Chương 14: Suýt nữa thì...
Milk ngồi cạnh Love dưới ánh đèn le lói trong công viên. Hôm nay ba em say xỉn nên em không dám về nhà. Đã hơn 19h rồi, con bé vẫn tựa vào vai Milk, tay ôm chiếc điện thoại nhỏ lướt vu vơ vài video trên Tiktok và Instagram. 2 người vừa đi ăn xong nên vào công viên hóng gió, nhìn người qua lại. Hôm nay không có lịch hẹn đi chơi nên chị có thể ở cạnh em đến mấy giờ cũng được. Milk nhìn em rồi xoa mái tóc hoe nâu dài ấy, hỏi:
-Em không định về nhà hả?
-Em không biết nữa. Có lẽ tối nay em không muốn về. Ba em mà say thì ông ấy nóng tính với bạo lực lắm. Em sợ... Mẹ cũng bảo rằng em nên đi qua nhà bạn ngủ một đêm. June thì đi du lịch với gia đình vào cuối tuần rồi. Em không biết đi đâu hết. Giờ em muốn ở bên cạnh chị lâu hơn 1 chút. Từ lúc lên đại học, mình ít gặp nhau quá.
-À...
Chị nghe em nói, không biết đáp lại gì nên chỉ ừ cho qua chuyện rồi chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn. Sau khi tiếp xúc và ở cạnh em, chị biết rằng gia đình em cũng không hề hạnh phúc như chị nghĩ. Ba em nóng tính, cộc cằn, còn mẹ thì nhu nhược, chỉ biết cam chịu. Love chẳng biết làm gì ngoài việc cố gắng học tập và thoát khỏi căn nhà đó. Nhà Love không khá giả nên em phải cố gắng tự lập từ nhỏ. Không hiểu sao chị lại yêu bé con này đến thế. Chị muốn bù đắp lại cho em những thứ gì mà em thiếu thốn trước đây, sưởi ấm lại trái tim vốn đã nguội lạnh.
-Hay là em đến nhà chị đi
-Được không ạ?
-Chị không phiền. Chứ giờ đang đông, ngồi ngoài này làm chị sắp chết cóng rồi này- Milk phì cười, chọc vài câu để bầu không khí đỡ ảm đạm
Nói rồi, Milk nắm tay Love. Cả 2 người cùng nhau lên chiếc xe Mercedes-Benz của chị rồi về nhà.
Xe vừa dừng, khung cảnh căn biệt thự to lớn làm Love ngỡ ngàng. Em biết nhà chị khá giả, nhưng ai ngờ lại giàu đến mức này. Trước cổng nhà còn có cả bảo vệ canh cửa, vô trong thì quản gia đã chờ sẵn. Chị vẫn bình thản, mỉm cười bảo rằng em cứ tự nhiên như ở nhà. Vừa được chị dắt đi, em nhìn xung quanh để chiêm ngưỡng toàn bộ căn biệt thự này. Bảo sao việc chị chi tiền hàng ngày cũng chẳng cần lo nghĩ điều gì. Đang đi thì có 1 bác quản gia đến nói chuyện với Milk:
-Thưa cô chủ, đây là...
-À, bạn gái của tôi- Chị thản nhiên đáp
-Chị này!- Em nghe xong ngượng chín mặt, đánh nhẹ vào tay chị
-Ủa đó là sự thật mà bé? Có em bên cạnh, chị còn muốn khoe cho cả thế giới rằng em là người mà chị yêu quý nhất đấy
Đúng là dẻo miệng, Milk đã thành công đốn tim cô nàng mèo cam hay ngại này. Bác quản gia biết mình đang bị cho ăn cơm chó nên đành đằng hắng một tiếng rồi tiếp tục nói:
-Người mà cô chủ yêu cũng là người nhà. Mời 2 cô vào phòng ăn. Ông chủ đã chờ sẵn
-Ui có cả bố chị ạ? Có sao không chị?
-Gì đâu mà. Ông ấy thương chị lắm, chị đã kể với bố rất nhiều về em đấy. Bố chị muốn gặp em mà lại không có dịp- Nói rồi Milk dắt tay Love đi vào phòng ăn.
Bố Milk là doanh nhân thành đạt, chủ của chuỗi nhà hàng nổi tiếng khắp đất Thái. Vì mẹ của chị mất sớm, biết chị thiếu thốn tình thương của mẹ nên ông thương chị lắm. Chị là người hiểu chuyện, biết bố bận nên từ nhỏ đã không vòi vĩnh bố phải quan tâm mình quá nhiều. Chị đã quen với việc bố không tham dự những dịp đặc biệt của mình. Hôm nay biết ông có ở nhà nên sẵn chị dẫn em về nhà ra mắt luôn.
Milk muốn gì ông cũng chiều, miễn là con gái mình cảm thấy hạnh phúc là được. Nên ngay khi nghe Milk kể về người yêu của chị, ông đã rất vui. Vì ông nghĩ rằng, cuối cùng cũng có người bù đắp được những tình cảm mà ông không thể bù đắp được cho con gái mình. Vừa thấy Love, ông đã mỉm cười, mời 2 đứa nhỏ ngồi.
-Đây là bạn gái của con, Pattranite Limpatiyakorn
-Cháu...chào chú ạ- Love e ngại cúi đầu chào
-Ồ, chào cháu nhé. Trông xinh xắn và đáng yêu thế này, nghe nói cháu còn học rất giỏi. Được lắm. Con gái của bố đúng là có mắt nhìn người, không hề làm bố thất vọng mà
-Xời còn phải nói! Con của bố mà lại. Thôi em ngồi xuống ăn cho vui nè. Đồ ăn hôm nay ngon lắm
Mọi người đều niềm nở làm lòng Love có chút hân hoan. Em cứ tưởng rằng bố chị sẽ kì thị và ngăn cấm tình cảm giữa chị và em, không ngờ ông ấy lại ủng hộ nhiệt tình thế này. Thậm chí ông có vẻ rất quý em nữa. Bữa ăn hôm nay là ngày mà em được ăn ngon nhất từ trước đến giờ. Còn có cả những món chưa từng ăn, đúng là những người khá giả họ có 1 cuộc sống thực sự hạnh phúc. Ngoài ra, nghe Milk nói rằng trong tương lai chị sẽ thừa kế tài sản và cả chuỗi nhà hàng này. Chị đích thị là tiểu thư tài phiệt chính hiệu.
Ăn xong thì ai về phòng nấy. Vì Love cả ngày nay sau giờ học chỉ lang thang trong công viên nên chưa kịp tắm, Milk giục em đi tắm còn chị ngồi trên giường dọn lại đống tài liệu trên bàn, dù sao thì chị cũng không muốn em nhìn thấy căn phòng này trông bừa bộn đến phát ớn thế đâu. Bỗng nhiên lòng chị có chút xốn xang, đây không khác gì ra mắt người yêu với gia đình. Vì phòng chỉ có giường đơn nên khả năng cao là 2 người sẽ nằm chung. Chị ngại nên muốn nhường em. Nhưng chị biết rõ rằng với 1 người có tính cách như Love, em sẽ không bao giờ để chị nằm trên sofa để em ngủ trên giường.
Tiếng xả nước trong phòng tắm vừa tắt, Love bước ra. Em mặc trên mình bộ đồ ngủ mà em mang đi ở nhà. Tim của chị như hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy Love. Người thoang thoảng mùi thơm của sữa tắm nước hoa. Em búi tóc lên, da ứng hồng láng mịn, cổ áo rộng để lộ xương quai xanh trông vô cùng hút mắt.
2 người đang ngồi ở khoảng cách rất gần, mặt đối mặt. Milk tiến gần hơn rồi đặt lên môi Love 1 nụ hôn nhẹ. Em nhắm mắt lại, phiêu theo cảm tính, chẳng dự định nên làm gì tiếp theo. Chị vòng tay qua eo em rồi đỡ người em xuống giường. Cảm giác này...khó tả thật. Nó vừa không đứng đắn, nhưng lại muốn tiếp tục. Khi môi của cả 2 vừa dứt ra, Love và Milk như sực tỉnh, chị đang ở thế trên. 2 tay chống trên giường, nhìn xuống là Love vẫn nằm dưới chị. Đầu óc Milk hỗn độn, những cảm xúc như chồng chéo lên nhau. Chị đưa tay vuốt đôi má của em, giọng có chút bông đùa:
-Em đẹp đến mức quá đáng luôn đó
-Thật là biết cách chọc người khác
Milk lại hôn Love thêm 1 chặp, lần này lại nồng nhiệt hơn. Chị cảm nhận được vị ngọt trên đầu môi của em, muốn thời gian sẽ mãi ngưng đọng trong thời khắc này. Chậm rãi, kín đáo và...gì đó chẳng biết nữa. Chị chực mở chiếc cúc áo pijama của em, bỗng Love nắm tay chị lại, mắt em đảo đi chỗ khác, nói khẽ:
-Chị! Em chưa đủ tuổi
-À...ừm phải rồi ha
Milk dừng tay lại, ngồi thẳng dậy. Chết tiệt, sao lúc nãy đang vô thế không ngại mà giờ mặt lại dỏ bừng lên thế này. Milk vỗ vỗ má mình dể bản thân tỉnh táo lại. Giờ thì cái cảm giác khó xử nó muốn nổ tung trong đầu chị rồi.
"Mày vừa làm gì vậy Milk ơi???? Mày tính lấy lần đầu của gái nhà lành hay sao mà cởi cúc áo con người ta. Mày điên rồi điên rồi!"- Nội tâm chị gào thét muốn phát điên
Nhưng bên kia em cũng chẳng khá hơn. Love không ngờ Milk lại bạo vậy. Em vừa muốn tiến đến, nhưng lại muốn chừa đường lui cho mình. Bây giờ có vẻ hơi sớm...Em còn chưa nói với gia đình nữa. Bản thân Love vẫn còn đang lảng tránh vấn đề này lắm. Chắc là đến khi nào thực sự sẵn sàng đối diện với sự thật, em sẽ nói ra chăng? Giờ thì chưa đâu. Em muốn tình cảm này được giấu kín lâu hơn 1 chút
Tầm 22h, 2 người dọn đồ rồi lên giường ngủ. Milk quay sang nhìn Love. Hôm nay có vẻ em đã thấm mệt. Chị hôn nhẹ lên mái tóc hoe nâu thoảng mùi hoa oải hương của em, mỉm cười:
-Chúc ngủ ngon nhé. Chú mèo cam rụt rè của chị
_______________________________________________________________________
Rất vui được gặp lại mọi người nha:) Vẫn mong là các bạn iu sẽ ủng hộ truyện của mình. Hôm nay lại là một chiếc chap nhạt nhẽo mà mình viết vội trước khi chìm đắm vào đống deadline dài hạn. Có thể là đến giữa tháng 1 mình mới có thể đăng lại chap.
Mọi người comment vào cho xôm nha. Để mình biết là vẫn có người đang ủng hộ truyện của mình. Động lực để viết luôn đó=)))
Chúc mọi người có 1 mùa đông không lạnh, ở bên người mình yêu thương. Sớm thì cuối tháng này ra. Muộn thì hẹn gặp mọi người vào năm sau
Mãi iuuuu<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro