2
Vừa đặt chân đến trung tâm thành phố Bangkok thủ đô của Thái Lan một trong những thành phố xa hoa được mệnh danh là xứ sổ chùa vàng không những vậy ở đây còn nổi tiếng về nhịp sống về đêm sôi động, nhộn nhịp
Tôi thật sự bị choáng ngợp và có chút hào hứng khi ở đây 1 bước là chợ đêm 2 bước là bar club, bây giờ trong mắt tôi BangKok chẳng khác nào thiên đường vui chơi đầy rẫy những điều thú vị cả
Đường ở đây dài và rộng kinh khủng khiếp vậy mà người dân ở đây vẫn có thể nhớ và thuộc từng ngõ đường như vậy. Tôi thầm cảm thán trong lòng
Mãi với cái suy nghĩ của bản thân mà tôi chẳng biết mình đã tới nơi từ bao giờ. Thật ấn tượng giữa chốn phồn hoa như vậy mà lại có một dãy nhà khuất sau trung tâm thành phố
Kiểu thiết kế những ngôi nhà ở đây thật sự có chút đặc biệt, trước nhà ai ai cũng trồng một dàn hoa giấy ở cửa không những vậy mỗi tầng trong nhà ở phía ban công đều có đầy rẫy những bông hoa nhìn không bừa bộn mà lại rất thơ mộng nha tựa như chúng đang ôm lấy ngôi nhà vậy
Nhưng điều khiến tôi thật sự chú ý là những chiếc đèn nhỏ được treo trước nhà nó phát ra ánh sáng dìu dịu đủ để ta thấy bao quát cả ngôi nhà, cảm giác không hề ma mị mà ngược lại còn cảm thấy rất ấm cúng
Những ánh đèn vàng hắc xuống đường tạo cảm giác ấm áp làm sao như thể chúng đang soi sáng con đường mừng ta trở về nhà sau một ngày dài.
Mãi đắm chìm trong những thứ "độc lạ" ở đây cuối cùng tôi cũng tới nơi mình cần đến, móc chiếc điện thoại ra tôi vội mở tấm ảnh trong bộ sưu tấm ngó nghiêng so sánh với ngôi nhà trước mắt. Đúng là nó rồi không thể lầm được ngôi nhà với cái cửa vàng lè không thể nào chói hơn được
Tôi giơ tay với ý định gõ cửa bỗng hành động của tôi bị cắt ngang khi một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng:
"con là View đúng không? Trời ơi bây giờ cao lớn quá cô sắp không nhận ra con rồi đó" dì Jun vừa nói vừa nở nụ cười hiền hoà.
Tôi vội tiếp câu nói của dì:
"Dạ vâng lâu quá không gặp dì, dì vẫn khoẻ chứ ạ nay con đến đây làm phiền dì nhiều rồi"
Dì tiến đến vỗ vào vai tôi bôp bốp:
"Cái con bé này bao nhiêu lâu rồi gặp lại cái tính khách sáo vẫn không bỏ, dì xem con như con cháu trong nhà cả thôi. Con gái của dì thì trăm công nghìn việc đời nào mà thấy nó có mặt ở nhà, con ở đây coi như cũng có người bầu bạn với bà già này rồi"
Tôi cười xoà khi nghe dì nói câu đó ríu rít dạ vâng, tôi và dì tiến vào nhà ngôi nhà rất ngăn nắp gọn gàng, tuy không to bự và xa hoa nhưng không gian nó mang lại khiến cho tôi cảm thấy ấm áp khó tả. Đã lâu rồi tôi chưa có được cảm giác này khi ở trong chính ngôi nhà của mình.
Bỗng dì Jun từ trong bếp cất tiếng nói"
"À View ơi dì quên nói nhà dì chỉ có 2 phòng, nên con chịu khó ngủ với chị June nhé con, phòng con bé ở trên tầng đến hành lang con quẹo phải là đến."
Tôi gật gù đáp một tiếng đủ to để người trong bếp có thể nghe được, tôi vật xách 2 túi đồ lên cầu thang quẹo trái tôi thấy một cánh cửa gỗ trên đó còn treo bảng tên *Phòng của June* tôi lịch sự gõ cửa nhưng bên trong im phăng phắc, tôi chợt nhớ lời dì Jun nói con gái của dì rất ít khi ở nhà. Tôi mừng thầm trong lòng vì ít ra có thể thoải mái hơn được một chút.
Tôi chầm chậm mở cửa đập vào mắt tôi là cảnh tượng khiến tôi méo mặt, trong thâm tâm chỉ muốn hét lên con gái con đứa gì mà ở dơ vô cùng tận luôn í
Nhón chân rón rén bước vào tôi mới được tận mắt chứng kiến nào là bông tẩy trang, váy chống nắng, túi xách, mắt kính...v.v Mọi thứ được vứt ngổn ngang từ sàn lên tới giường, trong số đó thứ khiến tôi phải trố mắt là con dao làm bếp bự tổ chảng nằm lăn lóc trong góc phòng, tôi bất giác lạnh sóng lưng bà chị này thật sự không đơn giản cần phải cảnh giác nha...
Mang theo tâm trạng bất an tôi cắn răng nhặt từng thứ lên sắp xếp nó một cách ngăn nắp nhất có thể không quên lẩm bẩm vài câu
30 phút sau
Tôi chật vật lết tấm thân điêu tàn này từ phòng tắm ra ngã lưng xuống chiếc giường êm ái thầm cảm thán "hạnh phúc là đây chứ đâu" đang tận hưởng thì chợt nhớ ra chưa gọi cho ba mẹ, tôi bật dậy đi đến chiếc túi lúi húi tìm chiếc điện thoại khi nãy đi tắm nên quăng đại nó đâu luôn rồi, đang cặm cụi thì một giọng nói không mấy vui vẻ phát ra ở phía cửa:
"Gì đây cô là ai mà vào phòng tôi tự nhiên như vậy hả" giọng nói đầy sự đanh đá chua ngoa
Tôi lắp bắp khi bị úp sọt bất ngờ như vậy:
"D..ạ dạ em là View Benyapa ba mẹ gửi em sang đây một thời gian, dì Jun chỉ định em ngủ chung phòng với chị..."
Tôi cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng vì vụ con dao khi nãy vẫn còn làm tôi khiếp sợ lắm, mãi không nghe lời hồi đáp tôi từ từ ngẩng đầu thì bắt gặp khuôn mặt không mấy thiện cảm nếu ánh mắt mà biết giết người chắc nãy giờ tôi đã nằm một đống ở đây rồi đó.
Chị ta dậm chân phụng phịu rồi hét toáng lên còn tôi chỉ biết bất lực đứng đó nguyên ngày mệt như quỷ rồi mà giờ còn gặp bà chị này có cái giọng nội lực thiệt chứ, muốn hư cái lỗ tai. Mọi thứ kết thúc khi dì Jun quyền lực bước lên thật sự lúc đó tôi còn thấy "ánh hào quang" toả ra xung quanh người dì Jun nữa đó...
Đến khi giải quyết xong xuôi thì kiếp nạn lại tìm đến tôi, đang lim dim chuẩn bị mơ đẹp thì một cú đá trời giáng vào mông tôi, tôi còn nghe rõ tiếng "bịch" khi tôi đáp thẳng xuống mặt sàn.
Con người cũng có giới thiệu nha đâu ra mà kiếm chuyện hoài vậy ta ơi nhịn lần 1 không có nghĩa là tôi nhịn lần 2, cơ mặt co lại tôi ngước lên sẵn sàng combat với người trên giường bất cứ lúc nào. Lời đến môi rồi thôi đành nuốt xuống, trời ơi cái mặt bà chị này nhìn bao nhiêu lần tôi vẫn thấy rén là sao vậy hả
Không phải là xấu xí hay gì mặt cũng xinh đẹp trắng trẻo lắm chứ nhưng sao vẫn có một nét "tàn ác" nào đó khiến tôi sợ vải cả đ**, bà chị nhắm mắt nằm trên giường cái vẻ thấy "ghét" dã mann. Chịu không nổi nữa tôi lên tiếng:
"Nè chị kia, chị có biết làm vậy là ức hiếp người quá đáng không hả"
Chị ta thảnh thơi đáp:
"Xin lỗi nhé cưng chị đây không có quen ngủ với người lạ, đặc biệt là người như cưng đó"
Tôi mếu máo biết chắc là không cãi lại cái miệng của bà chị già này rồi tôi cũng đành ngậm ngùi im luôn. Đang trong tình thế suy nghĩ tối nay làm sao ngon giấc khi không có giường đây, bỗng chiếc gối như trời váng đập thẳng vào mặt tôi
Chị ta đanh đá nói:
" Mền trong tủ không muốn chết cóng thì tự thân vận động đi lấy, gối thì có rồi nhé đừng có mà làm phiền giấc ngủ của chị đây "
Tôi thật sự muốn khóc đó giờ chưa bị ai ức hiếp quá đáng như thế đã vậy còn bị cho ngủ dưới sàn thật sự là cú sốc đầu đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro