Chap 44
June "Hả...? Em nói gì vậy View?"
View "View biết mình đang mất trí nhớ, tôi không biết 4 năm trước ra sao nhưng giờ đây cũng không cảm nhận rằng mình có tình cảm với chị nên nếu tôi yêu chị thì người thiệt sẽ là chị"
Đôi mắt đen láy của June đã bắt đầu long lanh những giọt nước mắt. Nàng cố kìm nén nhưng lại không thể vì người mình yêu đang nói chia tay với mình làm sao có thể bình tĩnh được? Yêu nhau ngần ấy năm mà giờ đây lại nói 2 chữ "chia tay" 1 cách dễ dàng thế sao? Đôi má phúng phính đáng yêu của June thường được View nâng niu như trứng như vàng giờ đây lại được nâng niu bằng 2 hàng nước mắt không ngừng rơi.
Bỗng dưng trong lòng View lại bị đau thắt khi nhìn thấy nước mắt của June. Cô bối rối lo lắng hỏi
View "Sao...sao lại khóc?"
June "Hức...hức...Chị ghét em..."
View "Vì chia tay sao? Mau nín đi đừng khóc, View sẽ không chia tay chị nữa!"
June nghe thấy vậy thì ngước nhẹ gương mặt của mình lên nhìn View.
Trái tim cô bỗng dưng đập liên hồi vì gương mặt của June tại sao lại xinh đẹp như thế? Nhưng vẫn xen đó là chút đau nhói trong tim vì những giọt nước mắt đang xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy sao? View vô thức đặt bàn tay thon dài và thô sơ của mình lên gương mặt có chút thân quen và xinh đẹp ấy lau đi giọt lệ trên mặt June.
June ngỡ ngàng nhìn View
View "Nín đi...View xin lỗi...tôi không muốn thấy cô khóc"
June "Vậy...hức...em sẽ không chia tay chị chứ...?"
View "Không không, không bao giờ chia tay"
June "Thật sao?"
View "Ừm"
Dứt câu thì bỗng dưng June lại xà vào lòng View ôm chặt lấy cơ thể đang bị quấn quanh bằng những mảnh vải trắng kia mà khóc lớn.
View "???"
June "Hức...sao em cứ làm chị...hức...lo lắng mãi thế?"
View "Xin...xin lỗi..."
......
15 phút sau, cuối cùng View cũng đã dỗ được June nín và mời lại những người kia vào phòng bệnh của mình.
Love " June? Mày sao thế? Khóc sao?"
June "Tao...không có..."
Pren "Chắc mấy đứa đói rồi nhỉ? để 2 người già bọn ta đi mua ít đồ ăn lên. Các cháu cứ tự nhiên chơi với View đi"
Park "Nhưng mà mẹ...con chưa nói chuyện với View..."
Pren "Im lặng!"
Park "Vâng..."
Bà Pren đã kéo ông Park rời đi khỏi phòng bệnh chừa lại không gian cho những cặp đôi trẻ kia. Còn bà Lin thì vì mệt đã về từ trước.
Jane "View, năm nay mày mấy tuổi biết không?"
View "3 tuổi sao...?"
Milk "Haha, mày nghĩ sao vậy? Nếu mày 3 tuổi còn June 21 tuổi thì mày có cửa để quen June sao?"
View "Vậy tôi mấy tuổi..."
June "Em 20 tuổi rồi..."
Nước mắt của View bắt đầu rơi xuống, gương mặt thì mếu máo "Huhu...Không chịu đâu...View mới 3 tuổi mà..."
Ciize "???"
Love "???"
Jane "???"
Milk "???"
June đi lại và ôm lấy View vào lòng vuốt nhẹ lưng của View dỗ dành như một đứa con nít"Ơ ơ View đừng khóc, View ngoan nào"
View "Huhu...View...mới 3 tuổi mà..."
June "Ừm ừm, View của chị mới 3 tuổi thôi nè. Mọi người chỉ giỡn với View thôi"
Ọt ọt...đó là tiếng đói bụng của 1 người nào đó
View "Đói...."
Cạch
Tiếng cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Pren và Park đã đi mua đồ ăn về với 2 tay đầy thức ăn.
Pren "Đồ ăn về rồi đây"
View "Nội ơi con đói..."
Pren "Ồ đây đây, đây là cháo cho View của bà"
Mỗi người đều lấy 1 hộp cơm của mình rồi mở ra ăn. Nhưng còn View thì lại ăn cháo vì cô mới phẫu thuật xong mà.
June "Bà cứ lại ăn với mọi người đi, cháu giúp View ăn cho"
Pren "Thôi, cháu cũng đói mà, để ta cho"
June nghe bà nói vậy thì cũng ngoan ngoãn đi lại ăn cơm cùng mọi người.
Còn về phía View thì...
Pren "Nào, cháu mau há miệng ra ăn nào"
View lắc đầu lia lịa "Không! Cháu không muốn..."
Pren "Ngoan, ăn nào"
June tuy ăn cơm cùng mọi người nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về View. Nàng thấy View đang không chịu ăn thì vội đặt hộp cơm của mình xuống bàn rồi đi lại giường bệnh của View.
June "Bà để cháu đút em ấy thử nhé"
Pren "Ừm thế nhờ cháu rồi"
June "Nào, View ngoan nói A đi"
View "Khôngggg"
June "View giỏi, ăn hết cháo thì chị sẽ thưởng nhé"
View "Aaa"
Cứ thế muỗng cháo đầu tiên được chui vào miệng của View 1 cách dễ dàng chưa từng thấy. Bà Pren đứng kế bên thì ngây ngốc người vì hồi nhỏ View có ăn ngoan như vậy đâu? Mà giờ được gái đút là vậy đó hả? Đúng là sức mạnh của tình yêu.
June "View ngoan quá"
Cả nhóm người đang ăn cơm kia cũng phải bất ngờ. Ông Park chăm sóc View từ nhỏ cũng chẳng bao giờ thấy cô như vậy, mỗi lần ông đút cô ăn thì ông thà đút chó ăn còn dễ hơn. còn Milk và Jane thì cũng bất ngờ chẳng kém vì lúc nhỏ View rất cứng đầu, chẳng nghe lời ai.
Rất nhanh hộp cháo của View đã nhanh chóng được ăn sạch.
June "View của chị ngoan quá!"
......
30 phút sau, Jane Ciize và Milk Love thì đã về nghỉ ngơi còn lại mỗi gia đình của View.
June "Bác với bà về trước đi ạ, cháu sẽ ở lại đây trông View cho"
Park "Không thể được! Ta sẽ ở lại, cô mau đi về đi"
View lớn tiếng hét"KHÔNG CHỊU!"
Park "???"
View "Chỉ muốn June thôi!"
June "..."
Park "View à..."
View "Ba mau về đi!"
Park "Haisss...."
Pren "Đấy mày thấy chưa, mau về thôi"
Nói rồi ông Park cũng phải ngậm ngùi rời đi vì mình bị con gái hất hũi như thế mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro