Chương 08. Tiểu Hồ Yêu
"Là yêu tộc!"
Văn Tuyết Khiêm nghe cũng là giật mình, nàng bám vào tay tỷ tỷ theo ra bên ngoài. Chỉ thấy trong sân, tên chưởng quầy đã bị Tôn Niệm An trói lại nằm dưới đất.
"Các ngươi là người của Trấn Yêu Ty? Đáng ghét!!"
Tên chưởng quầy căm hận nghiến răng nói, hắn chỉ muốn no bụng một chút, dù sao bản tộc của hắn thức ăn đặc thù, làm sao lại đụng đến đám người này chứ?
Bọn hắn, bọn hắn chỉ là mười mấy tuổi tiểu hài a,.. nếu là trong yêu tộc, bọn hắn là chưa được hình thành đâu!
"Cần đến Trấn Yêu Ty sao? Ta chỉ biết ngươi vào lãnh thổ nhân tộc giết người, tội đáng chết!!"
Tôn Niệm An vừa dứt lời, một cọc băng thứ liền xuất hiện trên không trung lao thẳng về phía hắn, chỉ là bị Đằng Mạn phá đất trồi lên chặn lại.
"Ngươi lại làm sao?"
"Để ta xử lý, ngươi ra tay sẽ phá hoại thứ đồ đó a."
Nói rồi Bạch Viên Hạ búng tay, Đằng Mạn liền cuộn tròn tên đó, gai nhọn đâm vào tứ chi, vào mắt, từ từ siết chặt, Văn Tuyết Khiêm ở một bên còn mơ hồ nghe thấy tiếng xương của hắn bị kêu lên.
Đợi đến khi Đằng Mạn chui xuống đất, từ bên trong lộ ra một khỏa yêu đan, không lớn lắm, chỉ có dưới 300 năm tu vi.
Bạch Viên Hạ cầm nó trong tay, đột nhiên đưa qua Văn Vi Mẫn.
"Đây, cho tiểu hồ ly ăn a, niềm vui ngoài ý muốn đấy!"
"..."
Tuy không hiểu rõ Bạch Viên Hạ muốn làm gì, nhưng Văn Vi Mẫn cũng là nhận lấy, xoay người liền đi vào trong tiểu điếm.
"Tiểu thư,.. nơi đây ta còn giữ tim của nó.. ngươi muốn không?"
Còn chưa kịp để nàng đi được bao lâu, Bạch Viên Hạ lại cất giọng nói.
"Ngươi biết??"
"Biết a, nộp tan chứng lên cho Trấn Yêu Ty là được rồi. Nhưng ta cũng xin rút lại lời nói lúc nãy a, nàng không tốt bụng chút nào hết.."
Văn Vi Mẫn càng nghe càng nhíu chặt chân mày lại,.. cô ta,.. nói nhiều quá.
"Yêu tộc nói giết là giết,.. ta cứ nghĩ nàng sẽ bảo ta tha cho nó một mạng.."
"Trên thế gian, không có nhân tộc vĩnh viễn lương thiện, cũng như không có yêu tộc bản tính vốn hung ác,.. nó giết người thì đền mạng.."
"Cũng giống như ngươi, nếu ngươi giết hại người vô tội, ta cũng sẽ không mềm lòng mà tha thứ,.. Đều giải tán hết đi."
Văn Vi Mẫn nói rồi cũng đi vào trong, Bạch Viên Hạ cũng cười rồi đi theo nàng. Trông sân lúc này chỉ còn Tôn Niệm An cùng Văn Tuyết Khiêm.
Cô cầm trái tim của Dã Trư rồi có chút nhíu mày khi nghe những gì khi nãy hai người nói.
"Niệm An tỷ---"
"Vào trong nói rồi a.."
Tôn Niệm An nói rồi kéo theo nàng vào trong, bọn họ kiểm tra mấy gian phòng khác rồi tụ tập lại phòng Văn Vi Mẫn.
"Tỷ tỷ, những người khác đều chết, cả người đánh xe,.. Vì thất thủ ở phòng tỷ tỷ nên không làm hại được Tiểu Khiêm.."
Tôn Niệm An nói.
"Ừm, đem phong thư này cùng trái tim của Trì Yểm Trư Yêu ẩn danh gửi đến Trấn Yêu Ty a.."
"Phía đông thành Bắc, ngoại vi 80 dặm."
Văn Vi Mẫn vừa nhấc bút lên, đem giấy nhét vào phong thư rồi đưa nó cho Tôn Niệm An.
Cô nhanh chóng nhận lấy, bỏ nó vào túi trữ vật liền thảy nó lên cao, bóp khẩu quyết, niệm lực liền đem nó đi đến nơi đó.
"Hai tỷ nói rõ ràng cho ta được không? Hai ngươi cứ qua lại như vậy, thật sự làm khó ta.."
Văn Tuyết Khiêm nhìn một màn này cũng là buồn bực nói, hai vị tỷ tỷ nói chuyện với nhau, mà nàng một thứ cũng chẳng thể nghe hiểu, thật sự phiền muộn.
"Là Trì Yểm Trư Yêu, thức ăn của nó là giấc mộng. Nó tạo ra giấc mộng từ niềm khao khát tận sâu trong lòng con người, để người ta lúc vui sướng nhất bị nuốt chửng."
"Giết người trong vô hình, nhưng nó còn là ấu thú, có được hình người là nhờ lớp vỏ ngụy trang bên ngoài.."
"Ban nãy bị Vi Mẫn tỷ đánh bay ra, ta với muội mới không bị ảnh hưởng."
Tôn Niệm An cũng trầm giọng nói. Ban nãy cô có bị ảnh hưởng đến,.. cả Chung Đồng cũng không phát giác được,.. thật sự khó đối phó.
"Mỹ mộng sao? Tỷ tỷ, ngươi--?"
"Ác mộng mà thôi, muội muội không cần để tâm đến.."
Văn Vi Mẫn nhẹ giọng đáp.
"Còn ngươi? Ngươi có mơ thấy gì không?"
"Loại yêu thú cấp thấp đó? Nó còn chẳng thể đưa ta vào giấc mộng."
Bạch Viên Hạ nghe Văn Tuyết Khiêm nói liền cười khẩy, còn nhếch môi khinh thường đáp.
"Ngươi..!"
"Được rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, mai rồi nói a.."
Văn Vi Mẫn cũng là ngăn lại trước khi cả hai tiếp tục cãi nhau, nàng nói rồi nhìn Tôn Niệm An, cô cũng hiểu ý mà đưa Văn Tuyết Khiêm về.
"Ngươi,.. sau này ít nói một chút."
Khi cả hai đều rời đi, nàng nhìn Bạch Viên Hạ nói.
Sau đó liền nhìn qua tiểu hồ yêu, đem viên yêu đan ban nãy cho vào trong miệng.
"Ngươi thật nhàm chán a,.. A Mẫn!"
Bạch Viên Hạ lầm bầm nói, hai chữ "A Mẫn" vừa dứt, đoản đao cũng kề gần cổ.
"A Mẫn là để ngươi gọi sao? Lại gọi, ta giết ngươi!"
"Biết rồi, biết rồi.. Cũng không cần tức giận như vậy."
Bạch Viên Hạ hai ngón tay chạm nhẹ vào đoản đao, nó liền tan nát. Cô nhàm chán liền ngồi xuống rót một tách trà, Văn Vi Mẫn thì tiếp tục ngồi ở đó tu luyện.
Tiểu hồ yêu cũng là bị một đoàn sáng bao bọc lại, ở bên trong ngủ say.
___________________________________
"Niệm An tỷ, tỷ ban nãy nhắc tới Chung Đồng, là cái này sao?"
Văn Tuyết Khiêm vừa về lại phòng liền nhìn thấy một vòng dây đỏ treo vài chục cái tiểu chung đồng quấn quanh giường, thắc mắc bèn hỏi.
"Ừm, là pháp bảo.. Mẫu thân nói ta tu vi còn yếu, cho ta Chung Đồng để tránh bị tấn công trong giấc mộng.."
"Nhưng ban nãy.."
"Là do chủng tộc đặc thù,.. bị mạnh mẽ xâm nhập mới gây nên Chung Đồng phản ứng,.. Chúng ta từ lúc đặt chân vào đây, thì đã bị hương mê của nó ảnh hưởng rồi.."
"Ta kiểm tra qua, là vì phòng của Vi Mẫn tỷ ở trước chúng ta, tỷ ấy đánh bay nó, chúng ta mới thoát khỏi giấc mộng."
Tôn Niệm An cũng chậm rãi nói. Ngữ điệu cô bình tĩnh như trong lòng đã rất khó chịu,.. hai lần rồi, bọn họ gặp yêu thú hai lần!
Một lần phải nhờ tới Phan Sa mới thoát được, một lần cũng là nhờ Văn Vi Mẫn chặn ở phía trước nên mới giữ được tính mạng!
Cô, quá yếu rồi! Giờ đây, Tôn Niệm An mới rõ vì sao mẫu thân và ngoại tổ phụ yêu cầu cô gắt gao đến vậy!!
So với Văn Vi Mẫn và Phan Sa, hậu duệ của Tôn gia lại kém cỏi hơn một bậc, đúng là khiến người khác phiền lòng.
Thứ duy nhất khiến cô cảm thấy an ủi, là vì cô nhỏ hơn Văn Vi Mẫn và Phan Sa! Nhưng giờ đây, cô cũng gạt phăng nó qua một bên mà cố gắng tu luyện.
Nếu cô mạnh hơn, mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều rồi! Đã có thể bảo vệ Tuyết Khiêm, chứ không phải ngồi đó đợi chết như vậy!
Mà Văn Tuyết Khiêm thấy Tôn Niệm An trầm mặt cũng là biết ý im lặng ngồi ở một bên, an phận.
_______________________________
Trên xe ngựa.
"Tỷ tỷ, quên chưa nói với tỷ,.. việc ở hội săn yêu lần trước.."
"Có ẩn trắc gì sao?"
"Ừm, sau khi Trấn Yêu Ty điều tra xong dâng tấu cho hoàng đế, bên trong không rõ viết thứ gì, nhưng nghe nói đại hoàng tử sau đó cũng là bị phạt nặng,.."
"Một trăm roi Xích Sắt.. nghe nói tấm lưng của hắn bị đánh thành một đống thịt nhão,.. nếu không phải mẫu phi của hắn cầu xin hoàng đế,.. sẽ chết!"
Văn Tuyết Khiêm rùng mình kể lại, nàng đặc biệt chú ý đến việc này,.. dù sao nàng cũng xém chút tán thân miệng thú.
Một hồi kinh hồn bạt vía đây.
Mà nghe lời người trong cung truyền lời ra,.. cả người càng lạnh hơn.. Là roi Xích Sắt a,.. một roi liền khiến người khác đau đến tận xương tủy.
Huống chi hắn phải chịu một trăm roi,.. đau đớn có thể nghĩ a..
"Đại hoàng tử,..? Chẳng lẽ là vì viên yêu đan đó?!"
"Đúng là nó, Vương đại nhân khai báo lên Trấn Yêu Ty, đại hoàng tử muốn bồi dưỡng nhân tài,.."
Tôn Niệm An bên cạnh cũng bồi thêm một câu, bọn họ lại ăn ý gật đầu. Xem ra là có người cố ý hãm hại đại hoàng tử a..
Đến việc này còn tính đến trên đầu của hắn a.
Lão hoàng đế không cấm bọn hắn đấu đá tranh giành lẫn nhau, nhưng ầm thầm bồi dưỡng thế lực lại khác,.. thêm việc mấy vị đại nhân mất mạng, Vương đại nhân mất một người con,..
Đại hoàng tử lâm trận bỏ chạy, hắn không chút do dự bỏ rơi người ủng hộ hắn, Vương Thừa Vũ cũng là chó cùng rứt giậu.
Dùng mạng của mình đi vạch trần nó, dù biết trước sau này sẽ bị đại hoàng tử trả thù a.
"Công Tôn Lệ cũng bị đưa lên,.. hắn ta sau khi bắn chết yêu thú liền cho người đem tầm xuân đẩy vào trong cơ thể, mới dẫn đến tình trạng hỗn loạn như vậy.."
Văn Tuyết Khiêm cũng nói thêm,.. hôm đó nàng vốn nghĩ chỉ là hai vị tỷ tỷ nói quá mà thôi,.. ai ngờ lại là sự thật cơ chứ..
Đó là năm mạng người! Nào phải rơm cỏ gì chứ..!
Từ bên ngoài xe ngựa, Bạch Viên Hạ đang đánh xe cũng nói vọng vào trong: "Tra cho có lệ a.."
"Ngươi có ý gì?"
Tôn Niệm An trước tiên lên tiếng, trong một đám người ở đây, chỉ có cô ta là yêu tộc, vừa mở miệng liền nói lời như vậy, rõ ràng là có ý sĩ nhục người khác!
"Ta cũng đâu có nói ngươi a, Mặt Cá Chết! Ngươi hung dữ làm gì? Ta cũng chẳng sợ!"
Bạch Viên Hạ không mấy quan tâm nói, rồi cũng không giải thích mà tiếp tục đánh xe. Hết cách rồi, tên đánh xe đã chết, giờ đây cô phải đánh cả đoàn xe ngựa cùng một lúc, khó mà phân tâm a.
Tôn Niệm An muốn nói lại thôi, cô an tĩnh lại, không nói chuyện. Văn Tuyết Khiêm cũng không tiếp tục nói nữa, chỉ là quan sát thêm tiểu hồ yêu.
Nó từ khi ăn viên yêu đan kia đến giờ vẫn nhắm chặt mi mắt, Văn Vi Mẫn bế nó trên tay cũng là quen thuộc.
Đoàn xe ngựa rất nhanh chạy đến thành Bắc, đoạn đường sau đó cũng không có chuyện gì đặc sắc cả.
__________________________________
Thành Bắc, Trấn Yêu Ty.
"Trì đại nhân, có thư gửi đến cho người."
"Ồ? Là ai đã gửi nó đến đây?"
Trong gian phòng tối, người được gọi là Trì đại nhân thân vận một bộ hắc bào, trên mặt có một cái mặt nạ quỷ trông rất đáng sợ.
Hắn vừa dùng hình tra khảo phạm nhân, nghe thấy có thư gửi tới cũng là khẽ ồ một tiếng, lấy một tấm khăn trắng lau vệt máu trên kiếm rồi hỏi.
"Là thư nặc danh,.. còn, còn-- gửi kèm theo một thứ nữa.."
"Ấp a ấp úng, nói, còn cái gì nữa?"
Trì Phạn nghe cũng là nhíu mày quát, một tên nam nhân, nói chuyện ấp a ấp úng như thế còn ra thể thống gì nữa chứ?!
"L-là trái tim của Trì Yểm Trư Yêu.."
Tên kia cũng là nói ra, còn đem theo thứ đó cùng dâng lên cho hắn ta coi.
"Là con yêu thú bị truy nã đó sao? Có chút ý tứ nha.."
Trì Phạn nghe thấy cũng là khẽ gật đầu, con Trì Yểm Trư Yêu này hành tung khó lường, lại giết người trong vô hình, bọn hắn nhận án này cũng đã có mấy tháng..
Bọn hắn đều chết cả thì có người nhìn thấy và báo lên Trấn Yêu Ty, bọn hắn cũng là phát lệnh truy nã yêu thú ở Liệp Yêu Đoàn, nhưng đã lâu rồi đều không có tin tức.
Vì vậy mà tiền săn thưởng của Trì Yểm Trư Yêu càng ngày càng cao, hôm nay lại có người đưa đến cửa, còn là miễn phí đưa tặng,.. có chút thú vị a.
Trì Yểm Trư Yêu sau khi ăn mộng của người khác, nó sẽ trốn đi rất lâu, muốn tìm kiếm cũng khó, thế nên mới còn treo cho đến hiện tại.
Hắn mở phong thư ra xem, bên trong ghi lại rõ ràng cụ thể nơi xảy ra vụ việc, trình bày cặn kẽ mọi thứ,.. còn có cả "xin yêu đan làm thù lao" cái dòng này nữa.
Trì Phạn xem nét chữ, rồi cũng thuận tay đem phong thư cất đi, mang theo trái tim của Trì Yểm Trư Yêu đi để vào trong bảo khố.
"Trì đại nhân,.. nghe nói vị tiểu thư ở thành Trường An kia đến nơi này của chúng ta,.. có muốn---"
"Cho người bảo hộ ở xa là được rồi, không cần bận tâm."
Trì Phạn cũng lạnh nhạt nói. Nghe tin từ tên kia, hắn cũng khẽ thở dài,.. Thành Bắc vốn khó khăn, giờ đây lại phân lực lượng ra bảo hộ vị tiểu thư kia,.. đã khó lại càng thêm khó a.
Chỉ là vị tiểu thư kia là con gái của tể tướng, ông đối với hắn có ân, hắn cũng nên bảo hộ con gái ông chu toàn.
Chỉ mong đừng phải là vị tiểu thư khó hầu hạ nào đó a, nếu không thì khó cho hắn.
________________________________
Lộc cộc, đoàn xe ngựa dừng lại trước căn biệt viện, khung cảnh hoang vắng lại có một cái biệt viện thật to, bên trên đề hai chữ Thanh Nguyệt vô cùng bắt mắt.
"Hai vị tiểu thư, Niệm An quận chúa.."
Gia nô cũng là thẳng hàng hành lễ nói. Chỉ là một số lão nô, rất ôn hòa.
"Thất bà bà không cần đa lễ, mau cho mọi người đi làm việc a.."
Văn Vi Mẫn cũng là nói khẽ. Nàng nhìn xung quanh một lượt, thấy nó vẫn giống như xưa liền không nhìn được mà cong cong khóe miệng, lộ ra rất hài lòng.
Mà người được gọi là Thất bà bà kia cũng nhanh chóng để mọi người đi làm việc, bản thân cũng là nhanh chóng rời đi.
"Nhân tộc thật biết cách hưởng thụ a~"
Còn chưa yên bình được bao lâu, giọng nói chán ghét của Bạch Viên Hạ vang lên lại khiến Văn Vi Mẫn nhíu mày lại.
Nàng cũng không nói gì mà nhấc bước vào trong. Văn Tuyết Khiêm cũng là đi theo sau, chỉ còn có Tôn Niệm An và Bạch Viên Hạ ở đó.
"Mặt Cá Chết, chỉ có ngươi tốt với ta a."
"Ngươi mới là Mặt Cá Chết!"
Tôn Niệm An tức giận mắng rồi cũng đi, cô đâu phải đợi cô ta, cô chỉ là quan sát xung quanh một chút, ai ngờ lại bị người này nói năng xằng bậy rằng cô đợi cô ta đâu chứ!
Biệt viện lớn nên có rất nhiều phòng, Văn Vi Mẫn ở chính giữa, bên phải là của Tôn Niệm An, bên trái của Văn Tuyết Khiêm.. Đến nổi Bạch Viên Hạ thì ở cùng nàng, trong bức tranh a.
Mỗi ngày sau đó đều trôi qua yên bình, sáng sớm Văn Vi Mẫn sẽ dạy Văn Tuyết Khiêm chữ nghĩa, dạy tri thức, dạy thuật pháp. Tôn Niệm An cũng là huấn luyện bản thân khắc nghiệt, mỗi ngày đều luyện bắn cung đến trời tối mịt.
Thỉnh thoảng chán bắn đồng tâm sẽ lôi Bạch Viên Hạ ra tập luyện, mà Bạch Viên Hạ cũng là hợp tác, lâu lâu lại đùa giỡn với Văn Tuyết Khiêm.
Tối đến, bọn họ lại dùng bữa cùng nhau, mỗi ngày mỗi ngày trôi qua nhàm chán lại vô vị.
Cho đến vào buổi tối của một tháng sau đó, tiểu hồ yêu thức tỉnh. Động tĩnh lớn đến mức khiến Văn Vi Mẫn đang tu luyện ở một bên cũng là ngừng lại.
Nhìn xem đoàn ánh sáng chứa tiểu hồ yêu bay ra bên ngoài sân rồi dần dần lên trên cao,.. Tôn Niệm An cũng là bị tiếng động lớn làm cho giật mình chạy ra.
Dưới ánh mắt của mọi người, đoàn sáng từ từ nở rộ, yêu khí nồng nặc, một mảnh hồng sắc lộ ra giữa trời đêm.
Như một đóa hoa mẫu đơn diễm lệ, bên trong dần xuất hiện dáng người, trên thân vận y phục hồng nhạt, lại quá mức mỏng manh.
Làn da trắng tuyết, đôi môi đỏ ngọt, trên trán còn có ấn ký Hồng Nguyệt bắt mắt, chỉ là sau đó rất nhanh biến mất.
Nàng ta khẽ mở mắt, đôi mắt hẹp dài mị hoặc, mái tóc nâu dài xoăn nhẹ, gương mặt xinh đẹp khiến người ta nao núng.
Nàng ta nhìn xung quanh, rồi bay lại gần Văn Vi Mẫn, cúi người nhìn nàng, đôi tay khẽ chạm vào gương mặt, ánh mắt cũng từ sắc xảo biến thành to tròn, còn mang theo một chút ngốc nghếch..
"Tỷ tỷ.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro