Chap 18. Loài hoa oải hương
____________________________________________________
- View à! Sao cậu không khóa cửa? Để cửa vậy không sợ trộm à? \ là giọng của Jane phía dưới nhà vọng lên
- June! cậu ra ngoài được rồi đó \ View nghe giọng Jane xong thì thái độ trên mặt liền thay đổi, mắt híp chặt nhìn cô
- Cậu đuổi tớ? Trước giờ cậu có bao giờ đuổi tớ đâu \ June mếu mặt môi dưới tự động đưa ra, ánh mắt thể hiện sự tổn thương
- Ahh~ June~ Tha tớ đi mà
- Không! Trừ khi tối nay cậu ôm tớ ngủ
- Cái giề?!? \ lời nói của cô thoát ra trực tiếp khiến người ngồi trong bồn tắm trợn mắt sợ hãi
- Sao? Cậu có đồng ý không đây? \ June tựa vào bồn rửa mặt vừa chờ đợi cậu vừa xem những ngón tay của mình
- Được rồi được rồi cậu ra ngoài trước đi \ View phẩy phẩy tay rồi vùi người sâu vào làn nước
- ...
- Cạch
- Tiếng cửa đóng lại View mới nhẹ nhỏm rời khỏi bồn tắm, nhìn đến nơi June vừa đứng lại trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Trong vô thức cậu tiến đến tựa vào bồn rửa mặt, đôi mắt chợt nhòe bởi nước mắt tự khi nào. Cậu không thể nhìn thấy rõ nữa...
Tách
- June...
- Cốc cốc
- View à, cậu làm gì ở trỏng lâu vậy? Không định ra à?
- Tớ ra ngay! \ quẹt đi nước mắt cậu lê chân nặng nề đến bên chiếc bàn để hai bộ quần áo có sẵn ở đó, một là của cậu hai là của June đem vào bắt cậu mặc đôi với cô. Nhìn một lúc cậu quyết định mặc bộ đồ đôi với cô, không mặc ra ngoài hồi cũng có chuyện.
Cạch
- Chà mắt nhìn của tớ quả nhiên rất tốt, rất hợp với cậu đó View
- Cậu vào tắm đi, tớ xuống nói chuyện với Jane một lát
- Ồ cậu đi đi \ nhìn theo tấm lưng cậu cô khó hiểu, sao hôm nay cậu lại chững chạc quá thể
___
- Cậu đã nói gì với Ciize rồi sao? \ bước xuống nhà View nhìn đến người đang ngồi trên Sofa dò xét
- Cậu ấy chưa nhớ ra gì cả \ Jane đảo mắt một vòng rồi ngã người ra ghế buông một tiếng thở dài mệt mỏi
- Cậu cứ giữ như thế này cũng không phải cách hay đâu, dù sao cậu ấy cũng đã trưởng thành rồi. Ngày nào đó cậu ấy cũng biết và sẽ không có lý do gì để từ chối quá khứ với cậu cả.
- Nhưng nó đã là quá khứ rồi, tôi không muốn nhắc lại. Cậu ấy biết thì sao? Có phải sẽ cảm thấy có lỗi với tôi không? Tôi không muốn thế \ Jane
- Haizz tùy cậu nhưng cậu cứ âm thầm như thế thật không công bằng với cậu chút nào.
- Cảm ơn cậu, tôi ổn. Chỉ cần Ciize sống vui vẻ là được rồi.
- Tình yêu của cậu đơn giản như vậy thôi sao? \ View hạ giọng hỏi
- Ừ, chỉ như vậy đã đủ rồi.
- Tôi lại không lương thiện được như cậu \ View cười khẩy, nghĩ đến người con gái cậu đã đặt nhiều tâm tư mà não nề trong lòng...
- View à!
- Tôi lên với cậu ấy trước đây, cậu muốn ngủ phòng nào tùy ý đừng ngủ phòng mẹ tôi là được rồi.
- Nói chuyện càng lúc càng thô thiển, bảo sao June luôn nói cậu khó chịu.
- Thà như vậy còn hơn để cậu ấy ghét tớ \ View đảo mắt một vòng rồi bước lên phòng, tâm trạng tồi tệ nhưng không biểu hiện gì
- Cạch
- Gọi tớ có gì không?
- Tớ buồn ngủ... \ June mơ màng nhìn cậu, cô chắc đã không biết rằng đôi mắt luôn sầu muộn đặc trưng của cô đã nhiều lần khiến cậu say mê mãi nhìn và lần này cũng vậy
- June... Cậu có nghiêm túc khi đề nghị ngủ chung với tớ không vậy? \ bước chân chậm rãi đến gần trước mặt cô, nhẹ nhàng quỳ một chân xuống, mặt ngước lên nghiêm túc nhìn cô
- Hmm Đó giờ tớ và cậu ngủ chung cũng nhiều lần rồi có gì quan trọng sao?
- Ngủ với tớ như vậy không sợ sau này không lấy được chồng sao?
- Thì cậu lấy tớ là được thôi mà \ nghe cậu nói vậy, cô liền tỉnh táo, áp trán mình vào trán cậu nghiêm túc nói
- June... Học xong 12 tớ sẽ đi Thụy Sĩ \ View ngập ngừng, tránh ánh mắt của cô và sau một lúc mới buông ra được câu nói
- Cậu... vừa nói gì vậy? \ cô bật người ra sau, vô cảm nhìn cậu hỏi lại để chắc mình không nghe nhầm
- Tớ nói tớ sẽ đi Thụy Sĩ.
- ...
- June...
- Tốt mà, cậu đi vì tương lai của cậu tớ không có quyền ngăn cản \ cô nở nụ cười nhưng hết bảy phần là buồn tủi, ba phần còn lại được cô giấu nhẹm đi
- Ùm... Ngủ thôi chắc cậu cũng mệt rồi \ cậu nhìn cô một lúc không biết nói gì nữa đành leo lên giường nằm cạnh cô.
- Ôm tớ được không? \ June vùi đầu vào trong chăn, đầu tựa vào cánh tay cậu thì thầm
- Được \ View không biết bây giờ cậu nên làm gì hay nói gì chỉ có thể làm theo những gì cô nói, đôi khi có những chuyện không nhất thiết phải nói ra, cậu chỉ cần cô hiểu và chấp nhận. Đối với cả hai bây giờ sự tồn tại của đối phương trong cuộc sống là quá lớn nên chuyện chấp nhận là rất khó, khi xa cách ắt hẳn sẽ để lại khoảng trống lớn nhưng là một khoảng trống không một ai có thể bước vào và thay thế.
_____________________________________________
Ting
View:
Cậu có muốn đi du lịch với bọn tớ không?
June:
Du lịch?
View:
Chỉ là bọn tớ muốn đi cắm trại vài hôm, sao? Cậu có muốn đi không?
June:
Đương nhiên rồi, đợi tớ rủ đồng bọn của tớ nữa
View:
Không cần đâu, tớ đã nhắn cho họ hết rồi chỉ còn cậu thôi
June:
Yahhh sao cậu lại để tớ là người cuối cùng z chớ (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
View:
Nếu cậu cần tớ bồi thường thì đem bo đỳ cậu xuống đây (つ✧ω✧)つ
June:
Hả? (・∀・)
View:
Nhanh lên đồ ăn nguội hết rồi nè
Nhìn dòng tin nhắn vừa đc gửi đến cô giật mình tức tốc chạy xuống nhà vừa vặn thấy cậu trong chiếc áo hoodie sáng màu cùng chiếc tạp dề trên người đang bê từng đĩa thức ăn đặt lên bàn.
- Cậu qua từ khi nào thế?
- Từ khi cậu rời nhà tớ... \ nhớ lại lúc sáng có chút ngượng ngùng, cô mỏng manh nằm trong vòng tay cậu say giấc. Không vì tiếng chuông điện thoại reo lên phá giấc cậu đã có thể ôm cô thêm một lúc
- À cậu nấu gì vậy? \ lẫn tránh ánh mắt mật ngọt kia cô đánh trống lảng sang chuyện khác
- Vài món đơn giản thôi, mau ăn đi chúng ta còn phải đi mua vài thứ cho chuyến đi đấy
- Du lịch gì chứ? Chỉ là ra ngoại ô cắm trại thôi mà.
- Cậu không thích?
- Không phải, chỉ là từ khi lên cấp 3 mùa hè nào tớ cũng có cậu bên cạnh nghĩ đến chuyện sau này không được như thế nữa tớ thật tiếc những thời gian lãng phí này không ở cạnh cậu lâu hơn \ June mân mê đôi đũa trong tay mắt một mực chỉ nhìn vào những món ăn trên bàn
- Tớ cũng không phải là đi luôn, cậu lo cái gì? Có ngày nghỉ tớ sẽ về \ cậu cởi bỏ tạp dề tiến đến đứng bên cạnh cô, tay chống lên bàn, khoảng cách cả hai bây giờ rất gần đến nỗi cô có thể nghe được tiếng thở nhè nhẹ từ cậu
- Hứa rồi đấy \ cô lúc này mới nhìn đến cậu, nhìn đến ngẩn người
- Ừ hứa
_______________________
2 ngày sau ở ngoại ô thành phố, nơi cả bọn cắm trại là ở bìa rừng. Nơi này có hơi hẻo lánh nhưng mọi thứ đều có thể coi là đầy đủ, những căn nhà gỗ thưa thớt quanh đó luôn tạo ra cảm giác yên bình, từng gốc cây ngọn cỏ ở đây đối với vài người bọn cô chỉ là cảnh đẹp nhưng đối với gả mắc bệnh nghệ thuật View thì lại khác, cậu coi đây là tuyệt mỹ thế gian.
- Cậu lại đi vẽ nữa à? \ June nhìn cậu lôi những món đồ trong balo ra liền hiểu
- Tớ muốn vẽ một bức làm kỷ niệm thôi \ đấy, cậu lại thế rồi cứ nói đến việc gì liên quan đến nghệ thuật cậu lại làm ra bộ dạng yêu thích đến không thể tắt nụ cười
- Về sớm đấy, bọn tớ sẽ chuẩn bị đồ ăn đợi cậu \ cô sắp xếp cọ vẽ ngay ngắn cho cậu rồi nói
- Um tớ vẽ xong sẽ về ngay
- Đi xa khỏi thành phố đến vậy rồi mà vẫn phải ăn cơm chóa \ Love tặc lưỡi lắc đầu
- Tớ nghĩ nhiêu cơm chóa này chưa bằng cặp đôi đang vắng mặt đâu \ Film nghiêm mặt làm ai cũng hiếu kì nhìn cô
- Cậu nói gì vậy Film? \ June nghiêng đầu tò mò không biết Film đang nói đến ai, là ai có thể phát cơm chóa lấn át cả cô thế nhỉ?
- Thì là lúc nãy tớ thấy Jane tặng hoa cho Ciize...
- Giề? Thật à? Cậu chắc không đó? \ Love kích động không tin hai người khắc khẩu nhau lại có thể thành đôi
- Chắc mà, còn là nhánh hoa oải hương ngắt làm đôi nữa đó \ Film gật đầu chắc nịch vẻ mặt uy tín
- Nhánh hoa oải hương ngắt làm đôi? \ June nghe có chút quen tai nên hỏi lại lần nữa
- Là sự tích loài hoa ấy, cậu đã nghe bao giờ chưa? \ Film nhiệt tình hỏi nhận được cái lắc đầu từ cô
- Tớ không biết nữa, nghe có chút quen tai.
- Vậy để tớ kể cho cậu nghe, thật ra loài hoa oải hương có một sự tích rằng tại một ngôi làng có hai đứa trẻ thường chơi đùa cùng nhau trên cánh đồng hoa oải hương, tại đây hai đứa trẻ đã hứa hẹn với nhau rằng khi nào lớn sẽ cưới nhau sau đó cô bé đã ngắt nhành hoa oải hương tách làm đôi cho vào hai chiếc lọ mỗi người giữ một lọ. Đến một ngày, một tai nạn sảy đến khiến cậu bé phải ra nước ngoài điều trị, 15 năm sau cậu bé ngày nào đã trở thành ca sĩ nổi tiếng nhưng lại quên đi kí ức thời bé. Cậu quay về làng quê xưa tìm lại ký ức thời gái Còn cô bé mở một trang trại trồng hoa ngay dưới chân đồi, nơi có cánh đồng hoa oải hương thơm ngát. Với hy vọng một ngày nào đó anh sẽ trở về. Vào một buổi chiều khi cậu dạo bước về phía chân đồi nơi có cánh đồng hoa oải hương tím. Hai người đã gặp lại nhau nhưng họ không thể nhận ra nhau. Họ trở thành bạn, kể cho nhau nghe về những câu chuyện trong cuộc sống. Chàng trai đã cho cô gái xem chiếc lọ oải hương luôn mang theo. Hạnh phúc vỡ òa khi nhận ra chàng trai là người cô đã chờ đợi suốt 15 năm nay. Họ bên nhau, tình yêu cứ thế ngày càng bền vững. Cho đến một ngày, cô gái mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Trước lúc ra đi cô gái đưa cho chàng trai cái lọ thủy tinh nhỏ và nói với chàng trai: "Anh hãy giữ lấy chiếc lọ này, nhìn thấy nó như là thấy em, như vậy chúng mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi"...Khi cô gái ra đi, chàng trai cũng tiếp tục ở dưới chân đồi, trồng những bông hoa oải hương và nhớ về cô gái. Hết, ôi mẹ ơi kể mệt quá \ Film
- Chà, cảm động thật nha \ Love chấm chấm nước mắt ngưỡng mộ một tình yêu thủy chung trong câu chuyện vừa rồi Film kể, phải chi cô cũng có một mối tình như thế
- Này này mấy cậu có nhận ra vậy không? \ June chợt nhăn mặt nghiêm trọng
- Sao dị \ Love
- Chuyện chi? \ Film
- Sao Jane lại tặng hoa oải hương cho Ciize? Nếu như theo ý nghĩa của sự tích cậu vừa kể thì Jane và Ciize đã phải có tình cảm bền bỉ lắm rồi chứ? Cậu ta còn ngắt hoa làm đôi nữa, chắc chắn là không phải tặng bừa rồi.
- Hmm cũng đúng ha, hai người họ nghịch nhau lắm mà \ Love cũng gật gù tán thành
- Có thể Jane đã thích Ciize rồi nên mới tặng hoa ý nghĩa sẽ thủy chung yêu mình Ciize để tán tỉnh... \ Film đang nói thì bị một người cắt lời
- Đúng là Jane thích Ciize nhưng không phải dùng hoa để tán tỉnh như cậu nói đâu \ Namtan từ đầu đến cuối đã nghe tất cả cậu hơi bất bình cho người bạn của mình
- Cậu biết chuyện của họ sao? \ June quay đầu nhìn cậu, bọn cô không phải muốn nhiều chuyện hay bàn bạc sau lưng bạn bè gì chỉ là tò mò muốn quan tâm đến
- Tôi chỉ biết Jane rất yêu Ciize còn những thứ khác tôi không muốn quan tâm, mong các cậu cũng vậy \ Namtan nói xong thì đứng dậy chuẩn bị đồ để nấu ăn
- Jane yêu Ciize? Sao nghe cứ bị vô lý kiểu gi ấy \ Love giật giật lông mày không tin, trước nay họ Ramida đó luôn tỏ ra căm ghét Ciize mà đâu thể nói yêu là tin được
- Tớ cũng không tin được, chuyện này nhất định phải điều tra cho rõ \ Film khoanh tay dữ tợn nhìn tấm lưng của Namtan, cô sao có thể nghe tên này được bạn bè cô hiền lành nết na như vậy, lỡ bị tên họ Ramida đó hãm hại thì phải làm sao đây, ai sẽ chịu trách nhiệm chứ?
- Điều tra vậy? \ Freen cùng Becky từ đâu xuất hiện sau lưng cả bọn lên tiếng hỏi
- Cha mạ ơi hết cả hồn \ Love giật mình ngã ra sau nhưng xui thay vì ngã người quá lố mà không giữ thăng bằng được, cô nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau từ mông sẽ ập đến nhưng hồi lâu không có gì sảy ra cả
- Cậu mở mắt ra được rồi \ giọng nói gần sát bên tai cô vang lên làm cô giật mình mở to mắt ra nhìn
- A cảm ơn cậu Milk \ ngượng ngùng đứng thẳng dậy rời khỏi vòng tay cậu, cô bối rồi đỏ mặt nhanh chóng rời đi
- Ểhhh?? Love!? Sao vậy? \ Tu cùng Prim bắt cá trở về đi ngang Love thấy mặt cô đỏ bừng liền quan tâm hỏi han
- K-Không có gì đâu, tớ sang giúp Namtan nhóm lửa \ Love nhanh như gió phóng đến chỗ Namtan trong sự khó hiểu của Tu
- June! \ Film nhận thấy người bên cạnh thất thần nên lớn tiếng gọi
- À Hả??
- Cậu đi tìm View đi trời sắp tối rồi \ ở đây ai cũng biết được rằng khi View bước vào con đường vẽ vời thì chỉ có mình June mới lôi cậu ra được thôi
- À để tớ đi tìm cậu ấy \ gật đầu đồng ý lập tức chạy đi tìm cậu.
_______________________________________________-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro