kỳ lần nào nữa
Cô mỉm cười nhớ về những kỷ niệm đẹp đó, nó như ánh sáng le lói vào cuộc đời u ám của cô. Giọt nước mắt trào ra từ lúc nào cô cũng chẳng hay biết, cho đến khi nhận thức được thì nó gần như đã khô hẳn rồi
View thở hắt một hơi, cô đưa tay bật công tắc đèn, nơi này tối tăm quá rồi. Cô bước đến tủ lạnh, cũng không ngoài dự đoán, đúng là anh trai cô đã lắp đầy chiếc tủ lạnh này rồi, thịt cá sữa trứng chẳng thiếu món nào. Nhưng mà anh quên là em gái mình đời thuở nào lại động tay đến việc bếp núc bao giờ...
Cô lấy tạm gói mì. Thôi thì ăn đỡ vậy, bây giờ chưa biết nấu nướng thì hôm khác sẽ lên mạng để học...chắc cũng không đến mức cháy nhà...
View chẳng buồn đụng đến điện thoại. Từ sáng cô đã bỏ theo dõi và cắt đứt hết mọi liên lạc từ những người "bạn cũ" của mình, không muốn dính dáng gì đến họ nữa, cô sa cơ thất thế rồi, có gặp lại chỉ tổ bị cười vào mặt
Ăn xong View vứt bừa bát đũa vào bồn rồi ra phòng khách, cô gác chân lên bàn nhìn vào chiếc thẻ ngân hàng mà anh cô đã đặt ở đó
Flashback
[- View à, nghe anh nói. Em hãy cố gắng sống ở ngoài một thời gian đi. Anh sẽ nghĩ cách để đưa em về. Bố chỉ đang giận quá thôi
- Tối qua anh còn chẳng bênh vực tôi lấy một lời. Bây giờ anh nói với tôi chuyện này làm gì? Chắc là tôi nhìn nhầm anh rồi, anh nên bám đuôi lẽo đẽo theo ông ta đi, không cần phải dỗ tôi
View hất tay Nani ra rồi tiếp tục công việc thu dọn đồ đạc của mình
- Thôi được rồi. Nhưng em chưa cần đi gấp đâu, anh đã nhờ quản gia đến dọn dẹp lại căn nhà đó, bên dịch vụ chuyển nhà cũng sẽ sớm đến mang đồ của em đi. Đợi đến khi căn nhà đó sạch sẽ, nội thất được bày trí gọn gàng rồi em hãy vào. Bố đã đi nữa rồi, ông ấy cũng không ở đây la mắng em đâu
View nghe xong ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu. Thú thật nghĩ đến chuyện một mình dọn dẹp, bày binh bố trận hết mọi thứ thì chắc cô gãy cả lưng mất. Ờ thì ít ra anh ta cũng còn quan tâm đến mình, chắc tối qua ông già căng quá nên anh ta mới cắn răng hùa theo. Dù gì thì tài sản cũng sẽ về tay anh ta, không nghe lời bố cũng không được
- Bố khoá thẻ của em rồi. Đây là thẻ mới, mỗi tháng bố chỉ chu cấp 8.000 bath thôi...em ráng sống với số tiền đó nha. Nó sẽ đủ cho em tiêu trong một tháng nếu em không ăn chơi nữa
View cầm lấy chiếc thẻ. Wao, ông ta nói như thế nhưng hàng tháng vẫn chu cấp tiền cho cô này. Tối qua thì cô mạnh miệng đấy, nhưng mà tiêu 8.000 bath trong một tháng là chuyện cô chưa từng nghĩ tới. Mỗi bữa vui chơi nhậu nhẹt của cô tốn ít nhất cũng phải 10.000 bath rồi. Nhưng ít ra có còn hơn không, dù gì hiện tại cô vẫn chưa biết kiếm tiền từ đâu
- Hmmm...Bất quá thì đi làm thêm thôi. Ông già, tôi nhất định phải để ông nhìn tôi bằng con mắt khác. Không có ông thì con View này vẫn sống được. Miễn là nó sống trong ngôi nhà của mẹ nó
Nghĩ rồi cô quăng thẻ lên giường, tiếp tục dọn đồ mặc kệ Nani đứng đó
Anh lắc đầu thở dài. Ừ thì lúc nãy anh có nói là sẽ tìm cách đưa View trở về...xạo đó.View chỉ được phép trở về căn nhà này khi mà con bé nên thân nên người, bỏ thói ngạo mạn, biết nghĩ đến người xung quanh. Đến khi nó biết được và chấp nhận sự thật mà anh cùng bố luôn giấu nó.]
View lại nhớ đến việc anh trai nhắc mình ngày mai nhất định phải đi học đàng hoàng. Có như vậy thì sau này cô mới kiếm ra tiền được
- Mắc mệt quá, đi ngủ. Mai tính
------
June bên này nhìn qua cửa sổ thấy nhà bên cạnh mãi mới bật đèn, đâu đó tầm nửa tiếng thì căn nhà lại tối thui. Nàng chẳng biết bên đó có phải con người thiệt không chứ người gì mà sống trong bóng tối thấy ghê vậy?
- Thôi chắc mai đi học về rồi qua chào hỏi hàng xóm như lời mẹ dặn vậy
June tự nói chuyện một mình. Nàng xem lại hành trang chuẩn bị cho ngày đi học đầu tiên một lần nữa rồi cũng tắt đèn trèo lên giường đánh một giấc đến sáng.
------
- View...View...VIEW!!!!!!!!!! YAH MAU DẬY ĐI, CÒN 30 PHÚT NỮA LÀ BẮT ĐẦU HỌC RỒI ĐÓ. VIEW BENYAPA!!!!!!!!
Nani đứng đập cửa rầm rầm, lớn tiếng gọi. Anh biết ngay kiểu gì con bé này nó cũng bỏ buổi học đầu tiên mà. Thấy không có dấu hiệu nào của việc "chủ nhà" đã tỉnh dậy, anh đành lôi ra chiếc chìa khóa dự phòng, mở cửa nhà rồi đi thẳng lên lầu. Bẻ nốt cái khoá phòng ngủ của đứa em thân yêu
- Trời ơi nó còn ngủ thiệt
Anh vỗ tay vào trán mình sau đó đi tới nắm mạnh cái chăn giật ra
- DẬY NHANH LÊN, TRỄ HỌC RỒI
- Em đã nói bao nhiêu lần là đừng kéo chăn của em rồi. Lỡ em ngủ nude thì sao hả?
View ngáy ngủ đưa tay quờ quạng khắp nơi muốn lấy lại cái chăn
- Ờ, em mà ngủ nude thì lúc đó anh tự móc mắt mình ra
Nani tiếp tục kéo rèm cửa cho ánh nắng rọi thẳng vào mặt View. Lúc này cô mới bật dậy, khuôn mặt khó chịu nhìn anh mình
- Em không đi học, em không thích đi học. Những gì ông ta muốn em sẽ không bao giờ làm theo đâu
View chồm người định lấy lại cái chăn thì Nani đã nhanh tay hơn giấu ra phía sau lưng làm cô mất đà suýt tí ngã nhào xuống đất
- Nhưng mà riêng việc này em không nghe không được
- Tại sao?
- Bố nói rồi. Em mà không nghe lời, không đi học thì bố sẽ cho người phá luôn căn nhà này đấy
- Ông ta dám? Ngon đập đi tôi hận ông ta thêm mười kiếp nữa
- Haizzz, em lại cửa sổ mà nhìn đi
Nani chỉ tay về phía cửa sổ, View dù không hiểu gì nhưng cô vẫn lết cái thây lười nhác bước đến đó
-????????? Gì vậy trời?
Bên dưới có đủ các loại xe cơ giới phục vụ cho việc phá hủy công trình luôn. Không đi học chắc ông ta dỡ cái nhà này thiệt, ai chứ ông già khó ưa đó thì dám là làm thiệt lắm
Cô quay lại lườm anh mình muốn rách cả mặt, chẳng biết từ lúc nào anh ta đã cầm sẵn bộ đồng phục trên tay, còn nở nụ cười thân thiện nhìn cô
View bước tới giật mạnh lấy bộ đồng phục rồi giậm chân hậm hực bước vào nhà tắm
- Nhanh nhanh nha, sắp muộn học rồi đó
RẦM
Đáp lại Nani có tiếng đóng cửa mạnh bạo
- Ờ ờ, bạo lực tiếp đi, cửa hư tốn tiền sửa ráng chịu
- Hừ!!!
- Gì vậy? Sao chui ngược ra rồi?
- Không thích mặc váy ngắn đi học
View đến tủ quần áo lôi ra chiếc quần tây dài, cô trả lời xong lại một lần nữa đóng cửa cái rầm để dằn mặt.
------
- Anh chỉ đưa em đến trường vào hôm nay thôi đấy. Nhớ là những ngày sau phải đi học đàng hoàng. Anh nói trước là bố đã giao việc quan sát chuyện học hành lại cho anh Phoban rồi. Em mà cúp học thì nhà em đến cây cột cũng chẳng còn đâu
Nani vừa dứt câu thì cũng đến trường, View bước xuống xe, cô nở nụ cười thân thiện giống hệt anh mình lúc nãy rồi đóng cửa xe thật mạnh làm Nani xót xe vô cùng. Cửa nhà em thì em không xót chứ cửa xe anh thì anh xót chết đi được
- Sao dạo này anh ta lắm mồm thế nhỉ?
View lầm bầm. Từ cổng vào đến trường cũng xa thật. Theo đánh giá của cô thì ngôi trường này đúng là tốt hơn gấp mấy lần ngôi trường trước kia cô định học. Đúng là trường của gia tộc Vosbein, nguy nga tráng lệ khủng khiếp, nói cái này là hoàng cung có khi cô còn tin ấy chứ. Đồng phục với áo sơ mi trắng và váy đen nhưng đã bị cô đổi sang quần rồi. Ngoài ra còn có áo gile và cà vạt. Màu chủ đạo là trắng đen, View thích kiểu đồng phục này, vừa đẹp vừa ngầu, nó làm cô nhớ đến đồng phục trong phim Home school mà cô từng xem
Nhắc tới gia tộc Vosbein, đúng là View thân với Milk thật, nhưng cô xem đó vừa là người bạn vừa là người chị để cô tâm sự và xin lời khuyên. Milk Pansa Vosbein những năm gần đây thay đổi đến chóng mặt. Chị ấy vừa giàu, vừa đẹp, vừa ngầu lòi, nhiều khi cô thấy chị ta được cả hai phái để ý luôn. Càng lớn thì cái giao diện chị ta càng ngày càng bad. Giao diện bad thật nhưng cái nết chị ta good gần chết, chị ta hoàn toàn không thích tụ tập nhậu nhẹt, gần như là kỳ thị mấy chỗ đó, nên những buổi đi chơi của View hoàn toàn không có sự xuất hiện của chị
Milk dù lớn hơn một tuổi nhưng lại học lớp mười giống View. Không biết có chuyện gì xảy ra nhưng mà hình như vào năm lớp chín thì Milk nghỉ học hẳn một năm sau đó mới bắt đầu đi học lại thành ra bây giờ chị ta cũng mới học lớp mười thôi. Từ dạo đó thì cả hai ít gặp nhau, cô cũng không rõ Milk đã xảy ra chuyện gì. Tính ra View thấy cũng hên, ở đây cũng có người quen, đỡ lạc lõng, chỉ ước học cùng lớp nữa thì càng tốt
Suy nghĩ miên man một hồi cô cũng đặt chân lên từng bậc thang ở sảnh trường. Ngày đầu tiên đến trường thì lạ lẫm là điều không tránh khỏi, bằng chứng là cô đang đứng nhìn dáo dác xem phòng của lớp 10-2 ở đâu. Ờ thì mở miệng ra hỏi thăm thì nhanh hơn nhưng mà bị cái tự nhiên nay không muốn giao tiếp với loài người cho lắm nên tự khoá mồm mình lại vậy đó
RẦM
- Ốiiiiiii
Bản thân còn chưa xác định được phải đi hướng nào thì View lại nghe tiếng bước chân dồn dập như đang gấp gáp chạy đi đâu đó, vừa nhìn về hướng phát ra tiếng bước chân thì rầm một phát View bị người ta tông trúng ngã vật ra đất. Cô cảm thấy thân người mình bị đè nặng, khỏi phải nói thì cô cũng biết rồi, cái này giống mấy cảnh trong phim chứ đâu, cái người vừa tông trúng cô đang nằm đè lên người cô là cái chắc
View thấy lưng mình đau chết đi được, hên là cô ráng gồng cái đầu lại chứ lỡ đầu đập xuống đất chắc giờ bị hốt đi cấp cứu rồi. Cô lại thấy mặt mình lạnh khủng khiếp, có mùi ngọt ngọt nữa
- Kem hả trời? Mới sáng sớm đứa điên nào ăn kem vậy? Còn chạy giỡn tông trúng mình nữa. Má cọc thiệt chứ
View nghĩ trong đầu. Sáng sớm gặp chuyện xui rủi gì không biết. Nghĩ tới là tức, View nắm chặt tay mình định bật dậy chửi cho người kia một trận tưng bừng khói lửa thì chợt cô thấy sai sai. Thay vì nắm chặt tay thành nắm đấm thì cô vô tình bóp phải cái gì đó mềm mềm
CHÁT
- Má con điên này mày biến thái hả?
- Oiiiiiii
View ăn cái tát thật mạnh đến tỉnh cả người. Cô hất mạnh người kia qua một bên rồi đứng dậy ôm lấy bên má của mình, chỉ tay vào người kia rồi quát
- MÀY LÀM CÁI MẸ GÌ MÀ TÁT TAO?
Người tông trúng View là June. Nàng bị người ta hất một phát ngã rõ đau, nhưng mà có bị hất té cũng kệ, cái việc biến thái mà đứa kia vừa làm quan trọng hơn. Nàng bật dậy, vứt cây ốc quế sang một bên, người trước mặt cao quá nên nàng phải ngẩng cổ lên để cãi
- TÁT MỘT CÁI LÀ NHẸ ĐÓ CHỨ MẮC GÌ MÀY BÓP MÔNG TAO?
Đám học sinh xung quanh túm lại xem ngày một nhiều hơn. Ai nghe đến việc này cũng đều há hốc mồm vì nghĩ View là biến thái thật
Quá trời oan, cái đó là vô tình, là lỡ tay thôi, View đâu có biết lúc đỡ người kia ngã cô vô tình chạm vào đó đâu. View dịu giọng xuống một chút, vừa muốn giải thích lại vừa cọc vì bị oan nên cãi ngang
- Nè, nói năng đàng hoàng nha. Tao không có bóp mông mày. Tao bóp cái tay tao
- Nhưng mà cái tay mày nằm trên mông tao. Giở trò biến thái thì đi ra chỗ khác, đụng tới tao là tao tán cho lòi con mắt ếch mày ra
- Má mày bị khùng hả con điên kia, mắc gì cứ sủa tao biến thái vậy?
- Đã khùng rồi còn điên là sao nữa? Sao mày chửi mà ngôn từ mày loạn quá vậy? Nhột nên mới vậy chứ gì?
- NGÔN TỪ BẤN LOẠN KỆ CHA TAO MẮC MỚ GÌ TỚI MÀY? MÀY TIN TAO ĐÁNH MÀY LUÔN KHÔNG? MÁAAAAA
View cọc lên, cô đưa tay lên định doạ một chút ai ngờ đứa lùn kia nó nhào vô túm vào bím tóc cô trước. Thế là cả hai đứa cứ nắm đầu nhau xong còn đá nhau bôm bốp trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác
- JUNE, JUNE, bình tĩnh lại đi
- VIEW!!! Dừng lại nào
Giữa cuộc xung đột đó bỗng có hai người chen vào can ngăn ra dù trước đó chẳng có ai dám xen vào cuộc cãi vã này vì họ biết June là con gái của hiệu trưởng
Mãi mới tách được hai đứa ra, đứa nào đứa nấy phải nói là đầu tóc như tổ chim, tay chân thì đỏ rần hết cả lên
- Love, cậu bỏ mình ra, nay mình phải sống chết với con nhỏ biến thái đó mới được
June quay sang nhìn cô bạn thân của mình, tay chân vung loạn xạ khiến cô bạn nhỏ con khó khăn lắm mới giữ lại được
- Mày ngon mày lại đây, nay tao đánh cho mày no luôn khỏi ăn cơm nữa. P'Milk bỏ em ra đi
Milk dù thấp hơn View một chút nhưng thể chất cô vốn khoẻ nên việc giữ đứa em này lại cũng không có khăn lắm
- Sắp đến giờ vào lớp rồi. Mọi người về lớp của mình đi, đừng đứng đây nữa
Milk nhìn một lượt những người đang tụ tập hóng chuyện rồi lên tiếng nhắc nhở, cái chất giọng trầm trầm của cô nghe quyền lực vô cùng. Cộng thêm việc những người xung quanh vừa nghe tên của cô nên họ cũng biết đây là Milk Pansa, không cần biết cô ta thân thiện hay hung dữ, nhưng tốt nhất nên nghe lời cô ta đã
- View, mới ngày đầu tiên đừng đánh nhau
- June à, nếu cậu tiếp tục như vậy thì mẹ cậu sẽ gặp rắc rối đó
View nghe chị lớn của mình nhắc nhở thì cũng thôi vùng vẫy nhưng ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn về phía cô gái kia. Cùng lúc đó khi June nghe Love nhắc đến mẹ thì cũng dằn lòng xuống không muốn nhào tới sống chết với người kia nữa. Nàng dậm chân một cái thật mạnh rồi khom xuống nhặt balo mình lên
- View vốn nóng tính, xin lỗi hai em nhé
Dù chưa biết bên nào là bên có lỗi nhưng Milk vẫn lên tiếng xin lỗi cho phải phép, nói xong cô còn nhẹ mỉm cười để tạo cảm giác thân thiện
- Không cần chị phải xin lỗi
Love thay June trả lời rồi nàng kéo bạn mình đi. Khuôn mặt nàng trông có vẻ rất khó chịu khi nhìn người trước mặt
Milk bị hành động đó làm cho bất ngờ. Mãi đến khi không thấy bóng dáng của hai người đó Milk mới quay sang thắc mắc với đứa em của mình
- Chị có làm gì đâu mà tự nhiên bạn nhỏ kia khó chịu vậy nhỉ?
- Ai biết đâu. Chắc chơi chung nên điên giống nhau đó
Milk nghe xong chỉ biết cười trừ. Mới ngày đầu đi học mà nhỏ trời đánh này đã sắp quậy banh trường của nhà cô rồi
Lúc này tiếng chuông báo hiệu vào lớp cũng vang lên. Cô nhìn thấy mặt em bị cô gái kia cào chảy máu nên lấy miếng băng cá nhân từ trong balo mình ra dán lên cho em. Thấy View nhăn mặt kêu đau nên cô cũng nhẹ tay tí. Xong xuôi Milk chỉ cho View hướng đến nhà vệ sinh để lau sạch vết kem trên áo rồi cô nhanh chóng chạy về phòng học của mình. Milk không muốn người khác nghĩ vì mình là con gái của gia tộc Vosbein nên có quyền đến lớp trễ, hay được đặt cách để làm bất cứ điều gì
View sau một hồi lau chùi vết kem, sửa lại tóc tai thì cũng lê cái thây đến lớp. Lúc nãy cô đã được Milk chỉ rồi, lớp cô kế bên lớp của chị ấy. View đứng trước cửa lớp, cô lên lớp muộn mười phút rồi, tại mắc đấu tranh tư tưởng hay lỡ trễ rồi thì cúp luôn cho khoẻ, mà sợ cúp thì ông già ổng cho người "dọn nhà" đúng nghĩa nên cuối cùng vẫn là lết xác lên đây
- Em kia đứng ngoài đó làm gì? Mới ngày đầu mà đã đi muộn à?
Cô giáo bắt đầu cất giọng nhìn về phía View. Nghe thấy thế nên View cũng bước vào lớp chào và nói lời xin lỗi với cô giáo. Dù cô cọc tính thiệt nhưng đối với người lớn cô luôn lễ phép, trừ ông già nào đó
View vẫn đứng đó, đợi đến khi nào cô giáo cho phép thì cô mới xuống chỗ ngồi
- Khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà sao lại bị thương vậy bạn?
- Bạn ơi bạn trông vừa ngầu, vừa xinh gái á, bạn giới thiệu tên của bạn được không?
- Đúng rồi đúng rồi, bạn giới thiệu xíu đi
Bên dưới bỗng nhiên ồn ào lên, đa số là vì họ bị vẻ đẹp của View hớp hồn. Cô nhìn sang giáo viên, thấy cô giáo gật đầu nên cô thở dài một cái rồi lười biếng phun ra vài chữ với thái độ không mấy thân thiện
- View Benyapa Jeenprasom
Các bạn cùng lớp nghe xong liền vui vẻ vì biết được tên của cô. Nhưng đâu đó lại có tiếng xì xầm bàn tán
- Jeenprasom? Gia tộc đó giàu không thua kém gì gia tộc Vosbein đâu
- Hình như tôi có nghe cái tên View Benyapa này rồi. Tiếng xấu đồn xa, ăn chơi dữ lắm đó
- Tôi còn nghe ở cấp 2 cậu ta cùng nhóm bạn của mình bạo lực học đường người khác đấy
- Ừ, nghe nói có người phải chuyển trường vì chịu không nổi đó
View thở hắt một hơi. Những tiếng xì xầm bàn tán ngày một to và nhiều hơn, họ gần như quên mất đang trong giờ học và người mà họ bàn tán đang đứng ngay đây
Mãi đến khi giáo viên hắng giọng thì họ mới chịu dừng lại
- Còn mỗi chỗ trống ở bàn cuối, em ngồi ở đó đi View
Cô giáo chỉ về phía cuối lớp, sau đó cô vỗ tay xuống bàn vài cái để thu hút sự chú ý của mọi người. Cô ấy nói cái gì đó đại loại như là không nên bàn luận về người khác, không nên ác ý với bạn bè bla...bla. View lười quan tâm nên chẳng thèm nghe rõ
View bước đến chỗ của mình, ở đó có một bạn nữ đang nằm dài ra bàn, quay mặt vào trong tường
- Này, cậu ngồi lại đàng hoàng hoặc là nằm dịch sang bên kia đi, chiếm hết chỗ của tôi rồi
View gõ nhẹ xuống bàn hai cái. Ghế thì cô đã ngồi xuống yên vị rồi. Nhưng cái bàn bị chiếm chỗ đến mức cô không có chỗ mà gác tay
Lúc này cô gái kia mới động đậy, nhấc thân người lên mà trông có vẻ uể oải lắm, cô gái đó hít một hơi rồi quay sang nhìn cô bạn cùng bàn
- Xin lỗi nh-
-...
Cả hai xịt kẹo cứng ngắc, lời xin lỗi người kia còn chưa kịp nói xong thì phải nuốt ngược vào trong
View kinh ngạc đến mức đứng bật dậy làm chiếc ghế ngã luôn ra đất
- CON NHỎ BIẾN THÁI?
- CON CHẰN TINH LÙN?
END CHAP 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro