Chap 39
Pren "Cháu không cần phải ngại, trước sau gì cũng là cháu ta thôi. Được rồi, View dẫn cháu dâu ta lên phòng nghỉ ngơi đi, ta sẽ kêu người dọn cơm lên"
View "Thế cháu xin phép!"
Dứt câu, View bắt đầu dẫn June đến căn phòng của mình. Căn phòng ở đây của View cũng được trang trí tương tự căn phòng trên Bangkok nhưng chỉ không sang trọng bằng 1 chút thôi.
View "Chị đi tắm đi"
June cũng rất ngoan ngoãn nghe lời của View mà lấy đồ đi vào phòng tắm. Khoảng 15 phút sau nàng bước ra và thấy View đang ngồi trên giường bấm điện thoại chờ mình. Hiện tại trong đầu June đang có rất nhiều câu hỏi, tại sao quen nhau ngần ấy năm June lại chưa bao giờ nghe View nói về mẹ mình. Nên hôm nay June nghĩ là 1 ngày thích hợp để hỏi thử xem. June tiến lại giường ngồi kế bên View
June "View à...chị có chuyện muốn hỏi"
View tay vừa lướt điện thoại, dán mắt vào màn hình ung dung "Hửm? Có chuyện gì sao"
June "Sao từ trước tới giờ chị chưa bao giờ nghe em nhắc về mẹ em vậy..."
View tắt điện thoại, ánh mắt không còn dán lên màn hinh nữa mà đã chuyển sang June. Mặt View bình thản hơn mọi lúc thường, June nhìn View với gương mặt bình thản đó nhưng chẳng biết vì sao lại khiến người khác có chút đau lòng.
View "Em sẽ dẫn chị đi gặp mẹ em"
Nói rồi View đứng dậy nhẹ nhàng nắm lấy tay June bước đi. June đi theo lực kéo nhẹ nhàng của View mà dẫn tới trước 1 cánh của gỗ lớn màu nâu. Mở cửa bước vào bên trong chẳng có gì ngoài 1 cái bàn thờ, giờ đây June đã ngờ ngợ ra điều gì đó
View dẫn June tới trước bàn thờ và nói với chất giọng có chút buồn bã "Đây là mẹ em..."
Đập vào mắt June là di ảnh của 1 người phụ nữa còn khá trẻ, có góc mặt rất xinh đẹp tựa như View đang được thờ cúng nhang khói 1 cách đầy đủ. June đã hiểu ra, nàng nhìn qua View đang ngậm mgùi mà lấy bó nhang đốt lên để chuẩn bị đốt cho mẹ mình mà lòng như có hàng trăm vết dao xuyên qua.
View đưa cho June 1 vài cây nhang rồi cả 2 cùng cầu khấn trước di ảnh mẹ View. Sau khi cắm nhang lên lư hương xong thì View cùng June đi ra phòng thờ
June "Chị xin lỗi..."
View "Vì chuyện gì?"
June "Vì đã nhắc đến chuyện buồn của em"
View lúc này bỗng mỉm cười và nói "Chị ngốc quá! Đó là chuyện trước sau gì ẹ cũng nên nói cho chị biết mà. Thôi chúng ta xuống ăn cơm luôn nhé"
June "Em không tắm sao?"
View dùng cánh tay dài của mình bắt đầu vòng qua eo June và kéo nàng sát lại vào lòng mình "Em đói rồi, ăn xong chúng ta cùng tắm"
June khi nghe 2 chữ "cùng tắm" thì có chút lơ ngơ nhưng rồi đã lấy lại ý thức mặt bắt đầu xấu hổ mà đỏ lên "Cùng tắm gì chứ!? Em nói bậy quá"
View "Haha giỡn thôi, chúng ta cùng đi ăn nhé"
Sau đó View June cùng xuống dùng bữa với nội. Đây là lần đầu tiên June thấy cô cười nhiều trong lúc ăn tới vậy, 1 nụ cười mà June chưa bao giờ thấy...Nhìn View cười hạnh phúc như vậy mà lòng cũng thấy rất vui mà bật cười theo View và nộcũ
Pren "Cháu không cần kể đâu, ta đã coi camera trong nhà rồi"
View "Hả!? Bà thấy hết mọi thứ từ trước tới giờ sao?"
Pren "Phải, cái gì ta cũng thấy cháu và June làm gì trong phòng khách ta cung biết"
June "Bà...bà biết ạ!?"
Pren nở 1 nụ cười gian tà "Yên tâm đi, ta không biết các cháu các cháu làm gì trong phòng đâu yên tâm"
View xấu hộ quá rồi, có cái lỗ nào để chui vào không? Khoang, phải cho June ké vào cái lỗ này với đừng bỏ June ở lại!
Pren "View, cháu mau đi lên lầu đi ta cần chuyện nói riêng với June"
View "Hả! Nói cho con nghe cũng được mà"
Pren "Không! Lên lầu đi, nào xong ta sẽ trả June cho cháu"
View chỉ biết đành ngậm ngùi bỏ đi lên phòng với gương mặt buồn hiu mà rời đi.
June "Bà có chuyện gì sao ạ?"
Pren lúc này nói với 1 giọng trầm và nghiêm túc hơn bình thường
Pren "Haiss bà hỏi cháu này, cháu phải trả lời thật nhé"
June "Vâng ạ"
Pren "Cháu yêu View thật lòng chứ?"
June "Dạ...cháu có, cháu yêu em ấy rất nhiều"
Pren "Ừm...ta sợ con bé sẽ tổn thương"
Bà Pren bắt đầu lấy trong túi ra chiếc điện thoại và bấm bấm cái gì đó rồi đưa điện thoại mình cho June.
Pren "Ta thấy con bé rất yêu cháu, ta chưa bao giờ thấy con bé điên cuồng đến thế. Mẹ nó đã bỏ nó từ nhỏ, để lại 1 vết thương quá lớn trong nó nên bây giờ ta hy vọng cháu thay ta và cha nó chữa lại vết thương đó giúp ta...Ta và cha nó thật sự không đủ khả năng làm điều đó, mà có khi còn làm tổn thương nó hơn"
June cầm trên tay chiếc điện thoại mà người rung rung, trước mắt June là clip View đang điên loạn vì June. Cô yêu nàng đến cỡ nào mà phải như vậy? June chỉ biết cô tức giận và đánh người nhưng chưa bao giờ thấy View tức giận mà phải bật khóc như thế. Lòng June đau như hàng ngàn con dao cứa vào, từng giọt nước mắt của June bắt đầu rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro