Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

  Khi nhìn thấy June rơi nước mắt thì bà Pren cũng đã ngầm hiểu được June cũng đã rất yêu View mà yên tâm không nói thêm gì nữa mà nhẹ nhàng xoa xoa đầu June

  Pren "Thôi cháu nín đi, hãy đi lên phòng với nó đi, không nó nói ta bắt nạt cháu mất"

  June vội lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt của mình rồi nói "Cháu hứa, cháu sẽ thay bà bên cạnh và chữa lành cho View..."

  Pren nở ra 1 nụ cười mãn nguyện nhẹ nhàng rồi gật đầu hài lòng.

  June xin phép lên phòng cùng View, vừa mở cửa ra thấy View đang ngồi trên giường mà lo lắng thấp thỏm. View thấy June với đôi mắt sưng húp thì hoảng hốt chạy lại hỏi

  View "Chị bị gì vậy? Sao lại khóc? Nội em ăn hiếp chị sao?"

  June khẽ bật cười vì hạnh phúc khi có 1 người chỉ cần thấy mình khóc, mặc kệ là lí do gì liền sốt vó lên. June khẽ lắc đầu nói

  June "Nội rất tốt với chị, chỉ là chị cảm thấy hạnh phúc nên có chút cảm động thôi"

  View nghe thế thì cũng nhẹ nhõm thở phào vì may mắn rằng nội không làm gì June cả. Cô như được trút hết mọi cảm xúc tiêu cực bao tuần qua mà ôm chầm lấy June rồi thở phào.

  June biết View đã rất áp lực bao tuần qua mà nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của View xoa xoa lưng cô như thay lời an ủi.

Một lúc sau View cũng đã nhẹ nhàng buông June ra "Chúng ta ngủ nhé?"

  June "Ừm, nhưng mà em đã tắm chưa đó?"

  View "Tất nhiên là rồi! Chị nghĩ em ở dơ vậy sao?"

  June "Phải, View của chị thì cái gì cũng có thể xảy ra"

  View phồng má lên với vẻ mặt hờn dỗi  "Ơ...?"

  June "Thôi không ghẹo em nữa, ngủ thôi"

  View "Không!"

  June "Giận hả?"

  View "Không biết"

  June bỗng đi lại sát bên View và nhón chân mình lên

  Chụt

  June áp đôi môi của mình vào môi của View 1 cái, âm thanh rõ rất to. View đỏ mặt vì cái hôn bất ngờ của June

  June "Sao? Còn giận không?"

  View "1 cái nữa đi"

  Chụt! Lại thêm 1 nụ hôn vào môi View

  June "Được rồi, ngủ thôi chị buồn ngủ rồi"

  Nói rồi June bỏ mặt View tại đó đi lại giường nằm xuống kéo chăn lên. View cũng ngoan ngoãn đi tắt đèn rồi theo sau mà chui vào chăn với June.

  Cả 2 cùng nằm ôm nhau ngủ, khoảng 10 phút sau June đã lim dim vào giấc thì lại cảm giác đôi gò bông của mình có gì đó khá khó chịu khiến June phải cố gắng mở mắt ra xem.

  Vừa mở ra thì đã thấy 1 bàn tay của ai đó lần mò vào áo mình và đang bóp nắn bầu ngực của mình thì hoảng hốt tỉnh giấc

  June "View! Em mau bỏ ra cho chị!"

  View "Một chút thôi..."

  June "Không được! Hôm qua đã làm rồi, hôm nay làm nữa ngày mai chị đi xe lăn mất!"

  View "Em sẽ thuê bác sĩ giỏi nhất về cho chị"

  June "Không được!"

  View vẫn bỏ ngoài tai những lời June nói mà tay View vẫn cứ lần mò vào quần June ma sát vào nơi tư mật ấy.

  June "Ưm~ View dừng lại..."

   Nàng tất nhiên lần này đâu thể để View có  thể tùy tâm như những lần trước mà thẳng thừng ngồi vụt dậy và đạp View phải rớt xuống đất.

  View đau đớn la lên "Aaa"

   June "Em mau đi ra khỏi phòng ngủ đi!"

  View "Ơ...ơ đừng mà, em xin lỗi, em không làm thế nữa đâu"

  Cạch

  Tiếng cửa phòng đóng lại. View đứng trước cửa phòng, 2 tay cầm gối và mền. Thế là bị đuổi ra khỏi phòng rồi hở???
View hối hận rồi, cho View vào ngủ lại được không. Hơn 1 tuần không được ôm June ngủ, vừa ôm được 1 ngày thì lại bị đuổi. Cùng ở chung nhà nhưng lại chẳng được ngủ chung, chẳng được ôm June ngủ, đúng là "Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời"

  View khóc tiếng máng trong lòng mà ngậm ngùi cầm mền gối bước xuống lầu và tiến thẳng về sofa. Nằm xuống chiếc sofa lạnh lẽo ấy mà trong lòng đau đớn

.....

  Sáng hôm sau bà Pren luôn thức dậy sớm. Bước xuống phòng khách định ngồi uống trà như mọi hôm thì lại thầy 1 cái gì đó đang trùm kín mít nằm trên sofa của mình. Bà tò mò đi lại và mở chiếc chăn ra xem. Đó là View! Bà hoảng hốt gọi View tỉnh dậy vì sao lại ngủ ở đây?

  Pren "View! Sao cháu ngủ ở đây?"

  View ngáy ngủ mắt nhắm mắt mở trả lời "Ưm...Cháu làm June giận nên bị đuổi ra khỏi phòng..."

  Bà Pren nghe được lí do đó thì bỗng nhiên bật cười lớn "Haha! Cháu lại y chang như ông nội cháu thời xưa rồi đó, thường xuyên phải ngủ ở sofa vì dám chọc giận ta"

  View "Nộiiiiii, đừng chọc cháu nữa"

  Pren "Mau ngồi dậy và bước đi vệ sinh rồi lên phòng dỗ vợ cháu nhanh!"

  View "Được được cháu đi liền ngay!"

  Cốc cốc!

  View đứng ở ngoài cửa gõ và nói vọng vào "June ơi mở khóa cho em đi! Em biết mình sai rồi"

  Cách cửa phòng được mở ra, nụ cười của View đã dần lộ ra. June mở cửa xong ra không thèm nhìn mặt View mà bỏ đi thẳng lại vào phòng ngồi. View biết June đang cho mình cơ hội nhưng vì nàng đang "sĩ" nên cũng chấp nhận chớp lấy cơ hội mà dỗ June.

  View cẩn thận đóng của phòng lại rồi tiến lại ôm June từ phía sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro