Do you need me?
- "Cháu chào bác ạ." - June chắp tay, lễ phép cúi đầu chào người đàn ông lịch lãm vừa mở cửa cho mình đang đứng trước mặt. - "Cháu là June, ừm...bạn...bạn của View ạ."
- "June à? Sao nghe quen quen ta?"
- "Aa, P'June!"
Một cậu nhóc có khuôn mặt khá giống View thò đầu ra sau khi nghe thấy có tiếng người ở ngoài cửa. Em trai View nhanh chóng chạy ra, nhiệt tình mời June vào nhà.
- "Vào đi chị, cứ tự nhiên như ở nhà nha."
June hơi đỏ mặt, bẽn lẽn như gái mới về nhà chồng, chị lễ phép chắp tay cúi chào thêm lần nữa rồi mới lon ton chạy theo em trai View đi lên tầng trong sự vẫn đang chưa nhớ cô nhóc này là ai của ba View.
- "Đây là phòng của View." - Em trai View mở cửa căn phòng ở gần cầu thang tầng 2 nhất. - "Phòng chị í to nhất trong nhà. Xí, bố mẹ em chiều View nhất."
Cửa phòng vừa mở ra, June đã rất bất ngờ về độ rộng rãi của căn phòng. Những đồ vật quen thuộc mà View hay dùng, mùi nước hoa quen thuộc, màu sắc xanh nhạt yêu thích của View bao phủ khắp căn phòng. Nếu khi nãy June còn hồi hộp vì gặp ba của em thì ngay khi mùi hương đặc trưng quen thuộc của View lan tới nơi chóp mũi, June lại nhớ em đến mức nước mắt cứ thế mà trào ra, mặc kệ em trai View còn đứng trước mặt.
- "View..."
- "View chưa về nữa. Chị ngồi tạm... Úi, sao chị khóc rồi?!?"
Em trai View hốt hoảng khi vừa quay đầu lại đã thấy hai hàng nước mắt tùm lum của June. Thằng bé vội vàng kéo tay chị vào phòng View, để chị ngồi trên giường rồi chạy đi kiếm giấy cho June lau nước mắt. Em trai View kiên nhẫn ngồi nghe June vừa nói vừa khóc bù lu bù loa một hồi, gật gù ra chiều đã hiểu.
- "Hmm, em cũng hiểu đại khái rồi. Chắc là cảm xúc nhất thời của View thôi chứ bình thường tên chị lúc nào cũng treo ở đầu miệng chị ta hết á. View yêu chị lắm."
- "Huhu, giờ chị chỉ lo cho View thôi. Chỉ cần em ấy an toàn, dù có sao thì chị cũng chấp nhận."
Càng nói, June càng khóc dữ hơn làm em trai View cũng khờ theo luôn. Thằng nhóc cứ như phiên bản nam nhỏ hơn của View, khờ y chang nhau và cũng chả biết dỗ người khác khóc như nào.
- "Thôi được rồi mà. P'June đừng khóc nữa. Giờ chị khóc thì em cũng có tìm được View đâu. Chị ta tắt điện thoại rồi mà."
Dỗ cái kiểu gì vậy? Em trai View bất lực lắc đầu thở dài sau khi thấy June nghe xong câu đấy thì càng khóc tợn hơn. Thằng nhóc nhận ra bản thân không nên nói thêm gì và cũng không nên ở đây thêm nữa, nên nó nhân lúc June còn đang khóc thì vội lỉnh ra ngoài.
Vừa đóng cánh cửa sau lưng thì em trai View đụng mặt ba, thằng nhóc ra hiệu cho ba im lặng rồi cùng nhau đi xuống lầu.
- "Này, ba thấy con bé đấy quen lắm. June à? Ai ấy nhỉ?"
- "Ôi chời, sao ba có thể quên vậy? June đó, Wanwimol đó, bạn gái View đó."
- "Ohh, con dâu của ba đấy hả? Ngoài đời con bé ấy xinh hơn trong ảnh nhiều ha." - Ba View gật gù khen người yêu của con gái, quên khuấy việc con gái ruột đang sủi mất tăm và để lại một mớ bòng bong. - "Ba cũng ngờ ngợ mà không dám nhận thẳng."
- "Đấy đâu phải vấn đề chính lúc này ba ơi. Ba mau mau kiếm cách tìm bà chị con về đi."
- "Ba chịu. Ba cũng có gọi được cho con gái ba đâu."
- "Suốt ngày 'con gái ba, con gái ba'. Con gái ba toàn báo ba thôi. Chậc chậc chậc."
Em trai View tặc lưỡi, thôi mặc kệ đấy, thằng bé quyết mặc kệ đời. Không sớm thì muộn bà chị báo này cũng phải về nhà thôi, lúc đấy thì tự cho hai bà chị giải quyết với nhau!
_______
June cứ như vậy ngồi trong căn phòng của View mà khóc thêm một hồi. Sau khi định thần lại một chút, chị bắt đầu vừa lau nước mắt, vừa sụt sịt đi một vòng ngắm nghía qua những đồ dùng thường ngày trong phòng em.
Lướt ngang qua kệ tủ đựng hàng loạt những đôi giày hàng hiệu còn cao hơn cả mình, June không nhịn được phải cảm thán. Chẳng cần gì nhiều, chỉ cần nhìn qua căn phòng cùng tủ giày này thôi là biết chủ nhân căn phòng bình thường được ba mẹ yêu chiều như nào. Chị bắt đầu nhớ lại những lần View không ngần ngại mua cho chị những món đồ đắt tiền, hay chẳng do dự đưa những món đồ em hay dùng hàng ngày cho chị, dù cho giá của nó có cao đến như nào chăng nữa. Một người bình thường sống như công chúa được yêu chiều như View, lại luôn sẵn sàng quỳ gối cột dây giày cho June mỗi khi nó bị tuột, luôn cúi đầu xin lỗi trước và luôn gọi một cô gái có cuộc sống bình thường hơn rất nhiều như June bằng những biệt danh như "công chúa của em, báu vật đời em".
June đảo mắt nhìn lên, chị phồng má, cố gắng kiềm nén lại giọt nước mắt muốn trào ra. Rời tầm mắt khỏi tủ giày đắt tiền, June chuyển sự chú ý của mình tới một cái bàn được đặt trước cửa sổ. Ánh sáng mặt trời hắt vào, chiếu sáng bàn học này nổi bần bật giữa căn phòng. June tiến tới, nhìn lướt qua những đồ vật dễ thương bày trí gọn gàng trên bàn. Chị khẽ cười, View của chị thích màu pastel, đồ vật trang trí trong phòng em cũng toàn những gam màu nhẹ nhàng dễ thương này, giống em vậy. Đột nhiên, June chú ý tới một cuốn sổ nhỏ được đặt gần giữa bàn, bìa cuốn sổ được trang trí bằng hai hình trái tim màu xanh pastel và trắng. Chẳng cần nghĩ nhiều, June nhận ra ngay đó là biểu tượng của họ, của ViewJune, của tình yêu hai người. Cuốn sổ đề tên "Những điều dễ thương của June".
/Ngày 1: 14-02-2023
Mình muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng "June Wanwimol là của mình rồi!!!". 5555, nghe khùng thiệc á. Nhưng mà nay chị ấy đã tỏ tình với mình á. Vậy là bọn mình đã thành người yêu của nhau rồi. Ôi chị ấy dễ thương chết đi được.
Mình ngại lắm á, nhưng mình yêu chị ấy, nên mình đã hôn chị ấy. Aaaa, mình yêu June, yêu June, yêu Juneeee!!/
/Ngày ....: ...
June có thể ăn rau xanh, nhưng là xanh nhạt, không thích xanh đậm.
June thích nghe một bài hát đến khi chán.
Idol của June là Taeyong. (ghen á nha, nhưng mình sẽ tìm hiểu xem anh ta là ai.)
..../
/Ngày ...: ....
Nay mình thấy June cười nói vui vẻ với bạn đại học của chị ấy nè. Umm, nói thật là mình vẫn chưa thân với bạn bè của chị ấy lắm. Mình hơi lo lắng T_T
Nhưng mình yêu June, không sao, mình tin sau này rồi mình sẽ dần dần làm quen được với bạn bè xung quanh chị ấy thôi.../
/Ngày ...: ...
June này, em nói thật nhé. Nếu thấy em tiêu cực quá thì hãy nói thẳng với em nhé. Dù em biết em sẽ chẳng thể ngừng việc nghĩ tiêu cực lại đâu nhưng mà em sẽ biết bạn thấy không vui với những suy nghĩ tiêu cực của em. Và em sẽ cố gắng để không tiêu cực trước mặt bạn nữa, ít nhất là cho đến lúc cảm xúc trong em bùng nổ. Nếu bạn không muốn nói thì có thể silent treatment em luôn cũng được (mặc dù em không mong chuyện đó xảy ra chút nào). Dù sao cũng không phải lần đầu, em sẽ đau, nhưng ít nhất bạn sẽ ổn hơn vì không phải an ủi những điều tiêu cực của em nữa mà, đúng không? Em trân trọng bạn lắm, em không muốn bạn phải mệt mỏi vì phải ngồi nghe, ngồi đọc những tiêu cực từ việc nghĩ nhiều của em đâu. Em luôn nghĩ rằng em đang làm phiền bạn, vậy nên dù em không muốn, nhưng xin bạn hãy rời đi nếu như bạn thấy ở bên em khó quá nhé. Đừng lo vì nếu bạn cần thì em vẫn ở đây, chỉ là nhìn bạn mệt mỏi, em cũng không nỡ giữ bạn lại nữa./
Những trang nhật ký 'yêu' của View dừng lại ở ngày trước khi em đến gặp June để nói lời chia tay. Nhìn trang giấy nhàu nhĩ hơn hẳn những trang trước đó cùng với nét chữ run run hơi nhoè, June không tưởng tượng được trang nhật ký cuối cùng này đã hứng đựng bao nhiêu giọt nước mắt của em. Công sức kiềm nén không khóc nãy giờ của June biến mất, chị ôm cuốn sổ vào lòng mà khóc nức nở. June cứ nghĩ yêu em là ổn rồi, chị chưa bao giờ nghĩ rằng cô gái của chị lại có nhiều suy nghĩ ngổn ngang tới vậy.
- "Làm sao...làm sao để June có thể hiểu em hơn đây? Xin em đừng biến mất khỏi cuộc đời bạn như vậy,...xin em, cho bạn được nhìn thấy em..."
Có lẽ vì tâm trí lẫn thể xác đều quá mệt mỏi, June cứ vậy ôm cuốn sổ trong lòng mà gục mặt xuống bàn mà ngủ thiếp đi. Thời gian cứ vậy trôi, cho đến khi cánh cửa một lần nữa được mở ra...
________
Đúng như ba View và em trai dự đoán, mới bỏ nhà đi được một ngày thì View đã lọ mọ về nhà trong tình trạng khá là..."tàn". Em trai View chạy ra mở cửa, vui mừng thụi vào bên cánh tay của View một cái rõ đau như ngày thường họ vẫn trêu đùa nhau.
- "Ôi bà chị quý hoá, cuối cùng chị cũng về rồi. Ba ơi ba, 'báo' của ba về rồi này."
- "Con gái ba ơi, ba nhớ con quá."
Em trai View khinh khỉnh né sang một bên để ba View chạy tới ôm con gái. Bình thường View rất vui vẻ hưởng ứng cái ôm của ba cũng như trò đùa của em trai, nhưng hôm nay thì không. View chắp tay chào ba qua loa rồi tỏ ý muốn lên phòng.
- "Ba ơi nay con mệt, con xin phép đi nghỉ. Tối nay con không muốn ăn tối đâu, ba cứ cắt suất của con đi."
- "Ơ...ừ...vậy lát ba mang nước ép hay sữa ấm gì đó cho con uống tạm nha. Đừng bỏ bữa mà con. Ba lo con gái ba đó."
- "Không cần đâu ba. Ba với em cứ ăn đi, nếu đói con sẽ tự nấu mì ăn sau." - View nở một nụ cười không thể nào gượng hơn, nhìn em như có thể nằm úp trên sàn nhà ngất ngay lập tức vậy. - "Thế nha ba, con lên đây."
- "À, ừ, nhưng mà trên đấy đa..."
Một bàn tay từ sau lưng thò lên bịt ngang miệng ba View lại. Em trai View vội vàng ngăn lại lời nói của ba, vừa kéo ông đi khỏi nhà, vừa nói với cho View.
- "Ờm, không có gì. Bà chị lên nghỉ ngơi đi. Em với ba đi ăn đây, em mượn xe chị nha. Chị khoá cửa trông nhà luôn nhá."
Cánh cửa vừa sập lại sau lưng, ba View hậm hực hất tay con trai ra. Vừa gặp lại gái iu chưa được bao lâu đã bị phá đám, ông muốn đá thằng con trai này ra khỏi sổ hộ khẩu lắm rồi đấy!
- "Gì vậy? Ba còn chưa nhìn con gái ba kĩ, nói chưa hết câu đã lôi ra đây? Mày muốn gì vậy thằng con trời đánh này?"
- "Ba ấy, giờ ba nói trên phòng có June thì khéo con gái ba lại chạy đi mất luôn ấy chứ đùa."
- "Ờ ha, nó đang né con dâu ba mà."
- "Thôi, ta đi ăn. Kệ chị ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro