Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(10). Hoa baby trắng dành tặng cậu

Chap 10. Âm mưu

_____________________________________

Bệnh viện.

Cũng may cú va đập không quá mạnh, View và Namtan cũng chỉ bị thương bên ngoài vùng đầu và chảy một ít máu nhưng không có gì đáng kể. View cũng là vì kiệt sức mà ngất, nhưng bác sĩ có nói một chuyện quan trọng cho Namtan...

"Về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai rồi tính tiếp" Milk với vẻ mệt mỏi, tiều tụy nói với Namtan. Thời gian qua cậu vừa lo việc ở công ty JB vừa lo tìm trái tim thích hợp để ghép cho Love. Chạy đi chạy lại khiến cơ thể cậu quá tải, lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi.

"Milk, đừng quá sức" Namtan vô lực nhìn Milk, phải chi niềm tin của Jane về phép màu có thật thì hay biết mấy. Mơ mộng khiến mọi thứ quay lại năm thanh xuân của chúng ta rồi phép màu sẽ biến mơ mộng thành thật... ha... nghĩ mà đau thật, mọi suy nghĩ đó ngớ ngẫn làm sao.

"Namtan... tôi tin cậu" cái đấm tay chạm nhẹ vào vai Namtan, Milk cười nhẹ rồi rời đi để Namtan đờ đẫn với mọi ngổn ngang trong đầu.

Phòng bệnh.

"Namtan..." Film xoa xoa nhẹ bàn tay đang sưng tấy của Namtan mà lo lắng.

"Không sao đâu, đừng lo lắng" vòng tay xoa nhẹ vai cô an ủi, bây giờ chỉ còn mình cậu giải quyết những chuyện còn lại thôi... phải cố gắng không để mình gục ngã, phải mạnh mẽ để Film có thể dựa vào nữa.

"Không có cách nào giúp họ sao?" Film nhỏ giọng hỏi, nhìn những người bạn của mình gặp trắc trở mà cô chỉ có thể lặng người ở bên cạnh, không giúp ích được gì hết thật bức bối khó chịu.

"Film này... những ngày sau chăm sóc họ giúp Namtan nhé, Namtan có chuyện cần phải sang Mỹ vài ngày" Namtan nghiêm trọng nói, tay kéo cô vào lòng ôm chặt.

"Namtan, phải về sớm đấy" úp mặt vào lòng cậu, Film tin tưởng cậu vô điều kiện cho dù cậu không nói lí do cậu đi là gì.

"Ùm, rồi sẽ ổn cả thôi"

___________________________

Phòng bệnh của View.

Trong cơn mê bàn tay cậu vẫn còn run nhẹ, trên trán lấm tấm mồ hôi càng lúc càng nhiều. Gương mặt nhăn nhó khó coi như đang rất đau đớn.

Từ lúc sinh ra đến nay, View Benyapa luôn là niềm tự hào của cả nhà mình, cậu tài giỏi, xinh đẹp, còn là thiên tài hội họa. Còn với June thì cậu là một người yêu quá đổi hoàn hảo, một người thương cô hơn cả bản thân, người yêu cô đến nổi trong đầu luôn hiện hữu hình bóng cô, cô chính là tất cả mọi thứ mà cậu có.

Mất đi June Wanwimol cậu biến thành kẻ vô dụng nhất thế giới, thiên tài hội họa ngày nào giờ đây cả cầm bút vẽ cũng không thể.

23 năm cuộc đời View trong tay luôn có mọi thứ, cậu có gia đình yêu thương, có một nhóm bạn chất lượng xem nhau là người nhà và có một thanh mai trúc mã sau này đã biến thành người yêu của cậu. Mọi thứ xung quanh cậu tốt đẹp còn hơn trong mơ, cuộc sống đó khiến hàng trăm hàng ngàn cười ao ước...

Nhưng chỉ sau một ngày... ông trời lấy của cậu đi tất cả.

Tất cả của cậu... June Wanwimol.

"June này... tớ biết cậu luôn quanh quẩn ở bên cạnh tớ đấy"

"Vào giấc mơ của tớ được không?"

"Tớ sắp điên rồi"

...

9h sáng hôm sau.

Cậu tỉnh dậy trên giường trắng, chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh rồi dời mắt xuống nhìn bàn tay mình. Quả nhiên cậu không nghĩ sai...

Những dây thần kinh của cậu sau tai nạn hôm đó đã hoạt động không ổn định, đôi tay cứ run rẫy này chính là minh chứng... chắc là phế rồi.

Cậu không thể cầm bút vẽ được nữa.

Đã nhiều lần cậu có chú ý đến nhưng không ngờ nó nặng như vậy.

"View" Namtan bước vào nhẹ giọng gọi tên cậu, miếng băng trắng trên đầu làm View chú ý.

"Ừm"

"Ăn chút gì đi còn xuất viện" đặt một bịch đồ ăn lớn lên bàn, thấy cậu trầm ngâm nhìn bàn tay Namtan cũng hiểu. Tối qua bác sĩ đã cho Namtan biết rồi, vì tai nạn đó cùng với tinh thần không ổn định của View mà sinh ra hiện tượng mất cân bằng của các dây thần kinh.

"Namtan... hai lần rồi" View quay đầu nhìn Namtan nghiêm trọng nói "June đã cứu tôi hai lần rồi"

Namtan đảo mắt giữ vững tinh thần, nhìn View như vậy thì chắc chắn không mất tỉnh táo rồi. Một lần có thể không tin nhưng những hai lần thì chắc chắn là thật rồi.

"Ăn chút gì đi rồi kể tôi nghe" lấy hộp cháo ra mở nắp rồi đưa về phía View.

"..." múc từng muỗng cháo đưa lên miệng bằng bàn tay run rẩy, khẽ dừng lại nhìn sang Namtan đang chăm chú nhìn mình:

"Cậu biết rồi đúng không?... Tay của tôi ấy"

"Ừ, lúc cậu đưa Jane vào viện tôi có chú ý, bác sĩ cũng nói với tôi rằng nó đã nặng hơn do cú va đập hôm qua" Namtan cảm thấy rất tức giận khi nghe thông tin đó... có lẽ là đáng tiếc cho View.

"Ha... Namtan, sau này tôi có như vậy nữa thì đừng cứu tôi... xin cậu đấy" lời nói ra thật thống khổ, chịu đựng đến đây với cậu đã là rất nhiệm màu rồi. Cậu không muốn liên lụy đến bất kì ai nữa, mọi sự tồi tệ luôn xuất phát từ View Benyapa.

"Hai lần xém chết của cậu đều gặp June sao?" Namtan bỏ qua lời khẩn cầu nghiêm túc hỏi chuyện chính.

"Ừ, đều thấy bóng dáng và giọng cậu ấy"

"Cậu ấy không để cậu chết mà, View" Namtan quay người lấy trái cây ra gọt "Còn việc tối qua cậu tìm đến lão Bat là sao?"

View quay lại với khuôn mặt bình tĩnh ngẩn đầu nhìn trần nhà, nhớ lại sự kiện tối hôm qua.

"Cậu mở tin tức mới nhất ngày hôm nay đi"

Namtan dừng tay nhìn sang View, lại là bộ dạng thôi miên sao? Từ khi nào đã tự thôi miên mà không cần nhìn tranh vậy chứ?

Namtan mở điện thoại xem trang báo mới nhất, đập vào mắt là tin tức lão Bat bị bắt với tội mưu sát, buông ma túy cùng tham ô,... hàng loạt bằng chứng cùng nhân chứng đều đầy đủ. Hắn bị bắt sau khi cả 3 rời khỏi con hẻm đó...

Nhanh tới vậy luôn sao? Chỉ một đêm?

"Là cậu làm sao?" Namtan quay sang nhìn con người đáng sợ kia, cái nhân cách quái gở đó cũng làm được việc quá chứ.

"Cậu đoán xem Jane đã để lại thứ gì trong xe tôi" View đưa ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh nhìn sang.

"Bằng chứng lão Bat mưu sát June?" nhận được cái gật đầu kia Namtan càng khó hiểu.

"Còn có một bản ghi âm được gửi bí mật vào điện thoại June nhắc cậu ấy phải cẩn thận vào 3 tháng trước" View lúc đầu cũng không tin cho lắm, nhưng mọi bằng chứng đều chỉ ra Jane - người biết tất cả mọi thứ, biết trước cả việc June sẽ bị mưu sát.

"Còn những bằng chứng khác cậu lấy từ đâu?"

"Nio, tôi giao dịch đổi mạng hắn lấy tất cả bằng chứng mà hắn có. Còn lại chỉ cần giao tất cả cho cảnh sát, vì vốn lão Bat là ông trùm mafia nên cảnh sát hẳn đã điều tra hắn chỉ là họ thiếu bằng chứng nên chưa thể bắt được thôi"

"Hmm chuyện khó hiểu nhất là Jane..." Namtan nghĩ đến con người vẫn đang nằm trên giường bệnh mà rùng mình.

"Trừ khi cậu ta kể... không thì kiếp sau cũng không biết cậu ta đã làm gì đâu" View nằm xuống giường đưa tay vuốt nhẹ mi tâm.

"Cậu nghĩ sao? Việc Jane biết June sẽ bị mưu sát?" cầm lại con dao tiếp tục gọt trái cây.

"Haha một tên quái dị không phải sao?" bàn tay từ vuốt mi tâm đi xuống đôi mắt sắt lạnh, giọng cười đáng sợ phát ra...

"Cái nhân cách chết tiệt này của cậu làm tôi thật sự không ngấm nổi" Namtan liếc mắt sang liền thấy đôi mắt sắt lạnh đó nhìn mình.

View ngồi dậy quay hẳn người sang nghiêm túc nhìn Namtan, cái cảm xúc thay đổi liên tục này cứ như một gả điên tình:

"... cậu nghĩ sao nếu... Jane có liên quan đến việc lão Bat giết June?" lời cậu nói như là lời vừa nghi vấn vừa chắc chắn Jane có liên quan.

"Bằng chứng cậu nghi ngờ là gì?" Namtan cũng không bất ngờ mấy, điều View nghi ngờ là khả thi. Vì vốn dĩ chẳng có con người nào nhìn trước được tương lai để làm những chuyện như Jane cả.

"Bản ghi âm Jane gửi vào điện thoại June, có nói một câu ẩn ý rằng hãy cẩn thận với phương tiện đi lại và đừng để dây đỏ bị đứt, hoa trắng nhuộm đỏ" nói đến đây cơ thể View bắt đầu run lên "... nếu June nghe được bản ghi âm đó trước thì có phải tai nạn đã không sảy ra không?!!"

Lúc này cậu đã mất bình tĩnh nắm chặt vai Namtan, căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt. Từ lúc cậu phát hiện bản ghi âm đó trong điện thoại June thì cậu đã hoàn toàn rơi vào một tầng địa ngục của sự tiếc nuối.

Cái hôm cậu ở phòng tranh vì muốn chìm đắm vào kí ức của bản thân mà mở điện thoại June nghe nhạc, không ngờ lại phát hiện tin nhắn ẩn là bản ghi âm đó.

Bây giờ người trước mặt Namtan không còn là View nữa, chỉ vài câu nhắc đến June cậu đã biến thành kẻ điên loạn cảm xúc.

"Giờ nói vậy có ích gì?" Namtan lập tức dập đi cái sự tiếc nuối đau khổ của View trước khi cậu hoàn toàn phát điên lên: "June có thể sống lại không?"

"Haa... mai tôi sẽ đi Mỹ một chuyến còn cậu ở lại giải quyết chuyện công ty JB cho xong đi, chuyện Jane thì hãy để khi cậu ta tỉnh lại rồi chấp vấn cậu ta sau, được không?" thở mạnh một hơi nói, không muốn cái nghi ngờ này đi xa hơn nữa.

"...Ừ" buông tay khỏi vai Namtan, thất vọng quay người đi vào phòng tắm tát nước liên tục vào mặt để lấy lại tỉnh táo.

Namtan bên ngoài nhìn xuống con dao gọt trái cây trong tay, suy nghĩ hỗn loạn chạy dọc trong đầu.

_________________________________

"Này June đi từ từ thôi, vết thương chưa biến mất kia kìa" Veho cực lực chạy theo June trên hành lang, dù biết bay nhưng không bay lại tốc độ của người si tình kia.

"Tôi muốn gặp cậu ấy ngay, không biết có bị thương nặng không nữa" lo lắng ló đầu kiếm cậu từng phòng, mất đi dây tơ hồng làm cô không xác định được cậu đang ở đâu hết.

"Cậu ta không sao đâu mà" Veho bất lực, nhỏ ngốc này sao mà lụy dữ vậy không biết.

Đi theo June đến một hành lang có chút vắng bóng người.

"Tìm View sao?" một giọng nói sau lưng June và Veho vang lên làm cô giật mình quay người lại.

Cô BamBam?

June nhìn người cô giáo của mình hồi lâu, rõ ràng bên cạnh cô cũng chẳng có ai. Vậy người cô hỏi chắc chắn là cô rồi...

"Em đang tìm View sao? June Wanwimol?" lập lại câu hỏi, lần này thì vị giáo viên đã nhìn thẳng vào mắt co.

"C-cô thấy em sao?"

"June..." Veho bỗng nhiên nắm lấy cánh tay cô kéo lại, cảnh giác nhìn người phía trước.

"Sao vậy? Không sao đâu cô ấy là cô giáo của tôi đấy" cô nở nụ cười nhẹ, mặc dù không hiểu chuyện gì đang sảy ra, sao cô giáo mình lại nhìn thấy linh hồn mình được nhỉ?

"Không... người nhìn thấy linh hồn người chết chỉ có thể một là thần hai là quỷ, phần còn lại chính là pháp sư bắt ma" càng nói Veho càng siết lấy tay cô kéo về phía sau.

"N-nhưng cô ấy là người quen của tôi, chắc không sao đâu mà" vỗ vỗ vào tay Veho trấn an, chắc vị thần hộ mệnh này mắc bệnh đa nghi rồi.

"Aarg cái con nhỏ ngốc này..."

"Em nên tin tưởng thần hộ mệnh của mình chứ June" lời của cô BamBam càng khiến Veho hoảng sợ, biết cậu là thần hộ mệnh thì người này khả năng cao chỉ có thể là có ý đồ xấu.

"Cô nói vậy là sao?" cô giọng nghi hoặc, không thể nào cô BamBam lại có ý đồ xấu với cô được.

"Hmm nên bắt đầu từ đâu nhỉ?" cô BamBam vuốt nhẹ cằm suy nghĩ:

"Vậy cô xin giới thiệu trước nhé... như em biết thì cô là giáo viên cấp 3 nhưng cô không chỉ làm giáo viên mà còn là một pháp sư chuyên đi bắt... những linh hồn được mệnh bảo hộ" cô BamBam nói đến đây thì nhìn June như thể một con báo nhìn một con mồi ngon béo bỡ đang ở trước miệng mình.

"Cô muốn bắt em?" June lùi lại phía sau một bước, không dám tin người trước mặt.

"Tuy có hơi tà đạo nhưng đây là phong tục của tộc pháp sư của cô rồi, không trách cô được đúng không June" tỏ vẻ vô tội nhìn cô nhưng tay đã lấy ra một mảnh giấy...

Veho trợn mắt:

"Người hôm đó là cô???" Veho nhớ lại cái đêm June bị bóng đen tấn công, thứ đã bay xuyên người cô hôm đó là một mảnh giấy viết một câu trong kinh thánh.

"Àa cô quên mất, cái bóng muốn nuốt chửng em hôm đó là cô thả ra và mảnh giấy cứu em cũng là cô quăng vào" câu nói mâu thuẫn nhưng mang theo ý đồ không hề tốt khiến June khó hiểu đứng chết trân tại chỗ khó tiếp nhận thông tin vừa nghe.

"Là muốn thử xem dây tơ hồng mạnh đến đâu" Veho tự trách không nhận ra sớm hơn, vì nếu dây tơ hồng còn trên tay June thì có là pháp sư mạnh đến đâu cũng không thể bắt cô, nhưng giờ thì...

"Giờ thì em không còn dây tơ hồng nữa, June à xem như hôm nay cô có thành tựu mới rồi..." mảnh giấy nhanh như cắt từ tay cô BamBam bay thẳng đến chỗ cô.

"June!!!" Veho chắn trước mặt cô bị xung kích đánh bật văng vào vách tường cách không xa.

"Veho!" cô định chạy đến thì cô BamBam chặn lại bằng một câu nói:

"Hình như View cũng là người được mệnh thì phải" cô BamBam bước vài bước nhỏ tiến đến chỗ cô đang khự người.

"Cô không được hại cậu ấy!!"

Vị giáo viên môi cong lên khi thấy biểu hiện của người trước mặt, tay lại lấy trong túi ra một mảnh giấy.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro