Chap 36
Sáng hôm sau, View dần mở mắt ra. Vẫn là căn phòng ấy nhưng kế bên lại cảm thấy trống rỗng. Không còn nhìn thấy June nằm bên cạnh mình nữa. View nhớ lại mọi chuyện tối qua mà hoảng hốt ngồi bật dậy, View không kịp vệ sinh cá nhân mà lao thẳng ra khỏi phòng đi tìm June. Cùng lúc ấy, vừa chạy xuống bếp đã thấy ông Park ngồi đó cùng bà Lin.
Ông Park nhìn thấy sự vội vàng của View thì cũng biết cô đang tìm gì.
Park "Ta đuổi nó rồi"
Cảm xúc từ vội vã lo lắng giờ đây lại chuyển sang kinh ngạc mở to mắt nhìn sang ông Park đang ung dung thảnh thơi bên bà Lin thì máu View bắt đầu sôi lên lớn tiếng hỏi
View "JUNE ĐÂU?"
Park "Con ngoan ngoãn đi, lo cho sự nghiệp! Hiện tại cả gia đình nó đang trong tay ta, con nên tự biết cách điều chỉnh thái độ của mình và ngoan ngoãn thay đồ lên công ty làm việc đi"
View tức tối chạy lên phòng khách tìm kiếm June trong vô vọng, lục tục moin ngóc ngách nhưng càng tìm kiếm càng tức giận đến phát khóc mà hỗn loạn tìm June. Han và Song thấy thế cũng rất đau lòng mà đứng 1 góc rơi nước mắt.
View thấy Han và Song nghĩ 2 người họ sẽ biết June mà mau chóng chạy về dịnh vào vai Han hỏi trong trạng tháng mất bình tĩnh "Chị Han...June đâu?"
Han cũng rất sợ và đau lòng cho View mà rơi nước mắt "June...đi thật rồi ạ..."
Nghe được lời xác minh từ Han thì View trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn suy sụp mà loạng choạng đứng không vững dựa vào góc bàn. View sờ được kế bên là 1 bình hoa liền cầm lấy và đập xuống sàn
Xoảng!!
Cái bình hoa nát ra thành trăm mảnh như trái tim của View hiện tại...Cô mất kiểm soát mà lao tới đập bể đồ tùm lum. Từ bình bông đến tivi, bình trà, ly nước,...
Tại sao June lại bỏ em? Tại sao chúng ta không cùng nhau vượt qua?
View quậy phá đủ rồi thì kiệt sức mà ngồi bệch xuống sàn khóc lớn như 1 đứa trẻ. June sẽ rời đi thật sao? Mình phải làm gì nếu không có June đây? Không có June mình có sống nổi không?
View chỉ có thể tức tối mà nghe theo vì hiện tại tính mạng June và gia đình đang trong tay ông ta nên không thể làm gì khác ngoài nghe lời.
.....
Ở phía June, từ lúc 5 giờ sáng June đã bị ông Park đuổi đi và đành phải ngậm ngùi ra đi trong nước mắt quay về với ba mẹ mình. Ba mẹ June tất nhiên cũng biết sự việc nên đau lòng thay con gái mình và an ủi June thôi chứ cũng chẳng làm được gì vì gia đình họ thấp kém như vậy mà...
Một tuần nay, kể từ ngày View June bị bắt chia tay thì June chỉ suốt ngày ở nhà với gương mặt buồn bã. Love và Ciize cũng qua bầu bạn và an ủi nàng rất nhiều nhưng chẳng thể vơi đi nỗi buồn là bao nhiêu...
Còn về phía View thì lại thậm tệ hơn thế. Giờ đây địa điểm mà View thường xuyên ở chỉ là 4 điểm thẳng hàng. Sáng 6 giờ thì học tới 12 giờ trưa rồi lại chạy đến công ty làm việc, làm tới 5 giờ chiều thì lại tới quán bar uống rượu, đôi lúc thì uống cùng Jane và Milk nhưng đôi lúc lại cô đơn 1 mình. Nhậu xong thì gần 1 giờ sáng mới về nhà. Cả tuần nay cuộc sống của View chỉ chán nản và thảm hại như thế. Jane và Milk cũng rất lo lắng cho View nhưng cũng chẳng giúp được gì ngoài đi hỏi thăm nghe ngóng tình hình của June. Ông Park cũng lo sót cho con mình nhưng vẫn làm ngơ vì nghĩ View chỉ đang nổi loạn 1 chút rồi thôi.
Một hôm, View vẫn như mọi khi đi học rồi đi làm rồi lại đi uống rượu. Nhưng hôm nay View say xỉn hơn mọi ngày mà chạy xe điên cuồng lao thẳng đến nhà June bấm chuông liên hồi như 1 gã điên.
Đã 12 giờ khuya, June từ trong phòng ngủ với gương mặt không được tỉnh táo bước ra mở cửa thì thấy View đang đứng trước cửa nhà mình mà say xỉn
June bất ngờ hỏi "View! em sao vậy nè?"
View thấy cánh cửa đã mở ra, và khi thấy được June đã không kìm được nước mắt mà khóc lớn ôm chặt lấy June "June...hức...em nhớ chị lắm...hức...đừng bỏ em đi mà..."
June bất ngờ vì cái ôm nhưng nhanh sau đó đáp lại cái ôm của View và xoa xoa lưng View dỗ dành, thấy View như thế thì lòng June chua chát sắp khóc nhưng vẫn kìm nén "Được...được...chị không bỏ em..."
June "Khuya rồi...em vào nhà chị ngủ đỡ đi"
June đang thầm cảm ơn ông trời vì hôm nay ba mẹ June đã vắng nhà, chỉ có 1 mình June nên đỡ phải phiền ba mẹ. June dìu View lên phòng của mình rồi đặt con người đang say xỉn kia lên giường rồi mới đi đóng cửa phòng lại.
Đóng cửa phòng lại, June đi vào phòng tắm lấy 1 chiếc khăn nhỏ đã được nhún nước đem ra ngoài lau người cho View. Vừa khom người xuống tính lao cho View thì lại bị 1 cánh tay luồn lách qua sau cổ mình rồi kéo mình xuống.
View kéo June xuống và áp môi mình lên môi June. Cô mút lấy mút để đôi môi ấy như để thể hiện được nỗi nhớ nhung của mình dành cho đối phương. Ban đầu June cũng khá bất ngờ nhưng vài giây sau đã đáp lại nụ hôn nhiệt tình của View.
Cả 2 quấn lấy nhau mà trao cho đối phương những nụ hôn để vơi đi nỗi nhớ bao ngày qua. Họ đáp lại nụ hôn của nhau mãnh liệt tới mức tao ra những âm thanh đầy ám muội.
Chiếc lưỡi tinh quái của View từ lúc nào mà đã luồn lách vào được miệng của June mà khuấy động nó.
June đã sắp hết hơi nên liền vỗ nhẹ vào vai View. Hiểu ý nên View nuối tiếc buông môi June ra, cả 2 mắt chạm mặt nhìn nhau mà thờ hổn hển.
Bổng nhiên có 1 bàn tay hư hỏng đặt lên eo June rồi lật nàng nằm xuống giường còn chủ nhân bàn tay hư hỏng kia lại chuyển qua ở trên June.
June "???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro