Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52

  Dứt câu, ánh đèn màu đỏ của phòng phẫu thuật đã chuyển sang màu xanh, cánh cửa được mở ra bởi bác sĩ. Mọi người đều bu quang lại bác sĩ

  June sốt ruột hỏi "Sao rồi bác sĩ?"

  Bác sĩ "Hiện tại tình hình nguy kịch đã qua, nhưng bị ảnh hưởng đến vết thương hồi trước nên vết thương sẽ rất lâu lành. Người nhà nên chú ý đặc biệt đến vết thương của bệnh nhân nhé"

  Cơ mặt của June và mọi người được giãn ra khi biết được View đã bình an vô sự.

  June "Vậy khi nào em ấy tỉnh ạ?"

  Bác sĩ "Có thể là 3 ngày sau"

  June "Tôi cảm ơn"

.....

  Vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, một người nằm trên giường bệnh hôn mê còn 1 đám người thì đứng nhìn người nằm mà lòng chua sót.

  Love "June, hay mày cứ về nhà đi dạy đi. Ở đây bọn tao có thể tự sắp xếp được công việc để chăm sóc cho View"

  June "Hôm nay tao không đi dạy nên cứ để tao ở bên em ấy"

  Ciize "Ủa? Sao mày lại không đi?"

  June "Hôm trước em ấy đã đuổi việc toàn bộ giáo viên trong trường để tuyển những người giỏi hơn"

  Mọi người bất ngờ nhìn June rồi lại quay sang con người đang ngủ mê mang kia thầm nghĩ rằng 'Nó sống vậy hèn chi vô đây nằm quài'

  Park "Sao con bé chịu chơi thế..."

  Jane "Con gái bác mà"

  Park "Mẹ với mọi người cứ về đi, ta sẽ ở đây chăm sóc con bé để chuột lại lỗi lầm của mình"

  Pren "Ừm, vậy bọn ta về. Nếu có chuyện gì nhớ báo ngay nhé"

  Park "Dạ"

  Cứ thế 2 ngày trôi qua, ông Park vẫn luôn thúc trực bên con gái mình không chừa 1 phút nào. Cả công việc trên công ty ông cũng đem vào bệnh viện làm hết, mọi người rảnh khi nào đều lại vào viện thăm View để bầu bạn với ông Park.

  Hôm nay đã là ngày thứ 3 nhưng View vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

  June "Hay bác và bà về nhà nghỉ ngơi đi, để tuổi trẻ bọn cháu ở đây chăm sóc View cho"

  Park "Nhưng..."
 
  Milk "Nếu View nó tỉnh dậy thấy bác mệt mỏi như vậy thì bác có xin lỗi nó bao lần thì cũng bằng không thôi"

  Park như bị nói trúng điểm yếu. Bởi vì lúc này đây điểm yếu duy nhất của ông là sợ View không tha thứ cho mình nên cũng rất ngoan ngoãn mà ra về cùng bà Pren để nghỉ ngơi.

  Giờ đây căn phòng chỉ còn những cô gái trẻ đẹp nhìn nhau. Jane chán nản chống nạnh nhìn View mà thở dài nói "Haisss, View tỉnh lại đi chán quá"

  Milk "Mày không tỉnh là bọn tao bỏ mày ấy nhé"

  Jane "Chán quá, kiếm gì chơi đi"

  Ciize "Chơi gì giờ?"

  Milk "Ê chơi bài đi mấy bạn"

  June "Chơi được luôn hả???"

  Milk "Cái gì không được thì phải làm cho nó được"

  Love "Thôi mấy bây chơi đi, tao không chơi đâu"

  Jane "Chắc không?"

  Love "CHẮC!"

.....

  Jane "Rút không?"

  Love "Rút"

  Love thò tay bóc lấy một lá bài được đặt dưới đất lên bỏ vào tay của mình.

  Jane "Kiểm bài nha, đầu tiên con Milk trước cho tao"

  Milk "18 nút"

  Jane "Tới June"

  June "20 nút nhé"

  Ciize "17 nút"

  Jane "Rồi rồi, tới bà đó bà chị. Tự nguyện hay để tui"

  Love "Mày đụng vô là phổng tay đó"

  Jane lật những lá bài của Love ra, tất cả mọi người đều nhìn vào bài của Love thì khóe môi của mọi người đều công lên rồi cười lớn

  Ciize "Haha, không ngờ mày dằn dơ"

  "Không ngờ Love vậy mà chơi dơ thế"

  Love nghe thế thì liền tức giận phản bác "Ê tao không có chơi dơ nha Jane"

  Jane "Ủa gì? Tui nói bà chơi dơ hồi nào?"

  Love "Mày không nói ai nói?"

  Jane "Đã ai làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?"

  Love "Ơ thế ai nói???"

  "Tao nè"

  Cả đám ngước mặt lên nhìn theo tiếng nói đó. Nó được phát ra từ trên giường bệnh của View, cô đã tỉnh lại rồi!

  View thì nằm lai liệt trên giường nhìn đám người ồn ào này ngồi dưới chân giường bệnh của mình mà ồn ào đánh bài.

  Mọi người thấy View tỉnh dậy thì vui mừng đứng phắc dậy bỏ luôn trận bài kia.

  June "View! Em tỉnh từ lúc nào thế!"

  View "Mới thôi..."

  Jane "Sao tỉnh được hay vậy trời"

  View "Tại tụi mày ồn ào quá"

  Milk "Ủa vậy hả, sorry nha"

.......

  Rất nhanh sau đó ông Park nhận được tin View đã tỉnh dậy thì ông liền hấp tấp chạy đến bệnh viện. Đứng trước cửa phòng bệnh của View cảm giác như đang ở trước cửa tử làm ông sợ hãi không thôi. Đứng đó tự nhũ một hồi thì ông cũng lấy dũng khí mà đi vào. Nhìn thấy View đang cười đùa với những người bạn mà bỗng nhiên mình bước vào mặt con bé lại lạnh lùng trở lại, có lẽ View rất hận ông...

  Hai chân ông rung rẫy từ từ tiến về phía giường bệnh của View, ông cúi gầm mặt xuống không dám nhìn cô.

  View cau mày hỏi "Tới đây làm gì?"

  Park lo lắng nói "View...ta...xin lỗi"

  View khó hiểu "Vì chuyện gì?"

  Những giọt nước mắt của ông Park bắt đầu rơi xuống "Ta...xin lỗi vì tất cả, đáng lẽ ta nên thấu hiểu cho con, tin tưởng con và không hà khắc với con. Ta thật sự xin lỗi...ta làm vậy chỉ muốn tốt cho con nhưng không ngờ lại ra nông nỗi này...Xin lỗi con..."

  Mặt View cứng đờ nhìn ông Park vì đây có lẽ là lần đầu tiên cô nhìn thấy người đàn ông luôn lạnh nhạt với cô giờ đây là khóc như một đứa trẻ. Nhưng rất nhanh, khóe môi View đã công lên, cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn ông và ôn nhu nói "Con sẽ tha thứ cho ba"

  Nhận được 2 chữ "Tha thứ" từ Vew, ông Park vui mừng như vừa được trời ban cho môth báo vật vô giá.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro