3
Cuối cùng tôi cũng có thể đặt lưng xuống rồi mà là xuống sàn gạch lạnh lẽo chứ không phải chiếc giường êm ái tôi hằng mong ước. Tôi thầm nghĩ:
"Mụ dì ghẻ, phù thủy trong truyện mà thách đấu với bà chị này chắc bả sẽ sớm soán ngôi về độ độc ác của mấy người kia mất"
Chuyện gì thì chuyện tôi cũng phải nhấc điện thoại lên báo tin bình an cho ba mẹ ở phương xa
Sau một loạt tiếng bíp bíp thì đầu dây bên kia cũng có người nhấc máy, nhận thấy được tôi vội nói:
"Alo ba hả con đã đến nhà dì Jun rồi nha, vì có một số chuyện nên bây giờ mới báo tin cho ba được"
Ba tôi đáp:
"Thế rồi con ở đó có ổn không, nhớ đừng gây rắc rối cho dì Jun đó"
Tôi thật sự muốn nói mới có mấy tiếng mà tôi bị bà chị già kia chà đạp giờ không ra cái thể thống cống rãnh gì nữa rồi, nhưng mà không được bà chằn lửa đang nằm trên kia phải cẩn trọng lời nói kẻo mất mạng như chơi
Tôi ngậm ngùi đáp:
"Con ổn mà, cũng trễ rồi thôi con cúp máy đây"
Không đợi đầu dây kia kịp lên tiếng tôi vội kết thúc cuộc gọi.
Khi tắt máy sóng mũi tôi chợt cảm thấy cay cay chẳng biết từ bao giờ nước mắt tôi đã rơi lả chả rồi, biết rằng dì Jun yêu thương tôi như con cháu trong nhà nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác buồn tủi khi ở một nơi xa lạ như thế này
Rơi vào đóng suy nghĩ miên man tôi chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, chỉ mong ngày mai là một ngày tốt đẹp.
Một ngày nữa lại đến bên đời, tôi lờ mờ mở mắt cảm giác đau nhức truyền đến khắp cơ thể xương khớp trong người như muốn gãy ra từng mảnh. Chật vật ngồi dậy với chiếc lưng như ở độ tuổi 60 không quên mắng thầm bà chị kia vài câu thật sự quá nhẫn tâm đi mà.
Tôi mắt nhắm mắt mở vì cơn ngay ngủ vẫn còn đeo bám day dẵn, lọ mọ tiến đến phía phòng tắm vì chiếc lưng đau như búa bổ nên tôi chỉ có thể đi lom khom chẳng khác mấy bà già là mấy
Cùng với tướng đi và sự buồn ngủ dường như lấp áp tâm trí tôi mở tung cửa ph tắm rồi đâm đầu vào luôn quên luôn việc phải gõ cửa kiểm tra có người ở bên trong không
*Cạch* theo sau tiếng mở cửa là một tiếng chát rõ to, một cú tát trời váng đến từ vị trí của phía đối diện tôi cảm thấy trời đất quay cuồng da đầu tê dại cơn đau bên má trái điên cuồng ập đến, tôi ngã phịch xuống cái chuyện trời đánh thánh dập gì đang xảy ra vậy mới sáng mà đã có quà tặng cuộc sống rồi
Cú tát lúc nảy khiến tôi tỉnh con mẹ nó ngủ luôn rồi, đầu mới kịp nhảy số là nãy giờ bản thân bị tát một cú rõ đau không thể để dòng đời vùi dập tôi như vậy được một ngọn lửa nhiệt huyết tràn đầy ý chí dâng lên, sẵn sàng đấu võ mồm với người vừa tác động vật lí mình
Chưa kịp mở miệng thì chị ta hét toáng lên:
"Có biến tháiiiii"
Tôi cứng người nhìn lên hiện giờ chỉ có mỗi chiếc khăn tấm ngự trị trên người của chị ta, biết mình đã thất thố tôi vội vàng lên tiếng:
"E...m e..m xin lỗi, nè nha thật sự em thấy cửa phòng không khoá nên mới..."
Vừa cật lực giải thích tôi vừa tiến gần đến phía chị ta mục đích chỉ muốn chị ta thật sự hiểu rõ hành động của tôi
Nhưng trong mắt chị ta bây giờ tôi chẳng khác gì tên biến thái sàm sỡ người khác bất thành và đang có ý định dùng vũ lực cưỡng ép người khác vậy
Chị ta xanh mặt lắp bắp:
"N...è n..è đừng có đến gần đây"
*Đùng* chị ta vội vàng đóng cửa một cách mạnh bạo sau khi nói xong câu đó, khỏi phải nói mặt tôi với cánh cửa như là đôi bạn thân, nước mắt chảy đầm đìa đau đến nổi tôi không thể nói thêm được gì. Tôi lủi thủi đi về phía giường xoa xoa khuôn mặt đáng thương này
*Cạch* một tiếng cách cửa phòng tắm từ từ mở ra, tôi vội vàng nhìn lên thật sự muốn giải thích với chị ta về hành động khi nãy dù biết tính mạng mình sắp không xong rồi. Trái ngược với suy nghĩ rằng chị ta sẽ lao đến bóp chớt tôi nhưng không chị ta cúi gầm mặt nhưng tôi vẫn thấy rõ được một màng sương ửng hồng đang bao phủ cả khuôn mặt của người đó.
Tôi vội lên tiếng giải thích:
"Khi nãy e...m thật sự kh..."
Chưa kịp nói hết thì chị ta đã chặn họng tôi bằng một giọng lắp bắp:
"C...oi nh..ư chưa có chuyện gì xảy ra đi"
Nói xong vội mở cửa li khai khỏi căn phòng ngay tức khắc, tôi đần mặt ra đó gì vậy trời hôm qua còn vùi dập mình vậy mà bây giờ lắp bắp khi nói chuyện với mình, đúng là con gái sáng nắng chiều mưa trưa mát mát mà.
Mà nói mới để ý, phòng của chị ta treo nhiều hình thật nha tôi quan sát một lượt căn phòng, do hôm qua dơ quá nên tôi cũng chẳng buồn quan tâm, khắp phòng hầu như đều có ảnh của anh chàng TAEYONG gì đó, tấm ảnh nào cũng có tên anh ta ở dưới góc còn có ảnh chị ta đi Fansign nữa, thật sự là một người cuồng thần tượng rồi.
Nhìn ngắm một lúc tôi cũng tiến đến phòng tắm vệ sinh cá nhân. Một lúc sau, vừa bước xuống cầu thang tôi đã thấy cái người mà gây thương tích đầy mình cho tôi rồi lặp tức chị ta rơi vào tầm ngắm, chị ta ngồi chiểm chệ trên ghế sofa chân còn đung đưa như thể không có tội ác nào
Biết là tôi sai khi không gõ cửa nhưng cũng đâu thể muốn đánh là đánh chứ, người ta sai người ta cũng có lòng tự trọng chứ bộ...
Bỗng một tia sáng loé lên trong đầu, trêu chọc chị ta một chút chắc cũng không tệ, với cái tính cách khá nhút nhát của tôi không hiểu sao lại nghĩ ra ý tưởng "táo bạo" như vậy
Nói là làm tôi rón rén tiến đến sau lưng của chị ta, dường như chị ta đang tập trung vào bộ phim trong tivi nên cũng chẳng phát giác ra có người đang thập thò sau lưng mình. Hai bàn tay tôi vội bắt lấy 2 bên khủy vai của chị ta
*Chát* tiếng chát như xé tan không khí thanh bình vào một buổi sáng ban mai
Trong mắt tôi hành động của chị ta nhanh chẳng khác gì siêu anh hùng flash trong phim cả, vừa đụng vào là chị ta đã cho tôi một bạt tai muốn sảng hồn như thể bả chờ khúc này nãy giờ vậy đó
Chị ta với khuôn mặt có chút hoảng hốt la làng lên:
"Ban ngày ban mặt mà giở trò biến thái hả"
Tôi trố mắt nhìn bà chị đó gì đây từ bao giờ mà xã hội loạn lạc như vậy rồi chỉ muốn chọc ghẹo chị ta một chút mà lại bị gắc cái mác biến thái, với một chút danh dự cuối cùng còn sót lại tôi đáp trả quyết liệt:
"Nè nha chị đừng có mà nói bậy em chỉ muốn hù doạ chị một chút vì cú tát lúc nãy thôi biến thái cái gì chứ"
"Hay nhỉ, biến thái sàm sỡ người đẹp như chị không thành rồi lại quay ra giải thích"
"Cái gì mà sàm sỡ người đẹp như chị, chị đừng có mà suy bụng ta ra bụng người suốt cuộc đời em cũng thèm giở trò sàm sở với người như chị ai xui lắm mới vớ được chị làm người yêu đó bà chị già"
Tôi không biết dũng khí văn ngôn từ đâu mà tôi tuông một tràn ra cãi tay đôi với chị ta, chắc vì để cứu lấy một chút danh dự còn sót lại của bản thân
Cuộc chiến chỉ kết thúc khi dì Jun từ trong bếp bước ra
"Hai cái đứa suốt ngày như chó với mèo còn June nữa con lớn rồi phải biết nhường nhịn em một tí chứ, mày cứ la oai oái như vậy có ngày View nó bỏ chạy mất dép như chơi con ạ, thôi hai đứa nhanh vào ăn cơm kẻo đồ ăn nguội lại mất ngon"
Chị ta tối sầm mặt tôi quan sát biết chắc sắp có chuyện chẳng lành rồi
Tôi nhanh nhảo đáp lời dì Jun:
"Dạ để con vào dọn chén đũa giúp dì"
Nói xong tôi chạy đi như tên bắn, trái tim treo ngược trên cành cây của tôi lúc này mới được hạ xuống, ở đó thêm một giây một phút nào nữa không chừng tôi sẽ bị chị ta băm ra thành từng mảnh mất phải decao cảnh giác từ bây giờ thôi, thật đúng là không thể xem thường bà chị đó.
____________
Vì một số sự cố nên chap này được đăng lên khá trễ, mong các bạn cảm thông cho sự thiếu chuyên nghiệp này. Chân thành cảm mơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro