Chương 05. Trêu Ghẹo
Xe ngựa đưa hai tỷ muội Văn Vi Mẫn trở về Văn gia, Tôn Niệm An vì còn giận chuyện kia mà không vào trong bái phỏng.
Đưa người đến trước cổng phủ tể tướng cũng rời đi, Văn Vi Mẫn trông thấy chỉ cười nhẹ liền ôm theo tiểu hồ yêu vào trong.
Bọn họ sau khi trở về liền tách nhau ra, Văn Vi Mẫn trở về Vẫn Nguyệt Các, Văn Tuyết Khiêm trở về Vọng Nguyệt Các của mình.
Ra ngoài một chuyến, trở về liền đem theo hai con tiểu yêu thú bị thương, Vô Diệm Tước còn tốt, chỉ là bị vết thương nhẹ, bôi thuốc xong thì có thể tự do bay nhảy.
Thấy nó bình phục, Văn Tuyết Khiêm cũng không có giữ nó lại trong phủ, ngay trong ngày cũng là thả nó đi.
Nhưng con tiểu hồ yêu mà Văn Vi Mẫn cứu lại không giống thế, người săn giết nó là Phan Sa của Võ Bối gia, cô căm hận yêu thú, cho nên ra tay độc ác, trước nay chưa từng yếu lòng tha qua ai.
Tiểu hồ yêu bị đánh rất tàn độc, bôi thuốc cùng nghỉ ngơi nhưng vẫn yếu ớt không chịu được.. từ lúc được cứu đến giờ, mi mắt luôn khép kín lại.
"Phiền tỷ xuống phòng bếp nấu cho ta chén thuốc, cứ theo dược liệu trong đơn thuốc mà đun.."
Văn Vi Mẫn nhìn tiểu hồ yêu rồi đưa cho nữ nô một tấm dược phương, căn dặn cô ta nấu thuốc xong liền đem đến.. Qua mấy hôm, vết thương của tiểu hồ yêu này hẳn là mau chóng lành lại.
"Vâng, tiểu thư.."
Nữ nô kia nhận lấy tấm dược phương, liền hành lễ lui xuống.
"Ngươi a, có phải chọc ghẹo người mặt lạnh kia không? Tỷ ấy tuy chán ghét yêu thú, cũng không đến nổi đuổi cùng giết tận một tiểu hồ yêu nha.."
Văn Vi Mẫn khẽ chạm vào chóp mũi của tiểu hồ yêu nói, Võ Bối gia nổi danh chán ghét yêu tộc, con cháu của họ chưa từng mềm lòng với yêu thú bao giờ, nhưng Phan Sa cũng không phải người vô tình đến vậy.
Văn Vi Mẫn vuốt nhẹ đầu của tiểu hồ yêu một lát, lúc này mới đi lại phía bức tranh kia.
Mỗi ngày nàng đều dùng máu nuôi tranh, thói quen này đều duy trì mấy năm, không bỏ được.
"Máu..?"
Văn Vi Mẫn vừa muốn cắt tay, ánh mắt vừa nhìn lên đã thấy thân cây đang chảy máu, vệt máu không dài, nhưng nhìn vẫn còn ươn ướt..
Rồi đột nhiên, Văn Vi Mẫn nhớ đến khi sáng, nhớ đến bàn tay vô hình vì cứu nàng mà bị mũi tên của Tôn Niệm An bắn trúng..
"Là ngươi sao..?"
"Khi sáng là ngươi cứu ta..? Phải không..?"
Văn Vi Mẫn dò hỏi, không gian nơi đây tĩnh lặng, không có ai đáp lại lời nàng nói. Tiến lại gần bức tranh, ngón tay nàng sờ nhẹ lên vệt máu đó..
"Nếu đã cứu ta, vì sao lại không xuất hiện.."
Yên tĩnh không một lời hồi đáp, nàng cũng không nói tiếp mà đi ra xa. Tay cầm đoản đao lên, một đường ánh sáng lóe qua, máu theo đó chảy xuống chén ngọc.
Tí tách, tí tách.
Chẳng mấy chốc đã đầy một nửa, nhưng nàng không dừng lại, một đường ánh sáng nữa lóe qua, một vết cắt mới xuất hiện, máu theo đó chảy xuống nhiều hơn.
"Muốn chết sao..?"
Giọng nói ấy trầm thấp vang lên, sự xuất hiện bất ngờ khiến Văn Vi Mẫn hoảng hốt. Chỉ thấy cô ta bắt lấy tay nàng, cúi đầu liền đem ngón tay của nàng ngậm lấy.
Bờ môi mềm khẽ chạm vào ngón tay, Văn Vi Mẫn bị hành động này làm cho giật mình, muốn rụt tay lại nhưng người kia giữ chặt lấy, không cho nàng rút ra.
Văn Vi Mẫn là ôm tâm lý thử thời vận, nàng không rõ "người" đó có xuất hiện không,.. nhưng khi sáng cứu mạng nàng, thì hẳn là đối với mạng sống của nàng có sự quan tâm đặc biệt.
Nên vừa rồi mới hành động như vậy.
"Ngươi, hỗn xược!"
Nhưng bị đối xử thô lỗ như thế, Văn Vi Mẫn nhất thời tức giận, giật mạnh lấy tay mình ra khỏi tay cô ta, chân mày nhíu lại.
"Là tiểu thư nhất quyết muốn gặp ta. Làm sao? Gặp rồi liền hối hận?!"
Cô ta nhìn thấy bộ dáng tức giận của Văn Vi Mẫn, chỉ khẽ cười nhạt liền ngồi xuống ghế, bộ dáng tùy ý nhìn xem nàng.
Văn Vi Mẫn nghe từng lời cô ta nói, chân mày càng nghe càng cau chặt lại, đây là lần đầu tiên nàng gặp một người hành xử thô lỗ như vậy.
Chỉ là ánh mắt dời xuống bàn tay cô ta, nó bị cung tên bắn xuyên qua, vết thương trên tay bị đóng thành lỗ máu khô lại, trông rất đáng sợ.
"Tay ngươi.."
Văn Vi Mẫn nhìn thấy nó, lòng thương người lại nổi lên, miết nhẹ nhẫn ngọc, lọ thuốc liền xuất hiện trong tay, chẳng màn thân phận mà khom lưng nhìn xem vết thương trên tay cô.
"Tiểu thư nóng lòng muốn hầu hạ ta sao?"
Nhếch môi, cô ta chống tay nhìn Văn Vi Mẫn đang luống cuống khom mình, giọng điệu đầy ý trêu ghẹo nói.
"..."
Văn Vi Mẫn khó chịu nhìn cô, người này.. thật thô lỗ. Nàng cũng không đáp trả mà tháo nắp lọ thuốc, đem bột rắc lên vết thương trên tay cô ta.
Bột rơi vào vết thương, chỉ thấy tay cô ta khẽ run lên rồi trở về như lúc trước, mà vết thương cũng nhanh chóng khép lại.
Nhìn một màn trước mắt rồi Văn Vi Mẫn nhìn lại lọ thuốc của mình, dường như nghĩ đến gì đó.
"Không cần nghỉ nhiều, là do năng lực của ta thôi.."
Cô ta nhìn Văn Vi Mẫn rồi nói, đưa tay lên trước mặt nàng, bàn tay thon dài lành lặn, nó hoàn mỹ không một vết xước, hoàn toàn không để lại sẹo.
"Ngươi là yêu thú trong tranh..?"
"Sợ rồi..?"
"Yêu lực dao động không mạnh, nếu niệm lực của ta không bị phong ấn, ngươi nghĩ mình có thể ngồi ở đây sao?"
Văn Vi Mẫn nghe từng lời cô ta nói, chỉ cảm thấy nực cười. Nàng thật sự không ưa người trước mặt nổi, ăn nói hỗn xược, hành vi thô lỗ, nào giống một khuê nữ..
"Ừm,.. nhưng thật sự đánh nhau, ai thắng ai thua còn chưa nói trước được, tiểu thư.."
Cô gái kia cũng là nhàn nhạt đáp trả, vấn đề không lớn, giữ hòa khí là được.
"A Mẫn,.."
Văn Vi Mẫn còn đang muốn nói chuyện với người kia, từ bên ngoài cửa đã nghe thấy tiếng phụ thân gọi, vội quay đầu nhìn lại, cô ta vẫn ngồi lì ở đó.
"Này, trốn vào trong tranh,.. nếu phụ thân bắt gặp, sẽ phiền phức.."
"Tiểu thư, thân phận yêu tộc sẽ không bị lộ đâu. Người có thể xin hắn, cho ta làm nữ nô của người.."
_________________________________
"Phụ thân.."
Đem cánh cửa mở ra, Văn Vi Mẫn khẽ hành lễ nói. Người đến là phụ thân của nàng, cũng là tể tướng đương triều - Văn Quốc Lạc.
"A Mẫn a,.. nào lại đây ngồi xuống, thân thể không khỏe, không cần phải như vậy a.."
Văn Quốc Lạc nhìn thấy Văn Vi Mẫn ra mở cửa cũng là lo lắng nói. Ông kéo nàng lại bàn, đến khi ngồi xuống mới thở nhẹ.
"Con gái cũng không có yếu đuối như vậy.."
Văn Vi Mẫn cũng là cười khẽ nói. Phụ thân sự vụ bận rộn nhưng bình thường vẫn dành thời gian cho các nàng, ông cái gì cũng tốt,.. chỉ là quan tâm quá mức.
Nhìn xem, nàng chỉ là thân thể không khỏe, người lại làm như nàng đi đứng không tiện, quá mức lo lắng rồi.
"Con a,.. sức khỏe của con là quan trọng nhất.."
Văn Quốc Lạc nói. Ông ta nhìn ra bên ngoài, ánh mắt liếc nhìn nữ nô đang ở ngoài cửa kia, dọa cô ta sợ đến mặt mũi tái mét.
"Là nữ nhi bảo tỷ tỷ ra ngoài, mong phụ thân không trách.."
Văn Vi Mẫn cũng là nói đỡ một hai, nàng thật sự không thích cái cảm giác luôn có người kè kè bên cạnh, cảm giác thật sự khó chịu.
"Ừm, con không thích thì thôi vậy.."
"A Mẫn,.. con thấy thành Bắc là nơi thế nào?"
"Thành Bắc..? Là nơi hoang vắng, ở gần biên giới, thú triều xảy ra thường xuyên, người dân sống khổ,.."
"Nhưng cảnh vật nơi đó đẹp,.. nữ nhi ngược lại vẫn nhớ ngày đó được đến thành Bắc cùng người.."
Văn Vi Mẫn nói, nàng suy ngẫm lâu, nơi đó nói tốt thì tốt, không tốt thì cũng không tốt.. chủ yếu còn xem đến đó làm gì.
Nàng thích phong cảnh ở đó, nơi đó khác với thành Trường An, thành Bắc tuy người dân sống không tốt nhưng lại rất yên bình, tĩnh lặng.
"Nếu ta để con và Tuyết Khiêm đến Thanh Nguyệt Viện sinh sống,.. ý con thế nào?"
Văn Quốc Lạc cũng là lấp lửng hỏi. Ông nhấp ngụm trà, quan sát Văn Vi Mẫn, tuy nói hai đứa con đều là tâm can bảo bối, nhưng việc này, ông bắt buộc phải làm.
"Nữ nhi đều nghe theo ý của phụ thân..."
"Ừm,.."
Ông nhìn thấy Văn Vi Mẫn đồng ý nhanh đến thế, cũng là khẽ gật đầu,.. Mọi việc đều trong dự đoán, nàng chưa bao giờ cãi lời hay làm trái ý ông.
"Tuyết Khiêm, sau này đều nhờ con rồi."
"Vâng, phụ thân."
Khẽ gật đầu, Văn Quốc Lạc đặt chén trà xuống, vừa muốn rời đi, Văn Vi Mẫn cũng đưa tay giữ ông lại.
"Còn chuyện gì sao?"
"Nữ nhi xin phụ thân giải khai phong ấn,.. Nữ nhi muốn đảm bảo, Tuyết Khiêm đi với nữ nhi được an toàn."
Văn Quốc Lạc nhìn nàng, thấy ánh mắt nàng kiên định cũng là khẽ gật đầu, lòng xót con nhưng việc đến thành Bắc,.. giải khai phong ấn cũng là sớm muộn..
Hai cha con lại ngồi nói chuyện một lát, Văn Quốc Lạc cũng giải phong ấn trong người Văn Vi Mẫn, cảm giác có thể sử dụng lại niệm lực, khiến các giác quan của nàng rõ ràng hơn.
Nhưng kèm theo đó, cơn đau cũng bắt đầu gặm nhắm thân thể, nó từng chút một, râm rỉ đau đớn.
Văn Quốc Lạc rời đi, Văn Vi Mẫn liền không chịu được mà run rẩy ngồi xuống ghế, ban đêm là thời điểm loại đau đớn này mãnh liệt nhất, khiến cho tay chân nàng đều trở nên lạnh toát.
Văn Quốc Lạc vừa đi, nữ nô cũng bê chén thuốc vào, nhìn thấy Văn Vi Mẫn đau đớn, cũng là hoảng sợ chôn chân tại chỗ đó.
"Tỷ để chén thuốc ở đó liền ra ngoài đi.. Không có việc thì đừng phiền ta.."
Nữ nô sợ Văn Vi Mẫn xảy ra bất trắc, lại không thể làm gì khác mà chỉ có thể cúi đầu trở ra ngoài chờ lệnh.
Trong nội tâm của nữ nô đó, chỉ có thể nói là khổ không thể tả. Bị phân đến chỗ Văn Vi Mẫn, một con ma bệnh thì cũng thôi đi, cô ta có thể chăm sóc, cùng lắm là vất vả một tí.
Nhưng Văn Vi Mẫn không thích con người,.. không phải cô nói quá mà sự thật là như vậy. Bình thường hầu hạ cũng chỉ là dìu hay bưng bê đồ đạc, việc khác nếu nàng có thể tự làm, sẽ không cần đến cô ta.
Văn Vi Mẫn ổn thì không sao, nhưng nếu nàng có chuyện gì, phụ thân của nàng sẽ hỏi cô,.. mà một nữ nô bị chủ đuổi ra ngoài, không ở cạnh chăm sóc chủ thì biết gì để trả lời đây..
Đến lúc đó còn bị trách phạt tội không chăm sóc chủ.. Nhìn nữ nô của Văn Tuyết Khiêm mà xem, cô ta ngày nào cũng vui vẻ, y phục mới, trang sức không gọi là nhiều nhưng cũng là có..
Còn cô,.. hầu hạ vị nhị tiểu thư này, tuy được gia chủ yêu thương hết mực, nhưng vì bệnh tình mà sống quá mức bình dị,.. không giống tiểu thư quý tộc chút nào..
Vốn định bám víu cành cao, sau này trở thành tâm phúc của nàng mà nâng cao địa vị trong phủ tể tướng.. nhưng mắt thấy, cô là sắp chịu không nổi cảnh này rồi.
_______________________________
"Nhân tộc, đúng là khó hiểu."
Nữ nô vừa rời đi, cô ta đã từ phía sau bức rèm bước ra, tùy ý ngồi xuống ghế mà chống tay nhìn Văn Vi Mẫn đang đau đớn đến mức quằn quại..
"Ngươi thì biết cái gì?"
Văn Vi Mẫn tuy đau đớn, nhưng nghe giọng điệu của cô ta, cả người đều khó chịu mà lên tiếng đáp trả.
"Tiểu thư, cảm giác này không dễ chịu a.. Có cần ta giúp không?"
Nhìn Văn Vi Mẫn như vậy, ác tâm của cô ta lại nổi lên mà trêu chọc, ngón tay thon dài bắt lấy cằm nàng, nhướn mày hỏi.
"Cút đi."
Nghiên mặt né đi bàn tay kia, Văn Vi Mẫn vịn ghế mà đứng dậy, đã mấy tháng rồi nàng không chịu đựng loại cảm giác đau đớn này,.. nhất thời đầu óc mụ mị.
"Ây da, cứng đầu thật này.."
Cười, cô ta nói rồi cắn nát đầu ngón tay mình, kéo Văn Vi Mẫn lại mà cho nó vào miệng nàng.
Nhận thấy dị vật trong miệng, Văn Vi Mẫn tròn mắt, cô ta,.. cô ta, hỗn xược!
Trong phút chốc, nàng không giữ được bình tĩnh nữa, niệm lực bùng nổ liền đem người kia hất văng ra xa, bàn ghế cũng theo đó mà đụng nhau, ầm ầm đổ xuống.
"Tiểu thư.."
Nữ nô bên ngoài nghe thấy tiếng động liền vội trở vào, nhìn thấy bàn ghế lộn xộn cũng là quỳ rạp xuống đất.
"Lui ra ngoài!"
Văn Vi Mẫn kiềm giọng nói, nữ nô kia cũng không dám ở lâu, cúi người liền nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Nàng lúc này mới nhìn lại, cô ta cứ lúc ẩn lúc hiện, thật khó đối phó.
"Niệm lực bùng nổ như vậy,.. hết đau rồi?"
Đối mặt với Văn Vi Mẫn đang tràn đầy sát khí, cô ta chỉ nhẹ giọng nói một câu, tay kia còn thuận tiện cầm lấy chén ngọc có chứa máu của nàng mà xoay nhẹ.
Lời cô ta vừa dứt, nàng cũng dần bình tĩnh trở lại. Nổi đau trên người không dịu đi hoàn toàn nhưng không còn đau đớn như trước đó nữa.
Hơn nữa lúc sử dụng niệm lực, cơ thể cũng không còn cảm thấy trướng đến phát đau..
"Tin ta rồi..? Vậy tiểu thư thấy đề nghị của ta thế nào? Làm nữ nô của người, cũng là ta thiệt thòi a.."
Nói, cô ta nhấp môi, đem máu của Văn Vi Mẫn từ từ nuốt xuống, cảnh tượng có chút quái dị, Văn Vi Mẫn cũng là nhíu mày.
"Vì cớ gì..?"
"Ta không rời xa được tiểu thư,.. nàng a~"
"Vô liêm sĩ!"
Văn Vi Mẫn nghe thấy cũng là tức giận mắng một câu, nàng sống mười hai năm trên đời, đây là lần đầu tiên gặp người mặt dày, vô liêm sĩ đến vậy.
Lời lẽ hoang đường, hành vi xấc xược!
"Tiểu thư.. người nghĩ lại a, người cần máu của ta để xoa dịu cơn đau kia mà.."
"Mỗi tối, ở nơi trái tim như bị ai đó siết chặt, siết đến nghẹt thở, đến nỗi uống canh an thần, cơn đau đớn đó còn tìm vào trong giấc mộng.."
"Đến nỗi mỗi ngày tu luyện, niệm lực chạy trong mạch máu làm nó trướng đau, làm nó co lại, cảm giác đó, đau đớn cùng tận.."
"Người, không muốn trải qua nó lần nửa, đúng chứ..?"
Từng lời từng lời như thứ âm thanh quỷ dị vang bên tai, Văn Vi Mẫn nghe, cả người đều run rẩy.
Nàng chịu đựng cơn đau đó quá lâu,.. lâu đến nổi mỗi khi nhắc đến, thể xác không còn thấy đau đớn nhưng tinh thần lại muốn sụp đổ.
Từng lời cô ta nói khiến lòng nàng có chút rung động, nếu.. nếu thật sự như vậy.. dù có bị lợi dụng,.. lại có làm sao đâu chứ..?!
"Ngươi tên gì?"
"Viên Hạ, Bạch Viên Hạ.. tạ tiểu thư hậu ái.."
Vừa nghe thấy Văn Vi Mẫn nói, khóe môi cô nhếch lên, cảm giác khiến cho người khác khuất phục mình,.. đã lâu rồi a.
Bạch Viên Hạ nhìn Văn Vi Mẫn, từ lúc nàng hỏi tên cô,.. cô biết, nàng động lòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro