Chương 4
Rachanun Mahawan- 1 cô nàng lớp 11-3 với nụ cười như ánh nắng dịu nhẹ của mùa xuân. Mỗi khi em cười, ánh mắt em luôn díu lại nhìn rất tươi. Năm em học lớp 8, chị đã để ý tới em. Ngày ấy em chỉ đi cổ vũ cho đội bạn. Namtan nhìn em chăm chú đến mức quên mất bản thân mình còn đang trong trận. Đó là lần đầu tiên chị bị mất tập trung như vậy. Và đó cũng là lần đầu, chị biết "cảm nắng" một người nào đó là thế nào. Sau ngày hôm ấy, chị đã đi hỏi nhiều người để tìm ra được Instagram của em. 1 Namtan với cái tôi cao, chưa từng lay động với bất kỳ ai, giờ đây lại say đắm 1 cô bé lớp dưới.
Tin đồn ấy đã lan truyền khắp nơi và tất nhiên nó đã đến tai của Film. Lúc em đang ngồi học, 1 cô bạn đã đến vỗ vai nàng nói:
-Nghe bảo đàn chị Namtan thích cậu, sướng nhé
-Nào, có gì đâu mà. Tớ cũng không quan tâm chị ấy lắm đâu
-Xùy, cậu làm giá quá à. Cứ tới đi. Chị ấy gần như là 1 thần tượng của các học sinh. Yêu cậu cũng là có mắt nhìn chứ đùa. Cậu vừa học giỏi, lại dễ thương. Hợp đôi đấy
Mọi người luôn nói 2 người như 1 cặp trời sinh. Namtan không biết Film nghĩ gì sau khi nghe tin này. Nhưng sự thực là nàng thậm chí còn không nói 1 lời hay phản hồi nào từ chuyện đó. Tất cả là sự im lặng. Chị đã lường trước chuyện này, đến tận lớp em, nhắn rằng đến cuối giờ muốn gặp em. Nắng chiều nhạt dần. Đồng hồ đã điểm 16h30. Sân trường vắng, còn lưa thưa vài người vội về sau khi trực nhật xong. Cả 2 đứng ở dãy hành lang thư viện, chỉ còn chị và em. Lúc đầu, cả 2 chỉ nhìn nhau. Xung quanh đều là khoảng lặng. Đã hơn 10 phút trôi qua, Film mở lời:
-Namtan, chị gọi em đến đây có chuyện gì không?
Khi nghe Film hỏi, chị bỗng bối rối, không biết nên trả lời thế nào. Nhưng chị cũng không thể để em đợi lâu nên đành đánh liều thổ lộ:
-Film à, chị thích em
-Em biết điều này từ lâu rồi- Film nhẹ nhàng nói
-Từ khi nào?
-Từ trận giao hữu bóng chuyền tháng 2
-Thì ra đã lâu như vậy. Chắc là lộ quá nhỉ?- Chị cười trừ, gãi đầu bối rối, gò má đã ửng hồng
Ánh mắt Film long lanh, đôi môi mím chặt, đôi mắt kính lấp loáng dưới nắng chiều nhạt. Vẻ đẹp bạch nguyệt quang này thật sự làm lòng của Namtan xao xuyến, tim đập loạn nhịp, chị không biết nói gì thêm nữa. Chị nhìn em, nửa mong chờ em sẽ trả lời, nửa thì không.
-Em xin lỗi
-Ừm, chị hiểu mà. Xin lỗi vì đã làm phiền em bấy lâu nay.
Nói rồi, em bỏ đi, để chị lại một mình nơi thư viện vắng. Chị nhìn lại đồng hồ, giờ cũng 17h hơn rồi. Trong lòng có chút thất vọng, Namtan thở hắt ra, nhưng chị cũng thấy nhẹ nhõm khi thành thật với bản thân. Từ đó, em tránh mặt chị. Namtan không vì thế mà bỏ cuộc, chị vẫn đến lớp em. Lúc thì đưa sữa, lúc thì đưa bánh. Đế ngày lễ tình nhân, chị còn lén bỏ bức thư tình vào hộc bàn em. Film vẫn không mảy may nhìn lấy một lần về phía chị. Sau đó, chị chuyển trường đến 1 thành phố ở phía Bắc. Mãi đến năm 11 chị mới quay lại nơi này và gặp lại em. Chị thấy em bắt đầu chơi bóng chuyền. Đó cũng là cơ hội để chị được gần em hơn. Em chơi rất nhạy, làm chị cũng bất ngờ. Nhưng đến tận bây giờ, chị vẫn là Namtan của năm lớp 9, vẫn luôn theo đuổi hình bóng ấy.
-N'Filmmmmm, cho chị ôm cái nào
-Chị né em ra. Em đang bận việc- Film đẩy chị
-Thôi mà...Chị phụ cho nhanh nè
-Thôi khỏi cảm ơn. Em tự lo
Nói rồi Film bỏ đi, chị cũng cù nhây đi theo. Thực sự mối tình này hoàn toàn vô vọng, ai nhìn vào sẽ thấy ngay. Cả Milk cũng khuyên chị tìm người khác. Nhưng chị một mực không chịu. Ngồi trong lớp Namtan cứ nhìn mãi tấm ảnh chụp Film đoạt giải trong đại hội thể thao. Namtan cứ đắm đuổi tấm tắc khen làm Milk nhức đầu phải cằn nhằn
-Namtan!
-Film đẹp vê lờ
-NAMTAN!
-Sao? Tao đang ngắm Film mày để yên tao coi
-Khùng hả? Riết tao nhìn mày cứ tưởng con dở
-Tôi nguyện trở thành cung khòn vì em Filmmm~~
-Haizz...Bỏ Film đi mày không có hi vọng đâu
Milk vừa dứt lời liền bị 1 cú tát vào đầu làm cô ôm đầu choáng váng
-Điên hả con kia mắc gì đánh tao?
-Mày mới điên. Có quần què tao bỏ ẻm
-Ờ. Muốn làm gì làm tao khuyên thế thôi
Nói ra bám đuôi thì cũng không hẳn, chỉ là mỗi khi gặp em đang khệ nệ bưng gì đó chị sẽ giúp không ngần ngại, hay là khi em chơi bóng chuyền toát mồ hôi ướt đẫm áo, chị sẽ là người đưa nước và khăn cho em. 1 ngày hạnh phúc đối với Namtan là được nói chuyện cùng em. Không chỉ Milk, mà Love cũng thấy thương Namtan vì cô bạn khó chiều của mình
-Film này
-Hửm
-Cậu không tính nói gì với Namtan à? Tớ thấy chị ấy mê cậu lắm á
-Nói gì là nói gì? Cảm xúc thế nào tớ cũng nói với chị ấy từ rất lâu rồi. Mọi nỗ lực đều là vô vọng
-Cậu nói làm như không quan tâm gì đến chị ta ấy. Cái hôm cậu từ chối Namtan, tớ cũng thấy. Mà chả hiểu sao cậu lôi tớ ở lại để xem cảnh đó để làm gì? Namtan vừa bỏ đi thì cậu ôm tớ khóc quá trời khóc. Tốn công tớ phải dỗ. Sao cậu không thành thật với bản thân mình đi Film?
Film quay qua thở dài nhìn Love, nàng quả quyết:
-Tớ không bao giờ hối hận vì quyết định của mình đâu Love. Không bao giờ!
-Ồ, để xem được bao lâu. Tớ là khuyên hết nước rồi đấy. Chừng nào thành đôi thì báo tớ một tiếng để còn chuẩn bị tiền đi ăn cưới nhé
-Nhảm nhí- Film phì cười, ánh mắt nàng thoáng một chút buồn
_______________________________
Tiếng chuông giải lao vừa vang lên, đám học sinh đã ào ra như ông vỡ tổ. June gần đây hay đi với View nên hôm nay Love xuống căn tin một mình. Vừa vào canteen, nàng đánh mắt nhìn quanh tìm chỗ ngồi. Đập vào mắt nàng chính là P'Milk đang ngồi ăn một mình ở gần cửa sổ. Love mua 2 lon nước, lấy phần ăn rồi tới gần Milk, nàng đánh liều cất lời:
-P'Milk, em ngồi đây được chứ
-Ừm, em ngồi đi. Nay Namtan đi tập bóng với đội nên ăn ngoài rồi. Chị ngồi một mình buồn quá nè- Chị mỉm cười
-Em cảm ơn chị vì lần trước. Chị uống nước không?- Love ngồi xuống phía đối diện, đặt 2 lon nước lên bàn, 1 lon đẩy về phía Milk
-Ấy, em không cần khách sáo. Do hôm đó chị muốn cúp tiết nên kiếm cớ thôi
-Chị uống đi mà. Em lỡ mua rồi, không uống là em giận á- Love phụng phịu làm Milk phải phì cười, nhận chai nước
2 người ngồi ăn với nhau, cùng trò chuyện. Cảm giác khi ở gần P'Milk khác hoàn toàn với những người khác. Nhưng đó là cảm xúc gì thì Love vẫn chưa định nghĩa được. Nàng nhìn chị, lòng có chút thổn thức. Nét mặt này thực sự làm người ta mê mẩn. Nước da trắng, đuôi tóc xoăn nhẹ, dáng người cao ráo, giọng nói trầm nhưng ấm áp, tâm tình lại còn vô cùng sâu sắc. Chị là học sinh top đầu toàn khối. Thực sự Milk Pansa này chính là hình mẫu lí tưởng của Love Pattranite.
-P'Milk có sở thích gì không ạ?
-Chị thích chụp ảnh lắm. Sắp tới đây chị chuẩn bị có kì thi nhiếp ảnh dành cho tài năng trẻ nữa. Đây là cơ hội để chị được thể hiện khả năng của mình
-Chủ đề là gì ạ?
-Thiếu nữ của trong hồi ức thanh xuân
-Chà. Chủ đề thực sự rất hay. Chị có ý tưởng gì chưa ạ?
-Chưa nữa. Còn 2 tháng nữa là đến cuộc thi. Chị sẽ cố gắng tìm ý tưởng đến lúc đó
Love tự hỏi rằng người thiếu nữ mà P'Milk chọn làm hình mẫu sẽ là ai. Có thể là 1 cô gái rất đẹp, hoặc mang trong mình dáng vẻ của mối tình đầu của bao người. Hoặc là có tài năng xuất chúng làm đổ gục trái tim nhiều người chăng? Bản thân Milk cũng là 1 người thiếu nữ trong hồi ức thanh xuân của nhiều người rồi. Định nghĩa ấy đối với chị sẽ là gì?
-Tuy không nhiều, nhưng nếu cần em giúp gì chị cứ gọi cho em nhé. Em sẽ giúp hết sức mình
-Thế thì tốt quá. Chị cảm ơn N'Love nhé. Phụ việc cho nhiếp ảnh gia hơi cực đấy. Em chịu nổi không?- Milk bẹo má Love trêu
Love để yên cho chị ghẹo, mặt có chút đỏ lên vì ngại, khẽ gật đầu, ánh mắt em như sáng lên, quả quyết đáp:
-Chị đừng khinh thường em nhé. Pattranite đây không bao giờ ngán thứ gì cả. Mà người đó còn là chị. Em sẽ hết sức luôn
Chị cười hì hì, nụ cười ấy rất đẹp. Love thấy P'Milk là 1 cô gái ít nói,ít cười và thường không tham gia các hoạt động liên quan đến phong trào. Chị luôn vạch ra 1 giới hạn nhất định với mọi người và coi đó như là vùng an toàn của mình. Ngay cả bạn thân của chị là P'Namtan chỉ ở gần vùng đó hơn so với mọi người chứ chưa từng bước quá vạch giới hạn mà Milk đã định ra. Milk sống trong thế giới của riêng mình, cố gắng và nỗ lực những điều mà mình muốn. Không ai biết Milk thực sự nghĩ gì. Chính điều đó càng làm Love muốn tìm hiểu về chị nhiều hơn. Và đây chính là cơ hội tốt để được gần chị.
-Để tiện hơn, cho chị xin nick Instagram của em nhé?
-Dạ?- Love có chút giật mình, nhưng vội định thần lại- À vâng
Love đưa điện thoại cho chị. Sau khi trao đổi nick xong, Milk trả lại điện thoại cho Love rồi uống nốt lon nước còn uống dở. Xong xuôi, chị đứng dậy nói:
-Chị lên lớp nhé. Tạm biệt em
-Em chào chị.
Milk vừa đi. Love mở điện thoại xem trang cá nhân của chị. Trong lòng như muốn nổ tung
"P'Milk accept yêu cầu follow của mình!!! Không thể tin được trời đất ơi. Avt chị ấy để đẹp kinh khủng. Vui đến chết mất thôi. Áaaaaaa"
Hôm nay là ngày hạnh phúc của Love. Nàng quay trở về lớp với tâm trạng vui vẻ hơn bao giờ hết
June vừa vào lớp đã thấy bạn mình hí hứng ôm điện thoại. Thông thường Love chẳng như vậy bao giờ. Nàng chỉ cầm nó khi cần thiết nhưng hầu như rất ít. Nên việc thấy Love cầm điện thoại xong ngồi cười 1 mình quả là 1 chuyện lạ. June hiếu kì kéo ghế ngồi xuống cạnh Love, tò mò hỏi:
-Gì đấy? Rời mắt cậu có tí mà sao về hí hửng vậy? Xin được in4 anh nào đẹp trai trường kế bên hả?
-Có đâu mà. Cậu đừng chọc tớ thế chứ
-Chứ sao nè?
-P'Milk accept follow của tớ kìa June. Trời ơi đã thiệt chứ- Love chìa màn hình điện thoại đang hiện trang cá nhân của Milk
-Ồ. Chị ấy kín vậy nhỉ? Nổi tiếng đến thế mà trang cá nhân set riêng tư, follow lác đác trên dưới chỉ 20 người. Nhất cậu nhé- June giơ ngón cái tỏ ý chúc mừng bạn mình, sau đó ngả người tựa vào ghế ca thán- Cậu quý Milk vậy còn được chị ấy accept. Tớ thì chả có ai mà để ý. Chán chết
June than thở với Love 1 mình thì đã chẳng nên chuyện. Chưa kịp yên được bao lâu thì có giọng nói đầy sự dè bỉu chen vào. Không ai khác chính là View. Trên tay nhỏ cầm chai nước, bước vào lớp cùng với Film, nhìn June bằng ánh mắt châm biếm
-Người như mày ai dám ưng hả con? Đã lùn rồi còn lắm mồm chết đi được,
-Mày nín! Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời? Rồi tao yêu ai phiền mày à hay sao ngứa mồm vậy? Mày tin tao cho mày 1 đấm ngay bây giờ không?
-Tao thích nói đấy rồi làm sao nào? Đây nước mày bảo tao mua- View quăng chai nước rồi June bắt lấy
-À nhỉ? Sao mày hứa tao là 2 ngày tao nhờ gì mày cũng làm? Mày để tao yên được không?
Vừa nghe đến câu này, Love với Film liền tròn mắt, cùng lúc hỏi:
-Có chuyện đó nữa hả View?
-Ừ. Nó giúp tao khỏi bị mẹ đánh. Nhưng mà không có vụ đó nha con. Nhờ là nhờ lấy đồ mua đồ các kiểu chứ không liên quan đến vụ 2 đứa cãi nhau nhé
-Chết tiệt đúng là không tin được loại như mày
June cầm chai nước uống gần hết phang vào đầu cái đứa đáng ghét đang đứng trước mặt mình làm nhỏ phải ôm đầu xuýt xoa
-Má mày muốn gì?
View định giơ nắm đấm muốn động thủ với June thì giáo viên bước vào. Tất cả ai ngồi đâu về chỗ nấy. Nhỏ vẫn để bụng chuyện khi nãy lắm. Film ngồi cạnh xoa lưng an ủi:
-Thôi nào. Mày chấp June làm gì? Tao biết mày bực nhưng giờ đánh nhau là to chuyện đấy. Mày mà bị đình chỉ học thế nào cũng bị đánh cho tơi tả mà xem. Nghe tao đi View, có gì cuối giờ bình tĩnh rồi nói chuyện sau.
-Thiệt tức chết mà.
-Rồi sao mà có vụ mày hứa với June vậy?
View liền kể cho Film nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm đó. Nghe xong Film cũng gật đầu, nheo mắt lại suy nghĩ 1 điều gì đó rồi vỗ lưng View càu nhàu:
-À thì ra lúc tao đang bị P'Namtan bám theo là mày đi tò te hú hí với June ở bãi biển ha...
-Má mày nói cái gì nghe mắc ói vậy? Tò te hú hí là cái quần què gì? Do tao trốn mẹ để mẹ nguôi giận với cả đi thử để bữa sau dẫn mày đi phượt trên con xe máy của tao thôi. P'Namtan vừa đẹp vừa ga lăng. Mày tối ngày cứ chê phải tao tao hốt liền cho nóng rồi
-Mày cung Song Tử mà tao cứ tưởng mày cung khòn không á View. Mày không ở trong hoàn cảnh của tao sao mày hiểu. Phiền chết đi được. Mà này, 2 đứa mày lúc không cãi nhau cũng có đến nổi nào đâu. Với cả tao thấy cũng ok á, tiến tới đi tao đẩy thuyền cho- Film huých vai View cười
-Đẩy đẩy cái gì mà đẩy - Nhỏ đẩy đầu nàng, gục mặt xuống bàn- Mày xàm vừa thôi
Bên kia tâm trạng cũng không khá hơn là bao. June hậm hực viết vào nháp như trút giận. Tờ giấy sắp nhàu nát với chằng chịt những câu như "View đáng ghét", "Thứ khó ưa", "Đã khùng còn ngứa mồm",... Love ngồi cạnh nhìn mà ngán ngẩm, nàng trút giận thì không nói đi. Đã thế mồm còn lẩm bẩm rủa đứa ngồi sau lưng, tay thì vừa viết vừa day day tờ giấy rung cả bàn làm Love không thể viết bài được. Love ôm đầu, không biết 2 đứa đó có tư thù từ kiếp trước hay gì mà mỗi khi gặp toàn tru tréo, chì chiết nhau, lúc nào cũng chấp nhặt từng chuyện nhỏ một. Nhưng đôi khi đó cũng là cái duyên chăng... đâu phải ai cũng ghét nhau như tụi nó mà tối ngày lời qua tiếng lại vậy đâu. Nàng tự thấy buồn cười với cái suy nghĩ lung tung của mình
-Cậu có chuyện gì buồn cười hả Love? Kể tớ nghe đi. Để tớ quên đi cái con khùng đằng sau
-Có đâu mà. Với lại nát tờ giấy rồi kìa June. Thôi bớt nóng lại đi. Coi như tớ xin cậu lần này
- Đúng là thất hứa quen mồm. Tớ không thể tin tưởng nổi nó mà
Tiếng chuông tan học vừa vang lên. Không khí như giãn ra. Các học sinh sau khi đứng lên chào giáo viên xong cũng soạn sách vở chuẩn bị đi về. Film vừa dọn đồ xong nhìn ra cửa đã thấy Namtan đứng đợi sẵn, tay cầm 2 ly nước. Chị mỉm cười đung đưa chiếc túi rồi nói:
-N'Filmmm, đi tập bóng chuyền nào~~
-Haizz...Tới liền đây - Nàng thấy vậy liền thở dài, nhưng giải đấu cũng sắp tới gần rồi. Film không thể để thua được- View tao đi trước nha
-Ờ, thôi đi đi- View đã quen dần với việc không đi về cùng Film vào mỗi buổi tan học rồi. Dù sao thì nhỏ cũng không thể làm phiền bạn mình luyện tập được
Love đang dọn đồ thì thấy tin nhắn đến. Là tin nhắn của P'Milk. Nàng vội mở ra xem
"Love ơi, em qua phòng câu lạc bộ giúp chị một chút nhé"
"Vâng em qua liền"
Mặt Love bỗng vui lên, thì ra P'Milk thực sự muốn nàng giúp đỡ. Nàng quay qua nói với June:
-June à, P'Milk nhờ tớ chút chuyện. Nay cậu về 1 mình được không?
-Ừm. Nhất cậu nhé, cứ như vậy có ngày tán được P'Milk cho xem- June cười, ghẹo
-Đừng chọc tớ vậy chứ.- Love đỏ lựng mặt. Rồi nàng cũng vội rời khỏi lớp
Thế là bây giờ 2 người còn lại ở trong lớp chính là View và June. Qủa nhiên là oan gia ngõ hẹp. June không có thói quen đi một mình, với cả thường ngày Love là người chở June. Từ đây về nhà xa thì thôi luôn. Nàng nhìn nhỏ kia rồi lẳng lặng đi theo sau lưng nhỏ. Đến nửa đường, View nhận ra June đi theo nhỏ nhưng không nói gì. Mãi tới khi đến nhà để xe, nhỏ quay lại mắng June:
-Ê con kia, mày bị gì mà cứ bám theo tao vậy
-Bị gì là bị gì? Love đi với Milk rồi, tao không có người chở
-Rồi nói tao làm gì?
-Ơ... Mày có xe mà. Với cả nhà 2 đứa tụi mình gần nhau. Cách có vài bước chân thôi.
-Kệ mày chứ. Tao không thích chở đấy rồi làm sao?
Nói rồi View lên xe chực chạy đi thì tay áo nàng bị June nắm lại. Nàng nói với giọng tha thiết:
- Mày hứa với tao rồi mà View. Tao nhờ gì mày cũng giúp mà. Đi mà View...
-Trời ơi mày phiền chết được. Rồi coi như tao tôn trọng chữ tín. Lên xe. Lần này thôi nhé- View chau mày nhưng nhìn nàng như vậy. Nhỏ cũng không đành lòng lắm
Ngồi trên xe View chở, June nhìn xung quanh, tay vẫn nắm chặt áo để giữ khỏi bị ngã. Nàng mở lời:
-Tao cảm ơn. Nhưng mà tụi mình còn về cùng nhau dài dài. Love mấy nay có vẻ cảm nắng P'Milk rồi. Nó có nói với tao là nó sẽ phụ Milk 1 thời gian nên trong khoảng thời gian này tao tự về. Film thì vẫn tập bóng chuyền với P'Namtan nên mày về 1 mình mà ha. Thay vì về 1 mình buồn thì chở tao chung đi
-Con này đừng có được đằng chân lên đằng đầu nha. Tao chở lần này thôi. Rồi còn 1 tháng nữa ôn thi, mày ôn gì chưa?
-1 chút rồi. Còn môn Tiếng anh chắc tao sẽ mượn tài liệu đọc thêm chứ không là tao liệt môn mất.
-Gà thế. Tao thi môn đó trên 90 dễ như bỡn- View trề môi
-Còn mày, toán dở hơn tao mà hay nói quá
-Im liền. Tao cố thì vẫn trên 50 nhé
-Rồi rồi ừ thì mày khá- June cười khẩy
-Khịa tao câu nữa mày xuống xe đi bộ liền
-Thôi xin lỗi mà
View và June vừa chở nhau vừa nô đùa. Nắng chiều soi theo bóng của 2 người, những cô nhóc mang trong mình cảm xúc của tuổi mới lớn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro