Chap 42
Các học trò của nàng đều luôn bàn tán vì nàng đã có chồng rồi sao? Gia thế như thế nào, mà âm thầm ngưỡng mộ. Nhưng đi kèm đó là những tai tiếng, cũng vẫn có 1 vài giáo viên nữ khác ganh tị với nàng mà đặt điều June cặp kè cùng 1 ông già nào đó. Nhưng June vẫn luôn bỏ ngoài tai vì cây ngay không sợ chết đứng.
Chiếc xe lăn bánh rời đi khỏi nơi đó. Chỉ 10 phút sau đã được đậu trước một dinh thư sang trọng tráng lệ nhất nhì ở cái Bangkok.
View June nắm tay nhau bước vào nhà thì đã bắt gặp ông Park và bà Lin đang thân mật với nhau.
View "Chào ba con mới về"
June "Con chào ba ạ"
Park ngước mặt lên nhìn View June và chỉ "Ừm" 1 tiếng rồi lại tiếp tục cười đùa với Lin. Kể từ lúc ấy, ông Park luôn không hài lòng khi View June ở gần nhau, nhiều lần ông đã cố làm khó June bằng những cách đổ lỗi cho June hoặc xỉa xói June khi không có View và Pren. View luôn lấy làm lạ tại sao khi xưa bà Lin độc ác với mình như thế mà tại sao giờ lại chẳng thấy động tĩnh gì. Nhưng View lại không coi thường mà lại tăng cảnh giác lên gấp đôi vì View biết rõ bản chất bà ta sẽ khó thay đổi được như câu "Một khi đã là đá thì sẽ không bao giờ có thể trở thành kim cương".
View "Chị vào nhà nghỉ ngơi nhé, em đi lên công ty lấy ít hồ sơ rồi về liền"
June "Ừm, em đi đi"
Đôi má bánh bao đỏ hồng nhẹ của June là điểm nhấn làm tạo nên sự cuốn hút và xinh đẹp của nàng. View nựng nhẹ đôi má ấy 1 cách cực kì nâng niu rồi quay bước ra cửa rời đi.
Khi cánh cửa được khép lại thì cũng là lúc giọng Lin được cất lên mỉa mai
Lin "Anh thấy đấy, View vì 1 kẻ dửng dưng nào đó mà từ lúc nào lại trở thành 1 người quên trước quên sau. Đúng là 1 tình yêu khiến con người ta đi xuống"
Park cũng lên tiếng với chất giọng đầy khinh thường "Đã là người ở ké thì nên biết điều 1 chút"
June ruy rất tức giận và buồn nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài chịu đựng vì đó là ba của View, nàng không thể thất lễ như vậy được nên cũng đành im lặng nhịn nhục mà bỏ đi lên phòng.
2 tiếng trôi qua, View vẫn chưa có mặt tại nhà. Cũng đã đến giờ cơm, mọi người đều đang đợi View về nên June rất lo lắng điện cho View liên tục nhưng kết quả vẫn là thuê bao.
Lin "Chắc lại đi la cà đâu rồi"
Park mỉa móc nói "Haha, đúng là người mình chẳng giữ được nên giờ View chắc hẳn đã đi tìm người khác rồi"
Pren tức giận bì thằng con trai ngỗ nghịch già đầu rồi vẫn ăn nói ngu xuẩn của mình mà đập bàn lớn tiếng nói "Park con im ngay!"
Park "Nhưng mà..."
Pren "Con còn nói thì đừng trách ta!"
June lúc này mặc kệ những lời cãi vả của mọi người mà vẫn liên tục gọi cho View thì lại nhận được 1 cuộc điện thoại từ Jane nên liền bắt máy. June đang có ý định hỏi Jane rằng có thấy View ở đâu thì Jane lại hối hả nói trước
Jane "June! Đến bệnh viện mau, View bị tai nạn rồi!"
Tút tút...tiếng điện thoại cúp máy, mặt June cứng đờ không thể thốt lên 1 từ gì nhưng đôi mắt lại đang rươm rướm nước mắt. Bà Pren thấy thế cũng bất an hỏi
Pren "Sao thế June?"
June lúc này mới lấy lại được ý thức xủa mình mà bắt đầu có sự hoảng loạn hấp tấp nói "Bà...bà...View bị tai nạn rồi..."
Dứt câu, nước mắt June bỗng chốc rơi liên tục chẳng thể kiếm soát mà len lỏi với đó là hoảng loạn đứng dậy khỏi bàn ăn mà chạy ra khỏi nhà. Bà Pren và ông Park nghe được tin dữ ấy cũng bắt đầu hối hả chạy đi theo sau June đến bệnh viện.
20 phút sau, cả nhà View đã có mặt đầy đủ. Đi đến gần phòng phẫu thuật June đã thấy Jane và Milk đều ngồi thẫn thờ trước phòng phẫu thuật với quần áo toàn là máu thì mức độ hoảng loạn và bất an lúc này của June tăng vọt lên 1 cách ngoạn mục. June hối hả chạy lại phía Jane và Milk hỏi
June "Chuyện gì đã xảy ra?"
Milk "June à...chị phải bình tĩnh nhé..."
June "Nói nhanh!"
Jane "Chuyện là thế này..."
Hồi tưởng:
View lúc này đã đi lấy tài liệu của mình xong, chuẩn bị đi về thì xe cô lại hết xăng nên đành để xe lại công ty rồi chuẩn bị bắt taxi. Mọi chuyện đáng lẽ xảy ra rất bình thường nhưng khi View đang đứng đợi taxi đến thì lại có 1 chiếc xe hơi đang mất kiểm soát mà chạy loạn xạ khắp đường.
Đùng!
Chiếc xe ấy tông vào lề đường và làm đổ vỡ khá nhiều thứ. Nhưng mọi chuyện không dừng lại đó, người dân phát hiện ra có 1 cô gái đang nằm dưới chiếc xe đó với người đầy máu khiến cả đám người bu đông lại nhìn.
Cùng lúc Jane và Milk đang ở bên kia đường thấy bu đông tụm bảy thì cũng lại xem sao. Thì ra đó là 1 cô gái bị tai nạn, họ cố gắng len lỏi vào đám đông xem gương mặt cô gái xấu số kia là ai. Khi đã len lỏi được rồi nhìn mặt cô gái đó khiến Jane và Milk chết đứng tại chỗ. Thì ra đó chẳng phải là cô gái xa lạ xấu số nào cả, mà đó là View! Bạn thân của họ.
Jane và Milk hoảng loạn chạy thẳng về phía View đang nằm bất động đó mà hào thét gọi tên View.
Jane "View! View! Mày có nghe tao nói không View!"
Milk "View! mau tỉnh lại đi!"
Kết thúc hồi tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro