Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04. Bạo Ngược

Tôn Niệm An sau khi giải quyết xong đám xà yêu, cô cũng không có gấp gáp chạy đi cứu viện Vương Thừa Vũ bọn hắn.

Đặc biệt là sau khi Văn Tuyết Khiêm vừa giúp Ninh Hoài An nhặt về một mạng, cô càng là xem xét cẩn thận hơn.

Trước khi qua đó giúp Vương Thừa Vũ, cô muốn nơi này không còn một con xà yêu nào!

Xì xì..

Chỉ là mới vừa nghĩ, một con xà yêu liền từ trên cây cột phóng xuống, vị trí hướng về phía Văn Vi Mẫn mà bay đến, đôi nanh sắt nhọn hé ra, tùy thời có thể gặm lấy..

"Tỷ tỷ---"

Hai từ cẩn thận còn chưa kịp thốt ra, Tôn Niệm An đã giương cung bắn tên về phía đó, Văn Vi Mẫn quay đầu, tình huống bất ngờ khiến nàng hoảng hốt, đôi tay siết chặt tấm phù..

Chỉ là vừa định đem phù chú bóp nát, nàng bỗng cảm nhận một nguồn lực lượng, yêu lực từ phía sau đưa tay ra mà bóp nát đầu xà yêu nọ, máu bắn ra văng tung tóe.

Mà mũi tên của Tôn Niệm An lúc này cũng bay tới, nó đâm thẳng đâm vào bàn tay đó, máu tươi tóe ra vẩy lên mặt nàng, bên dưới mắt,.. sau đó lại xuyên qua, nguồn yêu lực kia cũng chẳng thấy đâu nữa..

Tôn Niệm An vừa tính chạy lại chỗ nàng, ở phía xa chỉ thấy Vương Thừa Vũ ôm lấy xác con trai ông ta mà gào lên, cũng không kịp nghĩ liền vội vàng phi thân qua đó.

"Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ..?"

Văn Tuyết Khiêm lúc này vội vàng chạy đến, nàng lấy khăn tay khẽ lau vết máu dưới khóe mắt Văn Vi Mẫn, đôi môi liên tục mấp mấy..

"Ta không sao.."

Văn Vi Mẫn giữ tay nàng lại, nói một câu trấn an liền quay lại nhìn phía sau lưng mình.

Có thể Tôn Niệm An tưởng rằng xà yêu bị một tên đâm xuyên mà chết nhưng Văn Vi Mẫn rõ ràng nó bị nguồn yêu lực bóp chết! Rồi nàng lại khẽ nhìn xuống cái bóng của mình,.. không nói chuyện.

____________________________________

Tôn Niệm An vừa chạy đến, đúng lúc Địa Mãng vừa dùng đuôi hắt Vương Thừa Vũ ra xa, nó cuộn tròn ném Vương Thiếu Quân lên cao liền há miệng nuốt hắn xuống.

Vương Thừa Vũ bị nó hắt ra xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, hốc mắt cũng đỏ, dường như muốn buông xuôi mọi chuyện..

Lúc được Tôn Niệm An đỡ lấy, y phục tan nát, đầu tóc hỗn loạn, nhưng vừa đứng vững liền muốn xông lên chém giết nó.

"Vương đại nhân, ngài không cần vì nó liều mạng, ngài không chỉ có một người con, còn sống là còn hy vọng trả thù!"

Tôn Niệm An nhìn ông ta bị thương đến tay trái đứt đoạn còn muốn xông vào đối chiến với Địa Mãng liền quát lớn.

Nói rồi cũng không tiếp tục khuyên nhủ mà chạy lên trên, xà yêu chết thì chết rồi nhưng con Địa Mãng này khó mà giải quyết.

"Băng Tiễn thuật? Xác Địa Mãng cứng khó mà tổn hại đến.."

Đối với yêu thú xác cứng như Địa Mãng, Băng Tiễn thuật không thể đem nó đâm xuyên, tu vi của cô không đủ phá lớp vảy của nó!

Tôn Niệm An quan sát hồi lâu, đem Cương Thiết Phù dán lên mũi tên gia trì độ sắt bén liền ngắm ngay mắt nó mà bắn.

Vảy cứng vậy liền chọn phần mềm mà công, chỗ bụng và mắt con Địa Mãng này liền thành mục tiêu tiếp theo của cô.

Nói, hành động cũng xảy ra trong nháy mắt, cô từ từ tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách liền nhanh chóng tấn công phần bụng của nó.

Thông qua quan sát, Địa Mãng thân dài 5 trượng nhưng trên trán không có yêu ấn,.. chứng tỏ nó chưa đủ 300 năm tu vi,.. mà đang ở ranh giới đột phá nó.

Mục đích tấn công,.. hẳn là vì viên yêu đan đó??! Địa Mãng thuộc tính thổ, viên yêu đan đó cũng vậy,.. đem nó nuốt xuống, nó có thể trải qua huyết mạch tiến hóa, chân chính trở thành trung cấp yêu thú..

Nhưng Địa Mãng là yêu thú có ý thức lãnh địa cao, sao nó biết nơi này có yên đan mà đặc biệt chạy đến chứ..?

Trùng hợp sao?!

Một đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu, Tôn Niệm An hoài nghi, nhưng lại chẳng có chứng cứ gì xác nhận, mà Địa Mãng cũng bị cô dây dưa đến phát bực.

Thân hình ngày càng ép sát vào cô mà cắn, cái đuôi cũng là hướng về phía cô đập mạnh!

Tôn Niệm An vừa nhảy lên cây, vừa muốn lợi dụng gốc khuất mà trốn tránh tầm mắt của nó, Địa Mãng giây sau liền dùng đuôi đập ngang khiến cây cối ầm ầm đổ rạp.

Vừa mất dấu Tôn Niệm An liền cúi đầu nuốt những vị quan thần bị dọa ngất trên đất, ép cô lộ diện.

Vút.

Địa Mãng vừa cúi đầu há miệng ra, Tôn Niệm An cũng là bắn cung tên bắn vào trong miệng nó, mũi tên gia trì Cương Thiết Phù sắt bén đến cực độ.

Đau đớn làm cho Địa Mãng ngửa đầu lên trời gầm lớn, phần trong mềm nhưng lại không thể xuyên phá lớp vảy của nó, chỉ làm cho nó bị thương ở bên trong.

"Thật sự phiền phức!"

Cô nhảy từ thân cây này sang thân cây khác, cả người đã nhếch nhác không chịu nổi, nhìn thấy nó tới gần cũng dứt khoát quay lại.

Trên tay xuất hiện một đống trương phù chú, đợi Địa Mãng mở miệng hướng mình gầm lên, liền đem phù chú ghim vào mũi tên, đem bắn vào trong miệng nó.

"Bạo!"

Tôn Niệm An một tay ấn quyết, nhìn thấy nó vừa ngậm miệng lại, một tiếng "bạo" dẫn nổ phù chú. Trong miệng Địa Mãng từng trương từng trương tiêu thất, băng thứ cũng đem miệng của nó đâm xuyên qua.

Máu rơi lã chả, Địa Mãng vẫy đuôi gào thét, đau đớn khiến nó mất đi kiểm soát, chiếc đuôi dài đập mạnh xuống mặt đất, đập ra một trận địa động, khói bụi mù mịt, cây cối đổ rạp.

Địa Mãng đau đớn gầm thét dữ dội, không gian ba động mạnh đẩy Tôn Niệm An ra xa, cả người đập mạnh vào thân cây gần đó.

"Tỷ tỷ, ngươi giúp Niệm An tỷ.."

Văn Tuyết Khiêm thấy tình thế đột ngột chuyển biến, nàng nhìn qua Văn Vi Mẫn, trong lòng lo lắng không nguôi, nàng nhìn Văn Vi Mẫn, chỉ thấy tỷ tỷ khẽ lắc đầu.

Tình huống nguy cấp nhưng Văn Vi Mẫn thật sự không giúp được, giờ đây nàng chỉ có tấm phù chú trên tay bảo mệnh, chỉ dùng được một lần,.. mà từ đây đến chỗ Tôn Niệm An quá xa, chạy không đến.

Hơn nữa,.. niệm lực của nàng đã bị phong ấn, tới gần không những không giúp được Tôn Niệm An mà còn khiến cô phân tâm.

"Niệm An tỷ---"

"Có người đến.."

Mắt thấy Văn Tuyết Khiêm muốn chạy ra chỗ Tôn Niệm An, Văn Vi Mẫn liền đưa tay khéo giữ nàng lại, tiếng vó ngựa từ xa đang tiến lại gần đây.

Từ một phương hướng khác, trong bụi cỏ loạt xoạc, Văn Vi Mẫn đưa mắt nhìn qua, bàn tay cũng siết chặt tấm phù,... nếu là nhân tộc thì không sao, còn nếu là yêu tộc, kết quả không cần nghĩ..

Chi chi..

Còn đang suy nghĩ, một con hồ yêu với bộ lông trắng đẫm máu lếch thếch nhào về phía nàng, Văn Vi Mẫn vừa chuẩn bị bóp nát tấm phù, nhìn thấy hồ yêu sau đó lại không ra tay nữa.

Nàng giang tay ôm nó vào lòng, mặc cho máu của nó vấy bẩn y phục. Mà lúc nàng ngẩn đầu lên nhìn xem chủ nhân của tiếng vó ngựa, đã thấy hắn ta nhảy vào chiến đấu với Địa Mãng.

Bộ dáng hung thần ác sát, trên tay cầm thương, sức lực lớn đến nổi không cần phù triện áp vào đã đánh nó đau đớn mà gầm lên.

Hắn vung trường thương nhảy ra sau lưng Địa Mãng, ở trên lưng rọc một đường dài, trường thương đâm mạnh xuống khiến nó đau đớn mà ngửa đầu gào thét.

Lớp vảy xác cứng ngắt kia cũng bị hắn đánh đến tróc ra, máu thịt rơi xuống đất, âm vang cùng khói bụi. Đợi đến khi Địa Mãng chịu không nổi, hắn ta phóng cây trường thương đâm mạnh xuống đất.

Một cú đạp liền đem đầu của Địa Mãng cắm vào trường thương, máu theo đó dọc xuống, mà con Địa Mãng cũng là bị hắn tươi sống hành hạ đến chết!

Hắn ta nhảy xuống đất, đưa tay ra liền đem trường thương thu hồi lại, đi về phía Tôn Niệm An.

Mà tình huống lúc này xảy ra quá nhanh, Văn Tuyết Khiêm chỉ vừa kịp chớp mắt, con yêu thú hung hãn này liền bị người lạ mặt vừa đến làm thịt.

Mà nàng cũng chẳng kịp suy nghĩ liền nhanh chân chạy đến chỗ của Tôn Niệm An xem xét tình hình.

Văn Vi Mẫn vẫn ngồi ở đó, ngón tay khẽ vuốt ve tiểu hồ ly trong lòng, nó bị thương nặng, dường như là con mồi của tên cầm thương kia.

Giờ đây mất hết sức lực, chỉ có thể dựa vào Văn Vi Mẫn tìm kiếm sự an toàn. Nàng nhìn vết thương trên người nó, đã bị chặt mất ba đuôi, trên người vết thương cũng chồng chất, xem ra là mạng lớn mới có thể sống đến hiện tại..

Nhưng Văn Vi Mẫn nhìn cây trường thương đó, cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn ta tuổi còn nhỏ nhưng thực lực mạnh,.. lại cầm trường thương. Có chút giống với người nàng đang nghĩ đến.

"Tiểu thư, cảm phiền người trả lại vật săn cho ta..!"

Hắn ta từng bước tiến sát lại gần Văn Vi Mẫn, trên người mang giáp bạc đẫm máu, mái tóc được cột cao thả dài có chút rối, mặt nạ quỷ bạc với diện mục dữ tợn, trên đó còn in hằn vệt máu, giọng nói lạnh lẽo khiến người khác phát run.

Trông thật giống diêm la vương từ dưới địa ngục đến tìm nàng đòi mạng!

"Phan Sa tỷ..."

Văn Vi Mẫn vừa mở miệng, trường thương sắc lạnh liền kề vào cổ nàng, người kia dường như tức giận.

Hắn ta không nói gì, chỉ là động tác lại mạnh thêm một chút, ánh mắt sắc lạnh.

"Huyền Lê Bách Dạ Thương của Phan gia, ai lại không biết kia chứ..?"

Văn Vi Mẫn khẽ lắc đầu cười mỉm nói.

"Tỷ tỷ không nhận ra muội muội a..?"

"Ngươi..?"

Phan Sa vừa muốn đem trường thương đẩy lên, thì tầm mắt nhìn thấy sợi dây đỏ quấn quanh tay Văn Vi Mẫn, trong nháy mắt liền biết được người trước mặt là ai.

Đem trường thương thu lại, ánh mắt cô có chút phức tạp, còn chưa hỏi xong vì sao Tôn Niệm An lại ở đây đâu, giờ thì ngay cả Văn Vi Mẫn cũng tại,..

"Muội muội đã thích thì ta tặng muội, việc ta xuất hiện ở đây, cảm phiền muội muội giữ kín.."

Thấy nàng vẫn vuốt ve tiểu hồ ly, Phan Sa liền tiện tay tặng cho nàng. Cô chỉ để lại một câu rồi đâm trường thương mạnh xuống đất, đem kết giới tán đi rồi phóng lên ngựa mà đi mất.

Tôn Niệm An khi nãy chỉ là va đập một chút, cũng không ảnh hưởng gì, Văn Tuyết Khiêm để cô nói chuyện với Vương Thừa Vũ, còn mình thì chạy lại chỗ Văn Vi Mẫn.

"Phụ thân,.."

Mà Tôn Niệm An vừa trấn an xong Vương Thừa Vũ thì nghe thấy giọng Vương Thiếu Quyết vang lên, hắn ta cả người tơi tả, đang cố gắng đi lại đây..

"Thiếu Quyết,.. ngươi không sao chứ,..?"

Vương Thừa Vũ cũng là đi đến đỡ con trai mình, hắn lo lắng nhìn con mình một lượt, hỏi.

"Ta không sao phụ thân.. bên kia,.. đám lính canh bên kia đột nhiên chết hết,.. ta muốn báo tin cho người, giữa đường thì gặp xà yêu tấn công.."

"Người,.. người bên này không xảy ra chuyện gì chứ, phụ thân..?"

Vương Thiếu Quyết giữ chặt tay phụ thân hắn, thần sắc hoảng sợ nói, hắn nhìn quanh, dường như muốn tìm gì đó..

"Đại ca.. đại ca đâu? Phụ thân,.. tay của người..?!"

Hắn vừa lo sợ nói, mất bình tĩnh mà vịnh chặt hai tay, chỉ là tay trái chụp hụt.

"Vương công tử,.. nén đau thương.."

"Đại nhân,.. ta xin phép."

Thấy Vương Thừa Vũ không nói chuyện, Tôn Niệm An cũng là an ủi nói, cô nói xong liền rời đi.. Chỉ để lại Vương Thiếu Quyết gục dưới đất.

__________________________________

Trong xe ngựa, tên hầu cúi người bẩm báo: "Điện hạ, tại chỗ chết năm người, Vương Thiếu Quân cùng bốn vị quan thần,.. Vương Thừa Vũ bị đánh gãy tay trái,.."

"Rất tốt.."

"Cho người xử lý chưa?"

Người được gọi là điện hạ kia âm trầm nói, lần này xảy ra sơ xuất, nếu bị người bắt được thóp, sẽ rất phiền phức!

"Đã cho người xử lý, nếu xảy ra sơ xuất,.. Công Tôn Lệ sẽ đến gánh chịu hậu quả."

"Tốt,.. lui xuống đi."

Nói rồi hắn phất tay, tên hầu liền kính cẩn lui xuống.

"Ta rất mong chờ được xem biểu cảm của hoàng huynh ngươi a.."

Khẽ thì thầm, hắn cầm chén rượu lên nhấp môi, rồi đột nhiên hắn nhớ đến gì đó, khóe môi lại không tự chủ được mà nhếch lên,..

_________________________________

Trong xe ngựa, Văn Vi Mẫn vừa nhấc bút lên, nhìn phong thư kia một lượt rồi đưa nó cho Tôn Niệm An, cũng là nói khẽ: "An An, đem phong thư này đưa đến Trấn Yêu Ty,.."

Tôn Niệm An nghe thấy thì cũng cầm phong thư lên xem, nét chữ ngay ngắn thẳng tắp, nhưng nội dung lại khiến người ta sợ hãi..

"Tầm xuân sao?"

Tôn Niệm An có chút nhíu mày hỏi.

"Ừm,.. máu của yêu thú hòa dưới lớp đất thoang thoảng mùi tầm xuân.. Chắc hẳn là một trong các nguyên do đi.."

Văn Vi Mẫn cũng gật gật đầu, nàng tuy không để gần nhưng vẫn có thể nghe được mùi vị nhẫn nhẫn trộn lẫn mùi tanh nồng.

Ban nãy vì nghi hoặc nên mới đến gần xem, chỉ thấy chỗ có yêu huyết thoảng mùi tầm xuân, xà yêu đã chết cũng là có cỗ mùi tương tự.

"Địa Mãng,.. do yêu đan dẫn đến..?"

"Ừm,.. mười phần chắc chín. Nhưng vẫn phải phiền Trấn Yêu Ty đến tra,.."

Tôn Niệm An vừa mới hoài nghi, Văn Vi Mẫn cũng là gật đầu đáp. Nếu không có yêu đan dụ hoặc, Địa Mãng chỉ cần thanh tu ở hang động của mình một năm là có thể tấn cấp.

Nhưng nó chịu không được cám dỗ, muốn dùng yêu đan đó đẩy nhanh tiến độ, cũng là tự mình chuốc lấy.

"Hai vị tỷ tỷ thật sự khó hiểu.."

Văn Tuyết Khiêm ngồi ở một bên nghe đến chóng mặt, nàng là cảm thấy bọn họ không ở cùng một thế giới..

"Không hiểu cũng tốt.. đừng nghĩ nhiều a.."

Văn Vi Mẫn cũng chỉ khẽ cười, Tuyết Khiêm ngây ngô, trong sáng, chắc hẳn đã bị chuyện ngày hôm nay dọa đến,..

Chuyện không cần biết, không nên biết,.. không biết cũng là tốt rồi.

Văn Tuyết Khiêm đột nhiên nhớ đến chuyện ban nãy, nàng lại gần Văn Vi Mẫn hỏi: "Tỷ tỷ, ta để ý khi nãy ngươi ném ra túi thơm, bên trong đó chứa cái gì a? Xà yêu đáng sợ như vậy, trúng thứ bột đó cũng chết mất.."

"Để ý đến nó sao? Ta còn tưởng muội muội sợ hãi quá độ mà nhắm tịt mắt đấy.."

Văn Vi Mẫn nghe thấy cũng khẽ đẩy trán Văn Tuyết Khiêm ra xa, trêu ghẹo nói.

"Tỷ tỷ.."

"Là Khử Trùng Hương hòa trộn với Hạ Đàm Thảo.. Ta phòng hờ thôi.."

Văn Vi Mẫn cũng là cười đáp lại, hôm qua nàng nghĩ tới lui, nếu bọn họ ở trong rừng khó tránh khỏi côn trùng, rắn rết.. nhưng vạn không ngờ đến lại gặp Địa Mãng..

"Tỷ tỷ, ngươi muốn nuôi con hồ yêu này sao?"

Tôn Niệm An khẽ lắc đầu nhìn cả hai, rồi tầm mắt cô rơi xuống tiểu hồ yêu đang nằm trong lòng Văn Vi Mẫn, thắc mắc bèn hỏi.

"Ừm, nó tìm đến ta, giữa ta và nó coi như có chút duyên phận,.. nếu sau này vết thương lành rồi muốn rời đi, ta cũng sẽ không giữ lại nó..."

Văn Vi Mẫn nói rồi khẽ vuốt ve đầu hồ yêu, khi nãy lên xe ngựa đã bôi thuốc cho nó. Hồ yêu bây giờ, hơi thở đều đều, nó dụi vào trong lòng Văn Vi Mẫn mà say giấc, bộ dáng rất ngoan ngoãn.

Nữ nhân a, là yêu thích mấy thứ đáng yêu. Mà Tôn Niệm An cũng không có ý kiến gì, nuôi một con hồ ly mà thôi, không gây nên chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro