Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11






Đang mơ đẹp tới khúc chuẩn bị đám cưới với crush sinh con đàn cháu đống luôn rồi, sao mà tự nhiên thấy cái chân nó đau đau á ta ơi

Nheo mắt nhìn xuống phía dưới thì thấy chị ta đang nằm đạp thẳng vào chân của tôi mà canh ngay cái chỗ hôm qua mới bị thương nữa, ý là mình có thù oán gì nhau thì nói ra luôn đi nè chứ làm mấy cái gì tàn ác dữ vậy

Tôi khó khăn ngồi dậy tìm chiếc điện thoại rồi bật đèn flash lên, thì thấy vết thương đã rỉ máu rồi vì hôm qua bị đâm khá sâu nên sơ hở là nó chảy máu thôi

Nhẹ nhàng bước ra khỏi giường mở cửa đi thẳng xuống phòng khách lấy hộp y tế, đang loay hoay băng bó lại thì tôi bỗng nghe tiếng nói từ phía sau lưng

"Viu viu em bị sao vậy nhiều máu quá, có phải sẽ chết không"

Tôi giật nảy mình khi thấy chị June đứng ngay ở cầu thang

"Không phải chị đang ngủ sao, tự dưng lại chạy ra đây đi chân trần thế kia sẽ bị cảm lạnh nữa cho mà xem"

Dường như June không để ý đến lời tôi nói mà chỉ chăm chăm nhìn vào vết thương của tôi

"Chị June ngoan em không sao hết do em đi đường bất cẩn nên mới..."

Chưa kịp nói dứt câu đã thấy đôi mắt người kia như bị một tầng sương mỏng bao phủ ngay sau đó nước mắt lập tức rơi xuống lả chả

Tôi hoảng hốt mà đi nhanh về phía chị

"Sao tự nhiên lại khóc thế này, nói em nghe xem có chuyện gì"

"D-do ch-chị mà e-em hức"

Tiếng nấc uất nghẹn vang lẫn vào giọng nói của chị, khuôn mặt xinh đẹp kia dường như bị nước mắt bao phủ

"Do chị cái gì chứ ngốc à, do em đi đường con mắt để trên trời nên mới bị như vậy"

"Ngoan nhá không khóc nữa chị khóc đúng là xấu quá đấy"

"June nghe lời em không khóc nữa, nín nín em thương"

"Em không sao hết mà chị nhìn xem chẳng phải còn rất khoẻ mạnh sao"

Sau một hồi dỗ dành chị ta cũng nín khóc, chỉ còn tiếng hít hít mũi của ai kia

"Giờ chị June lên phòng ngủ nhen"

"Em phải ngủ với chị luôn cơ"

"Rồi rồi ngủ với chị"

Tôi xoa trán bất lực, thái độ này là sao đây June đanh đá, cứng đầu của trước kia đâu rồi??? Clm nghi ngờ nhân sinh thật sự

                           ___________


Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học lại sau một kì nghỉ dài hạn, có chút không nỡ xa chị ta nha dù gì thời gian qua mối quan hệ của chúng tôi cũng tốt lên rất nhiều.

Vừa bước vào lớp đã cảm nhận được không khí của một cái chợ chính hiệu, ồn vữ vội luôn đó hen

"Ủa ủa sao nay gặp lại nhau tụi bây không mừng tao gì hết vậy"

Tôi méo mặt khi thấy tụi nó thờ ơ đứa nào đứa nấy cúi gầm bấm điện thoại, vờ cờ lờ đắc tội gì với mấy mẹ này nữa rồi tr

"Mấy bạn này làm mình bất ngờ quá à"

"Bất ngờ sao, tụi tao đã gửi tin nhắn cho mày cách đây 1 tuần rồi"

"Bộ có tin nhắn saoo😭🥰😔😌👿🤡"

"Ụ á nó con người mày đó"

"Nhỏ View có tình yêu vô là nó có biết quan tâm ai đâu"

"Thất dọng vô cùng"

Mấy đứa này do điện thoại nó không thông báo chứ ai biết gì đâu à tối ngày nghỉ không tốt cho người xấu miết vậy??

Clm nghỉ được 1 thời gian cái muốn ở nhà luôn vậy đó, vô học ta nói nó mệt thì thôi nhé luôn chữ vô đầu không bao nhiêu mà buồn ngủ là nhiều

"Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học trời ơi nó khoẻ quá chừng"

Ngồi 4 tiết trong lớp như địa ngục trần gian cuối cùng cũng đến giờ ra về. Tôi chào tạm biệt tụi nó thật nhanh rồi phóng đi luôn vì hôm nay tôi có hứa dẫn chị ta đi ăn kem trễ giờ con mèo nhỏ kia sẽ giẫy nãy lên cho mà xem.

Vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy chị ta cuộn tròn trên ghế sofa

"Chị June em về rồi không trễ quá chứ"

Tôi vừa tháo giày ra vừa nói nhưng mãi sao không thấy người bên kia hồi đáp, tôi tiến đến gần lúc này mới thấy rõ được

"Này sao lại khóc thế kia"

"June ngoan có gì nói em nghe xem"

"Ai ức hiếp chị à??? Nói đi em xử đẹp người đó luôn"

Mới đi học có một tí mà lý do gì khiến cô gái nhỏ này khóc đến thảm thương như vậy chứ, càng nhìn càng xót mà

"Ch-ị hức"

"Nín nín từ từ nói em nghe"

"Chị m-ua Labubu bị người ta lừa mất tiền hức"

Nói xong chị ta còn khóc to hơn nữa như thể bao nhiêu uất ức được dồn vào việc đó hết

Yêu thì yêu chị thiệt mà sao vẫn có chút buồn cười vậy=))) 20 tuổi đầu mua đồ chơi bị người ta lười, dì Jun mà biết một cái ha chắc tàn canh gió lạnh quá

"Ai mà tàn ác dữ vậy trời, thôi June ngoan lên phòng thay đồ rồi mình đi ăn kem nha"

"Để bữa nào em mua cho chị con Labubu khác nha, một con thiệt đẹp luôn"

Dỗ dành một lúc thì chị ta cũng chịu lên phòng thay đồ, riết không biết 20 tuổi hay 2 tuổi nữa



"Viu qua đây đi"

"Viu bên này bên này"

"Viu con gấu bông kia đẹp quá"

"Chị muốn ăn bánh cơ"

"Mình chơi trò này đi Viu"

"Chị mỏi chân rồi em cõng chị đi''

Giờ tôi và chị ta đang dạo quanh trung tâm thương mại, đã hứa ăn kem xong rồi về mà đi ngang cứ nằng nặc đòi vào thật là hết cách

Cưng chiều chị ta như vậy sau này mà chị ta rơi vào tay thằng nào tệ bạc chắc tôi đau lòng chết mất

*Reng reng reng*

Đang chờ thanh toán cái xe đẩy đầy kẹo của ai kia thì bỗng dưng điện thoại tôi reo lên

"Alo"

"View là mẹ đây"

"Có chuyện gì sao ạ"

"Chuyện có hơi bất ngờ với con nhưng ba mẹ dự định khi con học xong chương trình lớp 12 gia đình ta sẽ ra nước ngoài định cư"

"Gì gì chứ sao 2 người lúc nào cũng tự quyết định cuộc sống của con vậy, con không đi đâu hết"

"Con đừng bướng nữa, ngoài đó cũng thuận tiện với công việc của ba mẹ hơn"

"Lúc nào 2 người cũng chỉ biết công việc công việc có bao giờ nghỉ đến cảm giác của con không?"

"Con..."

*tút tút tút tút*

Tôi bực dọc cúp máy chưa kịp phàn nàn thì một bên góc áo đã bị kéo xuống

"Viu ơi em sao dạ chị mua nhiều kẹo quá em hong thích hả"

Chị ta lo lắng nói với giọng gấp gáp nhưng cũng có chút gì đó thất vọng nữa như thể sợ người kia thật sự khó chịu vì việc làm của mình

"Hong hong, hong phải tại gia đình em có tí chuyện thôi"

Ôi thật là cô gái nhỏ này không thể để tôi bực bội một chút cho đúng kịch bản à, sơ hở là đáng yêu thế ai mà chịu được


Đang trên đường trở về nhà tôi bất giác nhìn qua người bên cạnh

"Chị June"

Tôi nghẹn ngào nắm chặt hai tay ở phía sau lưng

"Hở"

"Nếu một ngày em không còn ở đây nữa thì sao"

"Vậy em đi đâu dạ, bộ em cũng có nhà nữa hả"

Tôi muốn té ngửa khi nghe câu trả lời đó, nhìn tôi giống vô gia cư lắm hay gì mà nói ra câu đó

"Đi đến một chỗ rất xa luonn lúc đó chị sẽ thấy như nào có nhớ em không hửm"

"Chị thấy khoẻ re tại em đi rồi tối hong ai giành gối của chị nữa"

"Em nghiêm túc đó"

Thật muốn biết cảm giác của chị mà sao chị cà chớn quá trời quá đất vậy???

"Có chút nhớ"

"Mà sao tự nhiên em lại hỏi vậy"

"À không em chỉ hỏi vu vơ vậy thoii"

Tôi không muốn nói cũng không muốn chị biết, chỉ muốn dành khoảng thời gian này bên cạnh chị mà không phải vướng bận điều gì.





























Tàn canh chuyến này😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #viewjune