Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(6). Hoa baby trắng dành tặng cậu

Chap 6. Mèo Yui

_______________________________________________

Cách bệnh viện vài trăm mét.

Vừa rồi khi View đưa JaneCiize đi, cô cũng đi theo phía sau xe nhưng gần đến bệnh viện đột nhiên cô bị một lực kéo thật mạnh về phía sau. Một cái bóng kéo chặt lấy cô như muốn nuốt cô vào bóng tối.

"June!!" thật may khi Veho nắm chặt lấy tay cô kéo ngược lại, Veho nhìn cái bóng lớn đó sợ hãi

"Veho... Ahhh" cô chưa kịp nói gì đã bị cái bóng đó siết chặt, cảm tưởng chỉ cần dẫy dụa mạnh là cô sẽ bị tách thành nhiều mảnh nhỏ.

"June! cố lên, khôn-g đượcc từ bỏ..." Veho hét lớn nắm chặt tay cô cố lôi cô ra khỏi cái bóng to lớn

"AHHH... Graaa..a" giọng June đau đớn hét lên, đau quá... đau như bị xét làm trăm mảnh vậy

"Juneee" Veho vô lực kéo tay cô, cái bóng đó quá mạnh...

"Ahh..." đôi mắt cô trở nên nhạt nhòa nhìn vào cánh tay mà Veho đang nắm, sợ chỉ đỏ lập lòe như muốn tan biến, không phải chứ? Cô ở cách xa cậu nên nó sắp biến mất sao?

"Không được..." cắn chặt răng vươn tay ra cố gắng dựa vào lực kéo của Veho mà thoát ra

Cô không muốn biến mất, cô phải sống lại...

.

Soẹt

.

Một vật gì đó lướt xuyên qua cơ thể cô thứ đó khiến cái bóng lớn lập lòe dần mờ đi rồi tan biến. Thứ đó? Lá bùa sao?

"Là một câu trong kinh thánh" Veho nhìn mảnh giấy mà sợn cả gai óc, nó bay xuyên qua người June nếu nó triệt tiêu linh hồn của June thì xem như cô tan biến, nguy hiểm thật.

"Veho mau đến chỗ View thôi, chỉ đỏ sắp biến mất..." June lo lắng hớt hãi chạy đi tìm cậu

Veho nhìn mảnh giấy rồi nhìn về hướng có bóng người đằng xa, người đó tỏ ra năng lượng thần bí nhưng không hề có sát khí.

Là ai?

Sao lại biết mà cứu June?

_________________________________________

Phòng cấp cứu.

"Ah..." cất tiếng kêu đau khi bác sĩ sơ cứu vết thương trên chân, Ciize mím môi ngăn tiếng nấc. Cô không muốn rời khỏi Jane nên nằn nặc đòi sơ cứu trước phòng cấp cứu.

"View! Ciize! Đã có chuyện gì vậy??" Freen cùng Namtan chạy đến lo lắng hỏi

"Jane bị trúng đạn, mất máu rất nhiều đang cấp cứu bên trong" View thả người ngồi bệt xuống đất, chưa bao giờ cậu thấy mình vô dụng đến vậy. Người yêu không thể bảo vệ tốt, bạn bè lại càng không bảo vệ được.

"Không sao, không sao đâu, Jane mạnh mẽ lắm cậu ấy nhất định không sao đâu" Namtan bên cạnh an ủi Ciize, cố chấn tỉnh cô trong cơn khóc không thể tự kiềm nén.

"View... tỉnh táo lại đi, nếu cậu lại suy sụp thì bọn tôi cũng không còn cách nào cứu vãn mọi chuyện đâu" Freen

"Ừ tôi biết mà, sẽ ổn thôi" dựa đầu vào tường cậu ngẫn mặt lên nhìn Freen, đôi tay còn dính máu Jane vẫn còn chút run rẫy.

...

3 tiếng cấp cứu trôi qua, đèn phòng cấp cứu vụt tắt.

"Bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy hiểm nhưng do có một vết thương ở vùng đầu làm trấn thương não nên việc tỉnh lại còn nhờ vào ý trí của bệnh nhân rồi"

"Cảm ơn bác sĩ" cả đám nhẹ nhõm ngã ra đất

"Ciize!" Freen bất ngờ đỡ lấy cơ thể cô vì mất sức mà ngất đi.

"Không sao rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi" View đứng nhìn Ciize được chuyển vào phòng hồi sức mà thầm an ủi.

___

View bị Namtan đuổi về nhà mặc dù phản kháng muốn ở để chăm JaneCiize xem như nào nhưng lại bị Namtan tạt gáo nước lạnh:

"Cái thây to xác của mình còn chăm không xong đòi chăm ai đi về dùm cái, cậu ở yên một chỗ đừng làm gì hết là đã giúp rồi"

Cậu thở một hơi gương mặt méo mó đành lái xe về nhà, khó chịu quá... cuộc sống này thật khó chịu, nó bức bối khó mà bình lặng.

Cạch cạch

Căn nhà trống trãi lạnh toát hiện ra, vừa bước vào cậu đã cảm giác sự lạnh lẽo của cả căn nhà không bóng người ở. Sau này sẽ sống như vậy sao? Một mình ăn sáng, một mình đi làm, một mình xem phim, một mình ngủ trên chiếc giường rộng lớn...

'Meoww'

ng suy nghĩ thì một tiếng kêu phát ra, đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên nhìn con mèo chân ngắn đang nằm trên sofa hướng mắt đến cậu, phải rồi...

Trong nhà vẫn còn một thành viên mà.

---

"View, Yui biết đi tolet trong bồn cát rồi nè!" June mừng rỡ ngồi trên người cậu dí chú mèo trong tay vào mặt người đang ngủ.

"Oáp... June để tớ ngủ xíu đi... bùn ngủ lắm" vừa nói mắt lim dim ti hí nhìn cô

...

"Juneee, tớ đang ở đây nàyyyy" nằm trên sofa nhìn cô đáng thương, từ khi cậu đem Yui về cô chỉ đem nó khư khư trong lòng, đang làm việc mà thấy cô cứ chơi với nó không chịu đếm xỉ gì đến cậu hết, thấy ghét thiệt á nha.

"Hở??" khó hiểu nghiêng đầu nhìn cậu

"Ôm tớ đây này đừng có ôm mèo nữaaaa"

"Âu, mình lớn gòi hong có đựt ghen với mèo" cô bật cười ôm mèo lên phòng

"Oaaaa Juneeeeeeee" bật người dậy đuổi theo cô lên phòng, một lúc sau thì cánh cửa bật mở con mèo bị cậu đặt ở ngoài nghiêng đầu nhìn bản mặt đắt thắng đứng phía sau cửa.

"Mày bị loại" sau lúc mua nó hiền khô mà ta còn ngồi im nhìn mình đồ đó, giờ biến thành tiểu tam cướp June của mình. Bạch Miêu thâm độc.

...

"Viewww, hình như Yui bị bệnh rồi nó không chịu ăn gì hết" June lo lắng kéo áo cậu khi cậu đang ngồi vẻ một bức tranh lớn sau sân nhà.

"Hả? Sau lại vậy được mới hồi sáng còn quậy lắm mà?"

"Không biết nữa, tự nhiên không ăn mà nằm ra kêu tiếng khó chịu lắm"

"Được rồi bình tĩnh để tớ chở Yui đi khám"

...

"Nhìn cậu kìa, lo cho Yui có khi còn hơn tớ nữa" View nhéo cái má đang chù ụ trước mặt

"Aa hông có, với cậu thì cách lo khác chứ... bớt ghen với mèo đi" gỡ tay người kia ra đánh nhẹ vào một cái

"Vậy khi lo cho tớ cậu lo thế nào??" dí sát mặt vào người kia gian xảo trêu chọc

"... biết gòi còn hỏi, tránh ga" bỉu môi một cái rồi đẩy cậu ra.

___

Nhìn Yui một lúc lâu mà nó cứ bơ mình làm cậu cũng bất lực đi đến ôm nó đặt trong lòng, chắc mẹ cậu hay đến đây chăm nên nó vẫn khỏe mạnh thế này. Vuốt có mấy cái thôi nó đã thái độ nhìn cậu, vuốt ve tới đâu nó liếm tới đó như kì thị cậu vậy á.

"Mày giận tao vì không bảo vệ được mẹ mày đúng không??" ngón tay cậu vuốt lên đôi tai nó khẽ buông câu buồn bả

'Meow'

View thở dài không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi, đặt Yui trở lại sofa cậu về phòng tắm rửa mong đầu óc sẽ nhẹ nhõm hơn.

...

"Này June! Tôi có ý này nè" Veho nhìn cô ngồi một góc ở sofa thấy cũng tội nghiệp nên đưa ra một ý nghĩ táo bạo chưa từng thấy.

"Chuyện gì?" cô nhìn Veho mong đó là một chuyện tốt

"Cô có muốn chạm vào View không? Tôi sẽ để cô ôm cậu ta ngủ" nhìn lên đồng hồ cũng 3h sáng luôn rồi

"Hảaa?? Bằng cách nào?" cô kích động mở to hai mắt đứng thẳng người nhìn Veho

Veho không trả lời ngay mà cười gian xảo.

___

"Hự??" vừa tắm xong bước ra cậu giật mình vì Yui ngồi ngay trước cửa phòng tắm ngước lên nhìn cậu với ánh mắt long lanh.

"Đói rồi à?" ôm nó lên tiến ra bếp nhưng nó lại dẫy dụa kêu lên

'Meoww'

"Ơ không phải đói à?" nhìn Yui lơ tô thức an mà chăm chăm nhìn cậu, thấy hơi lạ nhưng cũng thôi không nghĩ định quay đi thì Yui phóng lên lưng cậu đu tòn ten

"A.a.a đừng có cấu" vừa nhột vừa đau, cả cơ thể uốn éo theo cái bàn chân mèo đang cấu chặt vào áo cậu phía sau.

"Yui mày làm sao vậy?" bắt được thủ phạm làm mình múa may quay cuồng một trận chóng hết cả mặt, gì vậy chời hỏng lẽ nó giận mình rồi đánh mình?

'Meow Moew'

"Haizz" ôm Yui trong vòng tay rồi về phòng, nằm xuống giường kéo chăn lên.

Nằm được một lúc thì Yui mò từ vòng tay cậu đi lên dụi vào hõm cổ cậu nằm ngay ngắn.

'Biết là sẽ ăn cơm chó nhưng mà nhìn họ hạnh phúc sao nó đã cái nư ghê' Veho đứng ngoài cửa nhìn vào không khỏi tự hào về chuyện mình đã làm.

___

10h sáng

Cậu đỡ lấy đầu ngồi dậy nheo mắt nhìn quanh căn phòng, sao hôm nay cậu ngủ ngon quá cảm giác như đó là giấc ngủ của năm 17 tuổi ấy.

"Yu-i??" khó hiểu nhìn con mèo trắng chân ngắn, đó giờ nó có bao giờ ngủ cùng cậu đâu sao hôm nay ngủ với cậu cả một đêm vậy chứ?

Yui nhà này chỉ bám lấy June thôi còn cậu thì nó xem như không khí, bơ đẹp.

"Chắc mày nhớ June lắm đúng không?... Tao cũng vậy, nhớ đến nổi sắp bị điên rồi" vuốt ve nhẹ nhàng Yui cậu lẩm bẩm một mình đối thoại.

Yui mở mắt ra nhìn cậu rồi đứng dậy phóng vào lòng cậu nằm, móng mèo vấu vào áo cậu làm nó lủn 4 lỗ chút ét.

"Yui... đi tắm thôi, mày hôi quá trời rồi nè" cậu bế nó lên ngửi ngửi cái bụng rồi làm biểu cảm kì thị

"Gì Gì Gì, êii Vehoooo cúuuuu" cô trong cơ thể Yui dẫy dụa kêu cứu, nhìn qua nhìn lại chẳng thấy Veho đâu. Dù trong cơ thể con mèo nhưng đi tắm là đụng chỗ không nên đụng đóoo.

"Vehoooooo"

"Yui đừng có dẩy nữa, nay mày thúi lắm rồi phải đi tắm liền mới được" cậu ôm nó tiến vào phòng tắm.

Chưa bao giờ June Wanwimol nghĩ sẽ có ngày View chê cô thúi mà bế cô đi tắm. Mặc dù dịch vụ tắm này cô không có vấn đề gì nhưng cô không muốn ở trong xác một con mèo để hưởng đâu.

"Vehoooo thả tui raaaa"

Lúc này cậu đã đặt Yui vào bồn rửa mặt xả nước nhè nhẹ, tay lấy xà phòng thoa đều lên bộ lông mềm mại.

"Ủa tắm giỏi quá nè" nhớ những lần trước cậu tắm cho Yui cứ như đô vật quật nhau trên sàn ấy, tắm xong trên ngươi cậu toàn là vết cào.

'Meoww'

Đáp lại cậu là tiếng kêu bực bội như đang chửi.

"Đưa cái mông qua đây coi"

Cả 15p vật vả, Yui mà có hình dạng như Doraemon thì chắn chắn màu của Yui sẽ là màu đỏ. June trong cơ thể Yui vừa tức mà vừa ngại, linh hồn của cô đã chính thức hóa đỏ cả rồi đấy.

Biết vậy đừng đồng ý Veho sớm làm gì, 23 năm cuộc đời giờ cô mới hiểu cảm giác được người yêu tắm cho mà ai có dè lại trong tình huống thế này đâu.

Ác độc.

___________________________________________________

:)))) tui định viết thêm fic kỉu sinh tồn, quánh lộn ì đùng phép thuật winx bay lung tung ben á mấy ní thấy sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro