Don't wanna lose you
Gọi không được cho View, June bắt đầu chuyển sang gọi cho em trai View, bạn bè xung quanh em nhưng không một ai biết gì và cũng chẳng ai biết em đã đi đâu. Họ nói họ cũng không gọi được cho View, điều này càng làm June cảm thấy tuyệt vọng, trái tim chị đau thắt lại mỗi khi nghĩ tới việc không còn em bên cạnh, nước mắt chị rơi lã chã mỗi khi từng cuộc gọi gửi đi chỉ nhận lại câu 'máy bận, xin vui lòng gọi lại sau.'
- "Vui con khỉ!"
June ném điện thoại lên ghế sofa, chị ngồi phịch xuống, vò đầu bứt tai. View chưa bao giờ biến mất quá lâu, cũng chẳng bao giờ bắt chị phải tìm. Giờ em đi trốn, June biết tìm em ở nơi nào?
Trong lòng đang rối như tơ vò lẫn với ngàn mảnh tim tan vỡ, June chẳng thiết tha điều gì ngoài việc tiếp tục cầm điện thoại lên vào làm mọi cách để tìm được em. Chị cứ ngồi, rồi lại đứng lên đi qua đi lại. June cảm giác ngày hôm nay là ngày mà chị gọi điện và nhắn tin nhiều nhất trong suốt 23 năm cuộc đời. Cũng đúng thôi vì chiếc điện thoại luôn đầy tiền di động vừa báo hết tiền để thực hiện cuộc gọi.
- "Chết tiệt!"
Đã vội lại còn hết tiền, tính khí nóng nảy tiềm ẩn trong người June muốn phát hoả ngay lập tức. Chị cố gắng kiềm nén nó lại, giờ việc chị cần ưu tiên là tìm được View và nói chuyện rõ ràng với em về tối hôm qua. June nạp thêm kha khá tiền vào tài khoản di động, nhưng chưa kịp gọi thêm cuộc nào thì tiếng chuông cửa vang lên.
- "Ai tới giờ này vậy? Có lẽ nào..."
June nhanh chóng chạy ra mở cửa, vẫn như mọi lần, chị mong chờ người đứng sau cánh cửa đó là người mà chị hằng yêu thương. Nhưng lần mở cửa này khiến June thất vọng rồi, người đứng trước cửa là Ciize. Và ngay khi June thấy đó là người bạn thân của mình, cả người chị trở lên vô lực, đầu óc quay cuồng, chị cứ thế ngã vào người Ciize.
- "June!!"
Vội vàng đỡ lấy June, Ciize nhanh chóng dìu bạn của mình vào nhà. Sáng nay Ciize bận quay phim, lúc cầm vào điện thoại thì đã thấy chục cuộc gọi nhỡ và +20 tin nhắn từ June làm nàng sảng hồn. Đọc vội qua tin nhắn để hiểu tình hình, Ciize gọi điện lại để chắc chắn rằng June chưa làm gì dại dột. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Ciize đã nghe thấy chất giọng lạc đi vì khóc quá nhiều của nhỏ bạn thân.
- "Mày ơi... View... Mày tìm View cho tao đi huhu..."
- "Được rồi bình tĩnh. Giờ tao qua chỗ mày, rồi tao giúp mày tìm em ấy, nhá? Ở yên ở nhà đợi tao, tao qua liền."
Không biết June có nghe lọt tai câu đó không, nhưng khoảnh khắc khi cánh cửa mở ra, ánh mắt đầy thất vọng của June khi nhìn thấy người đứng trước mặt là Ciize thì chính là câu trả lời rồi.
Giờ thì hay rồi, không biết tìm được em View hay không nhưng Ciize nghĩ nên tìm bác sĩ trước thì tốt hơn. Nhìn June nằm bất tỉnh trên ghế nhưng nước mắt vẫn chảy ra, Ciize cũng cảm nhận được phần nào trái tim tan nát của chị. Gạt vội mấy lọn tóc rối, lau vội giọt nước mắt chực chờ lăn xuống, Ciize nhìn bạn mình như này, cũng không khỏi đau lòng.
- "Sao mày yêu em ấy nhiều quá vậy?"
Mở phần lịch sử cuộc gọi gần đây của June toàn gọi cho View và mọi người xung quanh em, Ciize thở dài chán nản. Chẳng phải lần đầu June khóc trước mặt nàng về chuyện tình của hai người, nhưng đây là lần đầu tiên Ciize thấy June khóc tới bệnh dạ dày tái phát và ngất đi như này. Ciize đi vào bếp nấu chút cháo loãng, lục chiếc tủ ẩn bên cạnh giường kiếm thuốc an thần và thuốc dạ dày rồi nhanh chóng mang ra chỗ chị đang nằm. Nhiều khi Ciize cũng tự hỏi, liệu View có biết June có tiền sử bệnh dạ dày và em có biết về những vệt sẹo tâm lý trong quá khứ của June hay không?
- "June, tỉnh đi mày."
Ciize lay nhẹ June để đánh thức chị tỉnh dậy. Đầu June đau như búa bổ ấy, bụng chị cũng quặn lên từng cơn. Tỉnh dậy rồi mà hai tay chị cứ hết ôm đầu rồi lại ôm bụng, đến cả Ciize ngồi cạnh cũng cảm thấy đau giùm.
- "Cố ngồi dậy ăn chút cháo đi mày. Tao lấy thuốc cho mày rồi đây."
Ciize dùng sức giúp June ngồi dậy rồi ân cần đút từng thìa cháo cho chị uống. Đồ ấm làm June đỡ hơn một chút, cơn đau vừa giảm là June lại cầm lấy điện thoại và tiếp tục gọi vào số của View.
- "Từ sáng đến giờ vẫn số bận mãi à?"
- "Ừ..."
- "Không ai biết à?"
- "Ừ, em ấy không về nhà."
Ciize thở dài cái thượt, sau khi chắc chắn rằng June đã ổn hơn nhờ uống thuốc thì nàng mới dám đưa ra ý kiến của mình.
- "Thật tình thì cái lí do chia tay của bọn mày nó...ừm, nhảm quá à. Có khi nào do View chán mày nên kiếm đại một lí do chia tay không?"
- "Mày! View yêu tao hay không thì mày cũng biết mà. Không nói được câu tử tế thì ngậm mỏ lại."
- "Tao đùa, tao đùa. Ừ thì bình thường View cũng tâm sự với tao nữa, nhưng mà nếu ẻm yêu mày đến vậy thì đâu có dễ dàng chia tay mày như thế."
Nhìn June bất lực buông điện thoại xuống, Ciize biết bạn mình ít nhất vẫn đang nghe lọt lời mình nói chuyện. June tựa đầu vào thành ghế sofa, không kìm được lại rơi nước mắt.
- "Tao không biết nữa. View em ấy nhạy cảm lắm, có chút xíu chuyện thôi là em ấy lại tủi thân ngồi khóc rồi. Tao cũng cố lắm rồi, nhưng em nhạy cảm như thế, tao không muốn em nghe thêm vấn đề của tao nữa."
- "Mày ngốc mà View cũng ngốc nữa. Yêu đương mà không nói chuyện tâm sự với nhau như bọn mày chán bỏ mẹ."
- "Mày tới an ủi tao hay tới chửi tao vậy?"
June đang khóc cũng phải quẹt nước mắt liếc Ciize một cái. Nhưng vẫn phải công nhận là nói chuyện với Ciize làm chị thấy đỡ hơn, ít nhất thì chị đã dừng việc gọi vào số điện thoại của em một cách đầy vô vọng nữa.
- "Thế giờ mày tính sao hả June? Mày chẳng gọi được cho View mà cũng không biết ẻm ở đâu. Giờ mày định ngồi đây khóc mãi à?"
- "Tao sẽ đi tìm View. Nếu đúng như mày nói là View không yêu tao nhiều đến vậy, thì tao cũng muốn em ấy tự mình nói câu hết yêu cho tao nghe."
Ciize vội đưa tay đỡ lấy June đang cố gắng đứng dậy, nàng chả rõ tình yêu June dành cho View nhiều đến cỡ nào để một đứa bệnh vừa tái phát đến ngất đi như nhỏ bạn mình lại có sức để mà đứng dậy đòi đi tìm người mới nói lời chia tay một cách chóng vánh và đang tìm cách để trốn tránh khỏi hiện thực bằng cách từ chối giao tiếp với thế giới con người. Nàng chỉ thấy June lại có thêm bệnh vào người rồi, mà bệnh này thuốc tiên cũng không chữa được, chỉ có đợi ngày tháng về sau, một là quay lại yêu thương chữa lành, hai là đau đến tự giác ngộ thì may ra mới cứu nổi nhỏ bạn này của Ciize thôi.
Mạnh mẽ đứng dậy với ý chí duy nhất là đi tìm View là vậy nhưng June vẫn bị khuất phục một phần bởi mấy cái bệnh mới tái phát của chị. Chân chị run rẩy, đến đứng vững cũng khó khăn, cả cơ thể chị bắt đầu phản đối bằng cách túa mồ hôi lạnh liên tục, khiến June bất giác bấu chặt lấy cánh tay Ciize để tránh ngã xuống ghế thêm lần nữa.
- "Nhẹ cái tay thôi. Đau tao gái ơi."
- "Mé, tao xin lỗi. Chân tao run quá à."
- "Chậc, mày thì tìm được gì với cái tình trạng này chứ. Ngồi yên đây." - Ciize phải dùng sức dí June ngồi lại xuống sofa vì nghe vẻ nhỏ bạn nàng đang rất bất mãn vì phải ngồi xuống lại. - "Tao nấu chút đồ cho mày ăn lại sức. Rồi tao đèo mày đi một nơi, chắc chắn có thể tìm được View."
Nghe tới đây, ánh mắt đang đầy chán nản tuyệt vọng của June bỗng sáng hẳn lên. Chị nhìn Ciize, ngầm muốn xác định xem nàng có chắc chắn về điều nàng nói không. Và chỉ khi Ciize gật đầu chắc nịch thì June mới an tâm thở phào rồi ngả lưng xuống ghế nghỉ ngơi đôi chút.
_______
- "Con khùng này. Mày đưa tao đến nhà em ấy làm gì?"
June đánh cái 'chát' vào tay Ciize làm nàng giật mình, miệng thì xuýt xoa than đau, trong lòng thì nghĩ có phải mình chiều bạn quá nên nó sinh hư không chứ từ chiều đến giờ Ciize bị ăn hành hơi nhiều. Đã làm người hoà giải, kiêm luôn y tá, nhận thêm cả đầu bếp bất đắc dĩ, giờ nàng lại đóng vai bao cát miễn phí nữa à? Ciize giơ tay doạ đánh lại, nhưng cuối cùng vẫn là tặc lưỡi cho qua, nàng đây không thèm chấp con nhỏ đã thất tình lại còn bị bệnh này, hứ!
- "Chưa gì đã chửi bạn rồi đấy, mày không nhẹ nhàng với tao bằng một phần mười so với mày đối xử với bồ cũ mày được à?"
- "Không. Với cả tao chưa đồng ý chia tay thì View không phải là bồ cũ tao, cẩn thận cái mồm mày."
- "Ừ rồi lỗi tao, lỗi tao tất. Chứ giờ không dẫn mày tới nhà ẻm thì mày định đi đâu mà tìm ẻm trên cả cái đất Thái Lan này hả?"
June thở dài, thì Ciize nói cũng đúng. Nói là phải tìm bằng được View là vậy chứ giờ mà để June tự đi tìm thì chị cũng chả biết tìm View ở đâu, mà cũng chả có sức để mà đi nữa.
- "Nhưng mà người nhà View cũng đâu biết em ấy đi đâu đâu. Tao gọi điện hỏi em trai View rồi."
- "Thì người ta đã muốn trốn mày, nếu mày có đứng trước mặt thì người ta cũng tìm được cách trốn mày thôi." - Ciize vừa nói, vừa đậu xe ngay ngắn lại trước cửa nhà View. - "Nào, nghe tao. Mày cứ ở nhà View luôn đi, tao tin là ẻm thể nào cũng phải về nhà để lấy đồ này kia thôi."
Đúng là không vào hang hùm, sao bắt được cọp, cách của Ciize hiện tại cũng là cách duy nhất để June có thể có khả năng gặp được View. Dù chưa gặp bố mẹ View lần nào, cũng như không chắc chắn về việc em có trở về nhà không, nhưng chỉ cần có chút hi vọng, June cũng nhất định sẽ thử!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro