Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19. Tâm tư phía sau lời yêu

___________________________________________________________

- Nè cậu không định ăn uống gì sao? \ June gác cằm lên vai cậu từ phía sau khó chịu ra mặt vì người kia đã lơ cô hơn 10p rồi

- Đợi tớ một lát, tớ sắp xong rồi \ View tô tô vài nét lên bức tranh rồi khự lại như nhận ra gì đó quay lại nhìn cô

- Về thôi, tớ đói rồi \ June vẫn giữ nguyên tư thế nhìn cậu ở khoảng cách gần

- ...June... \ View hạ tay xuống dừng việc đang dang dở lại, ánh nhìn từ mắt dời xuống đôi môi đỏ hồng

- Hửm? Cậu không đói sao? \ tay cô trên vai cậu siết chặt nhắc nhở

- Ùmmm vậy chúng ta về \ View gở tay cô ra khỏi vai mình bắt đầu dọn dẹp dụng cụ vẽ

- Viewww

- Hửm?

- Cậu biết chuyện của Jane và Ciize đúng không? Jane vừa tặng hoa oải hương cho Ciize đấy \ vừa khoác tay cậu bước đi cô vừa nghiêm túc hỏi, cô tới bây giờ cũng không hiểu vì sao View lại có thể biết nhiều thứ và trưởng thành đến như vậy, cứ cho rằng cậu quan sát tốt xung quanh đi nhưng cậu lại luôn giữ cho riêng mình, vì sao vậy chứ? Cho dù đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt cậu cũng không chia sẽ nó cùng với cô.

- Ùm, loài hoa oải hương thật sự rất ý nghĩa với hai người đó \ câu trả lời của cậu làm cô không biết phải tò mò hỏi tiếp hay nên dừng lại, cô đã phải công nhận cậu rất khác người trong cách ứng xử

- Tượng trưng cho sự thủy chung sắc son, chờ đợi một người...

- Còn chúng ta... \ nói nửa chừng cậu lôi trong túi dụng cụ vẽ ra một nhành hoa  trắng tặng cô nhìn vẻ mặt cậu đoán chừng xem ra cô không biết được ý nghĩa của nó rồi

- Chúng ta làm sao? \ nhận lấy nhành hoa cô lập tức hỏi lại cậu như chờ đợi gì đó đã lâu

- Chúng ta mau về thôi, cậu sẽ bị đói đó \ View xoa đầu rồi nắm lấy tay cô quay về chỗ cắm trại

- Cậu không có gì muốn nói với tớ nữa sao? \ đi được vài bước cô quay đầu sang ngẩn đầu ngắm gương mặt cậu dưới ánh chiều tà

- Không có, cậu muốn nói gì không? Cứ nói đi tớ sẽ nghe \ View khịt mũi chờ cô

- Tớ yêu cậu \ lời nói thoát ra làm cả cô cũng giật mình quay mặt đi thầm nghĩ mình thật ngốc, tại sao lại nói chứ? Cô đúng là ngốc.

- ...\ View nghe vậy có chút sửng sờ nhưng lại không nói gì hay có động thái gì cứ như cậu không nghe thấy vậy

- Ơ nè!! Hai người làm gì lề mề vậy, đồ ăn sắp bị Janhae chén hết rồi nè! \ từ xa Tu thấy hai người đi như rùa bò liền lớn tiếng kêu réo

- Yahh có cậu chén hết thì có, tôi ăn rất là đường hoàng nha \ Janhae bất bình vì ngồi không cũng bị khịa lên tiếng bào chữa

- Đường hoàng kiểu gì mà 2 dĩa thịt nướng trước mặt cậu sạch bách vậy còn nguyên nồi cơm bên cạnh sao giờ chỉ còn phân nữa là sao? \ Film giật giật lông mày nhìn đồ ăn trên bàn đã vơi đi một nửa

- Đâu phải có mình tôi ăn đâu chứ \ Janhae phồng man trợn má nhưng đôi mắt lại uất ức nhìn Ciize

- Bất mãn thì nhìn tụi này chứ nhìn Ciize làm gì? \ Love được dịp chọc ghẹo Janhae liền khí thế nở nụ cười hiểm

- Ahh mấy người ỷ đông ăn hiếp tui chứ gì? \ Janhae uất ức mếu mặt ôm lấy bình nước khóc lóc

- Haizz mấy người trẻ con quá đi \ View sau khi dẹp dụng cụ vẽ cậu ngồi vào bàn cạnh Namtan cười cợt chê bai mấy người trong bọn là trẻ con.

- Trẻ con nhưng không bị quản thúc như cậu, muốn làm gì cũng phải xem người kế bên có hài lòng hay không \  chống cằm đá mắt lên người View đang vừa đặt mông xuống ngồi bên cạnh cậu, câu nói có mùi khịa nồng nặc phóng thẳng vào người View không hề nể tình

- Ít ra là tôi tự nguyện, cho dù cậu ấy có hài lòng hay không tôi cũng muốn làm cho đến khi cậu ấy vừa lòng thì thôi.

- Nói chuyện huề vốn như cậu tôi thà nói chuyện với đầu gối còn hơn \ Freen nhăn mặt suy nghĩ lời View nói muốn nhũn cả não.

- Thôi thôi nói chuyện gây gắt với nhau làm gì, bọn ta làm vài ly nhâm nhi chúc mừng buổi tụ hợp vui vẻ đi \ Milk không biết từ đâu lôi ra một túi ni long to tướng đựng những chai soju mát lạnh

- Nay nó bị trúng gì rồi hả, nói chuyện như một ông cụ non \ Jane nhìn Milk kì thị nhưng tay thì nhiệt tình đem soju đặt ra bàn

- Kệ tui liên quan gì đến cậu, rảnh thì lo cho công chúa bên cạnh cậu đi \ Milk cộc cằn nhe răng như muốn bổ nhào tới cắn xé Jane.

- Đấy đấy mới bảo người ta đừng nói chuyện gây gắt với nhau đấy \ Freen

- Thiệt chứ, không lẽ giờ đứng dậy đá vô cuốn họng nó \ Namtan chống nạnh bất lực

- Mấy đứa trẻ trâu này! Loi choi bà quăng vô rừng giờ \ June chợt lên tiếng giữ cuộc cự cãi, giọng nói tuy không lớn nhưng vừa đủ sát khí khiến ai cũng câm nín ngoan ngoãn ngồi xuống ăn uống.

- Chậc Chậc chị đại có cần em xoa bóp không ạ? \ View nghiêng đầu nhìn cô chọc ghẹo trong miệng còn chóp chép miếng thịt nướng

- Ya bớt điên đi \ cô xấu hổ đánh vào vai View quay đi tiếp tục thưởng thức đồ ăn

- Mọi người mọi người mau nâng ly lên đi nào \ Tu nhiệt tình kéo cả bọn cùng nâng ly rượu trong tay giơ lên cao

- 123 vô!! 321 vô!! 321 lụm!

Cứ thế tiếng hô hào hết lần này đến lần khác vang lên, không biết họ đã uống bao nhiêu chai nhưng dám chắc một điều rằng không ai có đủ tỉnh táo để thức trắng một đêm để canh trại. Trăng đã lên thật cao soi rọi sáng cả khu rừng, lửa trại vẫn còn le lói ở trước những cánh lều chắc chắn.

- Hức hmm hư uống nữa đi... \ Tu có lẽ đã rất say nên không biết cậu đang nói và ôm thứ gì

- Hôi quá đi~.. người cậu toàn mùi kìa \ Prim mơ màng, mắt lim dim nói rồi ngủ mất tay trong vô thức siết chặt người kia khiến cả hai dính sát vào người nhau

Lều bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao, người thì mè nheo khóc lóc kể lể chuyện gì đó tiếng ngoài hành tinh, người thì liên mồm chửi rủa.

- Bi si bi si ba lo ba lo ba bột giặc aba trắng tinh tươm \ Namtan một bên lầm bầm lảm nhảm

- Namtan đáng ghét, ngươi là một tên đáng ghét, xấu xa, biến thái, bla bla... \ Film dù đã nhắm mắt nhưng miệng vẫn cứ gọi tên người nằm bên cạnh, chẳng biết ai đã để họ chung một lều nữa nhưng chắc cũng vì cả hai trong lúc say đã nói quá nhiều nên mới bị cách ly như vậy

Cứ tưởng rằng ai cũng đã say giấc vì đã xỉn rượu nhưng trong đêm tối tăm sau khi tất cả đã yên ắng thì một đôi mắt chợt nhẹ hé mở.

View người tưởng chừng như là người say nhất khi luôn bị Tu và Namtan ép rượu giờ lại tỉnh táo mở mắt ngắm nhìn người đang nằm trong vòng tay mình. Cậu không say, không hề say là đằng khác... vì cậu có bệnh một căn bệnh vô lý nhất thế giới. Cậu miễn nhiễm với tất cả chất gây nghiện như ma túy, thuốc lá,... Và bây giờ ngay cả rượu cậu cũng miễn nhiễm, cậu không hề bị tác động bởi những thứ đó... những tế bào trong người cậu kháng những chất nghiện đến vô đối.

Nhưng có một thứ luôn tác động mạnh đến cậu, đó là June. Cô là chất gây nghiện của cậu, là thứ cậu có dùng cả kiếp sau kiếp sau nữa cũng không thể từ bỏ được. Cô đã vì cậu mà từ bỏ rất nhiều thứ...

- Tớ yêu cậu, June. Tớ rất yêu cậu... Tớ biết rời đi không phải quyết định đúng bởi vì quyết định đúng của tớ luôn nằm ở cậu nhưng xin lỗi tớ mệt mỏi lắm, nếu tớ ở bên cậu sẽ chỉ làm cho cậu thêm lo lắng. 

"Bệnh của tớ tớ biết, hội chứng Stendhal một hội chứng khiến tớ khi nhìn nhiều thứ liên quan đến nghệ thuật cùng một lúc sẽ biến thành người khác lúc đó tớ sẽ không còn là tớ nữa..."

Cậu mang trong mình hai mần bệnh nhưng cũng may là chỉ có một căn bệnh là ác tính, để dần điều trị hội chứng cho cậu mà nhiều nhà tâm lý đã bỏ ra rất nhiều công sức, đến một ngày một nhà tâm lý học đã nói với cậu rằng hãy trở nên am hiểu nghệ thuật... cậu hiểu... không có cách nào tốt hơn là lấy độc trị độc nhưng khoảng thời gian cậu tự điều trị cậu luôn làm cô phải lo lắng, phải gánh lên người những tổn thương khi cậu không còn là chính mình. Tuy rằng cậu chỉ mới phát bệnh có hai lần nhưng lần nào cũng thế, vẫn là June buộc phải chịu đựng cậu...

- Không muốn xa cậu chút nào... Nhưng tớ phải đi... Tớ sẽ sớm về với cậu, chờ tớ được không?... Tớ chỉ không muốn làm tổn thương cậu nên rời đi chắc là tốt nhất \ cậu nhích cơ thể lên một chút đem cô lọt thỏm vào lòng, sau này sẽ rất khó được ôm cô nên bây giờ cậu phải tận dụng thời gian.

"Năm 15 tuổi cậu từng nói cậu không thích tranh vẽ càng không thích nghệ thuật nhưng những thứ tớ làm cậu đều sẽ thích, tớ đã cho rằng cậu nói dối vì lúc nhỏ cậu rất thích đi triển lãm còn khoe với tớ tranh cậu tự vẽ đẹp như một họa sĩ thực thụ, cậu còn bắt tớ cùng cậu vẽ thêm vài bức nữa nhưng đến khi tớ mắc phải cái hội chứng chết tiệt đó cậu đã lạnh lùng vứt bỏ mọi thứ trong đó có tất cả những bức tranh yêu thích mà tớ và cậu cùng nhau vẽ ra. Từ ngày đó cậu ghét bỏ mọi thứ nghệ thuật, không chỉ tranh vẽ mà cả bài hát đang nổi tiếng hay những bài hợp với cậu cũng chẳng thèm nghe,... cậu nói rằng từ nhỏ tớ và cậu luôn ở cạnh nhau rồi nên vì tớ cho dù có phải từ bỏ sở thích cậu vẫn sẽ làm... Là tớ nợ đã cậu một tuổi thơ rồi... June, tuổi thơ cậu phải màu sắc hơn tranh vẽ chứ không tẻ nhạt như thế này"

__________________________________________

- Sáng rồi dậy đi mấy con yêu nghiệt!! \ Janhae sáng sớm đã chạy gọi hết lều này đến lều khác, có cay không khi mà lều nào cũng có hai người riêng chỉ cái lều xinh đẹp của cậu lại chỉ có cậu và con gấu bông? Có chứ, cậu cay lắm mà có làm gì được đâu :((

- Mặt Trời mới mọc thôi mà cậu đã cảm thấy cô đơn lẻ loi rồi à? \ Namtan là người bị đánh thức đầu tiên, thật may là hôm qua cậu không làm gì quá phận nếu không sáng nay trên má cậu đã có thêm vài dấu tay đỏ chót rồi.

- Tôi không được sung sướng như cậu, có người ôm ngủ cả đêm.

- ...Vậy thì sao chứ? Cậu ấy cũng đâu có thích tôi \ Namtan hạ giọng đặt mông xuống bên cạnh Janhae lén lút nhìn người vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ

- Theo đuổi đi, cậu không nhìn xung quanh đang có rất nhiều cặp đôi đang tán tỉnh nhau à? Cậu mà không nhanh chân đến cuối cậu sẽ là người bị ế lẽo đẽo theo người ta ăn cơm cháo đó... \ Janhae ngơ ngơ vừa ăn vừa diễn giải cho Namtan về nhân sinh thái

- Trước khi nói tôi cậu nên xem lại mình đi cũng đang ăn cơm cháo kìa \ Namtan lộ ra vẻ mặt đắt ý

- Khoan khoan, cậu hôm qua ngủ với Film? \ nhận thấy cái gật đầu từ Namtan liền cười nham hiểm rồi hét lớn

- Cậu thích Film!?!

- Yahh đồ điên hét lớn làm gì thế? Cậu cố ý có đúng không? \ Namtan phát điên nhào tới kẹp cổ Janhae lôi đi cách xa khỏi những căn lều

- Sáng ra đã thèm đòn rồi \ Freen lắc đầu đi ngang hai người

- Nè nè chúng ta đang đi cắm trại đó, quẩy cho đã đi chứ mấy thanh niên \ Jane cũng từ trong lều phóng ra tràn trề năng lượng lôi cả đám ra vận động chơi thể thao chẳng biết có khỏe hơn không mà sau khi về đứa nào cũng đi gặp bác sĩ ít nhất một lần.

______________________________________________

Kì nghỉ hè kết thúc, cả bọn phải bắt đầu quay trở lại trường học.

- Hôm nay đã là đầu tuần thứ hai của năm học, tất cả học sinh hôm nay sẽ được khám sức khỏe cũng như chụp hình làm thẻ học sinh mới.

- U là trời! Gì có mét 65 dị má, cái máy này nó hư rồi \ Jane không chấp nhận con số trên cái máy đo chiều cao, rõ ràng cậu cao hơn mà ta

- Ôi thôi chấp nhận đi ha, nhìn cậu như vậy thì ai cũng nghĩ kiểu gì cậu cũng trên m6 à yên tâm \ View đo xong cũng bước xuống cười cợt Jane, an ủi như không an ủi

- Cay thế nhở \ Jane nghiến răng căm ghét nhìn View

- Cậu cao hơn Ciize là được rồi, không phải sao? \ Namtan bên cạnh đẩy đẩy khủy tay vào vai cậu đầy nham hiểm

- Vớ va vớ vẩn, im đi \ Jane cáu kỉnh dời người sang một góc tường chờ đợi lượt khám sức khỏe nhưng nếu tập chung nhìn vào mắt cậu hồi lâu sẽ có thể thấy cậu đang nhìn về hướng lớp 12A

- Đã nghiện còn ngại, cậu ấy không thành thật chút nào \ Milk

- Nói người ta cũng xem lại mình, cậu có thành thật à? Bạn Sữa? \ Namtan nhướng mày hỏi

- Ít ra tôi công khai thừa nhận thích Love còn cậu thì không \ câu nói của Milk khiến nguyên hành lang sửng sốt sau một lúc thì thành náo loạn chỉ riêng một người đỏ mặt cuối đầu xuống đất, đầu muốn bóc khói tới nơi.

- Nghe chưa nghe chưa bạn Sữa tuyên bố muốn rời khỏi hội độc thân rồi kìa, thiệt là cứng quá đi đó mợ \ View cho tay vào túi quần đứng một bên xem kịch hay

- Ây da bạn Sữa mà rời hội độc thân sẽ gây tiếc nuối lắm a \ Namtan nhìn nguyên cái hành lang đang nháo nhào muốn bay đến đè bẹp Milk mà hài lòng quên bén cả chuyện vừa rồi bị Milk khịa như thế nào.

- Freen! Sao vậy? \ xem kịch hồi lâu View nhận thấy Freen có điều bất thường mọi ngày Freen rất hưởng ứng mấy trò trêu chọc này mà? Sao hôm nay lại im lặng từ đầu đến cuối không nói gì?

- Tôi bày tỏ rồi \ Freen ngã đầu dựa vào bức tường lơ đễnh nhìn sang View nói

- Hả? Bày tỏ gì? \ View khó hiểu hỏi lại

- Là Becky, tôi đã nói rồi... tôi đã lỡ nói yêu cậu ấy.

Quát đờ... thì ra người rời khỏi hội độc thân đầu tiên không phải Milk, nhầm đối tượng rồi...

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro