Chương 1: Kim phút, kim giờ
Âm thanh đồng hồ tích tắc tích tắc cứ vang vọng trong tâm trí View - cô nàng sinh ra đã ngậm thìa vàng, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế tựa êm ái nhưng đầu óc cô lại đang rối bời.
Thông báo điện thoại liên tục ting ting phá vỡ bầu không khí yên ắng trong căn phòng đầy ắp sách vở, tài liệu về kinh tế, chính trị. View liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn rồi thở dài một hơi, nét mặt lộ rõ vẻ ưu sầu, quần thâm trên hai mắt lại càng rõ nét, miệng lại cứ lẩm bẩm điều gì đó.
"June sắp đính hôn, báo chí đồn ầm lên rồi, sao mày lại không nói gì???"
"Mày và June có chuyện gì?"
"Trả lời đi, View!"
View ôm đầu, trán cô dần nhăn lại, cô ngả người ra sau rồi dụi dụi mắt, nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường rồi lại nhìn sang điện thoại, cô mở lòng bàn tay ra rồi đưa lên trước mặt.
Chiếc nhẫn bạc lấp lánh ở ngón áp út, có vẻ khá chặt so với kích cỡ ngón tay của cô, trên đó có khắc dòng chữ nhỏ "V and just V".
View hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng về vô định, mắt trái có hàng lệ rơi xuống, tưởng chừng như có hạt bụi vô tình rơi vào mắt cô.
"Ước cho kim đồng hồ kia ngưng... để em có thể níu chị lại một giây thôi, chỉ một giây..."
Cô hôn nhẹ lên chiếc nhẫn, vuốt ve nó với ánh mắt yêu chiều, dịu dàng nhất, ánh mắt ấy, chất chứa vô vàn những nuối tiếc không nói nên lời. Mọi thứ như bất động, thời gian như dừng lại, View đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân, nơi có cô, và June, chỉ hai người.
"Chỉ xóa biệt danh của nhau ở messenger mà giờ hai ta đã là người xa lạ rồi sao?"
"June Wanwimol Jaenasavamethee, đừng rời bỏ em như thế chứ..."
Chuông điện thoại rung lên liên hồi, người gọi Love Pattranite.
View chẳng còn tâm trạng để bắt máy nhưng Love cứng đầu cứ gọi liên tục, khiến cô phải miễn cưỡng cầm điện thoại lên.
"..."
"Mày ổn chứ?"
"Tao ổn"
"Tao đến ngay"
View vứt điện thoại lên sofa rồi đi đến trước chiếc đồng hồ trên tường, lặng im một hồi lâu, rồi chạm lên mặt kính đồng hồ, vuốt ve nó.
"Nếu tao quay ngược kim phút với kim giờ của mày thì thời gian có quay trở lại không?"
Cô đứng ở đó, nói chuyện một mình với chiếc đồng hồ vô tri vô giác.
"Không biết bây giờ chị ấy đang chọn váy cưới hay đang viết thiệp cưới nhỉ?..."
"Liệu tao có được mời không?"
View cầm chiếc đồng hồ xuống rồi mở nắp kính ra, kim đồng hồ vẫn quay đều từng nhịp, tích tắc tích tắc trôi. Cô dùng tay vặn ngược kim giờ, rồi lại vặn ngược kim phút, không biết đã được bao nhiêu vòng, cô cứ như vậy, cho đến khi Love đẩy cửa xông vào sau hơn 10 phút gõ cửa nhưng không thấy phản hồi.
"View, mày..."
View hai tay ôm đồng hồ, ngước mặt lên nhìn cô bạn nhỏ đang thở hổn hển trước mặt mình.
"Tao đã nói là tao ổn mà"
Love không ngần ngại đến bên View rồi ôm chặt lấy cô, vuốt vuốt lưng để xoa dịu đi phần nào sự rối bời đang dày vò trái tim người bạn yếu đuối nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ mạnh mẽ của mình.
"Bình tĩnh nhé, có tao ở đây, không sao đâu nhé..."
"..."
Tôi có thể cảm nhận được nhịp thở đang dần khó khăn của cô bạn ngốc này, hơi nóng đến từ hơi thở, hai vai đang run rẩy trong khi tôi đang ôm lấy, con bạn tôi, nó đã trải qua những gì? Nó chưa bao giờ yếu đuối đến mức này, nó đang khóc nức nở trong vòng tay tôi, nước mắt nó tuông như đang gột rửa tâm hồn bị nỗi đau bám víu một thời gian dài. Tôi muốn an ủi nó thật nhiều, nhưng làm sao đây... Chính tôi, cũng chẳng biết an ủi nó làm sao, mình phải làm gì, làm sao để an ủi người khác bằng những lời mà chính mình cũng chưa từng được nghe?...
P/S: Tui đu ViewJune mà giờ tui đau khổ quá mấy ní, lỡ ghé qua rồi thì ủng hộ tui chút đỉnh nha, iu iu :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro