Chương 13
Năm nay đã lên lớp 12, giờ đây là học sinh cuối cấp rồi, View nhìn mình trong gương, có cao hơn chút xíu, vậy là lại có cái để chọc quê nhỏ ngồi trước mặt rồi. Vừa bước ra khỏi nhà đã thấy có 1 bóng dáng nhỏ nhỏ đứng đợi trước cửa. View liền chạy thật nhanh tới và gõ 1 cái nhẹ vào trán nàng rồi cười hì hì
-Chào buổi sáng bạn tui. Hè xong vẫn lùn như xưa ha
June chưa kịp nở nụ cười nào đã bị dội 1 xô nước lạnh làm mặt nàng tối sầm như đêm 30, hậm hực bỏ đi trước. Nhỏ thấy vậy liền chạy đuổi theo la í ới
-Ơ kìa, sao lại bỏ tui đi vậy? Tui chọc tí thôi mà
-Chọc cái đầu mày. Mới sáng sớm đã ngứa đòn à?- Nàng quay mặt lại thụi 1 phát vào bụng View cho hả giận
Nhỏ chẳng làm gì, chỉ xoa xoa bụng rồi cười hì hì. Riết hồi mê cô nàng 1m63 này đến phát khờ rồi. 2 đứa lại tiếp tục mạnh dạn nắm tay nhau rồi cùng đến trường. Vừa đến lớp, View với June lại được một phen bất ngờ.
-Ủa Film? Sao mày lại cắt tóc?- View sà tới ngồi cạnh Film. Nhỏ thấy lạ lắm, Film đó giờ quý tóc mình lắm. Nếu có cần cắt thì chỉ là tỉa nhẹ hoặc cắt lên một tí. Lần này lại chơi lớn cắt hẳn đến ngang vai
-Thì tao muốn đổi gió thôi
Film trả lời tỉnh queo như không có chuyện gì xảy ra. Nhỏ đáp xong chuyện rồi lại nằm gục ra bàn ngủ. View nhìn chỉ biết thở dài. Kể từ sau vụ của P'Namtan, Film nó cứ như người mất hồn, vừa mệt mỏi vừa thất thần. Có nói bao nhiêu cũng bỏ ngoài tai. Trái ngược với Film, sáng nay Love được Milk đón đến tận trường.
Nhìn qua cửa sổ thấy bạn mình hớn hở, June cũng có chút hào hứng. Đợi Love vào lớp ngồi xuống cạnh June. nàng nhích lại gần trêu chọc:
-Coi ai dính vào tình yêu mà mặt tí tởn kìa
-Kệ tớ. P'Milk tiện đường nên đi cùng tớ thôi. Thế còn cậu, chuyện với View như nào rồi?
-Như nào là sao? Vẫn bình thường thế thôi
-Ai chẳng biết là bình thường? Yêu chưa?- Love cứ thế xoáy vào điểm yếu của June, bắt bạn mình khai ra cho bằng được
Bị Love hỏi dồn, June không còn cách nào khác cũng đành bấm bụng khai ra:
-Ừ yêu rồi
-Ồ ồ, phải vậy chứ
Love nghe vậy liền gật đầu hài lòng, hỏi han xong rồi thì chẳng làm phiền bạn mình nữa. Nàng lại lấy bài tập ra làm. Năm nay là năm cuối cấp rồi, còn phải thi đại học nên nàng chịu khó lắm. Bởi nàng muốn vào Chulalongkorn để học cùng P'Milk. Chị đã thi vào và trúng tuyển với số điểm cao ngất ngưỡng. Không chỉ là người mà Love yêu, em còn vô cùng ngưỡng mộ chị ở mọi mặt. Bằng mọi giá Love sẽ vào được trường đó
June muốn học sư phạm, còn View thì lại thi bác sĩ. Tụi nó lo học hẳn ra, nhỏ View vốn đó giờ lười học cũng chịu vào bàn ngồi hí hoáy giải bài, nghiên cứu tài liệu chăm chú lắm. June ngồi cạnh nhìn mà thấy có chút buồn cười. Chẳng bao giờ thấy bộ dạng này của nó, được cái là có bầu không khí im lặng hẳn, thôi thì tạm chấp nhận. Hàng ngày đều đến trường học rồi lại về nhà, bận bịu với đống đề cương năm cuối làm June có chút ngợp với việc chạy deadline liên tục. Gần đây nàng mất ngủ nhiều lắm. Nhìn sang quyển đề văn còn chưa đụng, nàng dẹp sang một bên rồi gục mặt xuống bàn chợp mắt một chút. Năm cuối nên giáo viên thường có xu hướng dạy nhanh các bài học trên lớp rồi chừa nhiều thời gian cho học sinh luyện đề và ôn tập
Giờ tự học hôm nay không có giáo viên vào trông. Lớp học trở nên rôm rả hơn một chút, nhưng chủ yếu vẫn là tiếng lật sách thảo luận bài, 1 số người mệt thì lại trò chuyện, bàn về những dự định sau này hay là chuyến đi chơi sau khi kì thi đại học kết thúc. View làm nốt đề toán cuối mà thầy giao, vươn vai nhìn xung quanh. Film hôm nay lại nghỉ buổi chiều, dù sao thì nghỉ vào giờ này cũng không bị ghi tên. Nhưng nhỏ thấy lo cho bạn mình lắm. Không biêt Film có vấn đề gì mà mệt mỏi nhiều đến vậy. Chẳng lẽ nàng lụy Namtan tới mức tiều tụy. Nghĩ ngợi rồi nhỏ lại tự bác bỏ suy nghĩ đó. Film không phải là người ủy mị như vậy.
Đồng hồ điểm 5h tan học, June với View nay đi bộ về nhà. Đang đi, bỗng June nhớ ra điều gì đó liền lay lay tay View
-Ê ê
-Hả
-Tao với mày đang yêu nhau phải không?
-Chứ mày nghĩ là gì?
-Thì vậy đó. Nhưng mà ba mẹ chưa biết nè- June thở dài chau mày- Mẹ tao không có cho yêu, lỡ mẹ biết được tao yêu đương ngay lúc thi cử như này sẽ đánh tao mất
-Trời. Thì tao đứng ra xin bác gái giùm mày được chưa? Không thì tao chịu đòn với mày. Mày lo gì vậy? Yên tâm đi
View vỗ ngực cười tự hào. Nhỏ này lại còn anh hùng rơm. Hồi nhỏ đi chơi với đám mà View hay gọi là đàn em, cứ gây lỗi gì là nhỏ đứng ra nhận hết. Không biết ngầu chỗ nào mà chỉ rước khổ vào thân thôi. Thôi mà được cái vẫn tốt bụng. Nàng phì cười. Ánh chiều tà dần ngả cam nhạt, soi bóng 2 người thiếu nữ mang trong mình 1 tình yêu trong trẻo của lứa tuổi đẹp nhất đời người. Đó là thứ tình cảm mà sau này khi ta lớn lên, sẽ chẳng thể cảm nhận được nữa. Cảm xúc ấy xen lẫn đó 1 chút trưởng thành, lại bồng bột, nồng nhiệt mà vô lo vô nghĩ. Đối với họ, yêu thì cứ yêu thôi. Rồi ngày mai lại đến, chúng ta lại gặp nhau trên con đường đến trường, rồi cùng về nhà. Thế là đủ
________________________________________________________
Trời hôm nay mưa, Namtan vừa xong tiết học buổi chiều liền đem dù ra về. Lòng chị có chút trống rỗng mỗi khi thấy thời tiết thế này. Không có lịch hẹn đi chơi, thông báo tin nhắn chỉ quẩn quanh những deadline công việc, không thì cũng là tin nhắn của Milk bạn cô. Ảnh nền điện thoại vẫn là bức ảnh chụp với đội bóng chuyền cấp 3. Trong bức ảnh, cô vẫn đứng cạnh nàng.
Namtan khi ấy vẫn còn dáng hình của đứa trẻ đầy nhiệt huyết hướng đến giải đấu quốc gia, và còn yêu Film rất nhiều. Có đôi khi, cô ước mình có thể được quay trở về quãng thời gian đó. Tình cảm hơn 3 năm, đâu thể nói buông bỏ là buông bỏ ngay được. Nhiều lúc muốn nhắn với nàng rằng "Em khỏe không?", rồi Namtan lại xóa đi dòng tin nhắn đó. Cô ước rằng mình có thể dũng cảm hơn.
Nghĩ lại thì, cô thực sự đã tổn thương đến mức né tránh nàng, đã từng nhìn nàng bằng ánh mắt căm ghét. Đã lâu rồi không gặp, tài khoản Instagram của nàng vẫn chưa bỏ follow cô. Để ý thì em ấy đã cắt tóc ngắn đi, hình như đã có lúc cô nói rằng muốn thấy nàng tóc ngắn 1 lần. Vẫn xinh đẹp như ngày ấy, bài đăng lần cuối là ảnh chụp bó hoa nàng tặng cô kèm dòng tus "Cảm ơn và xin lỗi".
Hôm mà nàng gặp cô say xỉn trước cổng nhà, vì trong cơn sốt mê man, cô chẳng nhớ rõ mình nói gì nhưng điều cô chắc chắn rằng Film đã rất tổn thương. Ánh mắt em khi ấy rớm lệ, giọng run lên. Đó là lần cuối cô gặp nàng đến giờ. Trời hôm nay lại mưa như vậy làm Namtan có chút nhớ Film. Biết làm sao được. Chắc tối nay lại đến quán bar đó uống chút cocktail cho đỡ buồn rồi.
Đang nghĩ ngợi, cô bỗng thấy có 1 dáng người rất quen. Cô gái ấy ngồi dưới mưa mà chẳng có ô che. Namtan bèn tới gần, che dù cho cô rồi hỏi:
-Này, trời đang mưa đấy. Sao lại ngồi đây?
Cô gái ấy vừa ngước mặt lên đã làm Namtan ngỡ ngàng. Không ngờ ngày này lại tới sớm đến vậy.
-Film à
-Chị...- Giọng nàng vẫn còn nghẹn, có lẽ là vừa mới khóc, mắt đỏ hoe. Người thì đã ướt sũng vì mưa rồi- Là chị phải không?
-Uớt hết rồi. Ý chị là cả gương mặt của em, sao lại khóc đến đỏ mắt thế này. Thôi, về nhà rồi nói
Nay bố mẹ lại đi công tác, chỉ Namtan ở nhà 1 mình nên thoải mái dẫn Film vào. Để nàng tắm xong rồi mặc tạm đồ của mình, Namtan pha 1 ít nước ấm rồi mời nàng mới ngồi xuống
-Em cảm ơn chị
-....
-Em sẽ rời đi sớm thôi, nếu mưa tạnh.
-Tối nay có thể ở đây nếu muốn. Cứ xin bố mẹ
-À...họ không quan tâm đến em lắm. Mà chị có phiền không?
-Không phiền. Nhưng tại sao lại khóc?
Namtan không muốn vòng vo nhiều, hỏi thẳng vấn đề và không có kèm theo chủ ngữ vị ngữ.
-Em thấy mệt quá thôi ạ. Xin lỗi vì đã để chị thấy em trong bộ dạng này
-Ừm. À nhân tiện tóc mới... đẹp lắm
-Em cảm ơn- Film bỗng mỉm cười, thì ra chị ấy vẫn chu dáo và để ý nhiều đến vậy- Em thấy cô đơn và mệt mỏi lắm chị à. Em ước gì em có thể được như trước. Ở bên chị, cùng chị chơi bóng chuyền, mỗi ngày đều trôi qua như vậy. Trước đây em không trân quý chúng, giờ đây lại không còn nữa. À trời quang lại rồi, em xin phép về
Film nhìn ra cửa sổ rồi vội vàng đứng lên. Namtan khẽ gật đầu, trong lòng chị có chút hỗn độn. Nhìn em trông ốm hơn so với trước, cô muốn hỏi thêm nhưng lại thôi. Cô không muốn can thiệp sâu vào cuộc đời của em. Giờ tình cảm đã không còn như ngày ấy nữa rồi. Không ghét bỏ, nhưng vẫn khó để chấp nhận tiếp tục yêu
_____________________________________________________________
Xin chào cả nhà, lâu rồi không gặp nhỉ? Chỉ là gần đây mình bận nên không có thời gian viết truyện. Hôm nay chap khá ngắn, do bí ý tưởng á=))
Ngày 26/11 vừa qua cũng đã để lại cho mình những cảm xúc khó tả. Để mà nói mình có buồn không, thì buồn chứ. Nhưng mình yêu quý ViewJune vì họ là chính họ. 1 View đáng yêu, quan tâm đến chị, 1 June hướng nội, chỉ nói nhiều khi cạnh em. Từng cử chỉ lời nói khi họ bên nhau khiến mình cảm thấy ấm áp. Mình vẫn sẽ ở đây, vẫn là 1 ViewJuner, không rời đi và mang trong mình những cảm xúc như lần đầu gặp họ, tiếp tục ủng hộ cả View và June trên con đường sự nghiệp của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro