Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

*Lưu ý: Thực ra chương này không hề liên quan đến mạch chính, chủ yếu đọc để thư giãn bớt drama thôi, cặp trong ngoại truyện sẽ ít hoặc hầu như không xuất hiện ở mạch chính đâu, do mình cũng không có đủ khả năng để phát triển đồng đều toàn bộ mối quan hệ ấy=)) Còn nếu sau này có gì thay đổi thì tính sau

_____________________________________________________________

Ramida Jiranorraphat(Jane): 17 tuổi, lớp trưởng lớp 12-3, hình tượng thiếu nữ nghiêm túc, không thích chuyện yêu đương, không chơi bời, ít nói

            Rutricha Phapakithi(Ciize): 18 tuổi, sinh viên đại học ngành mĩ thuật, khá lười biếng, thích ngủ và thường ngồi ở quán bar tán gẫu với chủ quán, tửu lượng không cao, dễ say nhưng vẫn thích uống rượu, đặc biệt là các loại rượu mạnh

________________________________________________________________

Jane nhìn vào đồng hồ, đã 5h30 chiều, có vẻ đã trễ rồi. Trong thư viện đã vãng đi nhiều rồi. Cô ngồi ráng đọc nốt những dòng cuối của quyển sách mà cô yêu thích và chuẩn bị dọn sách vở đi về. Đến nhà xe, thấy ViewJune mới bắt đầu dắt xe về, Jane thấy lạ hỏi:
-View với June giờ này mới về hả?
-Đúng rồi lớp trưởng. Tại con nhỏ này chứ không ai hết á!- June chau mày, dí ngón tay vào đầu đứa cao kều đứng ngay cạnh

View chẳng dám phản kháng lại, nó trề môi phụng phịu ôm trán thanh minh

-Tao làm gì đâu?
-Mày thì hiền rồi? Ngồi trong giờ mày thọc ghẹo tao, tao cay quá mới đấm lại. Thế mà bà cô không chịu quan sát hết sự việc, lại lôi đầu cả tao lẫn mày ở lại lau dọn nhà vệ sinh chuộc lỗi

Jane thở dài, 2 đứa này yêu nhau rồi mà vẫn gây lộn như chó với mèo. Dường như đã đi vào nếp sống của View với June. Mà kể ra hôm nào vắng lời cãi nhau của tụi nó, lớp im hẳn. Tuy tiện cho việc cô quản lớp nhưng vậy thì buồn lắm

-Thôi đừng cãi nhau nè. Mọi người coi về sớm kẻo bị ba mẹ la đấy nha. Tớ về trước

-Ừm

Jane tạt qua quán đồ ăn nhanh. Tiền ăn tháng này mẹ gửi lên vẫn còn dư khá nhiều. Vì nhà Jane ở dưới quê nên từ cấp 3 cô đã lên đây học, tiện cho khi lên đại học luôn, việc tự lập và sinh hoạt một mình đã quá quen thuộc. Thậm chí cô còn có thể tự kiếm tiền để tiêu xài. Ăn uống chẳng bao giờ túng thiếu, quần áo nếu muốn đều tự mua. Cuộc sống thế này chẳng phải rất ổn hay sao. Không vướng bận yêu đương, chỉ cần làm việc và chăm chỉ học hành, mọi điều mình muốn đều hoàn toàn đáp ứng. Jane giản dị thế thôi. Ăn uống xong thì tạt qua cửa hàng tiện lợi làm thêm vài giờ

Đúng 8h tối, đây là giờ Jane về nhà. Cô cảm thấy khá mệt vì ngày hôm nay cả việc học và việc làm đều nặng nề và nhiều thứ để làm. Jane đi lững thững về nhà, do từ cửa hàng tiện lợi về nhà chỉ tốn 15p đi bộ. Ban đêm cũng có chút cảnh giác. Vừa lướt điện thoại vừa đi, bỗng cô cảm nhận mình vừa lướt qua thứ gì đó. Vừa kịp quay lưng lại, cảnh tượng trước mặt làm cô suýt ngất tại chỗ. 1 cô gái ngồi tựa vào cột điện, 2 mắt nhắm nghiền

Cô hốt hoảng lại gần, chẳng phải đó là đàn chị lớp trên cùng lớp với tiền bối Namtan hay sao?

-Chị gái! Chị gái. Tỉnh dậy đi, sao chị lại ngồi đây

Gọi mãi chẳng dậy, Jane vội cúi xuống kiểm tra hơi thở xem có còn sống không. Cũng hên là vẫn thở, mà ngửi thấy mùi cơ thể thì có vẻ là uống rượu nhiều quá nên say không tỉnh được đây mà. Mùi hương này làm cô thấy hơi khó chịu, nhưng cũng không nỡ để chị ta nằm ngoài đường như thế được. Mấy nay trời mưa nhiều, cứ ở đây thì thể nào cũng ướt sũng cho mà xem. Vậy là Jane đành cõng Ciize về căn hộ của mình. Vì cô chỉ ở 1 mình nên mọi việc sinh hoạt đều tùy ý.

Về đến nhà, Jane lấy nệm dự phòng của mình rồi trải ra đất, đỡ Ciize nằm xuống. Dù sao cô cũng dự trữ thứ này phòng trường hợp có bạn đến chơi rồi ngủ qua đêm.

Ciize say đến mức bất tỉnh nhân sự, tận 2 tiếng sau khi được Jane bế về nhà mới tỉnh. Vừa mở mắt ra đã là 1 khung cảnh lạ hoắc làm Ciize hoảng hốt ngồi bật dậy. Nhìn xung quanh thì thấy 1 đứa nhóc trông có vẻ quen quen, nhưng rượu khiến chị chẳng thể nhớ thêm được gì, chỉ thấy đau đầu thôi

-Bà chị tỉnh rồi à- Jane hờ hững liếc nhìn, đưa nước gừng cho Ciize uống giải rượu

-Ai là bà chị hả nít ranh? Sao chị lại ở đây? Nhóc bắt cóc chị à? Giờ lại còn cho chị uống cái nước mờ ám nữa

Vừa tỉnh dậy, Ciize đã xổ 1 tràng câu nghi vấn là Jane nhức hết cả đầu. Cô đưa tay bịt miệng chị lại rồi bình tĩnh đáp

-Thứ nhất, tôi còn đang thắc mắc vì sao bà chị lại ngồi ở cột điện say xỉn thế này? Nhìn chẳng ra làm sao cả. Tôi thấy tội chị, sợ chị ướt mưa nên mới bế về thôi. Thứ 2, tôi không có lí do gì để hạ độc chị đâu, đây chỉ là nước giải rượu thôi, uống đi, vẫn còn thấy hơi mệt đúng không?
-Ờ. Cảm ơn- Ciize nhận lấy ly nước từ Jane rồi nhấp môi, có vẻ nó không tệ như chị tưởng- Mà nhóc là ai đây?

- Ramida Jiranorraphat, gọi tôi là Jane cũng được, có thể chị đã từng thấy tên tôi trên các bảng vinh danh ở trường cấp 3, tôi cùng lớp với Film

-À nhớ ra rồi. Nhóc có phải cái đứa lúc nào cũng ru rú trong thư viện ôm quyển bách khoa toàn thư không? Nhà ngươi nhạt nhẽo thật đấy. Chị đây thì chẳng có hứng thú với mi

-Tôi sinh ra không có nghĩa vụ làm chị hứng thú. Nhưng trước mắt chị tên gì ?

-Ciize, 1 cô gái yêu màu hồng và ghét sự giả dối, thích lượn lờ quanh phố một mình, loại rượu yêu thích là Whisky

-Chị nín liền. Tôi hỏi tên thôi chứ có bảo chị khai profile cho tôi nghe đâu. Mà giờ chị tỉnh rồi, đi về đi, tôi còn phải đi ngủ nữa.

Nghe Jane nói, Ciize bỗng xụ mặt, giọng ỉu xìu

-Nhóc biết gì không? Bây giờ chị đang kẹt tiền quá mà bà chủ trọ cũ không chịu cho chị khất tiền trọ nốt tháng này. Nên là bả đá chị ra khỏi trọ luôn rồi. Em cho chị ở chung, việc nhà đỡ hẳn đi đấy. Chị sẽ đi làm chăm chỉ, rồi chúng ta chia đôi tiền trọ

-Nhưng tôi không có nhu cầu tuyển người ở chung. Phiền lắm

Jane lắc đầu. Cô đã quen với việc tự do tự tại một mình nên cuộc sống của mình có sự hiện diện của người khác làm cô thấy có chút không thoải mái. Ở lâu rồi lại sinh mâu thuẫn, cãi nhau là tự rước bực vào người. Việc sống chung với một người không phải điều dễ dàng, chưa kể nếu ngược nhau về thói quen sinh hoạt cũng là 1 vấn đề khá lớn. Qua cách nói của Ciize, Jane đủ biết chị ấy thức khuya dậy muộn, thậm chí còn có thích uống rượu. 1 người nói không với rượu bia như cô vô cùng ớn điều này. Nhưng đâu phải Ciize vì vậy mà thôi ý nghĩ đó, chị ta thành khẩn năn nỉ, thậm chí còn trưng ra bộ mặt đáng yêu để chèo kéo, lại còn hứa hẹn làm cho Jane đủ điều

-Thôi thì tôi tạm cho chị ở một tuần. Nếu ổn thì ở tiếp. Đỡ chút việc nhà cũng ok ra phết. Nhưng chỉ cần chị làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của tôi, tôi đá ra khỏi trọ ngay lập tức

-Rồi rồi. Sao cũng được. Iu bé nhiều nhất luôn- Ciize ôm lấy Jane, vẻ mặt vui lên hẳn

-Không cần yêu tôi đâu. Khó thở quá. Chị giữ lời hứa là được rồi. Chừng nào chị dọn về đây

-Mai luôn

-Ờ. Thôi tôi lỡ dọn cái nệm ra rồi, tối nay nằm đây ngủ đi. Đang xỉn về va trúng lung tung lại khổ nữa

-Trời ơi đáng yêu- Ciize cười tít cả mặt, ngoan ngoãn nằm xuống nệm ngay lập tức- Thôi khuya rồi, nhóc ngủ đi. Chị không làm phiền nhóc đâu

Jane phì cười, kéo rèm lại rồi ngả lưng xuống giường. Hôm nay là 1 ngày vất vả đối với cô rồi.

__________________________________________________________

Au: 1 sự thật là mình sáng tác chương này để mọi người ai còn đang theo dõi truyện đỡ quên mình hoy..Do mấy nay mình đang sốt, không có ý tưởng gì nhiều nên mới không ra chương mới ở mạch chính. Nói chứ mình thả drama cho cố vào xong giờ tìm cách giải quyết nó cũng nan giải lắm á=))

Mọi người cho mình xin tí cảm nhận về cái chương ngoại truyện nhạt nhẽo này nha. Nếu ổn thì mình sẽ viết tiếp, còn không thì mình phiên phiến thôi. Cảm ơn mọi người đã đọc. Nhớ giữ sức khỏe nha, coi chừng lại bệnh giống mình nữa thì khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro