Hurts like hell
June như không tin vào tai mình, View vừa nói gì vậy? Em muốn chia tay? Em muốn họ xa nhau? Chị ngồi thẫn thờ, ánh mắt vô hồn cứ nhìn thẳng vào mắt View. June không biết nữa, mấy năm kinh nghiệm làm diễn viên, chị không thể áp dụng để đoán được xem ánh mắt đang nhìn chị đó ẩn giấu tâm tư gì? Đau lòng? Bất lực? Chán nản? Là ghét bỏ sao?
June cứ thế nhìn em, nước mắt chị không rơi nữa, nhưng màu sắc trong mắt chị như tối dần đi. Cõi lòng chị tan nát khi nghe View nói câu đó, June cảm thấy cả người như có ngàn kim châm vào da thịt, đau đớn râm rứt, khó chịu vô cùng, khiến cả cơ thể chị gần như vô lực.
- "June...chị đừng..."
Một tiếng "June" thốt ra bằng thanh âm đầy thân thuộc mà bình thường chị vẫn hay được nghe, lại là thứ cuối cùng phá vỡ bức tường kiên cố, đập tan mọi cố gắng kìm nén mà chị đang nín nhịn. Chân mày nhíu lại, June bật khóc nức nở, khóc thảm đến mức cả View cũng không thể chịu đựng được mà phải nhanh chóng ôm chặt lấy chị. June không ôm trả, chị khóc như trẻ con vừa mất một món đồ yêu thích, chị khóc như giải toả hết đau đớn trong lòng. Chị không thể sống thiếu View được, View là niềm vui, là màu hồng trong cuộc sống của chị, em đi rồi, chị biết cười làm sao?
- "Ahhh, June đau...hức...đau lắm..."
- "View xin lỗi, View vẫn yêu bạn lắm, nhưng em không mang được niềm vui đến cho bạn. Xin June đừng khóc, View đau lòng..."
- "Oaaa... June xin em...xin em...đừng..."
- "Em xin lỗi, xin lỗi. Là do em không tốt, là do em không thể tâm sự để June bớt cô đơn, là em không tốt."
June vùng vằng thoát ra khỏi cái ôm của View, chị đưa tay đẩy mạnh vào người em, khiến bản thân tự ngã xuống đất đau điếng. View vội vàng sà xuống đỡ chị ngồi dậy, nhưng lần này, em lại là người bị June đẩy ngã ra đất. June lại lần nữa trèo lên người em, chị nắm tay muốn đánh mạnh xuống người View. View không che, không náo, em nằm im, chuẩn bị sẵn tinh thần, đợi chờ nắm đấm của chị.
Bàn tay June khựng lại, chị đau khổ nhìn View nằm im chịu trận. Ban nãy June thật sự giống như người phát điên vậy, đây là lần đầu tiên chị không thể khống chế được cảm xúc của bản thân như vậy. Nhưng rồi June nhận ra, bản thân chị không thể, cũng không dám làm tổn thương đến View, dù chỉ một chút cũng không. Và thật đau lòng làm sao, View cũng vậy.
- "Chị ước gì View tát chị một cái thật đau, bằng tay chứ không phải bằng lời nói..."
June run rẩy hạ tay xuống, chị quỳ trên người em, cúi người, gục mặt vào lồng ngực em mà lại tiếp tục khóc nức nở.
- "Ahh, tại sao...tại sao lại muốn xa chị? Tại sao có thể nói ra câu độc ác đến vậy? Tại sao...đến giờ này mà vẫn còn không dám làm tổn thương chị? Tại sao lại là câu chia tay? Tại sao..."
View cũng khóc rồi, nước mắt chảy dài xuống tai khiến tai em ù đi, mọi thứ cũng theo đó mà trở nên mơ hồ. Em nhớ lại lúc June tỏ tình em, em đã vui đến như thế nào, em nhớ những lúc June ôm lấy em khi em khóc vì nghĩ nhiều, em nhớ những lúc June không ngần ngại đám đông, nắm tay em và nói yêu em rất nhiều. View không muốn, cũng không cam tâm rời xa hạnh phúc của đời em, nhưng...
"Vì em, vì chị, và vì niềm vui của chị..."
Họ cứ như vậy nằm trên mặt đất khóc tức tưởi một hồi lâu, cho đến khi tiếng gào khóc chấp vấn của June dần biến mất, thay vào đó là tiếng khóc rấm rứt, rồi tiếng thở đều đều xen lẫn vài tiếng nấc nghẹn. View biết chị khóc mệt rồi, lần nào khóc mệt chị cũng sẽ ngủ gục đi như này. Mỗi lần nhìn June như vậy, lòng View cũng tan nát lắm, nên đành thôi...
View chống tay, nhẹ nhàng ngồi dậy, mang theo cả June đang gục trên ngực mình cũng ngồi dậy theo. Em bế June đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng chậm rãi đến mức không hề phát ra một tiếng động nào. View đặt June nằm ngay ngắn, đắp chăn cho chị khỏi lạnh, em đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc thơm mùi đặc trưng của chị, đặt một nụ hôn phớt lên trán, rồi mới rời đi.
"Em đi nhé, tạm biệt June. Em tin sẽ có người yêu chị nhiều hơn em, em tin sẽ có người mang tới thật nhiều niềm vui cho chị. Em yêu chị, nhưng em cảm thấy bản thân không tốt, không xứng với tình cảm chị dành cho em. June chăm sóc cho bản thân thật tốt nhé, ngủ thật ngon, ăn thật nhiều, cười thật tươi. Em yêu nụ cười của June, June cười xinh lắm. Em xin lỗi vì những lần làm chị khóc nhiều, em cũng xin lỗi vì bản thân không đủ trưởng thành để cùng chị chia sẻ về những tâm sự trong lòng. Em là một người yêu tồi, xin June đừng trách. Đây là yêu cầu cuối cùng của em rồi, em muốn June sống thật vui, và không còn cảm thấy cô đơn nữa. Em xin lỗi..."
Tin nhắn gửi đi, View gục đầu lên vô lăng. Nước mắt em cứ rơi xuống dù em không hề muốn khóc nhiều như vậy. View đưa tay tắt nguồn điện thoại rồi ném nó xuống ghế sau. Em lái xe rời khỏi chung cư của June, rồi nhanh chóng tạt tạm vào một khách sạn nhìn có vẻ sạch sẽ bên đường, vì View biết nếu em lái xe trong tình trạng này thì sẽ rất nguy hiểm, và nếu June biết thì chắn chắn sẽ lo cho em. Làm thủ tục nhận phòng xong, View nhanh chóng đi lên. Cánh cửa phòng vừa đc chốt lại, View dựa lưng vào cửa, từ từ trượt xuống. Em co người ôm gối, cứ như vậy khóc đến sáng...
____
Khi June tỉnh dậy thì đã là trưa hôm sau, chị bật dậy khỏi giường, đầu óc choáng váng vì máu chưa kịp lên não và vì khóc nhiều cũng không thể dừng được bước chân chị đi kiếm View ở trong nhà. Nhưng tất nhiên là em không hề ở lại đây đêm qua. View đi đâu, em ấy đi đâu trong tình trạng đó, em ấy có ổn không, em ấy có lái xe nhanh không? Một ngàn câu hỏi lo lắng hiện lên trong đầu June, một vạn tình huống xấu có thể xảy đến với View xuất hiện cùng một lúc khiến đầu chị đau như búa bổ. June loạng choạng đi tìm điện thoại, chị cần gọi cho View...
Đầu dây bên kia báo không thể liên lạc đã là lần thứ bao nhiêu rồi không biết nữa, June căng thẳng đến nỗi không thể ngồi im một chỗ quá 10 giây. Chị vừa tự trấn an rằng View nhất định sẽ không sao, rồi lại bật khóc khi nghĩ về chuyện tối hôm qua. June đã đọc tin nhắn View gửi đêm qua, càng đọc, chị lại càng không thể rời xa em được. Tâm tư June đặt lên em, đã nhiều và sâu đậm đến mức nào, chị cũng không thể cân đo đong đếm được nữa rồi. Chỉ cần View còn yêu chị, dù chỉ một chút, June cũng sẽ nhất định không bao giờ rời xa em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro