10
- Nè. Cho mày đó
View đặt hộp sữa trước mặt June. Nàng nhướng mày, lúc nãy rời phòng y tế thì vẫn còn lẽo đẽo theo nàng. Quay qua quay lại một chút liền biến đi đâu mất tiêu. Hoá ra là đi mua sữa cho nàng sao?
- Sao mày mua cho tao?
- Thì hồi nãy mày đang ăn mà con nhỏ kia lại phá đám đó. Tao nghĩ là mày chưa no đâu. Bình thường mày ăn như lợn á mà
- Mày nói ai lợn?
June cầm lấy cục tẩy chọi vào người View, tên đó chụp lấy rồi cười hề hề sau đó ngồi xuống ghế. Lạ ghê, bình thường chắc chắn là nhỏ đó sẽ chọi lại nàng với 200% sức lực sau đó hai đứa lại đấm nhau. Tự nhiên nay cười vô tri cái quái gì không biết
- Nè, đợi cái gì nữa? Uống lẹ đi lát vô học bây giờ
View lấy lại hộp sữa, cô cắm sẵn ống hút rồi đưa tới miệng của nàng
- Dâng tận họng mày luôn đó
June nhíu mày rồi cũng nhận lấy hộp sữa hút một hơi. Ừm...sao sữa nay thấy cũng ngon quá ta
Nàng nhìn sang thì thấy ánh mắt mong đợi của tên kia. Không phải là nó bỏ thuốc độc vô sữa rồi đợi nàng chuyển kiếp đó chứ?
- Uống sữa tao mua rồi thì đừng có giận tao nữa nha
June trợn mắt một cách chán chường, hoá ra là có tâm cơ cả chứ tốt lành gì đâu
- Thí dụ tao uống rồi mà tao không hết giận thì sao?
- Thì ói ra trả lại tao mày
- Hả họng ra hứng mày
- Má con quỷ này nói chuyện dơ ghê
June nhếch môi cười đắc ý khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của người kia. Phải nói chuyện cỡ đó mới vừa cái nư của nó. Nói chuyện bình thường là nó táp lại liền
- Nhưng mà tao đâu có giận mày
June hút tiếp hộp sữa trên tay, nàng nhìn View rồi còn chớp chớp mắt mấy cái với vẻ mặt ngây thơ không biết gì
- Mày không giận mắc gì mày đi mà không rủ tao theo?
View mang khuôn mặt oan ức, rõ ràng nó ngoảnh mông đi một mạch không thèm ngó ngàng tới cô. Không giận thì mắc cái giống gì mà làm vậy?
Nghe View nói xong nàng mới nhớ lại chuyện lúc đó. Nàng không có giận, chỉ là lúc nàng vô tình ngước lên nhìn đúng lúc View đang ngó xuống. Nàng bị ánh mắt của View thu hút, sau đó lại gần như bị đánh gục bởi cái nhan sắc của nhỏ đó nên nàng ngại quá co giò bỏ chạy đó chứ
- Đó, mày im lặng kìa. Rõ ràng là mày giận tao
- Tao nói là tao không có giận nghe chưa? Thứ mày lỳ quá vậy?
June giơ đấm tay lên doạ ký vào đầu View. Con nhỏ này nay giở trò nhõng nhẽo hả má? Bình thường xà nẹo với P'Milk là được rồi, giở trò nhõng nhẽo ở đây là chỉ có ăn đấm của nàng thôi
- Vậy sao mày đi bỏ tao?
- Mệt quá, túm cái quần lại là tao không có giận. Mày nói tiếng nữa là tao giận thiệt
View nghe xong liền cười híp cả mắt. Hên ghê, không bị giận, chứ cảm giác bị giận khó chịu dữ lắm, không thích đâu
June cười hừ một cái, càng nhìn vào khuôn mặt View thì khoé môi của nàng cũng dần cong hơn. Sao tên đó lúc năn nỉ người khác trông đáng yêu thế nhỉ? Nhìn như cún con ấy
- Không giận thiệt hả? Tao cứ tưởng mày sẽ như núi lửa phun trào á. Nhỏ chằn tinh như mày sao này hiền vậy? Lời mày nói không đáng tin lắm
June dập tắt nụ cười trên môi. Nàng điên rồi mới nghĩ nó đáng yêu đó. Nàng tặc lưỡi, hít một hơi thật sâu tự dặn lòng là không được đạp con nhỏ này văng ra khỏi ghế
- Chứ muốn sao má? Không tin thì muốn tao làm cái gì cho tin? Muốn tao ôm mày hun chùn chụt ha gì?
June bực mình, nàng suýt phải giãy đành đạch lên vì tên kia nhây quá. Khi nhận ra lời nói của mình thì nàng mới ngớ người, mới ăn nói sà lơ cái gì đây trời đất ơi!!!
- Mày mà dám hun thì tao cũng dám cho đó
View cười lớn một cái rồi nhếch môi, cô hất mặt thách thức, còn chỉ chỉ tay vào má mình sau đó dí sát mặt mình lại gần June
RẦM
June thẳng chân đạp một phát khiến View văng khỏi ghế ngã chổng cả chân lên trời
- Mày xứng đáng bị như vậy
- ĐAU NHA. MÀY KHÔNG HÔN THÌ THÔI MẮC GÌ ĐẠP TAO?
View đứng bật dậy đập bàn cái rầm rồi la lớn
Tất cả mọi ánh mắt của học sinh trong lớp đều hướng về phía họ. Mấy người đang đi ngoài hành lang nghe thấy giọng đó cũng phải ló đầu vào lớp để hóng chuyện
June shock đến tận óc, nàng há hốc mồm. Sao tên này lớn họng dữ vậy không biết? Mà nó có biết là nó mới la làng cái gì không vậy trời?
Con người lớn họng đó ý thức được bản thân vừa ăn nói linh tinh. Cô mang khuôn mặt quê độ nhìn mọi người xung quanh, tất cả ánh mắt đều dán về phía hai người. Ý là lúc đó cô nói chuyện chơi chơi với nhỏ đó thôi, mấy đứa khác không nghe chuyện mà nghe mỗi câu đó nên nó hiểu lầm hết rồi còn đâu
- Tụi bây nhìn cái gì? Tao móc mắt hết bây giờ
View vung tay lên hăm doạ, mấy đứa trong lớp thấy thế thì cũng quay mặt sang chỗ khác, nhưng mà đứa nào cũng cười nham nhở hết...
- Đừng nói gì với tao hết. Cho tao năm phút tĩnh tâm, không là tao giết mày thiệt
View quay sang định nói chuyện với June thì thấy nàng đang nhắm mắt thành tâm khấn Phật. Chắc nàng biết cô đang định bắt chuyện nên nàng vẫn nhắm nghiền mắt, khẽ buông một tay ta ra làm động tác ra hiệu dừng lại. Nói xong nàng lại chấp tay tiếp tục công cuộc tĩnh tâm của mình
Thật ra nàng chẳng niệm chú gì cả. Nàng chỉ đang tự dằn lòng xuống và cầu trời xin ngài đừng để nàng biến thành con ác quỷ giết người, nàng không muốn ngồi tù đâu...
Đến lúc nàng lấy lại được bình tĩnh thì cũng là lúc giáo viên vào lớp. Nàng đứng dậy chào cô xong nhìn sang thì thấy tên kia vẫn mang bộ mặt hóng nàng nói chuyện với nó
- Bữa nay mày điên rồi View
June nghiếng răng, nàng nói chuyện thật nhỏ đủ để hai đứa nghe
- Trời ơi xin lỗi. Tao tính nói chơi thôi mà lỡ mồm
- Ờ, lỡ mồm kiểu đó ngày mai nguyên trường đồn tao với mày yêu nhau đó con quỷ
- Đứa nào đồn tao cắt lưỡi nó liền á
View nói xong còn biến hai ngón tay mình thành cái kéo rồi làm cái hành động cắt lưỡi người khác
June bật cười, hoá ra tên này trẻ con thế sao? Bình thường đánh nhau không chứ đâu có tìm hiểu đâu mà biết con người của nó như thế nào
- Mày làm cái gì đó?
June chụp tay View lại khi thấy cô đang chùi đi gần nửa cái ranh giới mà nàng và cô đã vẽ ra
Nhà trường không cho phép vẽ bậy lên bàn học. Lần trước giáo viên thấy cái nét vẽ bằng bút lông nên cả hai đã bị mắng cho một trận, họ phải tẩy mãi mới hết. Nên bây giờ ngày nào vô học cũng phải dùng phấn để vẽ ra cái ranh giới này. Dùng phấn nên rất dễ xoá
- Thì mày kêu mày không giận tao. Không giận thì xoá cái ranh giới này để làm bằng chứng nè
View thấy tay June đang đặt trên tay mình nên cô liền tự ý nắm lấy tay nàng sau đó đan chặt những ngón tay của mình và đối phương vào nhau
June bất ngờ, nàng ngây ngốc để mặc người kia muốn làm gì thì làm. Nàng thấy View nắm chặt tay mình để vào vệt phấn, kéo một đường thế là ranh giới giữa cả hai đã bị xóa
- Làm...làm gì vậy?
June không vội rút tay ra, nàng chỉ ấp úng hỏi. View mỉm cười nhìn thành quả của mình. Cô buông tay nàng ra, phủi sạch đi vệt phấn trên tay nàng rồi mới trả bàn tay ấy về lại cho chủ nhân của nó
- Thì ranh giới tao với mày cùng nhau vạch ra mà, bây giờ xoá thì phải cùng nhau xoá chứ
Lại là cái nụ cười đó. Chắc là View không biết mỗi lần View cười như thế thì sẽ khiến người khác bất giác cười theo đâu. Đáng yêu chết mất thôi, tim đập nhanh như thế này thì chết June thật rồi...
- Ờ ừ, hôm qua ngủ trễ nên bây giờ tao buồn ngủ rồi. Mày canh cô mà xuống thì nhớ kêu tao dậy
Không thể nào cứ dán mắt vào nụ cười của tên kia mãi được. June giả vờ ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, nàng vươn vai xong lại nằm ườn xuống bàn. Nàng còn chẳng cần lắng nghe xem người kia có đồng ý giúp mình hay không
Tiết này lại còn là tiết văn, dù giả vờ để né tránh người kia nhưng June rất nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ. Để cho chắc chắn, View đã khều bạn nam ngồi bàn trước, nhờ bạn ngồi thẳng lưng để che June khỏi tầm mắt của giáo viên
Đi học cả tháng trời, tập vở View chẳng có lấy một chữ, ấy thế mà bây giờ cô lại đang ngồi chép bài giúp June. Chữ cô rất đẹp, bị cái làm biếng nên không viết bài thôi. View nghĩ tới cảnh June lật vở ra thấy được nét chữ siêu cấp đẹp đẽ của cô thì chắc chắn sẽ khen lấy khen để. Chỉ nghĩ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến View ngồi cười vô tri
View thấy người bên cạnh khẽ động đậy, đôi mày nàng chau lại. View mỉm cười, ra là con người này bị ánh nắng làm cho khó chịu. Cô lấy cuốn sách giơ lên một chút, căn chỉnh cẩn thận để che đi những tia nắng đáng ghét đang làm phiền giấc ngủ của ai kia
June lúc này mới lấy lại được giấc ngủ yên bình. Giây phút này đây View không thể tập trung vào bài giảng cũng như không còn hứng thú để chép bài nữa. Người bên cạnh thu hút cô hơn. Bây giờ View mới nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt June, sao trước đây cô không nhận ra người này thật sự là một mỹ nhân nhỉ?
View càng nhìn khuôn mặt kia thì lại càng không thể dứt ra được. Rồi chẳng biết động lực ở đâu mà cô lại kéo ghế dịch qua một chút, rón rén đưa tay chạm vào chiếc má phúng phính kia
- Mềm thật đấy
View mỉm cười đắc ý. Chẳng những chọc vào mà cô còn muốn véo đôi má ấy một cái, trông đáng yêu chết đi được. Cô di dời ánh mắt xuống đôi môi của nàng, nội tâm thôi thúc cô muốn chạm vào cánh môi ấy
- Có ai nói với nhỏ này là đôi môi của nó rất đẹp chưa ha? Cảm giác chạm vào đó sẽ như thế nào?
Cô đưa ngón tay đến gần rồi chợt khựng lại. View như bừng tỉnh, cô vỗ vào mặt mình mấy cái rồi lắc đầu để xua đi cái suy nghĩ kỳ cục trong đầu
- Chết tiệt. Mày đang làm trò gì vậy View? Nhỏ đó mà biết được suy nghĩ hiện tại của mày chắc chắn nó sẽ rêu rao mày biến thái nữa cho coi
View đưa tay lên lồng ngực mình, tim cô vẫn còn đập rất mạnh, từ lúc mang cái suy nghĩ kỳ cục đó là nó đã đập mạnh như muốn tung ra khỏi người cô rồi. View biết là mình đang ngượng, cô có thể cảm nhận được khuôn mặt mình đang nóng hổi. Bây giờ mà lấy gương ra soi chắc chắn cô sẽ thấy mặt mình đỏ như cà chua ấy chứ
Mãi một lúc sau khi đã ổn định lại tâm trí và cảm xúc, cô lại chống tay lên bàn nghiêng đầu nhìn sang June. Cô nàng kia vẫn còn lạc trong cõi mộng mà không hề biết rằng ở đây đang có con người dần rung động với nàng
- Mày mà lúc nào cũng đáng yêu như lúc ngủ thì tốt biết mấy
----------
Milk đứng trong nhà vệ sinh, cô đang làm sạch những vết thức ăn bám trên đồng phục của mình. Đã quá giờ vào lớp rất lâu rồi nhưng cô vẫn chưa có ý định vào trở về lớp. Đây là lần đầu tiên cô cúp tiết khi học ở ngôi trường này
Tay vứt mạnh miếng khăn giấy vào thùng rác. Cô xả nước rồi liên tục tắp nước lên mặt mình. Mãi một lúc sau mới chịu dừng lại. Milk thở hắt một hơi rồi ngẩng mặt nhìn bản thân mình trong gương
Milk khẽ nghiêng đầu qua lại, cô nhìn hết các đường nét trên khuôn mặt mình
- Đúng là khác trước nhiều quá rồi đấy
Milk lên tiếng, cô nói nhưng chẳng có ai trả lời lại bởi vì nơi đây chỉ có mỗi mình cô
Milk chồm người tới trước gương để bản thân tự đối mắt với chính mình. Chà, cái ánh mắt này đến bản thân cô còn cảm thấy nó đáng sợ cơ mà
Đứng lại một cách đàng hoàng, Milk kéo cà vạt ra rồi gỡ bớt nút áo trên cùng. Tự nhìn bộ dạng của mình trong gương rồi tự nhếch môi
- Doạ người khác rồi đấy Lita
Đáp lại cô vẫn là sự im lặng, Milk biết rõ điều đó, chỉ là cô muốn nói như thế thôi. Nếu như có ai đáp lại thì có khi chuyện lại tệ hơn đấy...hoặc tốt hơn?
- Ồ. Nghe nói là Milk Pansa của chúng ta vừa đánh nhau
Milk nhướng mày khi nghe giọng nói đó, nó phát ra từ phía cửa. Cô khẽ cười, đã hai năm rồi cô không nghe thấy giọng nói này
- Về rồi đó hả Namtan?
Bản thân Milk đã đoán đúng. Cô nhìn sang phía cửa thì thấy cô gái xinh đẹp tên Namtan đang đứng khoanh tay khoé môi cong lên nhìn cô
- Ừa, bạn mày về rồi đây
Namtan bước tới vỗ lấy vai Milk. Họ là bạn thân với nhau suốt năm cấp hai nhưng khi Milk nghỉ học thì Milk đã tự cắt đứt liên lạc với bạn mình. Đến khi Milk đi học trở lại, cả hai bắt đầu liên lạc lại với nhau thì Namtan đã vào lớp mười, cô ấy là được chọn là du học sinh trao đổi. Namtan đã đến Mỹ để trải nghiệm về cuộc sống, văn hóa và nền giáo dục của Mỹ trong một năm. Thành ra đã hai năm rồi họ vẫn chưa gặp mặt nhau
Namtan nhìn một lượt khuôn mặt của Milk rồi nhướng mày
- Thế bây giờ là ai đây. Milk? Hay Lita?
- Chỉ có Milk Pansa thôi
Milk nhún vai, cô cài lại nút áo cổ và cà vạt của mình
- Thay đổi nhiều quá đó bạn tôi ơi. Cơ mà tao tưởng Milk Pansa sẽ không đánh nhau. Sao hôm nay mày lại gây ồn ào vậy?
- À, do con đó gây sự với View
Namtan gật gù. Cô cũng quen biết View. Ba người họ đều là con nhà tài phiệt, chơi với nhau là chuyện dễ hiểu
- Với tính tình của con bé đó, ai gây sự với nó thì nó sẽ lột da người ta ra luôn đó. Cần gì mày phải động tay vào?
- Em ấy bị người ta tát. Mày biết tao không thích như thế mà
- Ồ
- Còn nữa. Con nhỏ tát em ấy cũng tấn công June - người mà tao nghĩ là quan trọng với View
- Ừm ừm
- June cũng là bạn thân với một người...
- Người?
Namtan nhướng mày khi Milk khựng lại mà không nói tiếp. Cô nhếch môi gian xảo
- Bạn thân của một người quan trọng với mày?
- Không phải...
Namtan bật cười. Đây không giống người mà cô quen biết. Bạn thân cô luôn là người trả lời rất dứt khoác, không phải ngập ngừng như thế này. Namtan thật tò mò hai năm không gặp nhau cô đã bỏ lỡ những gì ở người bạn này. Mà sao cũng được, dù gì thì hiện tại cô cũng thấy Milk đã thay đổi theo chiều hướng tốt
- Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Lần này Ciize cũng theo về đây học đó. Ba hôm nữa tao mới đi học trở lại, con bé cũng nhập học ở vào hôm đó luôn
Milk cảm thấy vui với thông tin này. Đã rất lâu rồi cô không gặp cô em họ của mình
- Mà...mày có muốn biết chuyện về Sun không?
Namtan ngập ngừng thăm dò ý tứ trên khuôn mặt Milk. Cô thấy nét mặt cậu ấy khẽ đanh lại khi nghe đến cái tên đó
- Không
Namtan thở dài. Nhìn xem bạn của cô đang mang nét mặt đầy tội lỗi đó kìa
- Tao không muốn biết tình hình của người sẽ hận tao suốt cuộc đời này đâu Namtan
Milk cố gắng rặn ra nụ cười máy móc, cảm xúc của cô hỗn tạp lắm, thật khó chịu
- Cái đó không hẳn là lỗi của mày mà Milk
- Không. Là lỗi của tao đấy
-...
----------
- Ê View. Nãy tao nói xạo đó chứ tao giận mày thiệt á
- Ủa là sao vậy má?
View nhăn mặt, tự nhiên nhỏ đó ngủ thẳng cẳng tới giờ ra về xong bật cái đầu dậy nói là dỗi. Cô còn tưởng nhỏ đang ngủ mớ nữa
- Ừa. Tao giận mày đó. Nên để cho tao hết giận thì bây giờ mày phải chở tao về rồi sáng mai chở tao đi học. Nghe chưa?
Nàng nói xong liền cất tập sách vào balo sau đó vứt luôn chiếc balo của mình cho View
View ôm lấy balo nàng ngồi nghệch mặt một hồi rồi mới hiểu tâm cơ của người kia. Cô bật cười, nhanh chóng đeo balo của nàng ra trước ngực rồi huých nhẹ vào vai nàng ý bảo nàng đi trước đi
- Muốn đi ké xe đạp tao thì nói. Tự nhiên kêu giận, hết hồn nha mày
- Trời. Bộ mày sợ tao giận lắm ha gì?
June làm bộ mặt giả bộ bất ngờ sau đó trề môi vì không tin tưởng lời nói của tên đó
- Ừa, sợ lắm
- Ai làm gì mày mà mày sợ?
- Ai biết, thấy khó chịu vậy thôi, kiểu lạ quá nên không quen á má. Mà dạo này mày hay dỗi lắm. Bộ mày bị khùng hả?
June tức giận đá vào mông View một cái sau đó còn vả thêm mấy phát vào vai nó nữa. View đánh trả nhưng không đáng kể, cô chỉ búng nhẹ vào trán nàng rồi bỏ chạy. Cả hai cứ thế rượt đuổi nhau đến tận nhà xe.
END CHAP 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro